Chap 12: Không biết nữa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, vì không rõ lý do củ chuối gì, tôi bị cảm. Tôi liền xin Aizawa-sensei nghỉ học ngày hôm nay. Đang nằm trên ghế ở ban công, tôi nhìn ra sau vườn. Chà, không biết sáng nay có gì thú vị không. Mà thôi nằm vậy cũng được. Cuộc đời phiền phức. Tôi chỉ muốn nằm dài và để mọi chuyện hóa hư vô mà thôi. 

"Tự nhiên thấy buồn ngủ ghê"

Tỉnh dậy sau một giấc mộng mị ngon lành, tôi check tin nhắn điện thoại. Dòng đầu tiên là Yao. Tôi liền mở ra xem. Hiện tại đang là giờ nghỉ để ăn trưa, chắc cậu ấy sẽ đọc được.

Yao: Cậu có sao không? Tớ nghe thầy bảo cậu ốm.

Neko: Ừm, bị cảm nhưng ngủ một giấc là khỏe ấy mà.

Yao: Hay chiều tớ đến thăm cậu nhé:>

Neko: Hả. Không sao đâu mà..

Yao: Không được, tớ lo cho cậu lắm đó!

Neko: Nhưng tớ không sao thiệt mà..

Yao: Thôi mà. Vả lại tớ cũng muốn đến nhà cậu..

Neko: Cái này.. Ài, vậy khi nào cậu xuất phát thì tớ sẽ gửi định vị sau.

Neko: Bật mí cho cậu sẽ có bánh kem đó nha.

Yao: Cậu đang mệt mà.. Đừng làm việc nào quá sức đó!

Neko: Từng này thì nhằm nhò gì.

Yao: A.. Vào học mất rồi, gặp cậu chiều nay nha 😆!!

Cách cậu ấy nhắn tin khác với vẻ thanh tao bên ngoài ghê. Nhưng mà dễ thương xỉu! Vậy thì.. đầu tiên là ăn trưa. Sau đó, ehehe, bắt tay vào làm bánh nào. Chờ thời gian ủ bột lâu quá trời. Sau một lúc, tôi đã làm xong. Nhìn ngon không bàn cãi.

-Ô, trà nữa nhỉ?

Tôi lại mở tủ tìm trà. Nhìn lên đồng hồ trên tường, tôi mới nhận ra sắp đến giờ ra về. Chạy vội vào phòng lấy máy điện thoại và tôi gửi định vị nhà cho cô bạn. Được một lúc, tôi nghe thấy tiếng chuông vang lên. Yao đến nhanh thế?

Tôi bước ra mở cửa.

-Chào, Yao.

-Chào cậu, Shou. Cậu đỡ hơn chưa?

-Khỏe luôn là đằng khác_Tôi mở cổng_ Cậu vào đi.

Bỗng các bạn cùng lớp ồ ạt xuất hiện.

-C-Cái gì thế này--!?_Tôi quay sang nhìn Yao_ Tớ tưởng cậu đi một mình?

-À hehe, tớ đã nói là đi một mình đâu.

-Tụi mình muốn gây bất ngờ cho cậu đó!_ Mấy bạn đồng thanh đáp

"Ừm..bất ngờ 1 thấy phiền 10. Nhưng mình đâu thể đuổi mấy cậu ấy về khi đã đến rồi"

-Thật là.. ít nhất cũng phải nói trước chứ. Mọi người vào đi.

Bước vào trong nhà tôi, mấy cậu ấy đứng sững lại. Tôi không quan tâm lắm mà vào bếp lấy bánh ngọt và trà đã chuẩn bị trước. Phòng khách nối liền với đoạn cửa ra vào nên tôi cũng không sợ mấy cậu bị lạc.. hay sao đó.

Tôi đang lấy bánh thì Yao vào giúp tôi. Cả hai cùng đưa đồ ăn ra, mọi người lại ồ lên.

-Wa~ Cậu tự chuẩn bị những thứ này à Shou?

-Tớ nghe Yao nói cậu tự làm bánh, thật à? Đỉnh vậy!

Và những lời khen khác bla bla..

-Ừm, tớ tự làm. Mong các cậu thích.

Tôi để ý một thân ảnh.. tôi không nghĩ sẽ có mặt.

-Ara~ Kastu cũng đến đây sao? Tớ cứ nghĩ là cậu sẽ chẳng thèm đi mấy cái kiểu này.

-Tao bị bắt đến.

"Sao cậu ta trả lời nhẹ nhàng thế kia? Do mình bị ốm sao?"

Bỗng Yao hỏi tôi có biết về vụ thầy nói xạo việc không cho những ai rớt môn đi tập huấn không.

-Ủa có vụ đó nữa hả!? Thầy kì ghê, xạo suốt thế học trò sao tin được.

-Vậy mới nói._ Pikachu

-Nên là lúc đó Iida-san hỏi thầy rồi á mà thầy lại bảo sẽ cân nhắc._Yao

-Hẳn là cân nhắc, tớ cá là ổng sẽ lừa nhiều vụ nữa mà xem.

-Nhưng cũng không phải nói dối hoàn toàn đâu._ Midori

-Là sao, Midori..ya?

"Là Midoriya đúng không nhỉ? Nhưng Midori nghe tiện hơn"

-Nghĩa là mấy cậu bị rớt vẫn được đi nhưng bù lại các cậu ấy sẽ bị tham gia lớp bổ túc._ Midori giải thích rồi lẩm bẩm về ý nghĩa hay việc có ích gì đó

"Nhìn cậu kìa, ở trường hợp nào cậu ta cũng tự phân tích vậy sao?"

Chúng tôi ngồi bàn chuyện phiếm một lúc thì Ashido hỏi.

-Nè nè Shou, tụi tớ tham quan nhà cậu được không?

-Hả!? Để làm gì?

-Thì..tò mò ý mà, nhà cậu rộng vậy nên..

-Tớ cũng vậy, Shou ơi.._Yao với ánh mắt bling bling

-Chậc, thôi được rồi. Nhưng nghiêm cấm không được đụng vào bất cứ cái gì. Nhất là cậu.. đầu nho.

Tôi đưa các cậu ấy tham quan lần lượt từ phòng bếp, phòng tranh, phòng xem phim, thư viện, gara, chỉ loa qua phòng bố mẹ và tôi, phòng tắm, nhà kho.

-Nhà mày không có chỗ luyện tập à?_ Katsu

-Đúng rồi đấy. Tôi cũng..khá thắc mắc._ Todo

-À có chứ, nhưng nó ở phía sau nhưng lười ra ngoài lắm.

-Hả!? Shou nè..

Rồi cả đám nhìn tôi với con mắt long lanh lóng lánh thấy được cả bầu trời sao xinh xinh. Tôi mềm lòng rồi, không, tôi bất lực rồi.

-Haiz, đi theo tôi.

Từ cửa chính vào, đi thẳng mãi sẽ có lối ra phía sau. Đi qua cầu gỗ là đến nhà luyện tập riêng. Phần sau này gồm vườn và dãy nhà kia. Phía dưới, bên cạnh cây cầu là hồ bể cá nhỏ. Tôi lấy chìa khóa mở cửa, mọi người bước theo sau.

-Khủng bố thật đó!_ Kiri

-Có khu luyện tập riêng này mà sao lúc nào mày cũng kêu tao đánh nhau trong cái không gian của mày chứ?

-Vì vậy sẽ tăng độ rộng cho kh-- 

"Quên mất, nói vậy bị ăn đấm mất"

-HẢ!?

-Không, không có gì.

-Mà sao hai cậu lại đánh nhau trong không gian của Shou. Mờ ám gì đây à nha~

-Không phải đâu, ăn đấm đơn giản thôi chứ không có kiểu tình tứ con mẹ nó gì đó đâu.

-Nè Shou, biết là nhà cậu và đến thăm cậu nhưng.. tôi luyện tập ở đây tí được không?_ Kiri

-Này, sao cậu lại làm vậy chứ. Chúng ta đến đây là để thăm Shou mà._ Yao

-Không sao đâu Yao.

Tôi ném chìa khóa cho cậu.

-Cứ tự nhiên, miễn là không làm phiền tớ. Sao cũng được, vấn đề này không quá mức cần thiết để nghiêm trọng hóa.

-Bakugo, chiến không!?

-Nếu mày sẵn sàng chết.

Hai cậu ta bắt đầu lao vào choảng nhau. Thật ra ở đây có cả mấy con robot chuyên cho ăn đòn nữa nhưng mà nếu các cậu không muốn thì thôi vậy, tôi cũng lười hỏi.

Tôi cùng mọi người ra bên ngoài, để lại hai cậu ta bên trong. Nghe hơi tình yêu trong khi không có là sao nhỉ? Đứng giữa cầu, mấy bạn nữ nhìn xuống phía hồ và quan sát mấy con cá.

-Xin lỗi Shou nhé, đến thăm cậu thế mà..

-Đã bảo là không sao đâu.

-Shou nè, mai cậu rảnh không?_ Cô bạn Tàn hình hỏi

-Làm gì?.. Để làm gì vậy?

-Mai tụi mình định đi mua sắm cùng nhau đó! Cậu có muốn đi cùng không? Tuy có một vài người..

Cô bạn nhìn sang Todo.

-Mai tôi sẽ thăm đi thăm mẹ.

-Và.._Cô nàng lại nhìn về phía dãy nhà luyện tập

-À tên bom đó thì kệ đi, không cần nói cũng hiểu.

-Vậy cậu đi không?

-Không, tớ bận việc rồi. Mai tớ phải đi thăm dì.

-Chán vậy.._ Ashido quay lại nhìn tôi mà bĩu môi

Tàn hình thì tôi không thấy được biểu cảm, nhưng chắc là đang buồn.

Thời gian dần trôi qua, mấy bạn về gần hết rồi. Chỉ mỗi hai tên kia, đánh đấm mãi thế? Tôi xuống quan sát thì một kẻ sắp gục một kẻ vẫn cố nổ.

-Hai ông về dùm tôi với trời ơi, mặt trời lặn rồi kìa!

-Hả!? Trời tối từ khi nào vậy!?

"Đựu má gì vẫy, không quan sát thời gian luôn à?"

-Vâng, nên là mời hai bạn--

..

-Mà các cậu có đồ thay không chứ nhìn như này tưởng nhà tôi làm gì hai cậu mất.

Tôi liền lấy từ không gian hai bộ đồ.. đôi.

-Phòng tắm đi thẳng quành trái. Vào mà thay rồi về. Nếu khát thì uống miếng nước tôi để nơi bàn đó. Nhớ đóng cửa, vào nhà đây.

Tôi liền chạy vào nhà để lại hai cậu bạn đó. Một lúc sau mấy cậu ấy cũng ra và tạm biệt tôi. Nhìn Kiri và Katsu hợp đôi ghê, hé hé hé.

---------------------------------------

Vâng, sang ngày mai rồi nè.

Cuối kỳ đã xong, lẽ ra tôi phải được nghỉ nhưng tình thế eo le quá. Dì tôi ngã xe nên phải đi bệnh viện. Bây giờ tôi đang đi thăm dì, đi lại phòng của người dì thân mến, tôi thấy Todo.

-Chào cậu, Todo.

-Chào cậu, Shou. Dì cậu cũng ở trong bệnh viện này à?

-Ừ, mẹ cậu cũng vậy sao?

-Ừm.

"Tự nhiên thấy hỏi vô tri ngang"

Tôi đang lúng túng không biết nói gì thì cậu liền gỡ sự ngượng ngùng này.

-Thế tôi đi đây.

-Ừm, tạm biệt nha!

Chúng tôi mỗi người một ngả. Tôi đi vào phòng dì.. chốt tồ mát tề, dì đâu rồi!? Chị y tá thấy liền thông báo cho tôi biết dì đi đâu đó rồi. Chị bảo dì nói đi nói chuyện với bạn trong bệnh viện. Tôi hỏi chị số phòng thì chị đưa tôi tờ giấy. Thế là tôi phải cầm hộp thức ăn đi hỏi phòng.

Đứng trước cửa phòng, tôi nghe thấy tiếng dì.

-Con của cậu cũng học Yuuei ư? Cháu tớ cũng vậy nè!

Tôi đẩy cửa vào.

-Chào mọi người-- Todo?

-Shou?

-Hai con quen biết nhau à, vậy thì tốt rồi._ Dì tôi đập hai tay vào nhau

Lòng tôi hoang mang dữ lắm, ai nói cho tôi biết chuyện gì đi??

-Đây là bạn của dì, Todoroki Rei._Dì tôi

-Chào con._ Mẹ Todo

-Dạ, chào dì ạ_ Tôi đóng cửa, bước vào

-Còn đây là cháu tớ, Shou Nekoya._ Dì chỉ vào tôi

-Thiệt tình tớ chả thể quen được với cái họ nhà chồng của cậu đó, Rei à.

Tôi tiến lại Todo, nói thầm với cậu.

-Mẹ cậu đẹp thật đấy.

-Hả.. ừm.

"Cậu ta cần kiệm lời vậy không. Mà hình như.. vài vệt đỏ trên gương mặt cậu kìa"

Tôi quay sang dì, giơ hộp cơm đã chuẩn bị sẵn lên.

-Dì nè, con có nấu đồ ăn cho dì đây. Dì Rei và Todo cùng thưởng thức nhé.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.

-Con ra ngoài nghe điện thoại tí.

Bước ra bên ngoài, mở máy lên, thì ra là ba mẹ gọi tôi.

-Moshi moshi, hai người gọi con có chuyện gì không ạ?

-Nghe nói dì con bị tai nạn nên bọn ta gọi hỏi thăm. Nhưng gọi mãi không thấy dì nghe máy.

-Chắc là dì quên đó. Và dì ổn, không bị thương nặng đâu, ba mẹ đừng lo. Thậm chí dì còn đi nói chuyện với bạn ở phòng khác mà.

Rồi hai người nhìn nhau.

-'Phù' Vậy là tốt rồi._ Cả hai đồng thanh đáp

-Ba mẹ khỏe không ạ?

-Rất khỏe là đằng khác nha, hihi.

-Vậy tốt rồi.

-Chuyện thi cử sao rồi con.

-Điểm cũng được ạ, không có môn nào bị rớt hay dưới 75.

-Đúng là con của ta mà, hehehe.

-Hai người đang ở đâu ấy ạ.

-A.. mẹ cũng chả biết phải gọi nơi này là gì nữa.. nói chung ở đâu đó tại Paris.

-Hả!? Hôm trước mới London mà.. sao ba mẹ đi nhanh vậy?!

-Ừ thì.. họ gọi bảo chuyện gấp nên bọn ta sang đây.

-Thế chuyện gấp đó sao rồi?

-Đang xử lý, tên tội phạm này suy tính kỹ quá nên hiện tại chưa có manh mối gì.

-Vậy ba mẹ tìm kiếm thông tin tiếp nha, con cúp máy đây.

-OK. Con nhớ giữ gìn sức khỏe. Với lại nhớ gửi lời hỏi thăm của bọn ta đến dì nha. Yêu connn. Moa~

-Vânggggg.

Xong việc, tôi lại bước vào phòng và liền hỏi.

-Mọi người thấy thế nào?

-Ngon lắm, ngon xuất sắc, miễn bàn luôn. Thế mà con không phụ dì với quán cà phê._Dì bĩu môi

-Ngon lắm con à._Dì Rei

Todo giơ like.

-Mọi người thích là con vui rồi.

Chúng tôi cùng nói chuyện cho đến tận trưa. Tôi xin phép về để còn nấu ăn và cho mèo ăn nữa. Đúng lúc ấy, Todo cũng đi về. Thấy vậy, dì tôi mới nói.

-Nhà con cũng xa, sao con không về ăn trưa tại nhà Todoroki rồi hẵng về. Dù gì đó cũng gần hơn nhà con.

"Hẳn là gần hơn"

-Cũng được đó._Dì Rei

-Cậu thấy sao, Shou?

"Ể, không, tôi muốn dùng kosei để về cơ"

-Cho tớ xin thôi chứ mèo nhà tớ phải làm sao. Hẹn hôm khác vậy._"Hoặc không bao giờ"

-Vậy à.._ Todo làm vẻ có chút gì đó gọi là buồn

-Tiếc thế, haiz._ Dì thở dài chán ngẩm

-Thế, tạm biệt dì và dì Rei._ Tôi gật đầu

-Ừm, chào con._Dì Rei vẫy tay chào

-Bye nhóc nhaa._Dì tôi cũng vẫy nhưng quyết liệt hơn

Dì trông chẳng giống dáng vẻ của người bị bệnh tí nào. Đóng cửa lại, tôi quay sang nói với Todo.

-Bye cậu nha, hôm sau gặp.

-Ừm, chào cậu.

Tôi liền dùng kosei đi về nhà. Có thứ gì dụi chân tôi, a- là Kuro đây mà. Tôi bế em nó lên. Hừm, quả nhiên về nhà vẫn là tốt hơn..

-----------------------

Mấy ngày sau, vì đang là ngày nghỉ, tôi để cho bản thân mình ngủ dậy muộn tí. Và tôi.. đã quên mất lời hứa với Yao hôm qua.

Yao: Shou nè^^

Neko: Gì vậy?

Yao: Mai cậu rảnh không?

Neko: Cậu nói trước đi rồi tớ sẽ quyết định rảnh hay không.

Yao: Hể 🙁 . Chuyện là tụi mình đang hẹn nhau đi bơi ở hồ bơi trường. Do nhà trường cấm đi xa trong kỳ nghỉ đó 😢

"Đi bơi à.. "

Neko: Cũng được.

Yao: Vậy hẹn cậu chiều mai nha, nhớ đến đó!

Neko: Vâng vâng, thưa tiểu thư.

Yao: Đã bảo là đừng gọi tớ như vậy mà 💢

Neko: Ehehe-

Vậy đó. Giờ phải chuẩn bị nhanh lên mà đến, kẻo bị Yao giận mất. Hiện tại tôi đã đến nơi, mở toang cửa chạy vào. Đập vào mắt tôi là hình ảnh.. cả lớp!? Tôi cứ nghĩ là mỗi các bạn nữ thôi chứ?

-Shou cậu đến rồi, tớ chờ nãy giờ đó.

Nghe vậy tôi liền quay sang nhìn, là Yao! Ơ mà..

-Các cậu mặc gì vậy!?

-Đồ bơi của trường á!

-Sao cậu không nói với tớ, làm tớ.. nhìn khác biệt quá.

-Hì, tớ quên mà. Cậu lại khởi động cùng bọn tớ rồi tí bơi nè!

-Ừm.

Tôi lại nhìn về phía đám con trai. Ôi mẹ ơi, múi với múi kìa. Không được phải giữ liêm sĩ giữa thanh thiên bạch nhật chứ. Chết tôi mất, đằng kia- Todo kìa!! Tôi cảm giác rằng bản thân chịu không được nữa.

-Shou! cậu có sao không thế!? _Midori

-A, tớ--

Nhìn xuống sàn thấy máu, tôi lấy tay chùi mũi.. lại máu. Vậy là tôi đã không kiềm được đến mức này? Tôi lấy khăn từ không gian để lau.

-Tớ không sao đâu. Do bữa giờ thức khuya..chăng?

-Tớ đã bảo cậu phải lo ngủ sớm rồi mà._Yao

-Xin lỗi mà, hehe.. Làm gián đoạn mọi người rồi.

-Thôi cậu lại đây nào.

-Ừm.

Tôi cùng các bạn nữ khởi động rồi xuống dưới hồ bơi. Tôi lấy ra một cái phao bơi nằm, rồi leo lên chill. Các cô nàng thì chơi bóng nước. Được một lúc, tôi cũng xuống nước để bơi hay thả mình theo dòng mát lạnh trong lành. Không nói với mọi người là tôi nãy giờ nhìn Todo tận 5 lần đâu, chậc chậc, mất liêm sỉ quá.

Mấy cậu con trai tập xong, được mấy phút bỗng Iida đề ra cuộc thi xem ai bơi 50m nhanh nhất. 

"Cũng thú vị"

-Iida tớ tham gia với được không?

-À thì.. ừm..

-Mấy bạn nữ ơi có ai muốn chơi với tớ không?

-Nghe cũng vui đó, cho mình tham gia vớiiiiiii._ Ashido

-Tớ, tớ!!_Tóc nâu

-Tớ nè._ Tsuyu

-Tớ nữa nha._Tàn hình

-Còn Yao?

-Tớ sẽ làm trọng tài._ Yao làm vẻ mặt hào hứng như thể: Cứ để đó cho mình.

-Có được sử dụng kosei không vậy?_Pikachu

-Đang ở trường mà, chắc là không sao đâu._Iida

Rồi Katsu đi tới phía Midori buông lời khiêu chiến, chiến cả Todo. Trận đầu tiên gồm: đầu nho-san, quạ-san, bắt đầu, nhát gan-san, Katsu và Pikachu.

-Vào vị trí! Sẵn sàng! Bắt đầu!

Yao vừa dứt lời Katsu liền kích hoạt kosei tạo những cú nổ liên tiếp và đến đích.. mà không hề chạm vào nước. Trận tiếp theo cũng tương tự như vậy, Todo dùng băng đi thẳng đến nơi. Đến lượt thứ ba, lần này Midori đã bơi đúng nghĩa đến đích.. tất nhiên có dùng kosei. Đến lượt tôi và mấy bạn nữ.. tôi cũng không khác gì Katsu và Todo.

-Này rõ là cậu nói bơi mà..

-Thì cho dùng kosei mà._Tôi huýt sáo đồng thời nhìn sang hướng khác

-Được rồi. Giờ thì những người chiến thắng của mỗi trận, sẽ đua cho vị trí thứ nhất. Ổn chứ?_Iida

-Ừm._Midori

-Này nửa nạc nửa mỡ, đừng giữ lại như ngươi đã làm tại lễ hội thể thao. Cả mày nữa con bạch tạng. Mày cũng vậy, thằng khốn Deku.

-Được rồi, Kacchan._Midori nhìn cậu ta

Chúng tôi vào vị trí.

-Sau đây, cuộc thi 50 mét tự do chung kết sẽ bắt đầu sau bây giờ._Iida

Mọi người ồ ạt cổ vũ chúng tôi. 

"Thấy hơi ồn nha. Mà.. sao tự nhiên nhác ngang. Thôi mình sẽ bơi từ tốn vậy"

-Sẵn sàng.

Cả bốn đứa tôi nhảy xuống, mấy cậu kia có vẻ bị sốc.. rồi ngã xuống. Tôi giờ mới để ý là kosei của họ bị xóa.

-Bây giờ đã là 5 giờ chiều. Thời gian sử dụng hồ bơi của mấy em đã kết thúc. Nhanh lên và về đi.

Tôi đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nghe tiếng của Aizawa-sensei. Biết ngay là thầy mà. Có vài cậu bạn bất bình lên tiếng, sau đó im luôn. Chắc thầy lườm ghê quá? Tôi liền đi lên bờ.

-Tiếc quá nhỉ, Shou.

-Ừm, cũng..tiếc?

Tôi mở cổng không gian của bản thân.

-Bye~ Tớ về đây.

-Ừm, tạm biệt.

Tôi bước về nhà của mình. Giờ muộn rồi mà tôi lười nấu quá, đi mua gì đó ăn thôi! Tôi dắt bé Kuro ra ngoài, đến một quán ăn nào đó và thưởng thức mì soba.

Xong việc, tôi đi dạo một vòng. Qua bãi biển gần đó, tôi thấy Midori đứng cạnh ai đó trông giống AM. Nhưng sao AM lại gầy thế được!? Chắc tôi nhìn nhầm. Và tôi giữ nguyên cái suy nghĩ ấy đến tận lúc đi ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro