Chap 13: Tập huấn thật..kinh dị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân trường yuuei, chúng tôi đang chờ để chuẩn bị đi đến nơi tập huấn. Sẽ chả có gì đáng nói nếu cái tên lớp B đó không xồn xồn lên khịa lớp tôi khi hay tin có mấy đứa phải phụ đạo.

-Hả? Có những người học lớp A học lớp phụ đạo hả? Có nghĩa là lớp mấy người có học sinh trượt thi cuối kỳ à? Hả? Lạ quá? Lạ quá? Dù cho họ giỏi hơn lớp B sao? Arererererererere..

"Cái quái gì vậy trời, cậu ta bị giật động kinh à hay mạch bị chập?"

Chưa để tên kia hú hét xong, cô bạn lớp trưởng lớp B liền cho cậu ta một phát vào gáy.

-Xin lỗi nha!

"May có người có thể can ngăn đó. Chứ cậu mà tiếp tục vậy có khi mình sẽ lại combat với cậu ta thật"

Và rồi chúng tôi cuối cùng cũng lên xe.

Tôi cứ tưởng sẽ được chill tí vì có Aizawa-sensei.. Ai dè lớp ồn mà thầy buông thả vậy. Nhưng thường cho vui trước thì phía sau sẽ.. đáng sợ lắm. Tôi có hơi nghi ngờ sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng rồi tôi vứt cái suy nghĩ đó sang một bên, mở nhạc trên điện thoại, đeo tai nghe và ngủ.

Chúng tôi dừng chân tại một con đường quanh co nào đó. Ai cũng xuống.. còn tôi thì nằm chơi điện thoại trong xe. Được một lúc thì tôi nghe tiếng 'rầm'. Tôi đi ra phía ngoài, không thấy các bạn đâu.

-Có chuyện gì xảy ra vậy, Aizawa-sensei?

-A-- còn thiếu một đứa nhỉ.

Thầy liền dùng sợi dây quấn quanh người tôi và vứt tôi xuống vực. Một đống dấu chấm hỏi xuất hiện trong tâm trí tôi. Thấy mọi người ở dưới, tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ngước lên nhìn thầy, tối cố kích hoạt cổng không gian, nhưng bất thành. Quả nhiên thầy đang sử dụng kosei xóa kosei.

-Vì đây là đất tư nhân nên các em được tự do sử dụng kosei! Hãy đến cơ sở bằng chính đôi chân của mình. Sau khi vượt qua khu rừng quái vật._ Chị mèo mặc đồ đỏ nói

"Mà đó là ai vậy?"

-Nghe như trong Dragon Quest vậy?

-U.A làm vậy thì hơi quá.

-Phàn nàn chẳng ích gì đâu! Chúng ta đi thôi!

Tôi lại nhìn lên phía trên.

-Thầy nè, ngừng xóa kosei của em đi mà, em không trốn đâu. Vả lại còn phải vượt qua nơi này mà.

Aizawa-sensei liền tắt kosei. Tôi cảm nhận được bé yêu quay trở lại rồi! Bỗng tên đầu nho chạy vào rừng. Vậy mà, ngay trước cậu.. xuất hiện một con quái vật.

"Phải chiến với bọn quái vật này? Mà sao nhìn chúng dị vậy"

Cậu bạn Nhút nhát liền sử dụng kosei nhưng không có tác dụng. Thì ra là vậy, chỉ là những cục không não. Tôi chạy lại cậu đầu nho, cầm cổ áo cậu mà ném về phía sau.

-Thầy ác quá đó, sao lại để chúng em chơi với bọn không não này chứ.

Nói xong tôi liền kích hoạt kosei vùng diện rộng. Từ trên cao, tôi nâng cổng xuống từ từ và quét sạch mọi thứ. Xong việc, lúc này chỉ còn những gốc cây.

-Gì vậy trời!?

-Mình còn chưa kịp làm gì!?

-Cậu tuyệt thật đó, Shou!

"A.. thấy choáng. Lần đầu tiên mở cổng to lại còn phải di chuyển nó nữa chứ. Mình ép bản thân quá rồi chăng?" 

Tôi sử dụng kosei một lần nữa để tiến về phía thầy.

-Aizawa-sensei này, như vậy.. được rồi chứ?

Tôi không để ý máu mũi mình đã chảy từ lúc nào. Tôi gục xuống, ngất lịm đi...

-------------

Từ từ mở mắt, tôi thấy mình đang ở nơi nào đó. Kkhu vực tập huấn chăng? Thấy tôi tỉnh dậy, chị mèo ban nãy lại hỏi thăm.

-Em đã đỡ hơn chưa?

-Dạ rồi ạ. Chị là..?

-A lúc đó em không có mặt để nghe nhỉ. Chị là Mandalay, sẽ đồng hành cùng các em trong đợt tập huấn này. Rất vui được gặp.

"Pussy cat sao?"

-Vâng, em cũng rất vui khi vừa mở mắt là gặp chị chứ không phải ông thầy nào đó.

-Ahaha.._ Chị cười ngượng

-Em có vẻ ngứa đòn nhỉ, Shou?

(Au: ..Không hiểu sao thấy giống tổng tài đá đỳ =))) Sợ thật )

"Chết tiệt.. là thầy"

-Em đã hành động không có chút lý tính nào, ta tự hỏi sao một đứa như em vẫn học được lớp A cho đến bây giờ?

-Thầy là người cho em đỗ vào kỳ thi cuối kỳ mà_Tôi nhún vai_Và hiện tại mấy giờ rồi ạ?

-10 giờ rưỡi trưa đó em._ Mandalay

"Ngất tận 1 tiếng"

-Vậy giờ chuẩn bị cho ăn trưa thôi nhỉ? Em cá là mấy cậu ấy sẽ không về sớm đâu. Nhà bếp đâu vậy ạ? Em nấu ăn cho.

-Em đang mệt mà, cứ nghỉ đã.

-Cứ để cho con nhóc đó làm, Mandalay-san.

-Aizawa-san đã nói vậy rồi thì..

-Vậy chúng ta đi nấu một bữa thật thịnh soạn thôi nào.

"Không biết các cậu bị hành đến mức nào rồi.."

Bữa trưa đã xong, chúng tôi ngồi ăn cùng nhau. Tiếp đến tôi chỉ được nghỉ 30 phút và liền bắt tay vào việc luyện tập.

-Vì em không tập cùng mấy đứa kia nên thầy sẽ bắt đầu tập huấn cho em trước.

"Hả!? Biết thế đi theo mấy bạn lớp mình rồi. Chậc, phút bốc đồng phải trả giá đầy đau đớn"

-Vâng._Cùng lúc làm mặt như đi đưa đám_Nhưng trước tiên có việc em muốn nói ạ.

-Rồi, cứ nói.

-Thì.. cái kosei của em ấy. Nó chỉ rộng lên và tăng sức bền cho em khi em bị ăn đánh rồi cố ở trong không gian lâu hết sức có thể. Tất nhiên phải ra trước khi em kiệt sức và bị nhốt vĩnh viễn.

-Còn phục hồi năng lượng?

-Bằng cách ăn, nghỉ ngơi ạ. Nhưng chủ yếu là ăn.

-Để em nói rõ hơn. Khi em hấp thụ thức ăn, cơ thể sẽ chuyển hóa thành.. à.. ừm..

-Phân tử?

-Em không biết ạ. Nói chung là chất gì đó và khi em giải phóng ra. Chúng tập hợp lại với nhau sẽ tạo thành cổng. Em bước vào thì trong đó là không gian riêng.

..

-Nhưng nó không đơn giản là một không gian như trong phòng. Mà nó là những căn phòng riêng lẻ. Như mấy cái hộp mà tách rời nhau ấy ạ. Nói sao nhỉ.. Hay em vẽ ra thầy xem nhé!

Tôi liền lấy bút giấy từ không gian, gạch vài đường và giơ lên.

-Như này._ Tôi chỉ vào tờ giấy

-Được rồi, tôi đã hiểu đại khái. Giờ thì tập luyện thôi.

-Vâng, haha_ Tôi cười mỉa mai trước tình huống của mình

Đột nhiên thấy hối hận quá. Cảm giác hiện tại của tôi tựa như chết đi sống lại. Thầy không hề nương tay chút nào. Sao một giáo viên có thể hành học sinh như vậy chứ. 

Đến chiều muộn khoảng 4 giờ. Tôi rũ rượi đi về khu nhà ở. Đúng hơn là thầy dùng mấy sợi vải kéo tôi về. Tôi nằm nghỉ xíu rồi tắm rửa và đi nấu ăn cho mấy bạn lớp tôi. Ngồi chờ mấy cậu bạn, cuối cùng họ cũng xuất hiện. Ôi trời, trông còn tàn hơn tôi. Đúng nghĩa lết xác đi về.

-Thực sự tôi nghĩ các em phải mất nhiều thời gian hơn. Không như tôi nghĩ, có vẻ mấy đứa không quá khó khăn để đánh bại mấy con quái vật đó. Đặc biệt là 4 đứa em._ Pixie Bob chỉ vào Iida, Midori, Todo, Katsu.

-Cả bốn đứa hành động mà không hề do dự, bởi có kinh nghiệm sao? Tôi mong chờ sau 3 năm nữa thì mấy đứa sẽ ra sao. ĐẶT TRƯỚC RỒI NHÉ!

Chị bỗng chạy lại mấy cậu và làm cái hành động kỳ quái gì đó.

-Mandalay-san, cô ta..luôn hành động như thế hả?_ Aizawa-sensei chỉ vào Bob

-Em nghĩ do vấn đề nhạy cảm đó._ Tôi vô thức thốt lên suy nghĩ của mình

-Cô ấy hơi tăng động vì ở độ tuổi của cô ta thì.. anh biết đó.

-'Độ tuổi'--

Chưa để Midori kịp nói xong, Bob liền túm lấy cậu ấy, dí mặt gần cậu mà nói lời đe dọa. Thật ra lời nói bình thường nhưng vẻ mặt của cô ấy.. khiến người đối diện sợ lắm nha.

-Nó thì sao?

-Nó chỉ làm em có chút thắc mắc thôi.._Cậu chỉ tay vào tên nhóc đứng cạnh Mandalay_Mà đứa trẻ đó là ai thế ạ?

-À, nó là con của người họ hàng thôi. Nào Kota, chào mọi người đi. Em sẽ ở chung với mọi người vào tuần sau đó.

"Vãi, tính ra từ trưa giờ mình còn chẳng biết về thằng nhỏ đó. Chắc do tính ghét con nít nên mình không quan tâm lắm"

Midori lại gần giới thiệu với thằng bé thì nó.. cho cậu một cú vào chỗ 'ấy'. Thốn, cực kỳ thốn. Midori gục ngã, Iida nhanh chóng đỡ cậu ấy mà khiển trách thằng nhóc.

-Ác quá đó nhóc. Sao lại đánh vào chỗ hiểm của Midoriya chứ.

Tôi quay sang nhìn Katsu.. cậu ấy cười!? Hả dạ lắm chứ gì, cũng ít có ác đấy.

-Tám thế đủ rồi, lấy đồ ra khỏi xe đi. Bỏ hành lý vào phòng xong, chúng ta sẽ ăn tối ở phòng ăn. Sau đó các em tắm và đi ngủ. Chúng ta sẽ bắt đầu thử thách thật sự vào ngày mai. Còn bây giờ, di chuyển nhanh lên.

Tôi chỉ mới tắm xong rồi nấu, chưa ăn nên hiện đang nhập cuộc cùng mấy bạn. Eo ôi thề, ngon thật, cơm mình nấu có khác. Cả một buổi như sắp chết thế này, ăn được miếng cơm ấm mà lòng hạnh phúc. Bỗng nghĩ về ngày mai.. thôi, cứ tận hưởng đã rồi hẵng tính.

Bữa tối kết thúc, mấy bạn đi tắm còn tôi phụ Mandalay và Bob dọn dẹp chén bát. Tôi thấy có hơi nguy hiểm khi để phòng tắm nam, nữ gần nhau nên liền đi kiểm tra. Quả như tôi nghĩ, đứng ở giữa hai tường ngăn cách, tôi nghe thấy giọng cậu ta-đầu nho. Đúng lúc đó, tôi thấy cả Kota tiến lại.

-A..thằng nhóc cháu Mandalay.. làm gì ở đây thế?

-Chị tóc hồng nhờ em chặn nếu có ai đó ngó sang bên phòng tắm nữ.

-Vậy nhóc lên trước đi, chị cũng tính vậy nhưng giờ có nhóc ở đây rồi.

"Vả lại cũng lười nữa, mệt nữa"

Thế rồi Kota leo lên, nói mấy câu thấm thía với cậu đầu nho.

-Trước khi trở thành anh hùng, ngươi cần học cách để trở thành một con người.

Và tát tay cậu ta một cái, cậu ta ngã nhào xuống sàn. Nghe thấy tiếng cảm ơn của Ashido, theo phản xạ, thằng bé liền quay lại. Chả hiểu nữa, nó ngại ngùng, cũng ngã xuống bên phía khu vực tắm của mấy bạn nam. Tôi dùng hết tốc lực leo lên cầu thang để giữ thằng nhóc lại. Ghét thật, mấy cái bậc làm tôi leo chậm hơn.

Khi lên được rồi, tôi thấy Midori đã đỡ được cháu của Mandalay. May mắn thật. Này, cậu có quấn khăn nên tôi vẫn chưa thấy gì đâu nha. Khéo hiểu nhầm lại nghĩ tôi cũng.. có tính biến thái.

-Shou?

Tôi vô thức nhìn lên phía trước như Kota. Trong phút chốc, sự chú ý của tôi dán thẳng vào Todo với chỉ có một tấm vải che chỗ cần che. Má ơi, cái body ngon ghẻ kia. Đây là gì nhỉ? À- Nhân sinh không còn gì luyến tiếc. Máu mũi chảy lòng dòng, tôi lấy tay bịt mũi và miệng. Nhưng xui cái là tôi trượt chân ngã về phía sau và đầu va mấy thanh gỗ. Tình huống đoán được, tôi ngất tại chỗ luôn.

Quá ư là xu cà na.

Tôi dần dần tỉnh giấc, Mandalay đang nói gì đó với Midori. Tuy không biết ai đưa tôi vào đây nằm nhưng rất cảm ơn. Cảm thấy buồn ngủ nhưng ai lại ngủ ở đây, tôi liền bật dậy.

-Hai người nói chuyện tiếp nhé, em đi ngủ đây.

Họ nhìn tôi bất ngờ rồi cũng à ừm. 

"Sáng mai ắt hẳn sẽ phiền lắm đây, ngủ lấy sức nào ye ye"

-------5.30 a.m----------

Tuy bình thường tôi sẽ dậy vào giờ này nhưng.. sao hôm nay cứ buồn ngủ vậy nhỉ? Dường như tôi có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Dù vậy, giọng nói của Aizawa-sensei khiến tôi vứt hết mấy dòng phía trước vào thùng rác. Khéo thầy cho tôi ngủm chứ không phải mỗi ngủ không chừng.

-Chào buổi sáng các em.

-Chào buổi sáng ông thầy xấu tính-tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ của tôi. Chứ nói ra thì bị ăn đấm mất.

-Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập để nâng cao sức mạnh của các em một cách nghiêm túc. Mục tiêu của trại huấn luyện nãy là để nâ...//

"Sao giọng thầy nhỏ dần vậy..? Mà mình cũng buồn ngủ nữa, nhắm mắt tí vậy"

..

-XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI!!

"Hả gì vậy!?"

Katsu lúc này đang ném trái banh đi.Sao trông giống như đầu năm thế?

-709,6 m.

"Lúc trước cậu ta ném được bao nhiêu m nhỉ? Chả nhớ nữa, kệ vậy"

-Đã 3 tháng kể từ khi em bắt đầu học tại Yuuei. Trải qua nhiều trải nghiệm khác nhau, tất nhiên các em đã được cải thiện. Tuy vậy, những cải thiện đó chủ yếu ở tinh thần và kỹ thuật, với sự gia tăng mức chịu đựng. Như các em em đã thấy, kosei lại không được cải thiện nhiều. Đó là lý do có buổi tập huấn này, để giúp các em cải thiện kosei hơn_Thầy cười quỷ dị (Với tôi là vậy)_Nó sẽ rất khó, gần như muốn chết vậy. Nhưng hãy cố gắng không phải chết.

-A việc đó tớ kiểm chứng rồi nè_Tôi chỉ vào bản thân_Thật sự như muốn chết đi sống lại vậy.

Tôi nghĩ về hôm qua mà tỉnh ngủ luôn cộng thêm quả mặt trầm cảm. Tôi dọa mấy cậu ấy sợ rồi thì phải. Ai nấy đều làm vẻ hoảng hốt, hãi hùng.

Lần này tôi bị lôi vào rừng choảng nhau với mấy con quái vật không não. Tưởng chừng sắp hẹo thì phải vào không gian lâu nhất có thể và ra ngoài, rồi ăn bánh để lấy sức. Việc đó cứ lặp đi lặp lại và tôi cảm thấy-con mẹ nó- sắp ói đến nơi rồi. Đang đi đến nhà vệ sinh, tôi gặp lớp B. Vui quá, có thứ để khịa rồi.

-Are, tận giờ này mà lớp B mới tới sao. Á nè nè, không phải mấy cậu bảo sẽ đánh bại lớp tôi à, sao xuất hiện lâu thế? Đáng lý ra phải đến sớm hơn cả lớp A này chứ? Ơ kìa, có bạn mới nhìn qua địa ngục này mà đã ngất lại còn hồn bay khỏi xác à. Are- Are- Arererere- Ặc--

Mọi người: Sao trông giống.. Monoma thứ hai vậy.

Lớp A thì có thêm tí: Thì ra đó là dáng vẻ của Shou khi bị bón hành quá nhiều.

Aizawa-sensei dùng mấy sợi dây bịt miệng tôi và kéo tôi về rừng. Sao nghe như thú sổng chuồng bị bắt lại về chuồng vậy? Hình như tôi quên gì thì phải? Chưa kịp nghĩ, mấy con quái vật dị hợm đã lao vào cho tôi mấy cú đau điếng rồi. 

"Chết tiệt, mình thấy được địa ngục ngay giữa trần gian nè, ahaha..ha"

Tôi sắp điên lên rồi đó.

Xong buổi tập đầu tiên (với các bạn khác), chúng tôi phải tự nấu bữa tối. Ai cũng ủ rũ hết, nhờ có Iida mà mọi người mới đỡ hơn tí và bắt tay vào làm. Tính ra để cậu ở đây có lợi cho Aizawa-sensei thế, vừa cắt khoai tay tôi vừa nghĩ. Xong việc, chỉ còn nấu nữa là được. 

-Iida nè, tôi xong việc rồi nhé, đi ngủm đây!

Không đợi cậu chàng trả lời, tôi lấy từ trong kosei một cái ghế dài và nằm ngủ.

-Khoan. Ngủm--!?

Mọi người nấu xong liền kêu tôi dậy và bắt đầu dọn đồ ra ăn,

"A, cả ngày mình như sắp nôn vì tớp quá nhiều đồ ngọt, cuối cùng cũng có thứ đàng hoàng để ăn"

Đến tối muộn, bọn con gái chúng tôi nói chuyện phiếm, đánh bài rồi mới lần lượt đi ngủ. Riêng tôi chả chợp mắt được tí nào. Tôi đi ra phía ngoài, nhìn ánh trăng rọi xuống muôn nơi, "Ara đẹp thật đó, mong ngày mai mình sẽ đỡ hơn tí". 

Phải đến tận hơn nửa đêm, Aizawa-sensei đi xuống và thấy tôi. Tôi nhìn thầy, thầy nhìn tôi. Tôi tẩu thoát bằng kosei về phòng ngay tức khắc, "Mong mai thầy không nói gì".

7:30 a.m-----------

Tôi nghe thấy tiếng hét đâu đây, thì ra là nội tâm của của tôi đây mà, nó muốn được giải thoát khỏi cách hoàn cảnh chó chết này. Đang chiến với mấy con quái này, tôi bỗng nghe giọng của Bob vang lên đâu đây. Chị nói cái gì mà thi can đảm, tôi chẳng hứng thú mấy, đúng hơn nghe không được nên không quan tâm. Tôi lại tiếp tục tẩn mấy con quái vật này và chúng cũng làm điều tương tự với tôi, chết mất.

Chiều tối chúng tôi lại phải tự nấu ăn. Sao ai cũng tràn đầy năng lượng vậy? Lần này thì tôi thái củ, đang bình thường thì nghe tiếng Katsu hét lên.

-Ý mày là gì? Bất ngờ? Làm thế nào mà mày dùng dao tệ như vậy trong khi mày là con gái hả?

-Im mỏm đi Katsu.

-Hả?! Mày nói cái gì, muốn đánh nhau à!

-Chậc, con nít quá trời.

-HẢ!?

-Được rồi, tôi xin thua nên ngậm miệng mà tiếp tục làm việc đi. Nước miếng của ông mà bắn lên đồ ăn là tụi này hội đồng ông đó.

-Cái--!?

Rồi cậu ta im lặng mà quan sát mấy cái củ có dính gì không, cũng dễ thương ấy chứ. Tối nay là thử thách can đảm, mong đến đoạn lớp tôi dọa lớp B ghê, trả thù cho những lần bị khịa, heheh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro