Chap 11: Cuối kỳ.. nhanh vậy sao!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Dậy đi con ngu. Dậy đi con ngu--'

Tôi giật mình tỉnh giấc, ném phăng cái chuông báo thức xuống sàn. Con mẹ nó, làm tôi hết hồn à. Tôi nghĩ là mình nên đổi chuông được rồi đó. Chứ cứ cái đà này tôi sẽ ngốn tiền vào chúng mất. Mad nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cái nhạc chuông không vui lắm, cũng phải lựa nhạc nữa.

Một ngày mới cứ thế mà bắt đầu. Sau khi ăn sáng, tôi liền dùng kosei để đến trường. Bước vào lớp, tôi thấy một Katsu với.. quả tóc gọn gàng đó là sao vậy, ahahah. Tôi vô thức nói lên suy nghĩ của mình. Cùng lúc hai cậu bạn Kiri, Sero lên tiếng.

-Thiệt đấy à? Thiệt luôn sao, Bakugo!?

Bọn họ cười như được mùa.

-Cười cái con bà chúng mày! Tóc của tao nó quen nếp nên dù gội nước cũng đéo hết được! Này! Ngậm cười cho bố! Tao đồ sát hết giờ!

-Làm thử bố xem cái, 8-2 boy!

-Phụt, haahahha!_Tôi đứng ở cửa lớp gục xuống sàn mà cười

-Con bạch tạng kia câm mỏm!

Dứt lời, cậu kích hoạt kosei, nổ 1 phát thì quả đầu sầu riêng lại quay trở về.

"Này, đằng này còn chưa chụp dìm được mà, hahahaha"

-Hết rồi kìa! Ahahahahaha.._Cả hai cậu bạn đồng thanh

Tôi đi lại phía chỗ ngồi của mình, thấy mọi người bàn về kỳ thực tập. Nên liền quay sang phía Todo, Iida, Midori. Cậu bạn Pikachu nhắc đến ba cậu chàng thì cả lớp liền nhìn và bàn tán về vụ kẻ giết anh hùng. Tôi mở điện thoại lên, lấy sandwich từ trong không gian ra và bắt đầu ngồi ăn.

Câu nói của Kẻ giết anh hùng đã tràn lan và nổi tiếng khắp trên các trang mạng xã hội. Có ý kiến đồng tình, cũng có ý kiến không. Nhưng thế quái nào lại lướt mãi cứ gặp mấy bài liên quan đến tên tội phạm đó vậy, hiện cái khác không được hả!?

Tiết đầu tiên là của AM. Chúng tôi xuống khu vực Gamma, tôi cũng chả hiểu vì sao lại gọi như vậy. Thầy bắt đầu giới thiệu về tiết học.

-Đây là khu vực dày đặc những nhà máy nằm chi chít như một mê cung phức tạp. Các em sẽ chia thành từng nhóm 5-6 người, mỗi nhóm sẽ lần lượt thực hiện tập huấn. Khi mà ta từ một nơi nào đó trong nhà máy này phát ra dấu hiệu kêu cứu, cũng đồng nghĩa.. từ phía ngoài, các em đồng loạt bắt đầu! Đây chính là cuộc đua xem ai sẽ đến cứu ta đầu tiên.

"Dài dòng, với lại nghe cũng đủ thấy phiền phức"

-Tất nhiên các em phải giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất._ AM vừa nói vừa từ từ chỉ tay sang phía Katsu

-Đâu mượn ông chỉ tay sang đây đâu._ Cậu lẩm bẩm

"Ai biểu khi nào cậu cũng nổ tan tành mọi thứ chứ"

Và thế là chúng tôi bắt đầu vào vị trí. Tôi thuộc nhóm cuối nhưng tôi xin tham gia vào nhóm đầu. Tôi nghĩ lúc sau mình sẽ được chill hơn so với việc chill vào trước sau ra trận. Tôi định làm nhanh gọn lẹ bằng kosei nhưng AM đã kịp lúc nhắc nhở

-Tất nhiên để cho công bằng thì.._Thầy nhìn sang phía tôi_ Em không được sử dụng kosei một phát lại chỗ ta đâu nhé!

"Nhưng đó cũng là dùng kosei mà thầy!?"

-..Vâng.

Tôi không biết mình sẽ về đích như thế nào nữa đây. Sau một lúc, tôi quyết định không chạy đua cùng mọi người mà từ từ đi về phía AM. Rồi cuộc đua cũng kết thúc.. ý tôi là tất cả. Tôi lười kể lắm. Sau cùng, mọi người đều trở nên tiến bộ hơn rồi, thú vị thật.

Nhóm nữ chúng tôi đang vừa thay đồ vừa trò chuyện thì bỗng nghe thấy tiếng tên biến thái của lớp. Biến thái lẫn người lẫn lời nói.

-Thằng 'bé' Mineta kia vốn đã vô cùng sai trái rồi!

Cậu ta nói một tràng những điều dâm tục cực kỳ (Tôi cho là vậy) về body của Yao, Ashido (Tôi đã nhớ được tên của cô bạn, hehe), tàn hình, tóc nâu và Tsuyu. Cậu ta chưa hét xong thì cô bạn tai nghe liền cho một tai cắm vào mắt qua cái lỗ bị đào có từ thủa nào đó không biết.

"Kosei của cô nàng.. khá đáng sợ đó. Nhưng cậu ta đáng bị thế mà!!"

Mấy cô nàng bắt đầu cảm ơn Kyoka? đúng tên không nhỉ, tôi nghe thấy Yao nói vậy và bàn về việc chặn cái lỗ hổng trên tường đó.

Một ngày lại qua đi một cách phiền phức. Sáng hôm sau, Aizawa-sensei làm chúng tôi tỉnh giấc khỏi chốn vui chơi bằng cách nhắc sắp đến thi cuối kỳ.

"Cuối kỳ? Nhanh vậy, tôi còn chưa làm được gì mấy"

Khác với bình thường, kỳ thi khoa anh hùng sẽ có cả thực hành (những khoa khác có không? Tôi không biết). Thầy rời lớp thì mọi người liền bàn tán về chuyện đó. Có những người chưa ôn gì, những người thì làm tôi sốc vì số hạng. Như cậu Quạ, tôi cứ nghĩ cậu phải trên top 10, nhưng không.. top 14 lận. Rồi đầu nho top 7--!?

-Mấy thằng như chú chỉ khi ngu ngu thì người ta mới ưa được thôi..!

"Vãi.. mà cũng khá đúng nếu mà cùng hội cùng thuyền".

-Cố gắng lên! Chúng ta đều muốn được đi trại hè tập huấn mà nhỉ? _Top 5 Midori cố an ủi

"À còn vụ trại hè nữa nhỉ, quên mất"

-Ừ, với tư cách là lớp trưởng, tôi hy vọng rằng tất cả các cậu đều có động thái tích cực!_ Thanh niên gương mẫu top 2 Iida

-Nếu chịu chú tâm trong giờ học thì làm sao mà rớt được. _Phát ngôn muốn đấm đến từ top 6 Todo

-Ăn nói cẩn thận chút coi!_ Top-đáy xã hội-21 Pikachu

-Không phải khi nào chú ý thì cũng hiểu bài đâu, Todo.

Cậu bạn Pikachu liền nhìn tôi với ánh mắt đồng cảm, còn tôi thì giáng cho cậu một cú đau đớn.

-Cũng tùy người như tôi nè, ngủ suốt mà vẫn vượt qua bài thi ngon ăn._ Top 3 là tôi

-Này hai cậu, nếu có phần nào trên lớp không hiểu thì mình có thể giúp được đó._ Đỉnh xã hội, top 1 Yao

-Yao-momo._ Cậu bạn pikachu và full hồng đồng thanh đáp

-Nhưng phần thực hành thì mình không giúp được đâu nha..

Lần lượt Kyoka, Sero, Ojiro xin tham gia vào nhóm học thêm của Yao. Cô bạn nghe vậy liền nhiệt tình đồng ý và bàn về chuyện đó.

"Mấy cậu ấy sẽ sốc khi thấy nhà của Yao cho mà xem. Mình còn không đỡ nỗi mà"

Bỗng tôi nghe thấy Katsu sẽ bày cho Kiri học. Tôi lại bất ngờ.. cậu ta-top 4!? Quả là người đời nói không sai, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.

Những ngày ôn thi, tôi đã phải nhồi nhét đống lý thuyết khủng bố đó vào đầu mình trong 4 ngày và 3 ngày còn lại là chuẩn bị cho thi thực hành.

Cuối cùng, D-day, ngày thi đã đến. Đương nhiên lý thuyết thì tôi làm ngon ơ, có một số câu khó quá nên không làm. Sang phần thực hành, không giống như mấy cậu bạn đã thông báo là chơi với đám robot..

-Giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài thi thực hành. Và ở bài thi lần này, tất nhiên vẫn sẽ có khả năng rớt. Nếu muốn đi tập huấn ở trại hè thì đừng có gây ra sai lầm ngốc nghếch nào cả._ Aizawa-sensei thông báo

Cũng được đấy.. nhưng sao lại tập hợp toàn bộ thầy cô thế kia!?

-Thông tin trước mắt thì có lẽ các em đều thu thập được ít nhiều, nên có lẽ cũng biết bản thân sẽ phải làm gì.

"Sao tôi cứ thấy nguy nguy ở đâu nhỉ?"

-Giống với đợt đầu choảng nhau với bọn robot chứ gì?_ Pikachu

-Pháo hoa! Cà ri! Thử thách can đảm!_ Ashido

Nhìn hai bọn họ kìa.. nói trước bước không qua đâu. Tôi nghi ngờ là phần thi sẽ khác với đã nói trước. Đúng như tôi đoán. Nhà trường ít có ác lắm!

-Vì nhiều lý do, kể từ lần này, bài thi sẽ được đổi khác!

Thầy hiệu trưởng bổng chui ra từ mấy cái sợi dây mà Aizawa-sensei quấn quanh cổ. Thầy bắt đầu nói về việc đổi khác của bài thi và nó trở nên phiền phức hơn gấp nghìn lần. Chúng tôi sẽ phải chia ra nhóm hai người để đối đầu 1 trong số các giảng viên ở đây.

"Đó là lý do có nhiều giáo viên có mặt. Ể, khoan--"

-Thầy hiệu trưởng ơi, nếu chia nhóm hai người sẽ bị lẻ mà?_ Tôi giơ tay

-Đúng vậy, bọn ta đã quyết định người bị lẻ. Và chúc mừng em nha, đó chính là em.

Tôi suy sụp không nói nên lời. Aizawa-sensei tiếp lời giải thích về việc chọn đội, kết quả như sau.

-Đầu tiên, Todoroki cùng Yaoyorozu là một đội và đối đầu với tôi. Tiếp đến Shou sẽ một mình chiến với tôi. Và Midoriya cùng Bakugo là một đội, đối thủ là All Might.

Bỗng từ đâu AM xuất hiện.

-Cùng hợp sức đánh bại ta nhé, hai đứa!

AM lại tiếp lời Aizawa-sensei mà giải thích về luật. Tôi nhìn lên trời, nhắm mắt để nhạc hiện trong đầu.

"Hãy lắng nghe những câu chuyện buồn, để thấy trái tim ta biết yêu thương. Thời gian cứ trôi, tình người còn mãi. Ditmecuocsongggg!!!!!"

Sau bao nhiêu trận, cuối cùng cũng đến phiên tôi. Không như Aizawa-sensei đã nói, tôi lại phải đấu với thầy trước hai người kia.

-Sẵn sàng, bắt đầu!

Tiếng thông báo vang lên, tôi liền bước vào không gian để tìm thầy. Thường thì tôi sẽ dùng kosei để về đích luôn nhưng vậy thì chán lắm. Tôi muốn điều gì đó thú vị hơn cơ. Thấy được thầy, tôi ném ra ngoài một tờ giấy: 'Em sắp sửa ra, thầy mà xóa kosei của em lúc em mới ra ngoài được nửa người thì em sẽ bị cắt chết đó! Tôi nhìn thầy tắt kosei mới dám bước ra bên ngoài'.

-Chào đằng ấy. Thật ra em tính dùng kosei chạy luôn nhưng thế thì nhàm lắm. Mà có phải mọi người nắm thóp được suy nghĩ của em nên mới làm vậy?

Thầy không đáp, tôi liền nói tiếp.

-Nếu đi hai mình, em sẽ nghĩ cho người khác mà về đích khi họ dụ thầy ra chỗ khác. Nhưng giờ một mình mà, nên em cũng không sợ liên lụy đến người khác.

..

-Đấu một trận công bằng nhé, Aizawa-sensei! Em đã lấy vũ khí ra trước đây rồi nên tí nữa em sẽ không dùng kosei đâu.

Thầy lại chẳng nói gì, sao cảm giác như bản thân đang độc thoại.

-Tôi khá bất ngờ về quyết định của em. Được thôi, nhưng tôi vẫn sẽ dùng kosei để xóa kosei của em. Giờ thì bắt đầu.

Thầy ăn gian quá! Vừa dứt lời liền chạy thẳng đến chỗ tôi và dùng mấy cái sợi vải để tấn công. Nhưng tôi nhanh chóng lùi về phía sau, rút kiếm ra.

-Ám nguyệt-Tiêu cung.

Tôi nói thầm đồng thời tung ra một nhát chém mạnh kèm theo một lượng lớn lưỡi kiếm nhỏ hỗn loạn. Tuy nhiên, tôi chém vậy mà mấy cái vải kia không rách tí nào. Ghét mấy chúng ghê. Dù thế thầy vẫn bị trúng vài đường kiếm nhỏ. Chúng tôi lại tiếp tục như vậy tầm 2-3 phút cho đến khi..

Tôi đang sượt qua thầy để nắm mấy cái băng vải, đột nhiên nghĩ đến việc kích hoạt kosei.

Trong một khoảng thời gian ngắn, tôi chạm vào được không gian của mình. Lúc ấy tôi đang chạy nên chỉ một chân chạm đất, rồi sững lại suýt ngã vì bất ngờ. Tôi quay sang nhìn thầy, thầy biết điều đó nên lảng tránh thì phải. Tôi liền tìm trong túi áo mình một lọ thuốc nhỏ mắt và ném sang cho thầy.

-Thầy quên thuốc nhỏ mắt à.. hay không có thời gian? Thôi thầy cầm mà nhỏ mắt đi_ Rồi tôi nói thầm_ Hoặc do di chứng..?

Thầy quên thật chăng? Tôi thấy thầy cầm lấy mà nhỏ mắt ngay. Trong khoảng thời gian đó tôi cũng nghĩ ra một kế hoạch. Đầu tiên là lấy cái còng từ không gian đeo vào tay mình.

Thầy xong việc, tôi liền cởi Haori và ném về phía thầy. Thế chưa xong đâu, phút chốc- à không, mấy giây, tôi ném kiếm vào áo về hướng thầy (Tất nhiên là để phần chuôi kiếm chạm áo). Aizawa-sensei đã nghĩ đến trường hợp này mà dùng vải để tấn công tôi.

Tôi nhanh chóng tiến lại chân thầy, dùng tay trái lấy dao găm tấn công tay thầy. Đồng thời một tay còng chân thầy lại. Vì bị đánh lạc hướng bằng tay trái nên thầy chỉ dùng vải để giữ tay tôi. Tôi nghĩ một phần do thầy không thấy bởi áo của tôi nữa nên mới chú ý mỗi tay trái tôi.

-Bắt được thầy rồi nha.

Tư thế lúc này của tôi.. dị vãi.

"Cuối cùng cũng xong. Sắp được về ngủ rồi.."

Tôi cúi xuống mà nghĩ. Như nghe được tiếng lòng của tôi thầy vừa nói vừa gỡ cái còng ra.

-Nhóc chưa được về đâu, ở lại làm trợ lý cho trận tiếp theo của tôi.

"Ủa thầy?? Thi học kỳ em mong khoảnh khắc đi về nhất đó! Mà khoan--"

-Nhưng mà thầy ơi, em xong việc rồi mà, thầy không thể ác độc như vậy được. Với lại em đâu thể làm đối thủ với bạn mình trong một kỳ thi quan trọng như vậy chứ! Không. KHÔNGGGGGG

GGGGG

GGG

G

..

Tôi hét trong vô vọng. Thầy cầm nửa cái còng mà lôi tôi đi, lúc nãy tôi vẫn chưa tháo còng tay. Những trận tiếp theo cứ theo thời gian mà qua đi. Và giờ đã đến lượt Todo, Yao đối đầu với thầy.. và hàng đính kèm là tôi.

Tiếng thông báo bắt đầu vang lên, tôi cùng thầy chạy đi tìm hai cậu ấy. Đứng trên mái nhà cách hai bạn khá gần, tôi nhìn họ. Trong giây lát, Aizawa-sensei như spiderman, dùng dây đu lên cột điện nói với hai người.

-Nếu nhận ra rồi thì nên bắt đầu hành động đi chứ?

Dứt lời, thầy nhảy xuống. Todo chuẩn bị kích hoạt kosei thì-ngay lập tức- thầy đã xóa nó.

-Trong trường hợp này thì em nên ưu tiên việc né tránh đi. Vì ta đã dành được thế chủ động.

Todo bất ngờ đá thầy và hét lên.

-Yaoyorozu, đi đi.

Thầy liền né được, Yao chạy đi như lời Todo bảo. Lúc này tôi vẫn đứng trên mái nhà nhìn chứ không muốn tham gia vào tí nào. Tôi nhìn các cậu với ánh nhìn muốn ghi chữ 'lên kế hoạch có phần ngu ngốc'.

-Hóa ra là thế sao?

Thầy liền tiến đến dùng vải trói Todo lại và treo cậu chàng lên.

-Thế thì hoàn hảo quá rồi. Dù gì thì ta cũng có ý định bắt đứa có khả năng tấn công tốt hơn là em trước tiên rồi.

Bây giờ thì tôi mới đi xuống cạnh thầy.

-Thầy nghĩ rằng đã bắt được em rồi sao?.. SHOU--?? Cậu sao lại ở đây!?

"Ủa thầy phải thông báo trước chứ" 

Tôi quay sang nhìn thầy.

-À ta quên nói, em ấy sẽ làm trợ lý cho ta trong trận này.

-Xin lỗi nhé, tớ không trốn được. Gất buồn- hic--

Nghe được câu trả lời cần giải đáp, cậu quay sang nói với Aizawa-sensei.

-Em có thể thiêu rụi hoặc đóng băng sợi dây này ngay tức khắc thôi.

-Muốn thế thì tùy em, nhưng cẩn thận dưới chân đấy.

Thầy ném một đống Caltrop xuống phía dưới chân Todo. Ôi trời, chưa thấy giáo viên nào thâm độc như thầy.

-Thầy là ninja à? Lại nghĩ ra cách đối phó thâm như thế này.

Tôi có thắc mắc. Sao Todo bị trói mà vẫn đẹp thế kia!? Chậc, muốn bắt cậu về ngắm quá đi mất. Có nên chụp lại để lưu giữ? Shou Nekoya đã nói là làm. Tôi lấy máy ra chụp cậu trong khi hai người vẫn còn đang nói chuyện 'nhẹ nhàng'.

-Đấy là điều khác biệt so với khi em chiến đấu với kẻ giết anh hùng. Ta đã hiểu rõ năng lực cũng như đã gặp vô số loại anh hùng. Ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng để chặn đầu em rồi.

Vừa nói thầy vừa nhỏ mắt.

-Yao là một người có thể tin tưởng và nghĩ ra nhiều kế hoạch. Tớ không rõ vì lý do gì mà giờ cậu ấy lại.. nói thô thì hạ thấp bản thân. Cậu nên lắng nghe cậu ấy và bàn bạc kế hoạch với nhau có phải đỡ phiền hơn không, Todo?

-Shou, đi tìm Yaoyorozu đi.

Ghét thầy quá nha. Tôi liền chạy đi ngay, nhưng cũng nghe được thầy nói một số từ.

-Đúng như Shou nói. Có phải kế hoạch của em là tự..//

Được một lúc, tôi thấy Yao đang chạy đi.

-Yao nè! Thầy sắp chạy đến rồi đó, Todo dã bị bắt rồi.

-Shou--!?

-A, tớ bị thầy bắt làm trợ lý nên đừng hỏi nhiều. Vả lại, tớ không muốn đối đầu với cậu nên cậu đi đi, hãy cứu Todo.

Tôi có cảm giác như khung cảnh hường phấn tình nghĩa giống trong phim Hollywood đang xuất hiện. Cậu ấy nghe được liền chạy hướng ngược lại. Tôi lấy máy gọi thầy bảo thầy đến đây. Nhưng không kịp để thầy chạy đến, tôi liền kích hoạt kosei lôi thầy lại đây.

-Cái--? Em-- Thật là, Yaoyorozu đâu?

-Cậu ấy đi cứu Todo rồi.

-Hả? Vậy kéo tôi lại đây làm gì!?

Xong, thầy chạy đi ngay tức khắc nhưng không quên nói tôi.

-Đi theo ta, nhanh!

-Vâng vâng.

"Mong cậu kịp cứu Todo"

-Ai biểu thầy bắt em làm trợ lý chi. Tự làm tự chịu đi--

Hình như thầy nghe được nên quay ra sau lườm tôi. Gần đến nơi, tôi thấy Yao đang phân vân. Tôi liền dùng kosei bước tới chỗ hai người.

-Lúc bầu lớp trưởng thì cậu nhận được ba phiếu không phải sao? Một trong số đó là của tôi. Bởi vì tôi nghĩ rằng đó là thế mạnh của cậu.

Hai cậu đang nhìn nhau cảm động, background bling bling. Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

-Arê, Todo không bầu cho tôi à buồn vậy._ Cùng lúc nháy mắt

Cả hai quay lại nhìn tôi rồi quay về phía sau. Lúc này, Aizawa-sensei đã đến rất gần.

-Shou! Bắt giữ Yaoyorozu đi!

-Hả!? Thầy đối ác với em thế!

..

-Xin lỗi cậu nha Yao. Đã là mệnh lệnh_Tôi tiến lại phía cô nàng_ Thì tớ phải làm thôi!

Yao nhắm mắt suy nghĩ rồi hét lên.

-Todoroki-san, nhắm mắt lại đi!

Cô bạn liền ném mấy con búp bê vào tôi và thầy. Trong chúng lại là lựu đạn choáng. Mù mắt tôi mất. Quả là Yao đáng yêu, thông minh thật. Tôi suýt ngã vào Caltrop. Khi mở được mắt ra thì không có ai đó nữa.. Bỗng từ phía khá gần xuất hiện một bức tường băng khổng lồ. Vậy là mọi người đang ở hướng đó.

 Tôi chạy lại thì thấy thầy đang đứng trên mái nhà.

Tôi dùng kosei để quan sát Todo và Yao. Thấy được Yao đang tạo mấy sợi dây trông giống của Aizawa-sensei, tôi thắc mắc liền thắc mắc về kế hoạch. Quay về chỗ ban đầu, tối bước tới phía thầy.

-Giờ mới tới? Lâu vậy.

-Em cũng đâu có muốn lâu đâu. Mà thầy không đuổi theo à?

-Ta muốn quan sát xem mấy em đó sẽ làm gì.

"Chứ không phải thầy mềm lòng rồi nhường?"

Từ phía sau tường băng xuất hiện hai tấm vải đang di chuyển. 

"Tò mò thật đấy, hai cậu làm gì vậy? Ara, thú vị thật, giờ mới thấy thầy đem theo mình cũng không tệ lắm"

-Vải che cơ à? Đúng là không nhìn được thì không xóa được nhưng cũng tự tạo bất lợi cho bọn em thôi!

Thầy liền dùng mấy sợi dây của mình túm chặt hai cậu ấy. Ơ kìa.. không phải hai bạn mà là Yao cùng ma nơ canh và máy bắn đá chứa sợi vải. Yao ngay lập tức kích hoạt và nó ném mấy sợi dây vào thầy, cùng lúc bảo Todo kích hoạt kosei.

Tôi đứng ngoài cuộc chơi.. đúng hơn là đứng trong kosei của bản thân nên không bị trúng đạn như thầy. Sau, tôi cũng bước ra bên ngoài để nghe (Trong không gian có nghe được đâu). Mấy sợi vải đó được thêm chất gì gì đó và khiến chúng cứng lại rồi mềm, tôi chả biết tả như nào nữa. Một lúc sau, thầy bị còng tay lại.

"Suôn mượt vậy, thì ra thầy cũng có mấy lúc như này. Ơ mà cũng phải, nãy thầy cũng nhường mình mà"

Tôi tiến lại gần ba người.

-Xin chào cả nhà yêu~_ Đồng thời vẫy tay

-Shou! Nãy giờ em ở đâu hả?_ Thầy lườm tôi

Tôi quay đầu phía nơi khác, lảng tránh ánh mắt của thầy.

-A.. Shou tham gia thì có cần bị còng lại không nhỉ? Nhưng giờ lỡ còng cả hai vào tay thầy rồi.

-Không sao đâu Yao à, mỗi thầy là được rồi.

-Phù- May quá!

-Yaoyorozu, tuy là đúng theo kế hoạch của cậu nhưng.. hình như có hơi trôi chảy quá thì phải?_ Todo

-Thật ra thì khá khó để giải thích nhưng.. Khi sắp sửa bắn máy bắn đá, mình đã trượt tay. Thầy nhận ra nhưng thầy vẫn nhảy lùi lại... Dù cho có thể dư sức tận dụng sơ hở để ngăn mình lại. Có vẻ như thầy ấy cố tình để cho kế hoạch của mình được trôi chảy.

-Ái chà chà, thì ra Aizawa-sensei cũng có mặt này ư_ Tôi cười híp mắt nhìn thầy

-Im đi, Shou. Ta chỉ đang dè chừng Todoroki đang nấp bên cạnh Yaoyorozu mà thôi. Tuy thấy được em nhưng Todoroki có vải che lên người. Vì tưởng sẽ bị em ấy đóng băng nên ta đã nghĩ rằng lùi lại là phương án tốt nhất khi đấy. Để rồi rơi vào bẫy của bọn em.

"Thầy được cái thâm và xạo là giỏi"

-Đúng như cậu nói, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Cảm ơn nhé._ Todo nhìn sang Yao

"Cô bạn đang cảm động kìa, mừng vì cậu ấy lấy lại được tự tin vào bản thân"

Tôi mỉm cười tự hào nhìn khung cảnh trước mắt. Ấy vậy mà.. có cần phải phá tình huống thế không, cậu bạn Todo?

-Sao thế? Cậu bị bệnh gì à?

-K-Không có gì cả!_ Cô nàng một tay che mặt, một tay xua xua báo hiệu vẫn ổn

"Người ta đang xúc động đó, là đang cảm xúc dâng trào đó!"

-Nếu có thấy buồn nôn thì có một huyệt ở lòng bàn chân--

-Đã bảo là không có gì mà!

-Todo đúng là chả tinh ý gì cả.

Tiếng thông báo Yao và Todo vượt qua bài thi đã vang lên. Tôi liền lại chỗ Aizawa-sensei, gỡ còng ra và kích hoạt kosei.

-Không có gì nữa thì em về trước đây.

-Ừ.

Tôi liền bước vào không gian mà nằm gục xuống giường. Thế là xong cuối kỳ rồi, được thảnh thơi mấy ngày liền. À quên, ra bên ngoài vui hơn chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro