Chap 10: Thực tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày nghỉ còn lại, tôi đã đến nhà Katsu để nhờ cậu tập luyện cùng. Cụ thể là, e hèm, tua ngược nào..

Tôi đứng trước nhà cậu ấy, tuy hơi sợ nhưng mà vẫn nhấn chuông gọi cậu. Katsu bước ra thấy tôi liền mặt hầm hầm kích hoạt kosei. Tự nhiên thấy hơi hối hận đâu đây rồi nha. Tôi liền xin lỗi cậu vì lúc ở hội thao. Mà tôi nhắc đến làm cậu nhớ lại thì phải, giờ cậu ta sắp bủng nổ kosei luôn rồi! Ngay lập tức, tôi đề nghị cậu đấu một trận hết sức để bù đắp. Cậu suy nghĩ rồi cũng đồng ý. Sau đó thì tôi te tua chảy máu mà quay về nhà. Những ngày tiếp theo cũng vậy.

Còn hiện tại tôi đang ở trên lớp, nghe Aizawa-sensei nói về tiết học đặc biệt.

-Các em sẽ tự nghĩ ra tên anh hùng.

Dứt lời, cả lớp ồ ạt phấn khởi với tâm thế sắp sửa làm chuyện thú vị rồi đây. Tôi thì thấy khá phiền. Tên anh hùng..? Nó liên quan đến chuyên sau này của bản thân, chậc, vẫn là phiền. Thấy vậy, Aizawa-sensei liền kích hoạt kosei, cả lớp liền trật tự.

-Nó cũng có liên quan đến những văn bản đề cử anh hùng chuyên nghiệp mà ta đề cập đến hôm trước...//

"Dài dòng quá thầy ơi. Mình cũng lười nghe nữa chứ. Rồi khi nào mới vào tiết học, rồi kết quả gì gì đó hôm trước thầy nói" 

Một lúc sau, thầy ấn điều khiển, xếp hạng xuất hiện trên bảng.

"A, cuối cùng cũng đến đoạn muốn nghe"

-Rồi, về phần tổng kết đơn đề cử thì đây.

"Điên thật sự, nhìn Todo và Katsu kìa"

Kết quả của Hội thao vừa rồi, Todo với 4123, Katsu với 3556, Tokoyami với 360, tôi với 259, Iida với 301 và 5 người khác nữa, nhưng tôi không để ý đến. Thứ tôi chú ý nhất, hạng nhất và hạng hai mà cách nhau tận 567 đơn đề cử. Lại còn hạng thứ 2 hơn chứ. Cũng phải thôi, với cái nết của Katsu thì.. không có thiện cảm mấy. Một quả bom đúng nghĩa. 

-Những năm trước thì thường khá đều nhưng năm nay hai em này lại được để mắt khá nhiều_Thầy chỉ vào hai tên đứng đầu trên bảng

-Vãi, cách biệt ghê thế!?

-Đứng đầu là Todoroki, còn thứ hai là Bakugou sao..?

-So với thứ hạng ở kỳ hội thao thì trái ngược hoàn toàn..

-Một thằng bị trói cổ ngay bục nhận giải thì ai dám rớ vào.

-Đúng rồi đấy, rước cậu ta về văn phòng có khi nơi đó bị nổ lúc nào không hay.._ Tôi vừa nằm gục xuống bàn bấm điện thoại vừa nói

Tất nhiên, ngươi bị nói không hề vui chút nào a!

-SỢ CÁI ĐẾU GÌ LŨ DÂN CHUYÊN NÀY!?

"Không ngoảnh lên mà biết ngay ai hét luôn"

-Đúng là không ngoài mong đợi nhỉ, Todoroki-san._Yao nhìn Todo

-Có lẽ đều do ông già của tôi thôi._Todo với mặt không biến sắc chút nào

Thấy cậu có vẻ không hề quan tâm, Yao quay về phía tôi.

-Cậu nữa, cũng được nhiều phiếu bầu nhỉ, Shou-chan?

-Ha? Ờ thì..tớ thấy đó là 'quá' nhiều rồi_Tôi lầm bầm_Ừ, cực kỳ nhiều. Nhiều đến mức phiền phức và khó chịu.

"Hình như Yao không biết nói gì nữa thì phải"

-Thôi, hôm qua tớ thức hơi muộn, tớ chợp mắt tí. Lúc nào vào tiết thì gọi tớ dậy nhé!

-Ừm. Nhưng cậu phải nhớ chăm lo cho bản thân chứ, đừng thức muộn quá đó!

-Tớ biết rồi mà, hehe-

"Cuối cùng cậu ấy cũng quay lên"

Tôi lại nhìn về phía cửa sổ. Tâm trạng mông lung quá, không rõ nữa. Có điều tôi mong ra về trời mưa tiếp. Sắp đi vào một giấc ngon lành, bỗng từ đâu có tiếng Midnight-sensei khiến tôi tỉnh ngay.

-Cứ kéo nhau xuống địa ngục mà đền tội nhá!

"Hả!? Sao lại địa ngục? Gì vậy?"

-Vì có khá nhiều tên anh hùng do các học viên sử dụng được xã hội công nhận. Và rồi chúng trở thành cái tên biểu thị cho các anh hùng chuyên nghiệp. _Midnight-sensei

-Mà, nó là thế đấy. _Aizawa-sensei nói

"Cuối cùng cũng vào tiết, giờ nên đặt tên như nào đây.."

Chìm vào suy nghĩ 'một lúc', tôi không để ý từ khi nào chỉ còn tôi, katsu-san và Iida-san. Nhưng tôi có nghĩ được tên gì đâu, khó quá. Hay vớ đại? Dù vậy, kéo dài thời gian mãi cũng không được, tôi lên bảng đứng.

Sột soạt--

Gạch mấy đường, tôi giơ bảng ra phía trước.

-Shou.

-Hể!? Dùng họ của em được không vậy?

-Có sao đâu ạ, dù gì.. mà thôi.

Cô không có ý kiến gì thêm nên tôi quay về chỗ. Tiết học kết thúc, Aizawa-sensei thông báo về việc chỉ có 2 ngày để quyết định sẽ thực tập ở đâu. Những tiết sau thì thật nhàm chán và tôi ngủ đến tận lúc ra về. Thật tình, đã cố không ngủ nhưng nó lạ lắm!

Buổi tối, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc thực tập. Nếu xin thực tập chỗ Aizawa-sensei được không nhỉ, rồi làm trợ giảng. Nhưng tôi cũng nhanh chóng dập tắt cái suy nghĩ què đó, đâu thể thực tập khi dân chuyên đang làm giáo viên. Chậc, cứ phải nghĩ cái này đến cái kia. Danh sách những người đề cử tôi thì phèn phèn sao á.

--------------------------

Ngày qua ngày, cuối cùng cũng đến lúc đi thực tập...

-Tất cả đã có trang phục hết rồi phải không? Thông thường thì các em không được mặc chúng đến nơi công cộng đâu. Đừng để bị mất hay gì!

-Vânggggg!_ Full hồng đáp

-Nói rõ coi nào! 'Vâng ạ' đi, Ashido.

-Vâng ạ._ Cô nàng bĩu môi

Thầy lại dặn dò gì đó tiếp. Xong, chúng tôi bắt đầu mỗi người một ngả. Nếu các bạn đang tò mò tôi thực tập ở nơi nào thì đây.. Văn phòng Endeavor.

Trong danh sách đề cử không có tên của anh hùng đứng thứ hai. Tuy nhiên, không ai có thể cản bước tôi đi thực tập cùng Todo.

Hôm qua, tôi đã đến văn phòng Endeavor. Tất nhiên là đi bộ chứ không thể dùng kosei, do xa quá. Tôi dùng hết tất cả lý lẽ và khả năng thuyết phục của mình nhưng-con mẹ nó- ông ta vẫn không chịu. Nói về Todo thế mà vẫn không là sao!? Hết cách, tôi đành dùng đến nước cuối cùng.. ăn vạ.Đúng rồi, không lầm đâu. Chậc, lần đầu tiên tôi phải làm đến mức này. Và quả là cha nào con nấy, ông ta cũng không chịu được nên đành phải đồng ý. Biết vậy lúc đầu làm thế cho nhanh.

Nếu mọi người nghĩ tôi sẽ đi cùng chuyến tàu với Todo thì lầm part 2. Tôi chọn cách nhanh hơn, dùng Kosei tận hai lần. Má, vậy mà hôm qua tôi không nghĩ ra. Lúc đến nơi, tôi được chị tóc xanh dẫn vào văn phòng riêng của Endeavor..

-Lại gặp rồi, ngài số 2.

-Chậc, Shouto đâu?

-Tôi dùng kosei đến đây trước._ Tôi cười mỉm chuẩn 'công nghiệp'

..

-Vậy giờ không có việc gì cho nhóc đâu, ra ngoài mà giải quyết giấy tờ đi._ Đồng thời phẩy phẩy tay ý muốn đuổi tôi

"Cái ông người hùng số 2 này thật là.."

Endeavor kêu chị tóc xanh kia hướng dẫn cho tôi. Bước theo chị, tôi được đưa vào một phòng.. giấy chất thành từng đống.

"Phải giải quyết mấy cái này--!?"

-Chị là Burning, rất vui được gặp em. Giờ thì em xử lý.. từng này nhé. Mới đầu mà công việc đến mức này, phiền cho em rồi. Hiện chị đang có việc bận rồi, tí gặp em sau.

Nói xong chị liền chạy đi. Tôi nhìn vào đống giấy trước mặt mà không muốn làm gì. Nhưng rồi tôi cũng phải làm.. vì là được giao mà. Sao lúc đầu mình lại muốn thực tập ở cái chỗ quái quỷ này cơ chứ? Vả lại, khi nào Todo mới tới để tôi có thể hú hét cùng!?

Đến tận lúc hoàng hôn đã buông xuống, 'đứa trẻ tôi nghiệp' này mới nghỉ tí mà ra bên ngoài hít thở không khí. Tôi bắt gặp Todo và Endeavor chuẩn bị đi đâu đó. Thấy tôi, cậu bạn liền hỏi.

-Sao cậu lại ở đây--? Chả lẽ.. cậu thực tập ở đây sao? Nếu vậy thì sao lúc nãy đến giờ tôi không thấy cậu?

-Ừ, tớ thực tập ở đây nhưng mà.. Hai người đi đâu vậy? Tớ vừa đến là bị đưa đi xử lý giấy tờ mà?

Cả hai không hẹn mà cùng nhìn sang Endeavor.

-Chậc.._ Ông ta quay đầu nhìn sang hướng khác

-Việc này là sao hả ông già?

"À thì ra là muốn thể hiện trước mặt đứa con của mình. Còn mình thì phiền phức nên ông không muốn đem theo chứ gì"

-Tình hình này tớ hiểu rồi đó. Vậy no.2 sự việc đã thành thế này, ông còn không muốn đưa tôi đi cùng sao?

-Chậc, đi theo ta_ Ông tặc lưỡi đầy khó chịu

-Đến đâu?

-Thành phố Hosu, nơi dự đoán là kẻ giết anh hùng sẽ đến tiếp theo._ Todo trả lời thay Endeavor

-Kẻ giết anh hùng? Thú vị đấy nha._ Tôi cười híp mắt

Và chúng tôi cứ thế mà đi..

Đến Hosu, đang chạy sau Endeavor, bỗng tiếng thông báo điện thoại vang lên. Tôi và Todo liền kiểm tra. Midori gửi định vị vào nhóm lớp. Nó gần đây, sẽ không có chuyện cậu bông cải xanh rảnh rỗi làm vậy. Còn không kèm tin nhắn, chắc chắn là tình hình đang rất căng thẳng. Tôi chưa kịp lên tiếng, Todo đã chạy đi.

-Shou, hãy ở lại với Endeavor.

Ông no.2 hỏi cậu đi đâu thì cậutrả lời, dù không hề quay đầu lại.

-Một con hẻm ở số 4-2-10 đường Ekou. Nếu như ông xong việc thì thấy dân chuyên nào đang rảnh, hãy nói bọn họ đến đấy. Còn vụ rắc rối lần này nhờ ông lo liệu vậy. Nếu là ông thì sẽ giải quyết nhanh thôi. Bạn của tôi đang gặp nguy hiểm.

Tôi ngơ ngác nhìn cậu, ai nhìn vào có thể thấy được rất nhiều dấu chấm hỏi trên mặt tôi. Sao lại bỏ tôi lại như vậy chứ!? Mà cuối cùng cậu ta cũng nhận Midori làm bạn rồi kìa. Nhưng vẫn cay nha, để tôi đứng với Endeavor. Biết là sợ nguy hiểm nhưng tôi có phế đến vậy? 

Ông ta nghe được những thứ cần nghe, cũng không thể ngăn cản Todo nên hối tôi đi nhanh lên.

"Hết người này đến người khác thi nhau ra lệnh cho mình là sao!?"

Bỗng một tiếng nổ vang lên, tình hình trở nên hỗn loạn, cực kỳ hỗn loạn. Phía xa có một Nomu sắp làm hại hai người nào đó. Tôi chưa phản ứng gì, Endeavor liền chạy lại cho tên não lòi kia thân hình bốc lửa đúng nghĩa. Đúng là anh hùng chuyên nghiệp, phải vậy mới đúng với danh xưng chứ.

Tôi nhìn sang phía bên cạnh thì thấy một ông lão mặc đồ màu vàng. 

"Quen quen thế nhỉ? A--"

-Người kia là anh hùng đó, Endeavor.

-Ha? À, ừ.

-Thật sao? Sao anh lại ở đây!?_ một trong hai vị người dân nói

-Còn phải hỏi sao? Vì ta là anh hùng chứ gì._ No2 ưỡn ngực tự hào

"Chắc ban đầu muốn khoe như thế này với Todo chứ gì. Lại không nghĩ biến cố xảy ra, người thay thế đứa con đáng lẽ nên đứng đây của ông lại là mình"

Nomu kia đột nhiên gào lên. Cảm giác không ổn, tôi liền lại dẫn hai người bình thường kia chạy trốn. Sau, tôi quay lại, thấy Gran Torino đã hạ con quái vật.

Bỗng lão già hạng 2 kia lại chạy đi tiếp. 

..

"Nhờn? Mình chỉ vừa chạy lại đây thôi lại phải chạy theo ông ta tiếp??"

Đến nơi, thứ tôi thấy đầu tiên là hình ảnh Endeavor sử dụng ngọn lửa xanh 'chỉ nhìn thôi cũng thấy nóng' đốt cháy đầu Nomu kia. Rồi từ đâu xuất hiện một con.. Nomu khác nhìn ngu không kém mấy con trước chạy về phía tôi. Tôi nói với no2.

-Này ông anh hùng hạng 2 kia, ông đốt cháy đầu nó cũng không khác gì với giết nên tôi cho tên này nghẻo luôn nhé!

Không kịp đợi ông trả lời, một nhát bằng kosei, tôi liền cắt đôi não của tên kia. Không đủ, tôi xẻ ba xẻ bốn, cuối cùng cũng chết.

Được nghỉ chưa nhỉ?

Nhưng với tình hình hiện giờ sao ngon ăn thế được. Một con não lòi khác có cánh bay sượt qua đầu chúng tôi, dùng chân túm lấy một người nào đó. Tôi liền chạy theo, bước vào bên trong kosei. Tôi tập trung và thấy được chân hắn.

Ngay lập tức, tôi di chuyển cổng và đưa người bị bắt kia vào. Cô gái ấy cảm ơn tôi ríu rít rồi tôi đưa cô ra bên ngoài.

Xong, tôi nhìn phía trước, Endeavor cho tên đó một mũi tên bằng lửa vào mắt rồi đuổi theo ngay lập tức. Nhờ những buổi..nói thô ra là bị ăn nổ bởi Katsu mà giờ sau khi di chuyển cổng tôi vẫn còn ổn chán. Tôi bước vào không gian của bản thân, nhắm mặt lại thấy Nomu nghẻo, mọi người làm mặt hoảng sợ. Kẻ giết anh hùng tỏa sát khí và nói gì đó.

Tôi liền mở cổng cho tên lảm nhảm kia một phát vào gáy, hắn bất tỉnh nhân sự. Tôi bước ra, mọi người đều hướng ánh nhìn về phía tôi. Đột nhiên sợ ngang. Một lát sau, cảnh sát cũng đến và ba bạn lớp tôi bị ăn chửi. Tất nhiên cũng được đưa đi chữa trị.

Bây giờ tôi đang trên đường đến thăm 3 cậu ấy. Bước vào thì ba cậu bạn đang nói chuyện với nhau. Tôi nghe được là Iida vừa hoàn tất quá trình khám nghiệm thì phải.

-Hé lô, mấy bạn thân yêu~ Tớ đến thăm nè!

-Chào cậu Shou._ Midori vẫy tay

-Chào cậu. _Iida ngồi trên giường

-Chào, Shou._Todo gật đầu

Tuy các cậu hòa đồng là vậy, nhưng tôi vẫn phải nói..một số câu như những người khác, ý là người lớn.

-Mấy cậu thiệt là, biết nguy hiểm lắm không hả? Mà tớ nghĩ chắc các cậu cũng ăn chửi no rồi.

-À..cậu đoán đúng đó.. mới vừa nãy xong nè._ Midori

Tôi nhìn sang cậu bạn nửa băng nửa lửa với ánh mắt nửa hờn nửa dỗi.

-Đặc biệt là cậu, Todo. Sao cậu lại dám bỏ tớ lại với no.2 như vậy hả? Tớ buồn lắm đấy!

-..Xin lỗi mà, tớ nghĩ nó sẽ rất nguy hiểm nên..

"Mình đang thấy gì thế này.. cậu xin lỗi mà cần phải đẹp thế không!?"

-Thôi được rồi, tha lỗi cho cậu đó.

Tôi lấy giỏ hoa quả mà mình đã mua ra.

-Tặng mấy cậu! Bồi bổ sức khỏe mà thực tập tiếp nhé!

Nói xong tôi đặt trên bàn rồi nhìn sang lớp trưởng.

-Iida này, nãy tớ nghe thấy cậu mới khám nghiệm xong. Kết quả như thế nào rồi?

Cậu ấy im lặng một lúc mới trả lời.

-Tay trái của tôi.. có khả năng phải chịu biến chứng sau này.

-Nghiêm trọng vậy.._ Tôi ngồi xuống bên cạnh Todo và tiếp tục lắng nghe

-Cả hai tay tôi đều có đầy thương tích, nhưng.. họ bảo là chấn thương thần kinh tay trái.Dù thật ra chỉ là gặp chút rắc rối khi cử động cánh tay và ngón tay, cùng vài triệu chứng tê liệt. Với lại, nếu làm phẫu thuật cấy ghép dây thần kinh thì cũng sẽ lành thôi.

"Thế mà 'chỉ là gặp chút rắc rối khi cử động cánh tay và ngón tay' ư?"

-Lúc phát hiện ra kẻ giết anh hùng, tôi đã chẳng thể suy nghĩ được gì. Đáng lý ra việc đầu tiên tôi nên làm là báo lại với Manual-san. Ấy vậy mà tôi để cơn giận kiểm soát, chỉ mù quáng muốn thỏa mãn ham muốn của bản thân. Đối với một anh hùng.. đó là điều sai trái nhất. Tuy căm ghét hắn nhưng điều hắn ta nói lại hoàn toàn sự thật.

Midori suy nghĩ gì đó và giơ tay ra phía trước mà nắm. Cậu nhìn Iida, Iida cũng nhìn lại cậu, cả hai cùng gật đầu. Rất không hiểu, có ai hiểu gì thì nói cho tôi biết đi chứ tôi chịu.

Một cách đột ngột, Todo lên tiếng.

-Sao mà.. thấy có lỗi ghê.

-Hả? Sao lại vậy??

-Chuyện gì cơ?_ Midori

-Cứ hễ tôi dính vào là tay người nào người nấy đều te tua.

"Việc đó là không tránh khỏi mà, sao lại là cậu dính vào thì bị được"

Tôi tính nói suy nghĩ của mình ra, lại nghe được một câu không giống Todo chút nào.

-Lời nguyền sao?

-Phụt- Cái gì vậy Shoto, sao cậu lại suy ra như thế chứ. Hahahaahah..

(Au: không nhầm đâu, au cố tình ghi Shoto chứ không phải Todo đó)

-Hahahahaha, Todoroki-kun cũng biết đùa ghê!_Midori vỗ vào chân

Nhưng cậu ấy không những không bị chúng tôi làm dịu đi, ngược lại, cậu nghiêm túc hơn là đằng khác.

-Không, tôi không đùa đâu! Như thể tôi giống như là 'Hand Crusher' hay sao ấy.

-Hahahaha 'Hand Crusher'!

-Hahahahha, thật luôn Todo? Hahahahahaha..

Lúc này tôi gục xuống giường mà cười. Rồi chúng tôi ngồi trò chuyện xà lơ đến chiều muộn. Bỗng chuông điện thoại vang lên, là Endeavor. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, tôi chẳng muốn rời đi chút nào. Chắc kèo là ổng gọi bảo về giải quyết giấy tờ mà xem. Thế là tôi tạm biệt 3 cậu bạn, ngậm ngùi đi về trong buồn bã, hic--

Mấy ngày sau Todo đã trị thương xong và tiếp tục thực tập tại văn phòng Endeavor. Tôi thì vẫn chơi với đống giấy tờ như cũ, chỉ có điều lần này đỡ hơn vì Todo nhập cuộc. Đôi lúc bọn tôi sẽ được đi theo Endeavor giám sát xung quanh hoặc luyện tập với ông ta.

Kì thực tập trôi qua, chúng tôi lại trở về những ngày tháng học tập tại trường. Thật nhàm chán a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro