5: trò chuyện đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oi deku!"
....

con người với cái giọng nói hơi trầm và khàn khàn quen thuộc phát ra từ phía xa  đang dần tiến lại, khuôn mặt của hắn có phần cau có với cái áo hình đầu lâu trắng, mái tóc xù màu vàng nhạt quen thuộc khẽ động trong sương sớm. Bakugo có hơi ngập ngừng một lúc, lời ở ngay miệng nhưng rốt cuộc vẫn là không thể nói... nghĩ đến lúc nãy không tự chủ mà kêu tên cậu, Bakugo cúi gầm mặt cố gắng lướt nhanh qua mà không để ý đến cậu cũng đang hướng ánh nhìn vào anh và nhận ra đôi mày đang chau lại đến đáng sợ. 

Khắp người với lấm tấm mồ hôi làm ước đi cái áo ba lỗ đen, đoán chừng anh là đang chạy bộ vào ban đêm. Không nhanh không chậm mà lướt qua cậu, cơ thể ướt đẫm cùng thứ mùi hương ám xung quanh Bakugo đột ngột xộc thẳng vào mũi Midoriya làm cậu khó chịu và nhăn mặt, cố gắng né xa ra một chút vì thứ mùi đó thực sự không dễ chịu cho lắm.

*cậu ấy sao sáng lại ăn gì có mùi rồi?? lại còn lẫn mùi cháy ở đâu thế*-

Midoriya thầm nghĩ khi ngửi thấy mùi khét còn vương trên người hắn, trên chỏm tóc và bả vai có vết cháy đen. Cậu chăm chú nhìn vệt đen đó một cách chăm chú tận cho đến khi bị anh chàng quát vào mặt...ngơ một lúc, Midoriya mới nhận ra mà  bối rối che đi quá nửa khuôn mặt, hé mắt nhìn Bakugo đang đứng đối diện chỗ cậu không xa. Cậu hoảng loạn quơ quào hai bàn tay khắp nơi với biểu cảm bối rối hiện rõ.

"con mẹ nó thôi ngay cái kiểu nhìn biến thái đó đi Deku, trông tởm chết được" anh gào lên vẻ bực dọc, 

....

"À ừ tao quên mất mày không nghe thấy gì"

Mất một lúc mới quen được với cái cách giao tiếp này, anh cứ đực mặt ra để nhìn Deku cho tới khi nhận ra cái hành động thừa thãi của bản thân. Bakugo đưa tay ra sau gáy làm hành động khó xử, đôi đồng tử đỏ liếc sang bên cạnh. Một bầu không khí ngột ngạt giữa cả hai được dựng lên trong khoảng sân không một bóng người, ánh sáng của đèn đường vẫn cứ soi vào hai tên ngốc một xanh một vàng, cả cậu và Bakugo đều chỉ đứng đó, từ sau câu nói của anh thì đến Midoriya cũng không đá động gì thêm..chỉ im lặng mà bắt đầu khuân khuân vác vác đống đồ lỉnh kỉnh bên cạnh tiếp tục

 Gần như không ai trong hai người chủ động   bắt chuyện hay nhìn vào mắt đối phương -và có thể thấy rõ là Midoriya đang run lên như cái máy giặc :v

Bakugo phát ngấy với mấy cái biểu hiện được lặp đi lặp khi đụng mặt Deku từ tấm bé, lúc nào cũng ra cái vẻ đáng thương đó mỗi lần giở trò anh hùng bao che cho một đứa khác. Không thể nhìn nổi... đôi mắt lại cố tình dời xuống thùng đồ của cậu. Bằng một cái nhìn chán nản và không kém phần khó chịu, Bakugo thở dài và xoa nhẹ sau gáy

"Cái đống đó...cần tao bê hộ không" Bakugo hỏi, mắt hướng về đống linh kiện phía sau. mặc kệ cho Midoriya đang đưa hai mắt nhìn và điều bất thường ở cậu.

Deku cứ đứng im đó nhìn vào Bakugo không dời. bằng một cách nào đó, cậu có vẻ cảm nhận được sự thay đổi  so với trước đây.

"Mà dù gì thì mày cũng không nghe thấy...thôi thì kệ mẹ mày, đỡ động chạm tay chân, đau nhức xương khớp"

...
Nói rồi, anh dứt khoát quay người bỏ đi tay đút túi tỏ vẻ ngầu lòi bước chậm từng bước một như đang mong chờ sẽ có gì đó xảy ra, chợt nhận thấy một lực kéo nhẹ bên góc áo, Bakugo theo phản ứng liền nhanh chóng quay lại. Vừa đúng lúc lại chạm mắt Midoriya-đôi mắt vẫn to như hồi nó vẫn là cái đuôi nhỏ của anh.

"...Gì đây, mày muốn gì" vừa nói, vành tai của anh lại ửng đỏ từ lúc nào

...

Midoriya chỉ tay về phía trường học, ánh mắt rụt rè không dám nhìn thẳng cùng cái đầu xanh đang cúi thấp xuống. Điều đó của cậu đã thành công chọc điên Bakugo và giờ anh ta nhìn như sắp nổ tới nơi.

"MẸ NÓ THẰNG PHIỀN PHỨC, CÓ GÌ THÌ NÓI THẲNG RA!!"-

Tiếng anh gào mồm trong đêm vắng lớn đến mức làm Deku hốt hoảng, cậu vội vàng dùng tay bịt miệng Bakugo lại, láo liết xung quanh. Tránh cho chốc nữa bảo vệ tới là không chỉ bị kỉ luật mà còn bị hủy đề án nâng cấp trang phục mà Midoriya đã phải tốn công nài nỉ cả tháng trời tiến sĩ mới cho phép làm...

Vì đây là lần cơ hội cuối cùng của cậu, khi mà tiến sĩ đã nhận được 5 cái thông báo trong hơn 2 tuần về việc cậu lén lút vào trường chỉ để có thêm thời gian làm việc. Ông bảo nếu còn nhận thêm một bức nữa thì cậu nên xếp sẵn đồ vào vali là vừa- Midoriya vừa nghĩ tới đã rùng mình.

Còn về Bakugo, cậu chàng đang im lặng một cách đáng sợ với thứ khói đen xì xung quanh, trông cái cảnh thằng Deku quay tới quay lui để từ nãy giờ để canh chừng bảo vệ làm anh phát ốm. Có phải hai dứa đang lén lút hẹn hò hay buôn thuốc cấm đâu mà sao cứ phải làm quá lên. Cùng lắm thì bị kỉ luật với cấm túc thôi mà...
...

chợt..Midoriya từ đâu lại lôi ra cái bảng điện tử nhỏ, cắm cúi hí hoáy làm gì đó đáng nghi.

"Mày lại đang làm cái trò gì vậy "

Bakugo liết nhìn cậu đang "ôm" cái bảng điện tử từ nãy giờ làm anh phát cáu. Đã hơn 10 phút và thằng ôn đó vẫn đang loay hoay với cái màn hình phát sáng- nó đã ôm cái bảng đó khá lâu rồi và Bakugo thật sự không biết nó đang cố gắng muốn làm gì.
....
Khá lâu sau đó, Midoriya chạy lại với cái bảng điện tử trắng trơn với vài dòng chữ ngắn ngủi phía trên màn hình. Bakugo mặt ngơ nhìn vào cậu, cố kiềm chế bản thân không được tẩn thằng Deku một trận. Mất một lúc mới bình tĩnh mà đọc bản báo cáo vỏn vẹn vài dòng mà nó đã ghi...

"Thế tóm lại là mày vào trường vào giờ này chỉ để làm cái đề án gì gì đó thôi??"-giọng anh hơi run lên vì giận, nhưng đủ tỉnh táo để không cho Deku bay trở lại kí túc xá. Dù vậy...

Cậu gật đầu, máu điên của anh đang dồn ở não sắp nổ tung rồi. Bakugo im lặng, âm thầm gào thét trong suy nghĩ, mắc gì chỉ viết có mấy chữ mà mò hơn chục phút, trẻ mầm non học đánh vần hay gì- Bakugo chán nản nén nó lại vào tay cậu. Dùng ánh mắt ghét bỏ liết nhìn cái đầu bông cải đang loay hoay phía sau.

Dẫu thế nhưng anh vẫn tình nguyện thành người khuân vác cho cậu từ lúc nào, dù khuôn mặt trông thì quạo quọ suốt cả quãng đường nhưng đâu đó mà Midoriya cảm nhận được rằng anh đang có tâm trạng tốt, nghĩ thế Midoriya cũng vui lây mà mỉm cười hết một đoạn.
...
Được một lúc khi rời đi, anh bắt đầu than vãn về độ nặng của cái thùng. Chưa bao giờ Bakugo chủ động nói về mấy thứ linh tinh nhiều như thế nhưng có vẻ...đêm nay là ngoại lệ.

Bakugo ngoài việc than thở về cái thùng thì cứ luôn mồm nói xấu các thành viên trong lớp của anh, hay là nói về thứ mà anh yêu cầu chi tiết nhưng nghe lại rất chuyên nghiệp. Chủ yếu vẫn là quay lại nói về cái tính ngu ngốc của Midoriya sau cả mớ câu chuyện thú vị, cậu nghe xong cũng chỉ biết cười trừ...sau đó cả hai im lặng suốt quảng đường còn lại.

....

Bakugo sau khi hết chịu nổi bớt mấy thứ nặng kinh khủng này của cậu liền bực bội là quát tháo cả đường đi, Midoriya cũng chỉ biết cười trừ chứ cũng không thể làm gì khác với anh chàng khóc tính này.

"Mắc đéo gì mày lại bê cả kí sắt, thép này đi lại vào ban đêm thế hả, lỡ mày trượt chân té chụp mặt vào đống này đến dì Inko cũng không nhận ra mày đâu Deku. Chân tay yếu sìu mà đòi bê vác nặng"

...

" tao dặn, lần sau có gặp thằng khốn nào nắm đầu mày thì đục vào mặt nó như lần tao đục vô mặt mày lúc bé đó thằng mọ-"

"X-xin lỗi.."- Midoriya khẽ thốt lên, chen mất lời của hắn.

"Biết vậy là tốt, lỡ có chuyện gì là tao băm chết mày..thằng mọt sách"
....

*ủa khoang...từ từ đã"

Bakugo ngơ ra vài phút, hình như có gì đó hơi không đúng. Anh quay ngoắc nhìn sau khi bắt đầu đi được một khoản ngắn cách không xa Midoriya phía sau, không biết anh từ lúc nào đã cách xa cậu như thế.

Ánh mắt bàn hoàn nhìn vào Deku đang đứng trước mặt... Dò xét một lúc, Bakugo nhận thấy vật thể lạ bên hai tai của cậu. Thứ gì đó màu da nhưng trắng hơn màu da của Deku. Anh nhìn cậu rồi ấp úng hỏi.

"Mày...cái đó...mày nghe tao nói gì không thế, Deku"

Midoriya chỉ cười, một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt bánh bao của cậu. Không phản đối cũng không đồng tình, rõ ràng là cậu đã nghe hết mọi thứ từ nãy, lắng nghe được câu nói phát ra cừ cuốn họng của anh nhờ vào món quà được gửi từ đảo..nhưng cậu chả làm gì cả, đến cái gật hay lắc đầu cũng chả có để xác nhận.

Bakugo đang hoang mang, không để ý lắm nhưng thi thoảng anh có thấy cậu cười khi anh nói xấu bọn đầu chỉa, cũng có tí gì đó gọi là phản ứng những lúc anh mắng chửi, chỉ là...không để ý lắm, cứ tưởng nó hay cười cho vui.

"Tao hỏi lại Deku..mày-có-nghe-thấy-không"

Bakugo chậm rãi nói từng chữ, đôi mắt mở to cùng đôi bàn tay đang hơi run. Ánh mắt không chút giao động nhìn cậu một cách hung tợn.

"Ừhm" cậu khẽ kêu lên, quay đi để lảng tránh ánh nhìn chứa đầy sự hoài nghi của Bakugo. Ngay sau đó là một đoạn âm thanh phát ra từ bảng điện tử.

〖Kacchan! Thiết bị này là tiến sĩ gửi qua cho tớ đó, máy trợ thính xx này là bản thử nghiệm của tiến sĩ, nó tích hợp chức năng cho tớ để đọc suy nghĩ mà có vẻ là chưa ổn định, bộ định vị GBS, thiết bị ghi âm. Tạm thời tớ vẫn có thể nghe được giọng nói nhưng còn khá nhỏ với rè, cậu thấy ổn chứ Kacchan....Xin lỗi vì không nó trước với cậu..〗

Âm thanh liên tục phát ra trong bảng điện tử cỏn con kia làm Bakugo phát điên, nó không mở miệng nhưng chữ trên màng hình vẫn chạy đều, nó vẫn giữ cái ánh nhìn hướng vào anh nhưng mà...dẫu biết thằng Deku có thể nói hàng giờ về một thứ gì đó nhưng liên tục nghe cái giọng robot cứng nhắc kia thì ai mà chịu cho nổi. Đằng nào cũng có phải giọng của nó đâu!! Bakugo nhăn mặt nhìn cậu hứng thú nói về cái máy. Nó vốn nghe được từ đầu.

Mắt anh mở to nhìn cậu, bất ngờ đến không thể tin được. Anh gào lên, liết ngang Deku một ánh nhìn không thể tệ hơn. Khuôn mặt dần đen lại, cánh tay đang ôm đồ của cậu tựa hồ như muốn ép hết mớ linh kiện kia thành khối đồ chơi nhỏ, nhìn kĩ một chút thì có thể nhận ra được từng sợi gân xanh ẩn hiện trên mu bàn tay của Bakugo.

"mày..mẹ nó Deku!! Mày làm tao giờ trông chẳng khác gì thằng ngu, ha! Deku mày được. Từ nãy tới giờ ..được"

"Xin lỗi..."

--------------------------------------

quà tết nhưng hôm nay không phải tết :> hôm nay là chủ nhật 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro