4: night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
....

Lại một ấm trà khác. Lần này là trà hoa cúc

Midoriya thầm nghĩ khi ngửi thấy mùi hương từ trong ấm bay lên. Đã là ấm thứ 3 rồi, và cậu cùng thầy Aizawa cũng chưa nói gì với nhau.
Cả hai cứ ngồi đấy lại nhâm nhi hết vị trà này tới vị trà khác. Nếu phải nói thì bầu không khí thật sự........tẻ nhạt.

......
Trên cái ghế gỗ.
Midoriya im lặng ngồi, cậu nhìn vào vị giáo viên có chút luộm thuộm. Trước đó hình như có gặp qua ở đợt tập huấn, dù nhìn từ xa thì trông có vẻ khá đáng sợ cơ mà nhìn gần thì cũng không đến nỗi như mọi người hay nói

Trông cũng khá hiền và hơi.....bất cần!!??

Thầy Aizawa ngồi trên ghế sofa, tay cầm tập tài liệu mỏng. Thi thoảng có nói về cái gì đó song lại ngước nhìn cậu với ánh mắt chán nản và thở dài... sau đó lại chăm chú đọc tài liệu tiếp.

Cả hai cứ vậy cũng đã được nữa giờ đồng hồ.
----------------
Mà..chuyện này diễn ra chắc cũng là do vô tình. Đột nhiên All Might bận, thế là lại giao mình cho vị giáo viên khác

Nếu nhìn theo hướng khách quan thì cũng không trách được thầy ấy, vì vỗn dĩ anh hùng số một thì luôn luôn bận rộn. Huốn hồ, lấy lí do gì để bản thân giữ All Might lại chứ, đó là còn chưa nói việc đó có vẻ rất quang trọng.

Cho nên trước đó All Might mới vội vàng rời đi sau khi đưa cho Midoriya một cái túi giấy khá to và nặng. Bên trong có chứa cái hộp màu đen cùng vài thứ khác, trông khá nhỏ. Cậu định khi về sẽ mở ra xem.
...
〖Ta nói chuyện được chứ, trò Midoriya〗

Sau khoảng thời gian khá lâu, Thầy Aizawa bắt đầu với một câu hỏi. chữ thầy khá nhỏ so với tờ giấy kia - chắc để tiết kiệm giấy?-

Midoriya gật đầu lia lịa và có vẻ cậu khá sợ vị giáo viên này khi mà khuôn mặt dần trắng bệt ra. Cả người thì run lên như cái máy giặt...

Azawa đưa một phong thư cho cậu, trong đó là mấy chuyện mà đáng lẽ là trách nhiệm của All Might và vốn phải nói với cậu từ sớm. Thầy chỉ vào phong thư ra hiệu cho cậu đọc nó tay với lấy ấm trà.

------------------------------nội dung bức thư---------

Trò Midoriya Izuku

Là học sinh tiềm năng do tiến sĩ David Shield từ đảo I-Island đề cử vào trường đào tạo anh hùng UA.

Nhà trường nhận thấy sau khi nhập học, phía phụ huynh của học sinh không thể rời khỏi đảo do yếu tố khách quan nên quyết định bổ nhiệm anh hùng chuyên nghiệp: Aizawa Shouta làm giám hộ hợp pháp cho đến khi học sinh tốt nghiệp.

Trân trọng
Hiệu trưởng

-----------------------------------------------------------------

Nội dung bức thư cũng không quá dài, ấy vậy mà cậu đã đọc đi đọc lại nó không dưới 10 lần. Không thể tin được...

*người giám hộ...là thầy Aizawa*

Midoriya lo lắng nhìn vào vị giáo viên đang nhâm nhi li trà trên tay. Trông thầy ấy khá bình tĩnh, thầy không nói gì...chỉ nhìn vào cậu. Một ánh mắt hời hợt..

Hồi lâu sau đó, vì chán ngấy cái cảnh thằng bé cứ nhìn bản thân với cái vẻ mặt sợ sệt kia. Aizawa liền chủ động bắt chuyển, nhanh chóng đưa tờ giấy đã viết sẵn bên cạnh cho cậu...

〖Thế từ giờ, ta sẽ là người giám hộ của trò. Mong giúp đỡ, chiếu cố nhau trong thời gian tới.〗

Chờ đợi câu nói của ai đó vốn không phải điều mà Aizawa có thể chịu được, cứ liên tục thấy cậu hết ngước mắt nhìn thầy rồi lại nhìn giấy thật sự khó chịu, rất phiền phức.

lời cần nói cũng đã nói, Aizawa cứ thế đứng dậy rời khỏi phòng. Midoriya đơ mặt nhìn cánh cửa đang đóng lại, ngước nhìn đồng hồ lại phát hiện gần tới giờ giới nghiêm liền vội vã cầm đồ ra về.

---------------------------------
Trên đường Midoriya lại nhớ về lúc nãy khi ở trong phòng, cái vẻ mặt của thầy Aizawa...có vẻ là không thích cậu cho lắm, nhất là việc người giám hộ. Ắnh mắt đó trông chán chường đến thảm hại.

Cậu lo lắng bản thân sẽ gây rắc rối cho thầy, sợ sẽ khiến cho thầy mệt mỏi khi phải chăm lo cậu.

Vì vốn dĩ...cậu ổn mà. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của cậu...

Mãi nghĩ mà Midoriya về đến ký túc xá không hay. Đứng trước ánh sáng rọi từ cửa kính, nhùn thấy mọi người đang vui vẻ bất giác lại không muốn vào..cậu ngừng lại, đứng thẫn thờ mặc cho trời đang dần lạnh đi, màn sương trắng ngày một dày đặt. Nhưng dẫu thế thì Midoriya vẫn không muốn vào trong...Midoriya ngập ngừng trước cửa
------
*Deku, bình tĩnh nào*

Tự trấn an bản thân bằng suy nghĩ, Midoriya có vẻ đã bình tĩnh đi phần nào, hô hấp cũng tốt. Cậu rụt rè mở cánh cửa lớn và đập vào mặt cậu là vô vàn ánh mắt đang săm soi vào người cậu, tim bắt đầu đập mạnh.

Mọi người dừng cuộc trò chuyện, chuyển sự chú ý lên người Midoriya. Bắt đầu xì xầm về cái chủ đề vốn cậu đã biết rõ...

Hít thở sâu, Midoriya im lặng lướt qua đám người trong phòng khách, lặng lẽ tiến vào phòng và đóng sầm cửa lại. bỏ qua hàng cục cặp mắt đang dõi theo từng cử động của Midoriya.

*cạch*

tiếng cửa phòng đóng lại, ngay khi cậu bước vào phòng thì bên ngoài bắt đầu ồn ào hơn trước.

Việc này xảy ra thường xuyên hơn sau khi cậu đến ký túc xá được vài ngày. Có vẻ mọi người không thích cậu cho lắm và bản thân Midoriya cũng cảm nhận được điều đó. Cậu luôn tìm cách tránh né mọi thứ..nhưng đáng buồn là cho dù có né tránh cách mấy thì vốn dĩ bọn họ học chung lớp mà, đâu thể nào nói không gặp là không gặp được..

Midoriya trầm ngâm, cố gắng tìm cách trốn tránh sự việc, hay ít nhất thì đó là cách cậu đối mặt với vấn đề từ trước tới giờ. Cứ liên tục trốn tránh và lại trốn tránh....

Trong căn phòng chứa đầy vật dụng hình vị anh hùng vĩ đại, Midoriya nằm phịch xuống giường. Nhịp thở dần ổn định hơn lúc nãy, cậu thở phào một hơi thật dài, chớp mắt vài cái liền với tay lấy túi giấy của All Might từ trên bàn xuống và thùng giấy to bên cạnh.

Từ khi đến đây cậu cũng phải lo nhiều thứ và chạy ngược xuôi vì đống hồ sơ và giấy tờ..lại còn mọi người trong lớp liên tục gây khó dễ, đâm ra cũng chẳng có thời gian và dọn dẹp phòng ốc. Làm cho phòng ngoài thùng giấy với vài thứ cần thiết thì mấy thứ còn lại đều nằm gọn trong góc. Bao lần nhìn lại cũng bảo sẽ bày trí căn phòng thật đẹp, xong lại quên mất sau giấc ngủ sâu. Nên hôm nay Midoriya quyết tâm sẽ xử cho bằng hết...

*xem nào*

Midoriya bắt đầu lục lọi, đem những món đồ trong túi và thùng giấy ra bày biện trên giường. Toàn bộ những thứ đó phần lớn là do cậu nhờ mẹ và chị Melissa chuẩn bị giúp, chủ yếu là vài ống giấy, các dụng cụ để đo đạc và tính toán, vài linh kiện nhỏ và vài con ficgure mà cậu bỏ quên khi dọn đồ.

Hmm.....

Midoriya thở dài nhìn đống đồ trên giường. Ai mà có dè đồ nó lại nhiều như thế chứ, vốn chỉ nghĩ là cậu đem hơi nhiều đồ một chút nhưng mà nhìn xem...đến chỗ ngủ bây giờ cũng chả có!!! Cậu ủ dột than vãn cùng nước mắt lưng tròng...sau cùng lại lặng lẽ dọn dẹp để mong có chỗ để ngủ. Chuyện sắp xếp phòng để sau đi, hôm nay cậu quá mệt để cử lí đống hỗn độn này rồi.

Nói rồi, cậu lại nằm ịch xuống giường. Đôi mắt mơ màng cùng hàng mi đang dần khép lại. Cơ thể cậu bất động giữa một đống đồ vật xung quanh.

Midoriya chìm vào giấc ngủ....
----------------------------------------------------
...
-------------
.. .

*cạch*

Cửa phòng Midoriya mở ra. Có vẻ là chưa ai trong ký túc xá dậy cả. Một không gian yên tĩnh và trầm lắng, căn phòng tối được chiếu rọi bởi mặt trăng lấp lánh như ánh đèn neon trên đường cao tốc. Nó thu hút Midoriya vào mỗi sáng sớm và như một thói quen, cậu pha cho mình một li cacao nóng và bắt đầu ngâm mình dưới ánh trăng ấy. Midoriya vừa tắm xong, trên người vẫn còn hương xà phòng thơm ngát. Nó lan tỏa khắp các ngỏ ngách trong phòng. Cậu đang thư giản....

Tắm vào sáng sớm thật sự rất tuyệt, nhất là khi không có ai phàn nàn về việc cậu chiếm dụng một khoảng thời gian để nghịch tóc với xà phòng trong phòng tắm. Mặt dù tắm vào lúc 3 giờ sáng có hơi đáng sợ....

Ngồi một lúc sau khi uống hết li cacao nóng, Midoriya dọn dẹp và bắt đầu chuẩn bị đồ để đến lớp. Dù gì cũng là phụ trách chính về trang phục anh hùng cho nên dĩ nhiên là cậu phải chuẩn bị chu toàn mọi thứ để thuật tiện cho công việc của mọi người. Hay ít nhất thì ai cũng bảo đó là trách nhiệm vốn có của người phụ trách nên đổ hết công việc vào cậu, làm cho Midoriya đã bận nay còn bận hơn.

Chưa nói đến việc hiện tại năng lực của mọi người phát triển làm cho trang phục ban đầu không ổn định và hỏng hóc nên phải chỉnh sửa và thay thế phần lớn linh kiện, vài người cũng muốn thay đổi thiết kế trang phục nên cũng cần phải lấy số đo và bản thiết kế khiến cho cậu như muốn quá tải. Muốn điên cả lên...buộc Midoriya phải đến sớm để xử lí vì ban ngày thì có các tiết học trong và ngoài giờ nên không có thời gian... Dù thi thoảng cậu cũng về rất khuya hay thậm chí là ngủ lại trường-nhưng hầu hết là vì bị giám thị bắt gặp và đuổi về.

--------------

Midoriya thở dài, nhìn cái đống đồ mà cậu phải mang theo đi...rõ ràng là quá nhiều, nhưng ai bảo cậu kêu người ta chuyển hết vào phòng ký túc xá chứ. Bây giờ lại phải tự thân mang đến, rõ khổ....

------3h45---------

Cậu bắt đầu khuân mấy món đồ ra khỏi ký túc xá và chất chồng vào thùng, nhẹ nhàng đóng cửa tránh làm phiền mọi người.

*yosh*

Tự khích lệ bản thân, Midoriya một lúc ôm hết mọi thứ. Chậm rải từng bước trên con đường vắng vẻ, con đường lát gạch đỏ trải dài cùng bóng lưng nhỏ đơn độc dưới ánh trăng và đèn đường.

Midoriya nặng nề khuân cả một thùng hàng to trên đoạn đường. Người nhễ nhại mồ hôi dù trời vẫn còn se lạnh vào sáng sớm, bắp tay có vẻ hơi run do bê vật nặng khá lâu dù đoạn đường đến phòng chế tạo còn khá dài...

Cậu thở dốc mệt mỏi. Đặt thùng đồ xuống cho dễ thở, tay chống hông cùng mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt.

Từ đằng xa, trông thấy bóng người mờ mờ đang chạy lại. Midoriya cố gắng nheo mắt để nhìn xem đó là ai...
...
....

"Oi deku!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro