0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đội ơn chúa!! Mừng là thằng bé vẫn ổn"

Bà Bakugo quỳ xụp xuống nền đất lạnh, hai tay run run vuốt ve mái tóc xù xì đang yên giấc trong lòng mình. Ôm chặt đứa oắc con trong lòng mà khóc nấc lên... Ba cậu cũng chạy tới vỗ về hai mẹ con

Tất cả mọi người đều thở phào và bu quanh cái gia đình ba người trong đêm..

------------------------------------------------------------------------

Quay lại thời điểm tuần trước trước, cái ngày sau khi gia đình nhà Midoriya bắt đầu chuyển đến nơi ở mới ở đảo Island được một tháng, tên nhóc Katsuki nhà Bakugo đột nhiên mất tích..... Hàng xóm cùng  ba mẹ của cậu sau khi phát hiện đã cực lực tìm kiếm trong nhiều ngày đến quên ăn quên ngủ, Trong khoảnh khắt tuyệt vọng nhất, hai người đã nhận được cuộc gọi từ sở cảnh sát khu vực, họ nói tìm thấy thằng bé ngất ở gần sân bay với thân thể đầy vết trầy xướt và cái bụng đói. 

thằng bé bất tỉnh nằm gọn trong vòng tay ấm áp đó đã không biết ba mẹ cậu đã vui sướng đến mức nào khi trông thấy cậu vẫn còn lành lặng.

.

.

Da dẻ nhợt nhạt, xanh xao, dù bất tỉnh nhưng tiếng bụng rỗng ọp ẹp vẫn reo lên đều đặng, điều này quả thật không tốt nhất là với một đứa trẻ. Katsuki đang nằm trong phòng bệnh phía tây của bệnh viện, nơi có nguồn ánh sáng mặt trời tốt nhất với cửa sổ ở hai phía 

-Một đứa trẻ đáng thương-nữ y tá đang chăm sóc cho cậu buột miệng thốt lên. 

Hiệu tại Katsuki đang phải nhập viện do nhịn đói và lang thang nhiều ngày, họ sợ thằng bé sẽ gặp rắc rối về đường tiêu hóa hay đại loại vậy.... Nữ y tá đã rời đi sau khi xác định thằng bé vẩn ổn. 

------------------------

"....Mẹ...con xin lỗi"

Vài phút sau khi Katsuki tỉnh dậy, cậu bé với cái bụng rỗng đang cố gắng ngồi dậy

"Katsuki yên nào, bây giờ con cần đươc nghỉ ngơi. Mẹ sẽ đi mua cháo cho con, nằm yên đó nhé" 

Bà Mitsuki rời đi, để lại một cậu nhóc 4 tuổi đang thẫn thờ trên giường bệnh trắng. Cậu bé đang nghĩ tới ai đó... hướng mặt ra khung cửa sổ, nơi có cành lá non xanh mướt trước mặt.

Deku lúc trước cũng ở phòng bệnh này, nó hay lầm bầm về khung cảnh vào sáng sớm ở đây cho cậu nghe và lúc nào cũng mong cậu được nhìn thấy nó. Cái vẻ ngu ngốc của nó khi chỉ tay về phía ngọn cây và bảo có vài chú chim đã đến gặp nó vào đêm qua. 

Ừm... tao cũng muốn thấy


"Deku đâu rồi..." 

-------------------------------------------------------------------

ehe một đoạn kí ức ngắn của Bakugo =] (có thể xem là ngoại truyện) 

đây là phần bù cho mấy ngày seii sủi mất, và ừm...có lẽ là chương mới vẫn chưa xong nên là... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro