6: invitation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midoriya cúi gầm mặt im lặng và cố gắng nín thở, ánh mắt bối rối không ngừng dao động . Hai bàn tay của cậu đan chặt vào nhau bắt đầu hơi run, đôi đồng tử xanh ngọc sợ hãi liết nhìn sang một bên, cố ý không muốn nhìn thẳng vào anh.

"MẸ NÓ MÀY NÓI GÌ COI DEKU!!"

Bakugo lay người cậu, giọng nói cũng khàn đi một chút. Ánh mắt nhìn chăm vào khuôn mặt bé nhỏ của ấy của Deku, đôi đồng tử đỏ ngầu mở to, anh nắm lấy bả vai của cậu càng lúc càng chặc, miệng thều thào nói mấy câu không rõ nghĩa. Bakugo bị kích động bởi lời thú nhận của cậu.

*đéo thể tin được* Bakugo hiện tại chỉ có thể lặp lại bấy nhiêu đó trong đầu.

"thằng khốn.." Anh nói, giọng có hơi nghẹn lại. 

"xin lỗi.."

Deku lặp lại, chỉ duy chữ đó được cậu nói rõ ràng và nhiều lần đến mức anh đã từng có thời gian lầm tưởng đó đã thành câu cửa miệng của cậu từ lúc . Bakugo lùi một bước, cảm xúc càng trở nên tệ hơn, gân xanh trên mu bàn tay cũng hiện rõ hơn..anh đang cáu-

Bakugo thở dài một hơi đầy nặng nhọc, kkhông nói thêm gì mà chỉ đành buôn vai cậu ra. 

Không thèm chấp nhặt với một thằng vô năng làm gì, Bakugo cứ thế lại đơn độc từng bước cách xa một quãng..để lại một Deku với đôi mắt đang mở to nhìn vào bóng lưng đang xa dần, tận đến khi Bakugo quay lại quát một phát cậu mất giật mình mà chạy theo...hệt như những lúc cậu chạy theo "Kacchan" hồi bé..

*Kacchan.."

-----------------
---------- 5h20 sáng-----
"mày lần sau mà còn đi vào ban đêm thì coi chừng tao cho nổ hết đống tạp nham này. Giờ cút mẹ nó vào trong"

Bakugo đứng trước khoa hỗ trợ quát cậu. Mặt nhăn mày nhó liết nhìn đôi mắt đang cố ý né tránh kia. *mày tốt nhất nên thấy áy náy khi đéo nói cho tao ngay từ đầu đi thằng mọt* Bakugo thầm nghĩ, mắt vẫn không dời khỏi cái người đang ngồi xổm trước mặt, xách từng mớ phụ kiện lôi ra trải đầy trên sàn. 

hm?? cậu ngước mặt nhìn anh, nhướng lên đôi lông mày và trưng ra đôi mắt to tròn đầy vẻ đáng yêu nhìn vào anh. Thế nào mà lại làm cho vành tai của Bakugo có hơi ửng đỏ không rõ vì lí do gì??

"nhìn con mẹ gì" anh nói, không tự chủ mà quay mặt sang bên cạnh.

... cậu lắc đầu. Nhân lúc Bakugo còn chưa chú ý, trên miệng cậu lại phát ra tiếng cười khẽ, lặng im quan sát cậu bạn thuở nhỏ của mình, không để ý từ lúc nào lại có thể chú ý đến từng thay đổi nhỏ trên cơ mặt của anh. chắc là do lâu năm không gặp chăng.

"thế..không còng gì nữa thì tao về, lần sau đừng có gì thì gọi tao" anh xoa lấy cái tóc xù của cậu như một thói quen kì lạ, sau đó nhanh chóng đi về khu của khoa anh hùng. dù lúc sau thì MIdoriya nghe được một âm thanh lớn phát ra từ ngã rẽ gần đó, và khói bụi vùng vài mảnh tường vỡ bay tứ tung.

?? 

*cậu ấy dạo này kì lạ thật* cậu thầm 

---------------------
-------- 5h00 chiều----

Lớp 1A vừa trở về từ khu Beta sau tiết thực hành chiến đấu của họ. Ai nấy đều trông có vẻ khá mệt mỏi với những cơn đau nhức trên khắp cơ thể, một số thì từ chỗ Recovery Girl ra với vài miếng băng trên người. Ít nhất là đa số đều thế...

"Bakugo này, sáng nay có gì xảy ra với ông phải không thế"

Denki từ phía sau chen lên kéo theo đám Kirishima và Sero bên cạnh. Trong đám người mệt mỏi và uể oải như người già thì trông cậu vẫn còn khỏe chán, đã thế  nhanh mồm nhanh miệng liền hỏi một đống thứ mà chẳng bận tâm Bakugo bên cạnh đang dần đen mặt lại.

"CÚT!!" anh quát, tay đút túi quần đi nhanh về phía trước.

"này này bình tĩnh đi Bakubro. bọn này chỉ hỏi do thấy ông đập đầu vào tường sau khi từ chỗ Midoriya về thôi. là quan tâm...quan tâm đó mà" Kirishima xua tay bào chữa. Bên gò má có vài giọt mồ hôi đổ xuống.

Thật cũng chẳng có gì đáng quan tâm nếu sáng nay cậu không bắt gặp cảnh Bakugo vừa đập đầu vào tường với cái má đỏ hơn trét phấn kia. Nhìn hướng đi thì cũng biết anh từ đâu về..nhưng mà để đỏ mặt thì hơi..? mặc dù sau đó có hỏi nhưng lại bị anh đánh cho một trận làm cậu chả biết được gì lại phải mò vào y tế. Nhất định lần này phải tra ra cho rõ thì cậu với an lòng kê ngối tối nay. Denki tự nhủ, đôi mắt đầy sự quyết tâm bám theo Bakugo.

"Bakugo này! Lúc sáng ông có gặp Midoriya đúng không?? Lại có chuyện gì giữa hai người hả?"

Denki hỏi, giọng có hơi chút rụt rè chăm chú nhìn vào trái bom nổ chậm của lớp từng chút từng chút đầy căng thẳng. Mineta đi ngang cũng không tránh khỏi tò mò liền vểnh tai lên hóng chuyện, bọn con gái cũng có vài người đứng từ xa chăm chú nhìn.

... Bakugo trầm ngâm một lúc, sau lại chậm chạp trả lời.

"Nó nhờ tao chuyển đồ..."
....

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừ"-

Denki khó hiểu nhìn Bakugo, không thể nào nó đơn giản như thế được. cái má đỏ đó không phải tự nhiên mà có được, bức tường đáng thương cũng không tự nhiên mà bị đập lủng-chắc chắc phải có gian tình ở đây. Cậu tự nhủ.

Bakugo mặc khác lại im lặng chẳng nói gì, cứ giữ nguyên tư thế úp mặt xuống bàn từ lúc hết tiết học mà không thèm quát lớn một chữ nào như mọi ngày, trong đầu anh bây giờ không thể ngừng nhớ về cái lúc nó nói cho anh về cái gì đó chết tiệt kia, thậm chí còn giấu nhẹm nó đi và để anh tự nói chuyện như một thằng ngố

*...mẹ nó đúng là điên mà*

Bakugo như muốn điên lên, anh đứng bật dậy cùng vẻ mặt nhăn nhó, sắc mặt trông nhợt nhạt hẳn. Mồ hôi trên trán chảy dài xuống gò má có hơi ửng hồng. Anh vẫn còn nhớ cái biểu cảm lúc nó nói được lời đó với anh một cách khó khăn.

-vì cái gì chứ...

"Gì..gì vậy Bakugo!?" Denki thốt lên đầy kinh hãi, cả lớp cũng đồng loạt nhìn cậu.

"đéo có gì hết, còn nhìn nữa thì có tin tao xử đẹp bọn mày không hả!!"

Bakugo quát, nắm tay đặt trên bàn dần siết chặt. Ánh mắt đầy sát khí lướt quanh lớp, thế nào lại vô tình dừng trúng vào cái màu tóc quen thuộc đang đứng trước cửa phòng học. Tay bê theo một chồng giấy, bên cạnh là thằng ôn nào đó bên khoa hỗ trợ.

*sao lúc nào trông thấy nó cũng là đi bê đồ không thế, bọn lớp nó không có tay à* anh nghĩ, mắt chú ý vào hai cánh tay đang run vì nặng.

Midoriya đang nói chuyện cũng vì cảm nhận được ánh mắt mà nghiên đầu nhìn

Mặc kệ nó nhìn cái gì, Bakugo hừ lạnh một tiếng rồi quay đi. Nhưng cũng không lâu sau lại hé mí mắt liết nhìn một chút.

*cái trên tai nó...* anh nhận ra thứ đồ đó nhìn vào tai cậu, vật nhỏ màu da người được gắn trên tai cậu lấp ló sau mấy lọn tóc xanh.

Anh nhăn mặt, Bakugo luôn bực bội mỗi khi nhìn vào "món quà" mà mình tặng từ cái thời quấn tả kia, trong người anh luôn có một cảm giác khó chịu đến ngẹn thở mỗi khi nhớ về cái ngày đó. Sắt mặt Bakugo dần tệ hơn.

"Này anh bạn, cậu ổn chứ. Trông cậu như không được khỏe cho lắm, cần xuống y tế không?" Kirishima quan sát từ nãy tiến đến chỗ anh, nhẹ nhàng vỗ vai.

"Không cần, cách xa tao ra một chút đi đầu chỉa-" Bakugo hất tay cậu rồi quay về chỗ ngồi cho tiết học.
---------
--------------------cuối ngày, mọi người bắt đầu trở về kí túc xá---

trước cổng kí túc xá là một người bên khoa hỗ trợ và bên cạnh là Aizawa-sensei, tay có cầm theo vật nhìn như usb. Nhìn thì có vẻ cậu hỗ trợ kia đã xanh hết cả mặt khi đứng cùng vị anh hùng có tỉ lệ đuổi học nhiều nhất trường.

"mấy...mấy cậu này!! bọn tớ vừa xong thiết kế chính cho trang phục, mấy cậu xem rồi có điều chỉnh gì thì báo bọn tớ nhé." cậu bạn lắp bắp nói mấy câu rồi lại chạy đi mấy trông rất vội vã.

"coi cho kĩ vào đi, lần nâng cấp này được tài trợ nên có vẻ xịn hơn đó, mà dù gì vẫn là thử nghiệm linh kiện mới" Aizawa bên cạnh cầm xấp giấy trên tiếng. tay cầm lên cái usb màu xanh lá có hình All Might.

"Vâng!!"

------------------------------------------------
-----------------

Vào trong kí túc xá, Iida cùng momo bắt đầu đem bản thiết kế đi chia ra cho mỗi người, từng file một nhanh chóng được chia nhỏ và gửi thẳng vào thiết bị của mỗi người.

"Uầy, Midoriya hay thật. Điều chỉnh mọi thứ toàn bộ đều *pơ phệt này, trông nó thật lấp lánh"

*perfect.

Aoyama nhìn vào điện thoại và thốt lên. Bộ trang phục sặc sỡ của cậu nay lại càng sặc sỡ thêm, kim tuyến lấp láng đủ cả đến lóe cả mắt tội phạm, làm cho cậu háo hứng mà không tiếc lời khen ngợi.

Mấy thành viên khác cũng vậy, ai nấy đều trông có vẻ rất hài lòng với trang phục của mình mà không một lời kêu than. Tay nghề Midoriya thật sự quá là tuyệt vời, không hổ danh là học trò của tiến sĩ David lừng lẫy toàn thế giới.

Bakugo nhìn sơ trông cũng khá hài lòng về trang phục mà gật đầu mấy cái, thi thoảng lại dừng lại ở vài trang để đọc kĩ hơn về mấy cái thông số nhàm chán
--------

〈Gift〉from Midoriya Izuku.

Một trang thông tin được bảo mật và tiêu đề được ghi bằng dòng chữ đỏ đầy bắt mắt thu hút anh, là một món quà của cậu. Bakugo tò mò mở ra.

*bao tay??*

Bakugo bất ngờ nhìn bản thiết kế bao tay của anh. Nó là một bảng mới hoàng toàn, không phải là kiểu mà anh đã thiết kế, hay nói là đã có sự thay đổi trong thiết kế ban đầu. Anh trầm ngâm.

Bakugo cứ đúng đó xem hết một lượt những số liệu được ghi lại, chăm chú đến từng con số, lướt qua một chút lại phát hiện được một đoạn chữ và hình vẽ All Might bên cạnh.

〖tớ định thử nghiệm chất nổ một chút nên có lỡ tạo thêm một kiểu bao tay anh hùng cho cậu đó Kacchan. Nó dùng công nghệ trên đảo với một chút hỗn hợp Potassium chlorate nên cũng không nguy hiểm gì đâu, mà tớ cũng có thay đổi một vài chi tiết để phù hợp với thời tiết lạnh vì tớ nghĩ cậu chịu lạnh khá kém, và.......

Kacchan nếu được thì cậu có thể giúp tớ thử nghiệm nó được không?〗

Bakugo nheo mắt lại sau khi đọc một lượt những hàng chữ của cậu. Thứ bây giờ đang đóng chiếm dòng suy nghĩ của anh chỉ có..

*Hỗn hợp Potassium chlorate!!*

Bakugo đã bất ngờ và chú ý đến cái tên hóa học được nhắc đến. Không thể tin là thằng mọt nhát chết đó lại dám đụng vào cái chất nguy hiểm kia.

" cái đó mà không nguy hiểm cái đách gì, lừa người hả" anh nói, giọng nói phát ra cũng khá lớn nên một vài người trong lớp cũng tiến lại để xem

"Bakugo, mẫu mới này nhìn chi tiết nhỉ, cậu yêu cầu riêng hả"

Todoroki đứng bên cạnh từ lúc nào chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại của anh, tay đưa lên cằm vẻ suy tư như một người dầy dặn kinh nghiệm -điều đó làm Bakugo như phát ốm.

"Đừng có tọc mạch đồ của tao, thằng hai phai" Bakugo lôi màn hình ra khỏi tầm nhìn của cậu, dùng tay che đi màn hình chứa món quà của Midoriya.

Chân bước nhanh về phòng dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người trong lớp.

*cạch*

Bakugo ngồi vào bàn học, tỉ mỉ quan sát lại một lần nữa bản thiết kế của cái bao tay mới này của cậu. Nghiên cứu về cái gọi là nguyên lí hoạt động và vài thứ khoa hiểu khác.

"Đồ tốt, thằng mọt này làm không tệ" anh không khỏi cảm thán.

Nằm trên giường hồi lâu, Bakugo dần chùm vào giất ngủ. Khung cách lúc còn bé của hai người lại bắt đầu tái hiện một lần nữa.
----------

Kì lạ là quà sau tết lại đc đăng vào lễ tình nhân :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro