18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói Bakugo da dày thịt béo điếc không sợ súng cũng không sai.

Cái hôm xảy ra sự cố đó, ai cũng thấy anh được đưa lên băng cứu thương với những vết thương nghiêm trọng, ai nhìn cũng đau dùm chứ đừng nói tới chính anh.

Mà hiện giờ cái người bị đau giùm đó đang chạy rong ngoài đường sau khi làm thủ tục xuất viện. Các bạn học khác đều cần phải ở lại thêm vài ngày để kiểm tra tổng quát còn hắn ta thì chạy đi tìm trai.

Nên hiện tại chỉ có một mình Bakugo đến bệnh viện nơi ai đó vẫn chưa thể rời đi. Denki và Kirịima sau khi nghe tin còn ăn vạ một lúc vì tình anh em chí cốt.

Nhưng đã kịp hãm lại trước khi cả hai cu cậu đều bị cho bay vào phòng cấp cứu.

Bệnh viện ngày thường cũng khá đông đúc nhưng chưa đến mức nghẹt thở như cuối tuần.
Anh hỏi y tá về phòng bệnh liền nhanh chóng một đường đi tới. Chẳng thèm đoái hoài gì đến những ánh mắt từ mọi người xung quanh.

"Mẹ ơi, anh hùng trên tivi kìa mẹ"

Một cậu bé nhỏ níu áo mẹ phấn khích nhìn hắn. Nhưng đáp lại bé chỉ có tấm lưng cao khoẻ của hắn ta, thậm chí còn chẳng muốn biết đó là giọng con nít hay em bé.

Hành lang bệnh viện trải đầy sự ấm áp. Cánh cửa trắng xoá được đẩy ra để lộ những bông hoa rự rỡ dưới nắng. Tưởng chừng như chỉ có trong tranh vẽ, những chi tiết hiện thực dưới mắt  anh dần trở nên mờ ảo. Chỉ còn mỗi con đường đến chỗ cậu ta là rõ ràng, điều này có thể đổ thừa cho tác dụng phụ đi kèm của thuốc. 

Bakugo đã tin là mình bị ảo đá, tăng tốc bước chân nhanh chóng đến trước cửa phòng bệnh. vội vã đẩy cửa làm nó tạo ra tiếng động khá lớn, 

Phòng bệnh sạch sẽ không thấy bệnh nhân, chỉ có Inko ngồi đó, sửa soạn lại một số thứ trên bàn trà trông khá bừa bộn. Mô hình anh hùng được mở dở trên giường, dường như chủ nhân của nó đã phải làm gì đó còn quan trọng hơn cả nó vậy

"Chào dì..."Anh ấp úng" cái đó, con không cố ý" 

"con tìm Izuku nhỉ. Thằng bé vừa đi kiểm tra sức khoẻ rồi, con có thể ngồi chờ ở đây nếu thích" bà nói, vẫn còn thừa một chiếc ghế cho khách ở bên cạnh giường bệnh. 

Chiếc ghế nhựa màu xanh chói mắt đặt bên cạnh giường bệnh rất không hợp cảnh quang. Ánh nắng phủ lên mặt ghế làm nó trông thật nổi bật giữa căn phòng.

"..dạ để con đi mua đồ ăn. Chắc dì và cậu ấy chưa ăn gì nhỉ, đợi con một chút"

Anh vội nói, không nhanh không chậm trốn khỏi bầu không khí nhạt nhẽo này. Dù gì kiểm tra chắc cũng khá lâu, mà dì Inko cũng có vẻ chưa ăn sáng.

Bệnh viện nơi cậu nằm là một bệnh viện lớn, quy mô hơn so với nơi mà bọn anh ở. Sân vườn và quầy hàng cho bệnh nhân được đầu tư khá tốt.

Hành lang thoáng mát, thậm chí còn trang trí khá nhiều chậu cây nhỏ.

Bakugo nhanh chóng đến căn tin, nơi mà hầu hết người thân, bác sĩ và bệnh nhân đều ăn uống ở đây. Số ít thì mua đem về phòng, như cậu.

Hương thơm của cháo thịt bằm ủ trọn trong khu vực nhà ăn. Những đứa trẻ đều đang rất háo hức về món best seller của bệnh viện.

Bakugo cũng mua một phần, dì Inko chắc sẽ ăn cơm cà ri.

Thanh toán, một vài người đã nhận ra anh. Bọn họ không ngần ngại xin chụp một vài tấm.

Mặt trời dần lên cao và bên ngoài đều đã phủ đầy màu vàng của nắng, mấy ông lão cũng đã vào lại phòng của mình để chờ y tá đến kiểm tra.

"Nó chưa về hả dì?" Anh hỏi, đồ ăn đã được đem về và giờ thằng ngố đó vẫn chưa xong?

"Nó bảo có đơn hàng đang chờ dưới sảnh, để dì nhắn tin thằng bé" Inko nói, cô vừa lôi điện thoại ra thì bị anh chặn lại.

"Để con tìm cho, mất công của dì lắm"

"Được, nhớ nhắc thằng bé là nó còn một lần kiểm tra lúc 2 giờ giúp dì nha"

Bakugo bước vào thang máy với vẻ mặt quạo quọ dữ tợn. Bước chân dậm đùng đùng cái bệnh viện tìm kiếm cậi trong mớ bệnh nhân ngoài sảnh chờ.

Phải nói, buổi sáng của bệnh viện đông dã man. Ai nấy đềy chen lấn từ tận cổng bệnh viện làm anh hoa cả mắt.

"Chú ơi, chú có thấy bệnh nhân tóc xanh vào ra đây lấy hàng không?" Anh hỏi

"Bệnh nhân tóc xanh? Là cậu nhóc tàn nhan đó nhỉ. Cậu ta phìa đi về phía bên kia"

Bảo vệ chỉ về phía toà nhà gần đó. Các bác sĩ y tá đang bận rộn đi qua đi lại đến chóng mặt nhưng anh chả thấy cái đầu bông cải đâu.

Điện thoại để lạc mất trong phòng bệnh, giờ mà quay lại lấy...

Âm thanh náo nhiệt từ sảnh chờ vẫn không giảm bớt, chậu cây nhỏ ngoài bậc thềm bị đứa nhóc vặt trụi đi mất.

Chỉ còn hai chiếc lá non đẩy đưa.

Bakugo tiếp tục hỏi y tá về cậu. Chạy đông chạy tây khắp nơi trong lo lắng, đồ ăn hẳn đã nguội từ lâu.

Thiết nghĩ, thằng ngố đó có khi bị lạc cũng nên.

"À cậu bé đó, cậu ấy về phòng bệnh rồi. Đến giờ uống thuốc rồi mà"

Một bác sĩ đã tốt bụng giúp đỡ, sau khi anh đi từ khoa xương khớp đến tai mũi họng.

Nói không ngoa chứ để anh chạy thêm vài vòng nữa là bệnh viện còng đầu lại vì hoá rồ nơi công cộng mất.

Hàng lang đông đúc bệnh nhân đến thăm khám, bọn họ vừa thấy anh hùng Bakugo đang điên cuồn rược đuổi một cậu bé.

Midoriya không biết tại sao lại chạy. Nhưng Bakugo làm cái mặt như vậy, không chạy cũng uổn.

Bước chân cả hai thoăng thoắt như chim sáo. Núp này núp kia khỏi ngọn lửa nóng bỏng trong mắt anh.

Nói ra nếu cậu mà không mặc đồ bệnh nhân thì có khi người ta sẽ đuổi cậu vì gây rối trật tự công công mất.

"DEKU!!!" Bakugo quát vang khắp dảy hàng lang. Thu hút rất nhiều quần chúng quây quanh.

Cậu cũng vì giật mình mà vấp chân té chổng vó trước mặt.

"THẰNG CH.Ó MÀY CHẠY ĐI ĐÂU TỪ SÁNG GIỜ VẬY HẢ. BIẾT BỐ MÀY MỎI CHÂN LẮM KHÔNG THẰNG ĐẦN NÀY" gáy Midoriya bị túm lấy. Bối rối ngước nhìn anh với vẻ áy náy.

Midoriya nhảy phốc xuống, hí hửng đưa cho anh xem số ra mới nhất của tuần san anh hùng. Trên bìa là ảnh của All Might được in rất lớn như thường lệ, nhưng cậu đặt biệt cho anh xem bài phỏng vấn bên cạnh của Bakugo cách đây vài ngày.

Lúc đó anh vẫn nằm viện, hình ảnh một thanh niên quạo quọ ngồi thù lù trên giường bệnh trông rất ấn tượng

Cậu mỉm cười hì hì. Vì vừa chạy thục mạng nên giờ đôi môi có chút nhợt nhạt, nhìn thoáng qua thì thấy da dẻ xanh xao yếu nhợt.

Anh lườm cháy máy bức hình kia. Nhanh chóng xách cậu về phòng bệnh.

"...còn lần sau thì không có chuyện mày yên với tao đâu"

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro