19: final cuz im too lazy :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi toàn bộ học sinh đã chính thức xuất viện, bakugo và các học sinh tham gia trực tiếp vào sự kiện ngày hôm đó đều có một cuộc triệu tập từ đồn cảnh sát  lấy lời khai và ăn bánh cùng ban giám hiệu nhà trường cùng ngày. 

dùng để tuyên dương các học sinh đã hỗ trợ nhiệt tình công tác cứu hộ người dân, trong suốt một tuần liền bọn họ đều được dán ảnh ở khắp các bảng chung của trường, đặt biệt là hai học sinh Bakugo Katsuki và Midoriya Izuku. 

 đồng thời trong khoảng thời gian đó, cậu cũng nhận được thông báo buộc phải quay trở về đảo vì sự cố vừa qua. cũng như chấp nhận yêu cần của mẹ và mọi người tiếp nhận trị liệu tâm lí để phục hồi giọng nói. 

"con muốn nói lời cảm ơn với cậu ấy" cậu mỉm cười nói với mẹ. 

chuyến bay nhanh chóng cất cánh, cậu luyến tiếc nhìn xuống sân bay nơi mọi người đã chia tay đầy thắm thiết. 

không còn midoriya ở khoa hỗ trợ, học sinh lớp A bọn họ cũng ít thấy bakugo xuất hiện hơn. chỉ là thi thoảng, camera giám sát quay lại được anh lén lút ngó vào phòng thí nghiệm của cậu, tò mò  một chút những món đồ cậu để lại. 

đã có lần anh vô tình gây ra một vụ nổ lớn đến mức mà sau này nhà trường phải tu sửa lại kha khá. tất nhiên cu cậu cũng bị cấm túc và báo phụ huynh, các thành viên lớp 1A đã hiếm hoi được tận mắt xem màn đấu khẩu solo 1:1 của hai mẹ con. 

review hiện trường, Mina cho biết "cậu ấy đi đường quyền kiểu này, cô Mitsuki đi đường quyền kiểu kia, hai người đi đường quyền cả bác Bakugo luôn ạ" cô cảm thán. 

sau này mỗi người đều tốt nghiệp và khởi đầu bằng công việc anh hùng như mơ ước, số ít trong đó đã quyết định lui về làm những việc bàn giấy sau tháng ngày đuổi bắt với tội phạm. trong một bài phỏng vấn, một CEO là cựu anh hùng bày tỏ.  

"thật ra anh hùng bọn tôi không phải lúc nào cũng sống trong thời kì hoàng kim, đến một lúc nào đó ai rồi cũng sẽ cảm thấy mệt  mỏi và muốn lùi về sau, nhường đường cho lớp trẻ phát triển. Lựa chọn lui về tuyến sau làm cho tôi thoải mái hơn trong cuộc sống cũng như có thể hỗ trợ những anh hùng tân binh sau này trở thành hình ảnh công lý mà xã hội luôn hướng tới, bảo hộ cho bọn họ khi mà lúc nào anh hùng cũng phải đối mặt với lằn ranh sinh tử mỗi ngày. " 

Tất nhiên, Bakugo là một ngoại lệ, anh là một anh hùng có xuất phát điểm bùng nổ, mạnh mẽ và luôn nghiêm túc trong công việc. Bản thân anh chẳng cần ai bảo hộ vì sự liều lĩnh, gai góc và điên cuồng mà anh đã thể hiệnntrong những năm làm nghề. Vì thế nên, người dân bất cứ lúc nào cũng có thể thấy ngài đại bộc sát thần đang "tăng ca" sỉ vả những kẻ ác nhân trong các ngõ ngách thành phố dù chúng có nguy hiểm đến đâu. 

Trong số các anh hùng ra mắt cùng thời điểm, ngài Đại bộc sát thần là anh hùng tích cực xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nhất kể từ sau khi All Might nghỉ hưu, mà chủ yếu hình như toàn là.. phốt thái độ. 

nối gót vị anh hùng vĩ đại, nơi nào có tội phạm Bakugo đều có mặt. không ngại khoảng cách địa lý mà bay tới bay lui như một con ong bận rộn. có người ca thán anh là vì sự yên bình của đất nước mà không cần ngày nghỉ, nhưng mọi người chưa nghĩ tới anh hùng cũng có lúc cần kiếm tiền cưới vợ mà.  

như hôm nay chẳng hạn, đã có ai đó chụp được cảnh anh nhấn đầu một tên đầu gấu rởm vào thùng rác trước khi đến buổi khánh thành nhà ga mới. tấm ảnh hd 4k về hành động này được lưu truyền rộng rãi, viral đến tận nước M, trở thành một meme hài hước cho giới trẻ.    

"anh bakugo xin hãy phát biểu một chút về lời vừa nãy" một đám phóng viên trẻ đã bám theo anh từ nơi khánh thành đến tận toilet, chiếc máy ghi âm treo trước ngực được bật để sẵn sàng mọi lúc.    

ai nấy bu bấy anh như kiến chắn hết lối đi của người đi đường, thậm chí một vài đứa trẻ muốn đi vệ sinh cũng phải cực khổ chen lấn qua một đám người thiếu ý thức.

"ÔNG ĐÂY ĐI VỆ SINH!! ĐI RA CHỖ KHÁC CHƠI" anh tức giận quát, vô tình hất tay vào một phóng viên làm anh ta ngã nhào về phía sau. ống kính xung quanh đồng loạt chĩa về phía anh, tiếng máy ảnh tanh tách liên tục, đèn flash chỉa thẳng vào mặt làm anh phát cáu. 

----------

[tin nóng: ANH HÙNG ĐẠI BỘC SÁT THẦN MỘT LẦN NỮA ĐÃ TIẾP TỤC XẢY RA ẨU ĐẢ VỚI CÁNH NHÀ BÁO, LIỆU CÓ CÒN XỨNG ĐÁNG LÀ TƯỢNG ĐÀI!!!]         

"tớ nói rồi Bakugo, làm gì cũng phải cẩn thận chút chứ sao dăm ba bữa lại phải có drama là sao. đội quan hệ công chúng của cậu chạy deadline còn hơn sinh viên đại học năm cuối đó, xem bọn họ như ở đại dịch zoombie đây này" 

Kirishima mệt mỏi nhìn bài báo giật tít với rất nhiều lời chỉ trích cảu cộng đồng. phải nói, kể từ khi cậu ngỏ ý với bakugo về công việc làm thêm, ai mà ngờ tên tư bản này lại cho anh làm trong công ty anh hùng của hắn. đã vậy còn chịu quản lý truyền thông cho cái thằng há mồm là lên phốt thế này.    

"BỘ TAO MUỐN CHÚNG NÓ TẤP VÔ TOILET HẢ!! ĐỂ ÔNG BIẾT BÊN NÀO ĐĂNG BÀI LÀ CHẾT VỚI ÔNG" anh tức giận bỏ qua tin tức đề xuất. 

mệt mỏi ngả lưng vào sopha. tâm trạng ấm ức bắt đầu giãy đành đạnh như mấy đứa trẻ phải làm bài tập vào cuối tuần, thẫn thờ nhìn giao diện nhắn tin dừng lại ở thông báo bình an của Midoriya từ tuần trước. 

-iu Kacchan: tớ đến rồi! [icon]  

mỗi lúc rãnh rỗi, thi thoảng bakugo sẽ lại vào xem đoạn tin nhắn đến thuộc lòng, ngón tay vẫn dừng lại ở phím gọi điện nhưng anh nào dám bấm. tin nhắn soạn xong lại xóa, lời hỏi thăm ra tới miệng nhưng không tài nào truyền tới được. 

hầu như lần nào kaminari tìm đến anh đều là trong tình trạng vò đầu bức tóc, trông rất khốn khổ. 

"ai đó gọi Midoriya về đi" cậu nhìn anh với đầy sự thương cảm. 

"nói mới nhớ, dạo này không thấy Midoriya ở đâu hết. có chuyện gì sao" kaminari hỏi.

thi thoảng, Midorya sẽ đến công ty cùng vài món đồ. đôi khi sẽ là một trang bị mới, một vài giấy tờ, hay là một chiếc bánh cho tiệc sinh nhật bí mật chẳng hạn.  cậu luôn là người gần gũi và luôn thích tạo bất ngờ cho bakugo, là bé đáng yêu mà ai trong công ty cũng muốn nựng. 

"nọ tớ thấy bài phỏng vấn trên tuần san, cậu ấy giờ đang ở nước M nhỉ"  

vài người trong bọn họ đề cập đến, một dự án cộng đồng đã được tổ chức ở nước M nhằm giúp đỡ những người không có năng lực.  midoriya đã tham gia với tư cách là nhà tài trợ, nó đã luôn muốn được làm gì đó để những người không có năng lực có thể thoải mái cười đùa trong xã hội mà không cần e dè, đó luôn là ước muốn bé xíu xiu mà cậu kể với hắn. 

lúc đó là lúc bakugo có thể thấy rõ nhất cả một vũ trụ lấp lánh nằm gọn trong đôi mắt to tròn kia. niềm hạnh phúc trong từng lời kể tràn ra khỏi ngôn từ ép buộc anh bước một chân vào lưới tình chưa thành hình , cậu nắm tay anh dẫn đường tiến vào con đường toàn những đóa hoa xinh đẹp đồng thời cũng buôn tay giữa biển hoa bạt ngàn. 

bakugo không biết đường đi, chỉ còn biết ngồi chồn hổm ở trạm dừng chân chờ cậu quay lại. 

"ừ, nó qua đó làm cái dự án gì gì đó và tham gia tọa đàm chuyên viên kỹ thuật anh hùng" bakugo nói, lướt đến tấm banner chào mừng của cậu cho mọi người cùng xem. khỏi phải nói, dù chỉ là một nhà sáng chế thì midoriya đối với công chúng cũng nổi tiếng không kép idol kpop là bao. 

còn có hẳng fanclup to tổ bố,  mà đa phần toàn là người trong nghề sùng bái cậu. 

" sướng nhỉ, được gặp cả mấy người trên tivi"  tokoyami cảm thán. dù hiện đang làm việc cùng công ty anh hùng với Hawks thì cậu cũng ít khi được anh dẫn đến những buổi gặp mặt lớn, chủ yếu là do quá bận không có thời gian hoặc bỏ lỡ cơ hội, tư bản thối. 

đôi lúc cậu cũng thấy khá ghen tị khi nhìn mọi người lần lượt được gặp anh hùng yêu thích, sẽ rất vui nếu được chụp ảnh cùng họ.

*ting*

-nhật ký đáng yêu của ngài bông cải số ngày xx: hôm nay cậu ấy lại đáng yêu [hình ảnh][hình ảnh]  

một tài khoảng fan về cậu đã đăng tải vài bức ảnh thường ngày về midorya, hôm nay là một cảnh cậu đang đâm đầu bào bồn cây 

Bakugo thích thú nén cười trước khuôn mặt ngái ngủ trong bức ảnh, cái đầu xanh bông xù dúi hết cả vào đám lá được cắt tỉa, dép còn mang chiếc hồng chiếc xanh đã vội chạy ra ngoài.

nhìn thôi cũng biết cậu lại lần nữa đi muộn. 

Anh tiện tay lưu về một bản, rồi lại sao lưu vào cloud. +1 bộ sưu tập ngu ngốc. 

Đến khi một vài người đám bọn họ quay lại đã nhìn thấy một màn núp sau điện thoại cười tủm tỉm. Trông rất  đê tiện.

"cậu thì cười cái gì, ngày nào cũng độc chiếm người nổi tiếng nên đắt ý chứ gì. Định khi nào thì gửi thiệp cho tụi này, hai người hẹn hò hơi lâu rồi đó" Kirishima hờn dỗi quàng vai bạn hiền.

kể từ khi chuyển đến mọi người chẳng lúc nào thấy hai người tách nhau ra, cho dù sau này midoriya đã không còn học cùng bọn họ nữa. nhưng thi thoảng sẽ lại có người thấy bakugo ngồi trong phòng ký túc mỉm cười nói chuyện qua điện thoại với cậu ấy.  

vào khoảng thời gian đó, cả lớp A bọn họ đã cá rằng hai người sau khi tốt nghiệp sẽ công khai, nhưng đâu ai biết được chữ ngờ...

"4 năm còn chưa cưới? người anh xem cậu xem, em họ tớ vừa đón đứa thứ hai rồi đó" mọi người bất ngờ nhìn anh. 

" tỏ tình rồi với kết hôn chứ thằng ngu này"Bakugo bực bội quát,

"ĐÙ MÁ, CHƯA HẸN HÒ GÌ LUÔN!!!" một lần nữa ai nấy cũng đều bất ngờ trước thông tin mà anh đưa ra. lúc nào hai người xuất hiện cũng là một vùng trời màu hồng phấn, sao đến bận bây giờ vẫn chưa thành đôi?! 

"sao hai bọn mày sống chung được tới giờ vậy, mày là đồ tồi bakugo"

"tội nghiệp midoriya, bao năm sống chung một nhà mà chỉ là friendzone!!"

Mọi người đồng loạt hùa nhau chỉ trích Bakugo, đến mức mà người trong công ty đi ngang còn còn tưởng anh lại hành hạ bọn họ

"IM COI, TẠI NÓ KHÔNG CHỊU HIỂU CHỨ. LÀM NHƯ TAO KHÔNG NÓI TRONG 4 NĂM QUA VẬY!!" 

"ôi bé Midoriya đáng thương, người đàn ông này đã phớt lờ em tận 4 năm ròng rã" 

"SAO TỤI MÀY KHÔNG TỰ HỎI MẤY KIỆN HÀNG CẢ TRIỆU BẠC MỖI TUẦN LÀ CỦA AI HẢ?!!"

"vậy thì nhắn tin bây giờ đi, nói với cậu ấy rằng cậu yêu midoriya đến chết đi sống lại"  một người đề xuất phương án,  cả bọn lập tức hùa theo.

Ai nấy cũng đều la lối đòi anh ngay lập tức nhắn tin cho Midoriya chứng minh tình yêu tư bản mà anh dành cho cậu.

"Sao tao phải làm thế" sao anh phải làm thế?

"Cậu không biết Midoriya ở nước ngoài có nhiều người theo đuổi lắm sao? Bọn họ muốn ăn cơm với cậu ấy là phải xếp hàng đó"

-ông nội mày: DEKU THẰNG CH*, MÀY NGON THÌ ĐI ĂN MẢNH LẦN NỮA COI

-iu Kacchan: ?? có gì sao kacchan, tớ có đi ăn ở đâu đâu?

-ông nội mày: nín

Tin nhắn đang nhập

Tin nhắn đang nhập

-ông nội mày: tao yêu mày.

"Đù má thẳng thắng dữ" Denki hâm mộ nhìn anh, bằng mắt thường cũng có thể thể thấy lữa giận bùng nổ của anh.

-iu Kacchan: cảm ơn cậu, tớ cũng yêu bản thân lắm ^^

....

"hahaha giờ tớ hiểu sao đến tận 4 năm rồi" 

"bakugo đáng thương, thì ra kẻ bị friendzone không phải cậu ấy mà là anh hùng số một vũy đại này đây hahaha" 
------------
hôm sau midoriya về nước, hít thở không khí quê nhà như một thói quen. cậu cẩn thận llôivali từ băng chuyền hào hứng tiến vào sảnh chờ.

hiện giờ thời tiết nhật bản bắt đầu trở lạnh, anh đào nở rộ đã đủ để phủ đầy các con đường nhỏ. gió nhẹ thổi qua làm chúng bay lên như cơn mưa mà thần cupid đã mong ước 

midoriya cẩn thận quấn thêm cho mình lớn khăn cổ dài đề phòng gió lạnh, chúng che khuất đi hai phần ba khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, đôi mắt to tròn híp lại quan sát dòng người tấp nập.  

thật ra cũng không khó khăn lắm khi mà cậu chỉ vừa liết mắt đã thấy bakugo giữa một đống fan và nhà báo chật vật ở một góc sảnh.  thậm chí sân bay đã cử rất nhiều bảo vệ đến nhưng mà vẫn không có vẻ gì so với fan cuồng nhiệt. 

midoriya suy nghĩ một vài khả năng trước khi đâm đầu vào đám đông, vóc người nhỏ con giúp cậu thuận lợi chen vào gần phía sau lưng bakugo, chỉ còn cách một vài người.  Vượt qua dòng người xô đẩy nhẹ nắm lấy cánh tay anh, nhưng vì mọi người quá nhiệt tình nên cậu chỉ có thể khều nhẹ một góc áo. 

giữa làn đợt fanmeeting bất đắt dĩ, một dao động nhỏ trong hàng ngàn người tụ tập xung quanh làm Bakugo chú ý. Anh vội vã quay đầu, lợi dụng vóc người cao lớn tìm kiếm cậu bạn nhỏ đã chẳng may lạc mất. 

tìm kiếm một người giữa hàng vạn người là một điều khó khăn, nhưng thật may là bakugo đã nắm được cậu đang bị một nhóm fan khác bu lên người. cùng lúc đó, những người có mặt ở đó cũng đã đồng thời cũng phát hiện Midoriya xuất hiện, tạo thành một hiện trường đã hỗn loạn nay còn hỗn loạn hơn. Bọn họ hai người lần lượt kí tên và chụp ảnh thêm một lúc, sau đó nhanh chóng lấy xe ra về.

Dưới chỗ đỗ xe, anh mệt mỏi ngáp lên ngáp xuống rồi mới chất vali vào cốp.  ánh nắng ấm áp làm bakugo khá là buồn ngủ, và bởi vì anh vừa kết thúc ca làm việc chưa kịp nghỉ ngơi đã chạy ngay đến sân bay chờ ai đó về. 

"sao không gọi, làm tao kẹt ở đây nãy giờ"  anh nói, cẩn thận xoa nhẹ khuôn mặt cậu. quần thâm dưới mắt đã dày hơn trước khi cậu bay qua đó, cái tên này thật chẳng bao giờ biết quản lý thời gian. 

"hì hì"

midoriya cười khẽ, đôi mắt híp lại như những con mèo nhỏ đang tắm nắng. khuôn mặt mũm mỉm mềm mại dưới ánh mặt trời càng trở nên đáng yêu hơn chưa từng thấy. như một cục micho xanh lè nhân đậu đỏ ngọt mềm, cắn một phát là sướng đến phát điên. 

"tai nghe đâu" anh hỏi, ngón tay xoa nắn dái tai cậu đến ửng đỏ. 

Thản nhiên nhìn cậu cứng đờ người, bối rối dùng cả kí hiệu tay lẫn cơ thể để trình bày lý do lần này cho chúng. Những ngón tay mảnh khảnh chạm vào nhau, đan vào như những đêm dài của bọn họ. Ấm áp, xinh đẹp.

"lại hỏng? lần thứ mấy rồi, tao trước khi đi nhắc bao nhiêu lần chơi tàu lượn thì phải tháo nó ra đi chứ, sao mà ngu quá vậy hả!!!"

bakugo nhéo tai cậu không thương tiếc song lại chui vào xe lôi từ ghế sau ra một cặp tai nghe khác màu hổ phách.

Cẩn thận đeo lên vành tai nhỏ cho Midoriya, điều chỉnh sao cho cậu thấy thoải mái. Nhiệt độ từ bàn tay anh so với tiết trời càng trở nên ấm áp, khiến cho ai đó được nước lấn tới, áp cả một bên mặt vào lòng bàn tay của Bakugo. 

"cái này bộ cuối, sài cho cẩn thận chút. Tiền mày chứ của ai mà phung phí"

Bakugo dặn dò lần cuối trước khi bọn họ lên xe về nhà. Hôm nay trùng hợp là nhày lễ, trên đường chẳng có mấy chiếc xe qua lại.

Radio đang phát về cuộc bạo loạn diễn ra ở một thành phố nọ đã được anh hùng đại bộc sát thần xử lý gọn gẽ. Âm thanh của phát thanh viên trong trẻo và nhẹ nhàng, dễ nghe đến mức Midoriya bắt đầu cảm thấy hơi có chút chán nản.

Ngồi vài giờ trên máy bay khiến cậu có hơi mệt mỏi, lại còn bị đứa nhóc bên cạnh quấy đến không thể ngủ được. Nên khi vừa ngồi vào xe được một lúc đã bị mùi hương quen thuộc quấn cho buồn ngủ, đôi mắt bắt đầu lim dim khép lại, tựa đầu vào cửa kính thiếp đi mất.

Một chuyến đi yên tĩnh, chỉ còn tiếng hô hấp đều đặn của cậu cùng Radio vẫn đang nói về cuộc bạo loạn.

Anh nhìn qua kính chiếu hậu bên cạnh, có lẽ sẽ chẳng ai tin tên này là một nhà sáng chế tầm cỡ nếu nhìn thấy cậu ta ngủ chảy ke thế này.

Tay cậu ôm chặt khăn choàng cổ anh tặng từ năm ngoái, má áp hẳn vào kính chắn gió ngủ đến không biết trời trăng gì. Cái miệng nhỏ tưd khi nào đá giấu nhẹm vào cổ áo chỉ chừa chóp mũi đỏ ửng vì cọ xát.

-------------

Chẳng mấy chốc, hai người đã về đến nhà. Nơi mà trước đây, hai người đã đồng ý cùng góp tiền mua một căn nhà nhỏ để thuận tiện cho công việc.

Dì Inko cũng ngỏ ý muốn anh chăm sóc Midoriya trong thời gian sau này.

"Trăm sự nhờ con, Katsuki"

Đậu xe vào trong gara, Bakugo liền đánh thức cậu dậy. Nhanh chóng đem hết đồ đạt chuyển vào nhà trước khi Midoriya kịp tỉnh ngủ hoàn toàn.

Tuy nhiên, chẳng hiểu vì sao sau khi ngủ dậy cậu ấy lại bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt rất kì lạ. Giống như có điều muốn nói nhưng không biết mở lời ra làm sao, cứ ấp úng, chần chừ.

Điều này kéo dài đến buổi chiều ngay khi bakugo bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn.

" có gì thì nói" anh cau mày nhìn cậu chột dạ.

Điều này đã diễn ra kể từ khi cậu ngủ dậy trên xe. Thề có chúa anh thật sự chưa làm gì trái với đạo đức như vậy được.

"hôm trước...Kacchan, cậu chơi cá cược với mọi người hả" Midoriya hỏi, nghe ra được cậu có phần hơi lo lắng.

"không có"

"ò, không có thì tốt"

Midoriya lẩm bẩm, có thể cảm nhận được cậu có hơi căng thẳng sau khi nhận được câu trả lời.

Bữa tối diễn ra rất lúng túng. Chẳng biết trước đây cả hai đã dùng bữa như thế nào. Nhưng hiện tại, trên bàn ăn chỉ tồn tại âm thanh chén dĩa va chạm lãnh lẽo.

Món Katsudon ngày thường vẫn là món yêu thích của Midoriya, nhưng hôm nay cậu cảm thấy mình chưa muốn ăn lắm.

"Izuku...cái tin nhắn đó, tao không có ý đùa"  Bakugo là người kết thúc sự im lặng, thật hiếm khi được thấy người như anh đây trở nên ngại ngùng.

Midoriya sốc.

Bakugo đỏ mặt, bakugo đỏ mặt, bakugo đỏ mặt.!!!

Điều quan trọng phải nói ba lần. Cậu lần đầu tiên cậu được thấy Bakugo đỏ mặt, u mê đến mức ngẩn người ra.

"gì cơ" 

Im lặng thì không biết, vừa mở miệng ra một cái cậu liền cảm giác được cổ họng đã khô khốc thế nào. Trái tym trong lồng ngực bắt đầu rạo rực, khuôn mặt cũng dần trở nên đỏ au

"tao thích mày, không có đùa"

Anh đẩy cho cậu cốc nước ấm, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, Bakugo cẩn trọng nhìn từng sự bối rối của Midoriya, cảm thấy rất ngốc.

'Cái đó...tớ biết là cậu..."

??? "cái đéo? Lúc nào cơ"

Một thông tin mới mà anh không ngờ đến, chẳng ai ngờ Izuku bé bỏng ngày nào đã nhận ra tình cảm của anh từ trước.

Đôi mắt tròn xoe nhìn Bakugo chớp chớp mắt.

"từ năm ngoái, lúc cậu dự tiệc cuối năm đó. có lẽ là uống nhiều quá, nên trên đường về...cậu nhào vô người tớ nói suốt, lúc đó nhiều người lắm, mà chúng ta lúc đó không lộ đâu. Nên tớ nghĩ cũng không ai nhận ra.."

"Lộ?"

"Ý..ý tớ là rõ ràng, trang phục tối thui mà, đâu có ai thấy...."

Midoriya hoảng loạn khoa tay múa chân, đến bản thân cậu còn không hiểu đang làm gì. Sự ngại ngùng lấn áp lý trí làm cậu chỉ biết gục mặt xuống bàn, giấu đi khuôn mặt đỏ chót  khỏi cái nhìn chết chóc của anh.

"rồi mắc gì không nói với tao"

Nhìn cậu ấy khốn khổ giẩu cả mặt vào  gầm bàn, Bakugo cười khẽ nhìn Izuku từ từ trồi lên như cây nấm trong Mario.

"Tớ mà nói, có khi cậu sẽ phóng tớ lên mặt trăng mất. Dù sao hôm sau khi tỉnh lại Kacchan cũng chả nói gì" vẻ tiết nuối hiện rõ trong từng câu nói cả Midoriya.

"thằng này!! giởn mặt hả" 

"Không có mà!!!" Midoriya vội vã chặn lại đỉnh đầu ngay khi anh cốc vào nó. "Nhưng mà bây giờ tớ đã biết bí mật của cậu rồi nha, anh hùng đại bộc sát thần thích nhà sáng chế riêng của anh ta đó. Bakugo Katsuki, cậu có muốn nộp phí giữ bí mật không? "

"Không" 

"Sao vậy, Fangirl sẽ xé tớ ra thành khô mực nếu cậu công khai đó"

"Yên tâm, khô mực cũng phải có sốt ăn mới ngon

"Ăn gì cơ?'?"

bakugo tháo tai nghe của cậu. Buột cậu phải nhìn miệng đoán từ.

"Ăn mày" 

anh thì thầm vào tai cậu, hơi thở ấm nóng thổi vào làm midoriya ngứa ngáy, theo bản năng cậu ngại ngùng lùi một bước ra sau. vô tình trông thấy được vẻ mặt vô cùng xảo quyệt của anh

Đoi mắt hẹp dài mỉm cười nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, vẻ mặt trông không chính trực một tí nào. Midoriya không bận tâm lắn, cẩn thận đeo lại tai nghe, xoay tới xoay lui tìm một vị trí thoải mái đổ cả cơ thể vào lòng Bakugo.

Lúc này mới trả lời câu hỏi lúc nãy

??" cậu nói cái gì "mày" cơ"

"tao biết goods của mày pass được hẳng mấy trăm yên" Bakugo cười khẽ.

"hả?? sao lại pass. ê, Kacchan?" 

Midoriya bán tín bán nghi lật đật đi kiểm tra lại số goods trên kệ tủ. Trong lúc ngó tới ngó lui.

Màn đêm buôn xuống thành phố Tokyo nhộn nhịp,

Chảng biết từ lúc nào..

trên tay từ lúc nào đã lấp lánh một chiếc nhẫn bạc, mặt trước còn khắc chữ rất tinh xảo. Cậu bất ngờ nhìn ngón tay, cười khúc khích trao cho chúng một nụ hôn đầy dịu dàng, rồi lướt nhanh đến túi áo khoác treo bên cửa, lén lút giấu đi một hộp quà nhỏ.

Sáng sớm...

được bao bọc trong lần nắng ấm đầu tiên  đánh dấu sự kết thúc của mùa đông lạnh giá, bọn họ lần đầu trao cho nhau cả cuộc đời. 

forever-My dear
----------------

xin chào :> cảm ơn mọi người đã theo chiếc fanfic này đến chương cuối, đọc lại từ mấy chương đầu làm tui khá ngượng vì giọng văn còn lủng củng,  mặc dù không biết khá hơn chút nào chưa :((  ndung chương cuối hơi lộn xộn nhỉ idk.

[Thật ra cái fanfic này máu chó và teenfic hơn m.n tưởng tượng, nhưng mà t lười quá nên xén bớt rồi :> có lẽ trong tương lai sẽ có 1 fanfic nào đó máu chó thì sao?

Mà điều đáng buồn là hình như càng viết về sau t viết càng yếu, hèn gì văn không với được mặt thứ 3 :(((( (nói nhảm vll wtf??) ]

nhưng mà nói chung thì đây là chương cuối, đại khái là tui lười ra chương nên dồn lại 1 cho tiện. lần nữa cảm ơn m.n đã xem, bye bye. 

Hoan nghênh ý kiến đóng góp ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro