17:...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tivi đang đưa tin về vụ việc ở nơi . các nạn nhân đã được giải cứu an toàn, một số nguy kịch đã được chuyển đến bệnh viện thành phố, phóng viên từ các đài đã tập trung ở nơi đó chỉ để được phỏng vấn anh hùng All Might sau một khoảng thời gian ông trở thành giáo viên.

chiến thắng ác nhân sau cuộc đánh úp bất ngờ đã phần nào làm dậy sóng người dân đối với trị an khu vực, họ bắt đầu lên án những nơi làm công ác an ninh đồng thời một lần nữa tung ho anh hùng vĩ đại của bọn họ

chẳng ai nhắc gì về một cậu học sinh đã bị lấy ra làm con tin cả. cậu ta như biến mất trong làn sóng dư luận, chính All Might và cậu đã yêu cầu cánh nhà báo như thế, mặc dù vẫn có số ý nhân vật ở hiện trường vẫn nhắc đến sự hỗ trợ của cậu, nhưng chẳng một ai quan tâm cả.

Như một tài khoảng đã chia sẽ:
-thằng đó làm con tin mà, chỉ tổ làm gánh nặng cho anh hùng thôi có gì mà khoe. nếu là tôi á, tôi sẽ...
-------

"Deku sao rồi"

anh hỏi, đã 2 ngày sau cuộc phẩu thuật khẩn cấp khi cậu được chuyển đến bệnh viện thành phố.

Midoriya nhập viện với tình trạng xương sườn và các khớp tay bị gãy, tổn thương nặng ở đầu và cổ đồng thời mất máu trong thời gian dài dẫn đến trong quá trình phẫn thuật đã biết bao lần cậu rơi vào nguy kịch.

nghe các y tá kể lại, cậu ấy đã có thể chết bất cứ lúc nào nếu chỉ chần chừ trong một khắc nào đó, lần nào cũng đứng giữa lằn ranh sinh tử làm các bác sĩ phụ trách cũng rất căng thẳng trong suốt ca phẫu thuật.

"cậu ấy vẫn hôn mê, nhưng bác sĩ nói tình trạng có vẻ đã tốt hơn nhiều nên tỉnh lại là chuyện sớm muộn thôi"

kirishima khó khăn di chuyển với cái chân đang bó bột. chiếc ipad đang hiện lên video một cậu nhóc đang nằm ngay ngắn trong phòng bệnh trắng. Nhìn thấy cậu với cơ thể phập phồng đều đặn làm anh nhẹ nhõm hơn phần nào.

"Midoriya không sao, mới sáng nay còn có dấu hiệu tỉnh lại nhưng vẫn cần thời gian"

Dường như hiểu được điều anh muốn hỏi, Mina ló đầu từ một góc camera mỉm cười giải thích. Những chú chim nhẹ bay qua khung cửa sổ làm rơi những chiếc lá héo mòn.

ừm

mina hào hứng nói chuyện với từng người trong phòng bệnh. Vì một  vài bạn học vẫn phải ở trong phòng bệnh nên hiện tại chỉ có một mình cô ở lại chăm sóc cho Midoriya.

Duy chỉ có mình Bakugo đang thẫn thờ bên cửa sổ, ánh mắt len lỏi qua tán cây đậu trên khuông mặt âm trầm đáng sợ ấy.
Một tâm trạng khó diễn tả bằng lời cứ đeo bám anh từ lúc trông thấy cậu ở nơi đó. Nhìn Midoriya trong tay những kẻ ác nhân ghê tởm, khoảnh khắc đó chỉ còn cảm nhận được sự sợ hãi, do dự và hối hận.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Một khuôn mặt quen thuộc đã xuất hiện đằng sau cánh cửa đó

"a cháu chào cô, cô cứ tự nhiên ạ"

Các bạn học đồng loạt ra khỏi phòng, tạo không gian riêng cho cả hai người bọn họ.

Một túi quà nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn nhỏ bên cạnh, tấm rèm cửa nhẹ đung đưa theo làn gió ấm. Bakugo đang rất sợ hãi, bất giác giấu dẹm khuôn mặt về phía cửa sổ.

"dì Inko..." Anh khẽ nói.

"con nằm đi bakugo, con vừa mới khỏe lên đừng cử động mạnh. Dì sẽ đi ngay thôi nên giờ chúng ta nói chuyện xíu nhé"

Giọng dì với anh vẫn bình ổn như vậy, chẳng có một chút tức giận hay trắch mắn gì đến Bakugo. Điều này càng làm cho anh cảm giác như mình đang bị thương hại.

Thương hại vì bản thân đã bị đập như nhừ xương nên không thể cứu lấy dù chỉ là một sợi tóc của cậu ấy.

"con.. con xin lỗi dì, là lỗi của con khi để cậu ta ở một mình tại nơi đông người như thế"

Anh cúi đầu thật sâu, tay nắm chặc chăn bông cố kìm nén sự khó chịu trong cảm xúc.

"Không sao đâu, đó không phải lỗi của con Bakugo. Chỉ là thằng bé.. nó hơi liều mình quá thôi, lúc nào cũng thích đâm đầu vào mấy thứ này mà, nên dì rất vui và cảm ơn con đã cố gắng bảo vệ Izuku"

Dường như lại nhớ đến điều gì đó. Có một cậu nhóc vô năng đã dũng cảm bảo vệ bạn của mình với hai hàng nước mắt lăng dài.

Đôi mắt đỏ hoe cùng đôi chân run rẩy chắc trước mặt một thằng nhóc khóc còn to hơn cả nó. Cậu sợ sệt ngăn cản Bakugo để nhận lấy một điều đã trở thành một cơn ác mộng với Bakugo đến tận bây giờ
...
Inko với nụ cười nhẹ, đặt vào tay anh một mô hình anh hùng rất xấu xí. Có lẽ đã được làm từ rất lâu rồi.

Nét chữ tuy non nớt và bị nhoè đi nhưng vẫn có thể tạm đọc được.

Tặn Kacchan. Sinh nhậc dui dẻ- Deku

"Izuku ấy à, thằng bé là một đứa rất mạnh mẽ. Dì tin là sau vụ việc này thì nó vẫn như thế thôi. Cho nên dù có cháu ở đó thì có khi nó vẫn sẽ làm đó"

Inko mỉm cười nhìn cậu, đây là món quà mà Izuku đã giấu rất lâu từ sau khi xảy ra sự cố đó. Cho đến khi cô tìm được nó khi dọn phòng thì lớp sơn đã bạc đi nhiều rồi.

...

"Dì biết tụi con có xích mích, nhưng dù vậy thì hai đứa vẫn rất lo lắng cho nhau mà, Mitsuki từng kể rằng cháu có theo dõi vài tờ báo có Izuku làm ảnh bìa đó"

"Cái đó..." Anh ấp úng. Tay cầm món đồ chơi mân mê, chùm đắm trong biển kí sức nhạt màu.

"Haha, nên là đừng tự trách nữa nha Bakugo. Thằng bé mà biết có khi lại buồn lắm đó"

Inko xoa đầu anh như cách cô thường làm với đứa con của mình. Khuôn mặt hiền hậu này thật chẳng khác hình ảnh theo trí nhớ của anh là bao.

Vẫn luôn bao dung và dịu dàng với cả cậu và anh như thế. Sự áy náy lẫn hổ thẹn cứ luôn quanh quẩn trong tâm trí Bakugo cùng một mớ cảm xúc hỗn độn.

Dì Inko đã rời đi vội vã để mau đến chăm sóc con trai mình. Tránh làm phiền đến mọi người. Trước khi đi cũng đã chuyển lời nhắn của mẹ anh đến.

Số báo anh hùng đặt biệt đã hết trước khi người nhà anh mua được.

Cánh cửa một lần nửa được mở ra, All Might mỉm cười bước vào dưới sự bao vây của mọi người. Ông đã đổi sang trang phục thường sau khi kết thúc phỏng vấn không lâu.

Giọng nói đầy sức sống thu hút kha khá bệnh nhân xung quanh đến để nhìn thấy anh hùng số một của bọn họ.

Phải mất một lúc để ổn định bệnh nhân về các phòng bệnh. Tất nhiên là vị anh hùng nào đó cũng phải nhận lời nhắc nhở của bệnh viện trước khi quay lại phòng bệnh.

"Bakugo, nhóc ổn chứ. Ta vừa thấy cô Inko rời đi"

"Không gì hết" bakugo xị mặt.

All Might lần lượt đặt các món đồ lên bàn.
Chen chúc với túi đồ chơi của dì Inko, ông đem đến một giỏ trái cây cùng bó hoa có lẽ đã bắt chước theo các bà dì thăm bệnh, dùng hình dạng ốm nhom của mình hào hứng của mình kể cho anh về mọi thứ diễn ra sau khi anh rời đi.

Đầu tiên là Midoriya được cứu rất nhanh chóng, đồng thời Shigaraki biến mất vào cổng không gian để lại một đám tội phạm hắn vừa cướp được.
All Might và các anh hùng đã tốn không ít sức gom đủ một mẻ tội phạm tươi sống giao liền trong ngày cho trại giam.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro