12: Bakugo hay ra dẻ quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kacchan!!

Midoriya kéo cánh tay của Bakugo, dùng mọi cách cố thể dưới ánh mắt quan ngại của mọi người hòng thu hút sự chú ý của anh. Hoang mang khi trông thấy anh bắt đầu nói gì đó mà cậu khá chắc nhân vật trong cuộc hội thoại là cậu.

Bất lực bị kẻ bạo lực khống chế. Cậu chỉ còn cách ngồi yên dưới bóng râm gần đó và chờ đợi bản án trong thấp thỏm.

Ít nhất thì thi thoảng Bakugo sẽ lại quay đầu để xem cậu có bỏ chạy không. :( Có thể xem đó là một chít sự quan tâm đặt biệt.

-------------------

"thế là tạm thời cậu ấy không nghe được nhỉ?" Kirishima lo lắng nói

cậu bạn thanh mai của bạn thân chí cốt đang gặp rắc rối mà cậu thì chỉ có thể đứng nhìn bất lực. Kirishima sót xa nhìn Midoriya với ánh mắt không thể đau khổ hơn, chỉ đành tiến đến rồi đặt tay lên vai của người bạn chí cốt mới đầy đáng thương này của cậu

Giọng nói hết mực buồn bã, ánh mắt bi thương như bị Aizawa-sensei phạt là cậu hết sức e ngại. *Bakugo đã nói gì thế*

"Midoriya..."

"MÀY NHÌN THẾ LÀM QUÁI GÌ, NÓ CÓ CHẾT ĐÂU"

bakugo quát lên, anh hất tay của Kirishima đồng thời thô bạo kí vào đầu cậu bạn một cách không thương tiếc, thiếu điều còn định kí cho mòn hết mấy sợi tóc hóa cứng của anh chàng.

"Thế cậu ấy sẽ như thế tạm thời hả, khi nào thì cái máy đó được sửa." Ochako hỏi, cô ngồi bên cạnh cậu, lo lắng nhìn về phía Midoriya trong khi cậu vẫn đang ngu ngơ chờ xét xử

Cô gái nhỏ nhẹ nhàng đung đưa chân trong khi đang nghịch ngón tay mềm của cậu. Ngón tay với những vết chai lâu năm do chế tạo các thiết bị.

"tao không biết, chắc cỡ 2-3 ngày gì đó. Mong là thằng cu đó không làm hỏng ngay khi nó được giao tới"

Anh nói, mắt không rời lấy hành động đụng chạm của cô nàng. Biểu cảm hết sức khó coi. Mà đồng thời Ochako cũng phát hiện điều đó, còn ngang nhiên áp đôi má phúng phính của mình vào đó và nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ.

!! Nó ngứa đòn hả

Midoriya giật mình khi phát hiện Bakugo đang nhìn cậu, đã vậy còn rất tức giận. Bông cải nhỏ hoang mang và như thể đã biết được anh đang nói về thứ đó mà ngại ngùng cùng áy náy quay mặt đi mất.

Hừ!

"cậu đã báo thầy cô chưa Bakugo" Iida hỏi, vị lớp trưởng gương mẫu này từ nãy giờ vẫn luôn muốn phát biểu, chì là do Giọng Bakugo có hơi lớn làm chả ai nghe anh nói gì.

"rồi, tao có nhắn cho All Might vì thằng cu đó bất ngờ có số của ông ta!!"

Anh vừa kiểm tra tin nhắn vừa nói. Trong câu nói đó rõ ràng có thể cảm nhận được sự tức giận lẫn ghen tị. Chiếc điện thoại trong tay được Bakugo bóp chặt đến mức muốn kêu cứu.

Đồng thời khi anh vừa nói câu đó, vài người trong lớp cũng đều rất lấy làm hứng thú với những gì mà anh nói ra. Tò mò xen lẫn ngưỡng mộ bu quanh "người đại diện của Midoriya" hỏi. dồn dập!!

...
"Này bro, sao có mỗi cậu ấy là có số All Might vậy"

Kirishima mon men lại gần, khoác vai cậu bạn cục tính nhằm thương lượng một cách ôn hoà hòng lấy được số điện thoại.

Và cũng ơn trời, nhờ câu nói tưởng chừng như hoa hậu thân thiện đó lại vô tình chọt thủng lớp màn kiên nhẫn cuối cùng của anh. Như một chú sư tử dũng mãnh, Bakugo gần như đã gào lên với tất cả mọi người

"BỐ TAO BIẾT. BỌN MÀY ĐI MÀ HỎI NÓ" anh tuyên bố, tức giận dúi chiếc điện thoại có ốp All Might lại vào lòng cậu trước khi ném hết đám phiền phức xung quanh.
----
Mất một khoảng thời gian khá dài sau đó để một vài người có được số điện thoại của vị anh hùng số 1.

Bakugo trầm mặt nhìn cả đám nhốn nháo gần như đổ hết lên người cậu bông cải bé nhỏ kia. Xem kìa, thằng ngu đó đang bị đè bởi thằng đầu nho rồi kìa...

Anh nghĩ, như một sự thu hút với tính ép buộc. Bakugo bất tri bất giác vẫn cữ dõi theo từng biểu cảm được thể hiện trên khuôn mặt hồng hào kia. Ánh mắt hiếm khi dịu dàng đến lạ.

"Tưởng cậu biết chứ? Cậu là bạn thân của cậu ấy mà" Todoroki ít khi quan tâm vài vấn đề lần này lại chủ động nói chuyện với anh. Từ trong giọng nói cũng một phần nào cảm nhận được sự vui vẻ như những đứa trẻ trông thấy ba mẹ chúng "xào cơm".

Đôi mắt trong trẻo của cậu hơi híp lại nhìn cậu bạn nhỏ của Bakugo đang cười đến tít mắt, vẻ mặt đã không còn chút lo lắng nào như ngày đầu cậu gặp

"Nó không thèm nói cho tao, cái thằng vô dụng đó chắc tưởng có số All Might là éo cần ai nữa." Anh nói, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía tán cáy ồn nào kia. Kèm theo một chút trách móc

"cậu ấy không lưu số cậu à Bakugo..." Todoroki hỏi, tông giọng không lên không xuống làm Bakugo cảm thấy thật ngứa tai.

Ai cho số mà nó lưu!!!!?

"Câm,... không ai mướn mày nói." Bakugo bị chọt chỗ ngứa bực bội quát cậu, bên gò má ẩn hiện vài vệt hồng hơi khó nhìn do ánh nắng mà nếu không nhìn kĩ cũng khó lòng nhận ra.

"Vậy bây giờ bọn mình phải làm gì đây, có cần cưỡng ép lưu số không bro?" Denki không biết từ đâu đã nghe lỏm được cuộc trò chuyện, háo hức nhảy bổ lên cả người Bakugo lẫn Todoroki rồi cười hì hì.

Cậu trai tinh nghịch đung đưa cơ thể trước khi bị anh chàng nóng nảy ném sang bên cạnh. Chứng kiến một màn tuyên bố hết sức không đúng của người bạn này

"Bế nó về, rồi tao sẽ tẩn nó một trận"
!!!
Nói liền làm, Bakugo nhanh tay chạy đến, giành lấy Midoriya bé nhỏ trước để tránh bọn ngố đó xí chỗ thơm. Viwfa tóm được bàn tay của cậu liền cực lực tháo chạy về phía toà dành cho khoa hỗ trợ

Đợi đến khi cả bọn hiểu rõ được chuyện đang xảy rra thì cả hai đã gần như biết mất dạng sau bụi cây rồi

"Chặn Bakugo lại, cậu ta định bắt cóc Deku của bọn mình đi kìa" Mina hét lên, cô nàng với làn da màu hồng như một mũi tên phóng nhanh theo hướng mà bọn họ đã chạy trước đó, nỗ lực đuổi kịp tên top 1 của trường đang vác cậu như một chiếc túi trên vai.

"BAKUGO, TRẢ MIDORIYA LẠI ĐÂY" cả bọn hỗn loạn hét lên, như một cơn lũ mà cùng nhau đuổi theo.

"CỦA CHÚNG MÀY HỒI NÀO?!!!"

Ờm...hả?
-------- 3h10 chiều
Toà nhà khoa hỗ trợ được một phen kinh hồn bạc vía khi lớp 1A dẫn đầu là Bakugo đang hùng hổ dắt theo "học sinh đặt biệt" tiến về phía lớp 1A khoa hỗ trợ.

Bằng một cách thức không thể đặt trưng hơn, Kirishima cùng đồng bọn lần lượt đứng hai bên cửa như những vệ sĩ chuyên nghiệp. Thành thạo mở cửa lớp để cho hai con người kia tiến vào

"Nghe cho rõ đây đám thất bại kia, thằng này hiện dell nghe được cái quần gì hết, nên tao mà nghe ai nói tụi mày bắt nạt nó thì ra về gặp tao."

Bakugo nói, tư thể không thể hiên ngang mà đẩy cậu vào tận chỗ ngồi.

"Xin lỗi vì làm phiền" mọi người trong lớp cùng nhau vẫy tay nói lời tạm biệt, bỏ lại cậu cùng một chục cái quần bị lủng.

"Kac..." Midoriya khẽ kêu. Bất lực cúi gầm mặt trong khi cả khuôn mặt đang dần chuyển đỏ một cách nhanh chóng

Âm thanh cuối cùng vang lên sau đợt sóng lũ vừa nãy cũng chỉ là tiếng bạn học đang đóng cửa phòng học.

*Cạch*
-------------------------
T không rõ nhưng dạo này tâm trạng t lên xuống thất thường, có thể ảnh hưởng đến cách hành văn. Nếu thấy gì kì lạ, bất hợp lí, và câu văn lủng củng như hs cấp 1 thì cũng mong m.n phủi mông bỏ qua 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro