13: hey! i'm backkk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và như vậy, từ ngày anh tuyên bố trước đám đông sẽ múc bất kì ai đụng đến Midoriya bé nhỏ.

Mọi người của các khoa khác và giáo viên mỗi ngày đều có thể thấy hình ảnh Midoriya lẽo đẽo theo sau Bakugo như một cái đuôi nhỏ( hoặc ngược lại). Cận cảnh thấy được sự kiên nhẫn hiếm có của anh khi nói chuyện với thiên tài phát minh của họ.

Đau khổ nhất vẫn là phải kể đến các thành viên của lớp 1A. Bọn họ mỗi ngày đều mắt to mắt nhỏ nhìn tên nóng nảy của bọn họ cứ luôn chân luôn tay chăm sóc cho cậu như một đứa trẻ con. Còn người được chăm sóc thi thoảng  lại giật mình điều đó.

Trông thật đáng lo ngại...

Đôi chân nhỏ nhắn giẫm lên nền tuyết, hứng thú là tạo hình thành một thiên thần tuyết bằng chân. Chẳng mấy chốc khu vực xung quanh cậu đã được dọn sạch đống tuyết, chỉ còn lại những bãi nước bẩn.

<Đứng yên, để tao quàng lại cái khăn> Bakugo thành thạo dùng ngôn ngữ kí hiệu của cậu. Phải nói là năng lực học tập của cậu ta vốn rất mạnh, chỉ cần cho cậu ta vài giờ và sau đó hắn có thể giao tiếp với bé cưng một cách rất lưu loát.

Đến mức mà Midoriya cũng bất ngờ khi Bakugo đã hiểu hết toàn bộ các kí hiệu trong vài giờ, khác với cậu dành hơn một tháng cũng chỉ biết hơn phân nửa.

Mà nói

Bakugo hôm nay rất vui vẻ đó. Hiếm khi lại tận mắt được thấy hắn ta trước đám đông lại chu đáo chỉnh lại khăn quàng cổ của cậu, còn chu đáo đến mức thắt lại chiếc cà vạt mà không một lời than trách. Midoriya tham lam tận hưởng một chút sự nhiệt độ từ bàn tay của anh mỗi khi chúng xượt qua da cậu, đôi mắt híp lại như một chú cừu đang lắng nghe bản giao hưorng trong nông trại.

"Ấm lắm hả"
Lòng bàn tay ấm áp nuối tiếc miết nhẹ đôi má trước khi rút về.

Nếu cho bạn cơ hội đứng trước bọn họ, có lẽ đến All Might cũng không thể tin được thứ đang diễn ra trước mắt đây là thật.

Họ có ngại không nhỉ? Khi mà ai đi ngang đều đang nhìn vào họ như một cặp đôi, Midoriya thì tôi không biết, nhưng tôi khá chắc Bakugo thì không đâu. Trông anh ta còn có vẻ thích thú kìa.

"Yo Midoriya, trông cậu có vẻ...ấm áp nhỉ." Mina nói, cô nàng vừa chần chừ vừa thích thú ôm ghì lấy cánh tay của cậu cùng lúc lại dụi hết thảy vẻ buồn ngủ vào mái tóc hương bạc hà của cậu.

"Sao, có ý kiến gì?" Anh nói, dùng khuôn mặt quạo quọ trừng mắt với cô bé. Tận đến khi cậu gọi tên lần thứ ba anh mới thôi và kéo cậu đi vào trong toà nhà.

"Kacchan!!!" tiếng thở dài đầy bất lực.

"Midoriya, ớ anh Bakugo! Mà cũng tiện, thầy Nezu có gọi anh Midoriya lên văn phòng đó ạ, nhờ anh dẫn anh ấy lên giúp em"

Cậu nhóc với cặp đít chai dày cộm sau khi nói xong liền chạy mất, có vẻ là có việc gấp. Trên tay là chồng hồ sơ cao đến lấp cả nửa khuôn mặt, đoán chừng là người của hội học sinh.

?
-----------------phòng hiệu trưởng------
" Tôi không đồng ý!!"

Tiếng đập bàn làm vị giáo viên bên cạnh có chút giật mình. Bakugo đứng bốc hoả trước mặt thầy Nezu gắt gao đứng chắn ngay trước mặt cậu, như thể chỉ đợi đến khi nói xong thì ngay lập tức sẽ bị bế đi luôn vậy.

Bàn tay nổi đầy sợi máu co thành nắm đấm bất chợt bốc khói làm cậu và một thầy giáo khác hơi hoảng loại. Deku lo lắng níu nhẹ góc áo...

"Đây là quyền lợi của Midoriya, trò Bakugo. Trò không thể cứ ép trò ấy ở đây được"

Thầy Nezu nói. Ông vẫn giữ thái độ ôn hoà suốt từ đầu buổi kể từ khi cậu nhóc nóng nảy này tông của vào.

Bốn ngón tay đan xen, vị hiệu trưởng đánh kính như vô ý mà chăm chú nhìn vào bàn tay bé nhỏ được Bakugo nắm chặt ở phía sau, ông híp nhẹ mắt nhìn khuôn mặt của cậu nhóc nóng tính.

Bakugo vẫn không chấp nhận

"Nhưng mà máy móc của nó còn chưa gửi đến thì sao? Rồi còn buổi khảo sát trang phục anh hùng, thử nghiệm ap gì đó thì sao? " anh cố tìm một lí do để nó khỏi đi. Chỉ bởi vì cái hội thảo chết tiệt đó phải có vé mời, mà Deku thì lại không có. Ông đây không đồng ý!!!!

"Máy trợ thính tôi đảm bảo đến trước ngày đó, còn buổi khảo sát còn hơn một tháng nữa mới đến trò Bakugo, apx833 là sản phẩm sẽ được giới thiêu trong buổi dự thảo, chúng tôi đã cho thử nghiệm hơn một tuần nay rồi."

Vị giáo viên bên cạnh hiệu trưởng lên tiếng. Anh là một giáo viên trẻ có phần nhiệt huyết với nghề, đồng thời cũng là một thành viên trong hội fanclub "Midoriya mãi mận". Chứng kiến idol của mình bị người khác nắm chặc, anh không ngần ngại mà đứng lên giành lại idol về.

Nhìn được một cuộc ẩu đả có thể xảy ra, thầy Nezu bất lực thở dài, ông sắp xếp gọn lại các tài liệu trên bàn và hằn giọng thu hút sự chú ý.

"Trò yên tâm, Midoriya đã đi hội thảo được vài lần rồi. Bên cạnh đó nhà trường cũng có tham gia vào hệ thống an ninh, Midoriya sẽ có anh hùng chuyên nghiệp theo sát. Sẽ không có vấn đề đâu Bakugo"

Ông nói để trấn an anh. Ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn Midoriya ở phía sau từ đầu vẫn loay hoay với một bàn tay bị nắm chặt. Khá chắc là cho dù cậu nhóc không nghe thấy thì cậu vẫn có thể biết chuyện gì đang diễn ra.

"...chật!"

Bakugo tông cửa đi ra. Cơn tức giận vẫn chưa tiêu tan mà theo cậu đến tận hành lang. Một học sinh đáng thương vô tình bị anh mắng cho phát khóc chạy vụt qua cửa

Deku lo lắng nhìn cậu rồi rối rít xin lỗi. Vội vã chạy ra ngoài và cũng không quên nhét giấy mời có chữ kí vào túi.

Nezu thở dài. Ôi tuổi trẻ...

"Sao thằng bé lại biết về apx833 thưa thầy?" Vị giáo viên bất ngờ hỏi. Trên tay là xấp tài liệu về "bé cưng" apx833 của Midoriya. Phải nói thiết bị này là tâm huyết của cậu từ khi chuyển đến UA này. Được cậu bảo mật cực tốt đến cả hiệu trưởng cũng không biết nó là gì

"Chắc do Midoriya, dù gì hai đứa nó lúc nào cũng dính như sam ấy mà"

Nezu thở dài. Ông lại lần nữa đeo lên cặp kính nhỏ, cẩn thận sắp xếp laii chồng tài liệu trên bài rồi  cất vào ngăn kéo.

Đến giữa chừng thì hứng thú nhìn vị giáo viên trẻ, đung đưa chiếc đuôi chuột theo nhịp. Ông nói

"À mà bọn trẻ dạo này có một câu truyện được lan truyền đó thầy có biết không"

"Gì vậy ạ?" Thầy giáo trẻ tò mò đẩy kính

"Bakugo và bông cải nhỏ của anh ấy"
...
--------------------
"Vậy là Midoriya sắp tới sẽ đại diện trường đi dự thảo một buổi giao lưu mới cương vị là giám khảo khách mời, đồng thời cho ra mắt bản thử nghiệm thiết bị thực chiến mô phỏng apx833, nghe ngầu dữ ta"

Một người trong lớp 1A thốt lên, không khỏi bất ngờ cùng tự hào khi thấy được thông báo treo ngay bản tin trường.

"Hèn gì buổi kiểm tra sức mạnh bị hoãn, ra là do giáo viên phụ trách tham gia đội bảo vệ" Iida nói, anh chàng vừa hào hứng đẩy kính cầm chắc chiếc poster trong tay.

Mọi người cùng phấn khích tụ lại xung quanh mà bàn luận sôi nổi.

"Cái thiết bị gì đó là phát minh của cậu ấy nhỉ. Giỏi thật đó" Denki nói, anh chàng nhìn chăm chú vào phần ghi chú được in đậm phía góc trái rồi không khỏi cảm khái. Không khoa trương mà tỏ ra rất tự hào về người bạn tài năng của cậu.

"Đúng đó, bọn mình nên mừng cho cậu ấy chứ, phải không Bakugo."  Hoà chung không khí vui tươi, Kirishima không phụ lòng danh hiệu "bạn ba tốt" đã lon ton chay đến húyt vào vai Bakugo, thật bất ngờ là anh chàng đã không bị nổ ngay sau đó

"Tao không quan tâm, kệ xác nó" Bakugo xị mặt, anh không thèm nhìn đến tấp giấy trang trí kia. Ai mà thèm quan tâm đến thằng ngu đó sẽ làm gì, có ai cho đi xem đâu mà quan tâm.

Bakugo cứ vậy mà úp mặt xuống bàn vờ ngủ. Nhận thấy anh đang dỗi bằng trực giác, Kirishima bất lực thở dài, chỉ đành đặt cạnh anh một tờ bướm.

"Ê nhìn nè, cái hội thảo gì đó có mời cả mấy người hay lên tạp chí nữa đó. Ghê dữ" Mina cùng vài cô bạn nữ nói, nhìn vào nhưng cái tên quen thuộc đều đặng xuất hiện trên bìa tuần san.

Không ít những cái tên lão làng rong lĩnh vực được có trong danh sách. Và kèm theo đó là một trang giới thiệu kín chữ nói về "tài năng công nghệ mới Midoriya "

Ochako hào hứng giơ ra bài phỏng vấn của cậu. Cô nàng cười tít cả mắt cùng các bạn đọc từng câu trả lời của cậu. Mỗi câu chữ thốt ra đều rất đậm chất Midoriya, kèm theo một chít ngốc nghếch đáng yêu.

Và cũng không bất ngờ lắm khi tên của Bakugo được nhắc đến như một thứ quý giá mà cậu có được.

Bakugo lẳng lặng lắng nghe, anh ngồi tại chỗ lầm lì lướt qua một bài phỏng vấn từ ba năm trước trên điện thoại.

Trên đó là hình ảnh chụp trộm một cậu bé đang thất thần trong một mớ hỗn độn. Đôi mắt ngỡ ngàn và sợ sệt nhìn vào một tòa nhà đang bốc hỏa.
"Chật!!"
----------------------
:(((( tui bị 2đ hóa.

I mean, cái come back này nó không tốt như tui tưởng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro