11: từ những vết thương của bạo lực gia đình....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 2 tuần kể từ khi cậu chuyển vào kí túc xá dành cho khoa anh hùng. Một không gian mới ấm cúng và vui vẻ hơn hẳn khu kí túc xá cũ kia. Ở đây mọi người đều đối xử rất tốt và đã giúp đỡ cậu rất nhiều, và Midoriya vẫn ngại về điều đó

Năng nổ nhất trong đó cũng có thể nhắc đến anh chàng đại bộc sát thần của chúng ta. Theo một cách nào đó có thể gọi là như hình với bóng với cu cậu. Là một người hướng dẫn "thân thiện" với mọi nhà, mọi gia đình.

Nhờ đó Midoriya cũng dần thân thuộc với cảm giác được mọi người vây quanh, và vì cậu vẫn còn hơi ngại trong việc chủ động mọi thứ nên anh chàng đại bộc sát thần lớp 1A hiện là đối tượng bị nhờ vã tiêu biểu của cậu, mà có vẻ cu cậu cũng không phiền lắm, thi thoảng vẫn thấy anh tranh việc với kẻ điếc dở là cậu.

Và một trong những điều điên khùng nhất mà Bakugo có thể làm giúp cậu là tự sửa lại máy trợ thính trước khi bất lực liên lạc với một vài người thợ kĩ thuật ở đảo. Họ đã tưởng tượng nên một cuộc tấn công quy mô khi món hàng được gửi đến cho họ.

Well...ít nhất vài phần quan trọng vẫn ổn.

Bạn không tin nổi là Midoriya đã làm hỏng bao nhiêu bộ rồi đâu...
------------
"Hôm nay Midoriya có vẻ vui nhỉ, gặp ai cũng cười toe toét cả lên ^^"

Ochako nói, cô nàng vui vẻ từ sân tập bước ra, chiếc khăn mặt mỏng đắp vào cổ sau khi lau qua đôi má của mình.

Đôi mắt to tròn dõi theo nụ cười bé nhỏ của Midoriya như một điều hiển nhiên. Không thể không thừa nhận rằng ngay từ lần gặp đầu tiên Ochako đã bị hút hồn bởi nụ cười đáng yêu của cậu, đôi mắt long lanh xinh đẹp nhất trong mọi cô gái mà cô bé từng gặp.

Và hiển nhiên, bản thân với tính cách thân thiệt đó cô nàng không thể nào bỏ qua được một người bạn tuyệt vời như thế được.

"Nhưng tớ thấy kỳ kỳ sao cơ. Kiểu, có chút gượng gạo -kero..." Tsuyu nói, cô nàng với chiếc lưỡi dài đang cố gắng tháo những quả bóng dính ra khỏi người.

"Chắc do lớp mình đấy, đúng là bế cậu ấy về đây quả là một quyết định sáng suốt nhỉ Bakugo"

Denki nói với vẻ mặt tự đắc ngạo nghễ cười hì hì nhìn sang Bakugo. Người mà hiện tại đang có một vẻ mặt như côn đồ chợ cá nhìn chằm chằm vào Midoriya phía đối diện.

...!

"bakugo??"

"Mày..." Anh nói, theo lẽ thường bước đến túm lấy tay cậu. Mặc cho mọi người ở gần đó đang bất ngờ chưa kịp phản ứng.

bakugo bạo lực cố lôi cậu đang run rẩy núp đằng sau Iida bằng tất cả sức chịu đừng mà anh có trước khi cho boom boom cái đầu xù xì kia.

"Nè Bakugo, có gì từ từ..."

Bakugo bị mọi người trong lớp vây quanh, anh chàng trong thế bất lợi không thể không thả cậu ra trong lúc nhận những lời trách mắng từ bọn họ.

Ngòi nổ đáng thương của lớp 1A bất lực nhìn cậu bạn bé nhỏ của mình từng bước lặng lẽ lùi ra sau.

Mãi đến lúc cậu bỏ chạy anh mới lao ra từ đám người mà đuổi theo. Cả bọn vừa bắt giữ Bakugo cũng ngơ ngác mà nhìn màn rượt đuổi khó hiểu của hai người họ.

Tập mệt sao không đi nghỉ đi trời???
---------

"TAO BIẾT NGAY LÀ CÓ GÌ MÀ, THẰNG KHỐN ĐỨNG LẠI NGAY"

Bakugo thét lên giữa sân, mồ hôi lại chảy dọc theo khuôn mặt vừa được lau khô. Đôi tay siết chặt lại giưc sự tập trung khi anh cố gắng tìm thằng lỏi giữa mấy bụi cây cao.

Phải mất một lúc anh mới bắt đầu thấy một cái đầu được cắm hai cành khô di chuyển đến khu nhà gần đó.

"MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ, ÔNG ĐÂY MÀ BẮT ĐƯỢC MÀY THÌ LIỆU HỒN ĐI DEKU"

Bakugo lại thét lên một lần nữa. Lần này, bằng một cách nào đó mà hai người đã quay trở về chỗ ban đầu. Chỉ là cái bia bự lần này của Midoriya là thầy All Might...

"Mày lết ra đây Deku"

"Trò Bakugo, có gì từ từ nói."

All might lúng túng trước cuộc rựpt đuổi vui vẻ giữa hai người họ. Cố gắng tìm lại sự bình tĩnh của anh chàng khi mà cậu bé đằng sau ông đang níu áo đến mức căng phồng.

"Tôi mặc kệ, phải có conme gì đó thì nó mới phải trốn tôi như thế. Khôn hồn thì lết ra đây nhanh!!" Bakugo quát, anh nhanh nhẹn lao đến bên cạnh All Might và kéo lấy cánh tay đang níu áo của cậu

"!!!trò..."

Một người đàn ông nhỏ con chạy đến trông rất mệt mỏi, ông ta cùng một vài cánh phóng viên bằng một cách nào đó đã theo vào đang vây quanh All Might, vị anh hùng vĩ đại của chúng ta.

"Thầy All Might, thầy Nezu gọi thầy để bàn về việc nâng cấp lớp bảo vệ của trường..." Ông nói, tay nhanh nhạy dùng năng lực của mình để bế phóng viên ra khỏi khuôn viên trường một cách nhẹ nhàng

"Trời ạ, hai em có gì từ từ nói. Thầy xử lí chút việc sẽ quay lại ngay" ông nói rồi phóng đi mất, để những học sinh lớp 1A vẫn còn ngơ ngác sau cú sang chấn một đoàn người lạ mặt.

Bakugo thì vẫn thứ giận giữ mà lôi Midoriya đến phòng y tế của trường. Tận đến dong dãy hành lang thì bọn họ vẫn có thể nghe thấy tiếng quát tháo ồn ào của ai đó...

"sao nữa vậy, không phải dạo này hai người họ hoà bình lắm hả" Sero thắc mắc

"Tớ không biết, đột nhiên Bakugo lao vào Midoriya thôi, mà Midoriya sáng giờ cũng khá lạ"

Jiro nói cùng với túi nước thạch của mình, thạch nho có vẻ khá ngon

"đúng đó, sáng nay tớ có rủ ăn sáng chung mà cậu ấy chỉ cười thôi. có khi nào cậu ấy thấy khóc chịu gì tớ không..."

Ochako nói, cô nàng lo lắng nhìn về hướng phòng y tế

"Tớ không nghĩ thế..."

-------------phòng y tế trường

Bakugo đang dán từng cái băng gạt vào những vết xước trên đầu gối và chân cậu. Khuôn mặt dăn đến dính cả hai hàng lông mày lại làm cậu có chút khó xử.

Ngón tay thô ráp thon dài của cậu nhẹ nhàng chen chúc giữa hai hàng chân mày của anh. Lồng ngực vẫn còn chút dao động hoặc cho vận động quá mức hoặc do một lí do nào đó.

Tia nắng từ ngoài cửa sổ như một lớp chăn bông ấm phủ lên người sau một cuộc vận động mệt mỏi mà đượcnlafm lạnh bởi tầng tầng mồ hôi.

Không gian yên ắng giữa họ làm cho Midoriya có chút mệt mỏi, từ khi nào cơ thể cậu lại luôn trong trạng thái mệt mỏi vậy. Đôi mắt gần như nhắm nghiền của cậu đột nhiên lại bị đáng thức bởi người bạn thân thiết của cậu.

"BỐ MÀY DEKU, NGON THÌ CHẠY NỮA TAO XEM, ĐÃ ĐIẾC CÒN GIỞ TRÒ. CÁI MÁY CỦA MÀY ĐÂU"

Lời nhắc nhở thân thiệt từ Bakugo làm cậu nhóc như tỉnh giất từ ác mộng. Midoriya sợ sệt ngước mặt nhìn anh với vẻ áy náy đến tột cùng.
...

Deku bối rối che tai lại, đôi mắt đáng thương nhìn Bakugo theo lẽ thường mà cậu nghĩ là hiệu quả

Cậu lặng lẽ nhìn anh trong khi anh vẫn đang chằm chằm cậu để tìm ra thứ gì đó. Cũng không lâu lắm để Bakugo có thể nhận ra điểm thiếu sót quen thuột và thốt lên cùng một câu quen thuộc đó

"Mày làm hỏng chứ gì, thằng ngu như mày tao cũng không lạ"

Anh nói, người vẫn long khom gom lại những mảng giấy xé từ băng gạt. Im lặng đem từng thứ dụng cụ mà anh tạm mượn để băng bó cho ai đó
...

"RỒI NHÌN TAO LÀM MẸ GÌ!!"

Bakugo nhanh chóc lôi điện thoại của mình ra, nhấn phím gọi số điện thoại quen thuộc.

"Kacchan..."
Midoriya như có tật giật mình, cậu vội vã kéo tay anh lại khi vừa thấy anh lôi điện thoại ra. Giọng cũng có phần hơi hốt hoảng.

"GÌ NỮA THẰNG CHÓ"

Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng giao đoạn tin nhắn không tựa đề mà cậu vừa nhận hồi sáng nay.

Deku hôm nay có hơi kì lạ, Bakugo nhận thấy từ lúc sáng. Cậu chàng này dù có luôn trong trạng thái lo sợ bởi bất cứ điều gì tuy nhiên với mỗi điều thì cậu luôn có những đặc điểm lo sợ khác nhau

(Izuku à, đó là bộ dự phòng cuối cùng rồi đó cháu. Bác hết linh kiện của nó rồi nên tạm thời cháu chờ vài ngày đỡ. Nhờ bạn bè thầy cô giúp đỡ vài hôm nha cháu. Nhớ nhắn tin với mẹ cháu nữa, bà ấy lo lắng lắm đó)

Đoạn tin nhắn ngắn ngủi nhưng gây đau đớn với anh. Bakugo nghệt mặt ra sau khi đọc xong.

"Đệt m*, thiệt luôn???"

Anh nói, ánh mắt bàng hoàng nhìn cậu. Không ai trong hai người chịu thoát ra khỏi khoản lặng này

Bốn mắt nhìn nhau, Midoriya có thể thấy được tương lai nếu cậu bỏ chạy nên đành đứng yên đó. Mặc cho anh đang nhìn cậu với vẻ hận không thể cho cậu một trận

Như trong một tờ tạp chí về động vật mà cậu đã từng đọc qua. Midoriya nín thở quan sát từng chuyển động nhỏ trên gương mặt cau có, tay túa đầy mồ hôi nắm lấy vạt áo của chính mình.

Cậu không có tìm thấy sức mạnh nội tại. Chiến đấu với Kacchan thật là điều ngu nhất mà cậu từng thấy qua. Thứ duy nhất cậu tin tưởng bây giờ là tờ tạp chí thế giới động vật...

...

"Thằng ngu này..." Anh nói, gọn gàn đưa lại điện thoại vào tay cậu.

Đứng yên với một Midoriya lo lắng làm anh dần bình tĩnh hơn. Anh nhìn cậu đọc lại tin nhắn một lần nữa rồi nhanh chóng dắt tay cậu đi.

"Kacchan..."

Cậu nói, không biết là anh định làm gì. Chỉ thấy Kacchan đang dẫn cậu thay vì đến phòng giáo viên thì anh lại dẫn cậu đến sân tập.

-------------------
Eyy :> chương này tui beta hông kĩ nên có lỗi gì m.n nhớ nhắc tui nha.

Dạo này Mysta đáng yêu quá làm tui súyt quên là mình còn đang viết 🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro