1: Midoriya Izuku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề t đặt đại đấy ^^

Với cả, vì Midoriya không nói được nên khi bé hay bất cứ giao tiếp với bé là t sẽ viết nghiên nha-tại viết vào sổ á. ^^
----------------------------------------

Câu nói của anh thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả đều nhìn vào anh, nhìn vào đôi đồng tử đang hoản hốt kia.

Bakugo chần chừ, nhưng rồi cũng tiến đến Midoriya đang ngồi ngoan một chỗ ngắm cảnh với những bước chân nặng nề. Có vẻ khuôn mặt vô tư của cậu làm anh sợ hãi, khoảng cách thu gọn lại cũng đồng thời làm cho suy nghĩ của anh cũng tăng lên.

Trong phút chốc, Bakugo chỉ thốt lên vài chữ rồi im bặt.

"Mày....Deku..."

Anh bối rối nhưng cũng có phần tức giận, tại sao tên đó lại ở đây.......nó muốn làm gì với anh, hạ nhục, chửi bới. Hàng vạn câu hỏi được hình thành kể từ giây phút anh thấy cậu ngồi đó....

Trái ngược với dáng vẻ khổ sở của Bakugo, Midoriya ngồi đó với tâm trạng cực kì vui vẻ, trong lòng ngân nga giai điệu mà cậu tự tạo ra.

Cắt ngang thứ giang điệu không tên ấy, cậu như cảm nhận được một thứ gì đó đang đến.

Midoriya xoay nhẹ người, khuôn mặt có nét ngây thơ phúng phính cùng đôi mắt lục bão to tròn. Trên tay là cuốn sổ đang mở với vài dòng chữ.

Nhận thấy người bạn của mình, Midoriya liền đứng dậy mà bước nhanh tới. Đôi mắt lục bão vừa tràn ngập vui vẻ cũng có vài phần như muốn nói gì đó.- cậu có vẻ không mấy bất ngờ khi gặp anh ở đây

Cảm thấy không ổn khi cậu tiến tời, không khống chế được bản thân...Bakugo trong lúc nóng giận liền túm lấy cổ áo của cậu tay thủ thế sẵn sàng cho nổ bất cứ thằng nào lại gần.

Anh cúi đầu xuống để tóc che đi khuôn mặt đang rối loạn, miệng lẩm nhẩm vài chữ không rõ ràng.

Về phía Midoriya, cậu vừa bước đến đã bị nắm áo làm cho vừa bất ngờ vừa sợ hãi. Cơ thể không ngừng vùng vẫy tìm cách thoát khỏi bàn tay to lớn kia.

" OI BAKUGO, CẬU LÀM GÌ THẾ. MAU THẢ MIDORIYA RA ĐI"

"Đ...đúng đó, mau thả cậu ấy ra đi Bakugo-kun"

"Cậu ấy có vẻ sắp không chịu nổi rồi kìa- kero"
......

Mọi người lớp 1A và của lớp hỗ trợ đều đồng loạt khuyên ngăn cậu bạn nóng tính này.

Nhận thấy Deku đang run rẩy, Bakugo vội vàng hạ thấp cánh tay đang run xuống, bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo cậu nhẹ nhàng buôn lỏng làm cho Deku mất thăng bằng ngã xuống đất.

Ánh mắt hốt hoảng nhìn vào cái đầu xù màu xanh lay hoay dưới nền đất, Bakugo thấy liền muốn lao đến đỡ cậu dậy nhưng có gì đó đang giữ chân anh lại, không cho anh tiến đến

môi mấp mấy như muốn nói nhưng có gì đó nghẹn ở cổ làm cho anh không thốt nên lời.

Ngay lúc đó, Aizawa-sensei kịp thời đến và giúp Midoriya. Đồng thời cũng mắng Bakugo một trận rõ to.

"Trò nghĩ trò đang làm cái quái gì vậy hả Bakugo!!"

Khuôn mặt nghiêm nghị của Aizawa thành công khắc chế Bakugo. Làm anh quay đi mà không nói thêm lời nào cùng khuôn mặt hằn học . Tay nắm chặt tỏ vẻ bực bội..

Cậu ổn chứ Midoriya-kun〗

Mina tiến lại chỗ Midoriya, cô nàng với làn da hồng hỏi thăm cậu bạn trên trang giấy bị nhàu nát sau khi bị vứt tứ tung dưới đất

Đáp lại vẻ lo lắng từ cô bạn, cậu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và nắng nót một dòng chữ ngay bên cạnh.

〖Tớ ổn mà, không cần lo cho tớ〗
---------

Ngược lại với việc mọi người ậm ừ mà bỏ đi như thường lệ. Lần này lại một đám đông ồ ạt tiến đến. Nó làm cho Midoriya có phần rụt rè do đông người, nhưng dẫu vậy..cậu vẫn cười rất tươi.

Bất ngờ từ sự lo lắng của mọi người dành cho cậu và vây quanh hỏi thăm đủ thứ cùng vài trang vở viết kín lời xin lỗi thay cho Bakugo.-điều đó làm Midoriya thật sự hạnh phúc.

Bên cạnh đó...

Bọn họ cũng lấy làm lạ hành động của Bakugo nguyên ngày hôm nay. Lớn tiếng trong giờ giảng, thái độ hằng học hơn bình thường....chưa kể dạo gần đây hình như còn đang giấu cái gì đó. Và rõ là kì lạ và thô lỗ khi tấn công người mà bạn mới gặp-đúng chứ??

"Hôm nay bakugo-kun lạ thật đó-kero'

"Trông có vẻ hai cậu ấy biết nhau từ trước??"

"Thế à, nhưng thái độ không đúng lắm...."

"Có lẽ là xúc động khi gặp lại bạn cũ....??"

"hmm.....là vui mừng??"

"Không phải....giống...sợ hãi hơn..!"

"Hả, không đời nào!!"
-----------------------------------
---------------------
"Như đã nói trước, buổi thực nghiệp hôm nay chủ yếu là để khoa hỗ trợ có thể tìm hiểu và khai thác năng lực của chúng ta một cách tối ưu khi cải tiến trang phục anh hùng.."

"Vậy chắc là không......."

"Dù vậy vẫn tính vào điểm thực hành nên bọn bây cố mà hoàn thành cho tốt'"

"vângggg"

Cả bọn đồng loạt kêu lên âm vực chán nản, chỉ là thực nghiệm để làm trang phục anh hùng thôi mà, có cần tính vào điểm thực hành không chứ???

Hình ảnh chán nản bên khoa anh hùng có vẻ làm cho khoa hỗ trợ có chút buồn cười, và trong những nụ cười vui vẻ đó có một nụ cười gần như tỏa sáng hơn tất cả.

Midoriya cười...cậu cười khi nhìn những khuôn mặt chán nản kia đang trò chuyện một cách vui vẻ, dù không phát ra tiếng nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được niềm vui thông qua gương mặt xinh đẹp kia.

Có lẽ trong thâm tâm cậu vẫn muốn nghe được thứ gì đó để có thể hòa vào bầu không khí vui vẻ kia??

Từ phía xa, Bakugo sau khi bị giáo huấn bởi Aizawa-sensei và vài lời khiển trách từ mọi người liền im lặng và trưng ra khuôn mặt hết sức khó ở.

Anh cứ liên tục chửi bới khi có ai đó nhìn vào anh. Thi thoảng lại liếc nhìn gương mặt hạnh phúc của cậu và rơi vào trầm tư....nhưng rồi 2 giây sau thì đâu lại vào đấy

"Bakugo, sắp tới bọn mình rồi kìa mau chuẩn bị đi chứ"

Ojiro, đồng đội của cậu trong trận kế tiếp đang thúc dục anh.

                .......     .......   ......

--------------------2h sau
-----------1A hoàn thành thực nghiệm------
-----------------

"Bakugo bạo lực quá điiiii"

Denki chậm chạp bước ra từ chỗ recovery girl than vãn. Khuôn mặt lỗ vẻ bất mãn lườm tên đầu sầu riêng kia. Miệng không ngừng than vãn như mây bà cụ già tuổi xế chiều.

Nhìn vào Denki mà mọi người kinh hãi đến tột độ. Chân thì bó bột, đầu quấn băng, tay cầm nạn, khắp người toàn vết bỏng từ nặng đến nhẹ.

Trông như cậu vừa chiến đấu với hàng loạt tội phạm vậy.  -số cậu thật là không sáng chói như năng lực của cậu gì cả- Denki dỗi cực mạnh. ....

"Kể ra thì hôm nay Bakugo có hơi mạnh bạo..một chút??"

"Heh, không phải cậu ta vốn như thế hả"

"Không hẳn....chỉ là có vẻ cậ..."

"BỌN MÀY ĐANG NÓI CÁI Đ*O GÌ VỀ TAO THẾ HẢ, BỚT LO CHUYỆN BAO ĐỒNG ĐI LŨ NHÂN VẬT QUẦN CHÚNG NGU ĐẦN KIA"

bakugo chen ngang cuộc trò chuyện của mọi người, bực bội quát tháo đến điên cuồng.

Hắn ghét nhất là có người xì xào về chuỵen riêng của hắn, đặt biệt có sự xuất hiện của Midoriya hôm nay càng làm cho hắn nhạy cảm hơn về mọi thứ.
------
Phía bên đối diện nhóm của Bakugo một tẹo là thầy Aizawa đang trao đổi với học sinh khoa hỗ trợ.

"Mọi người đã có đủ thông tin rồi chứ, có cần thêm không"

"Dạ không..không cần đâu ạ, Midoriya-san bảo là đủ rồi "

"Thế à...có cần thêm số liệu hay gì đó thì mấy đứa cứ gặp Iida là được, trò ấy là lớp trưởng "

"Dạ vâng".....

"_______"

Trong lúc mọi người bàn luận về các thông số và vài thứ linh tinh, duy chỉ Midoriya ngồi ở góc mà cặm cụi với nét bút của mình. Không chú ý đến mọi thứ xung quang

Đôi lúc lại ngước đôi đồng tử lấp lánh đó mà mỉm cười với mọi người.

Thi thoảng lại gật lắc cái đầu nhỏ để xác nhận điều gì đó và lại loay hoay với cuốn sổ ngay sau đó.

Một cách vô thức, Bakugo cứ luôn dõi theo cậu như thế như đang trông nom một đứa trẻ.

Chính bản thân anh cũng tự hỏi tại sao lại làm như thế...vốn cũng chả có gì hệ trọng ở đây cả. Tất cả...chỉ là do anh lo lắng tên Deku đần thối kia sẽ xảy ra chuyện thôi....

chỉ có thế...

_________________

<hì hì, t quỵt chương có vẻ hơi lâu, hi vọng hong ai giận>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro