2: băng gạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gặp mặt kinh hoàng của lớp 1A với Midoriya, Bakugo dường như tính tình có vẻ thay đổi.

Cũng không hẳn là thay đổi 360°, chỉ là hắn có hơi.....khó ở??

Mặc dù trông thì cũng không khác gì ngày thường nhưng mà để ý kĩ thì có lẽ hôm nay có phần dữ đội hơn một chút....

Nói cụ thể hơn thì trong suốt cả một tuần sau đó, cả lớp 1A bị Bakugo quản chế cực mạnh. Hắn ta cứ liên tục càm ràm và mắng nhiếc y như các bà về những thứ nhỏ nhặt như vài vết bụi bẩn trên sàn nhà và tủ giày, đòi nổ tung bếp vì không ai nấu món đủ cay cho hắn hay Todoroki chỉ ăn soba mỗi ngày và thêm vài chuyện vớ vẩn khác.

Mặt mũi lúc nào cũng nhặng xị ra như mấy ông lão khó tính.

Chưa kể đến việc Bakugo với cái cậu Midoriya kia luôn né tránh nhau mỗi khi đụng mặt...hay phải nói Midoriya mới là người né tranh nhỉ ?

Nếu phải nói về khả năng thì cậu ta có vẻ lẩn trốn khá nhanh, chớp mắt một cái liền không thấy người đâu-trông thật sự rất chuyên nghiệp. :> hay đó là năng lực của cậu ấy ta!?

Và có vẻ Bakugo khó chịu với điều đó.

Đúng là không hiểu nổi cái tính kì quặc của cậu ta. Mọi người thật sự bất lực với hắn kể cả anh hùng vĩ đại All Might.
------------------
----
Hôm nay lại như mọi bữa. Bakugo cùng vài người bạn của mình xuống căn tin để ăn trưa. Không khí yên bình hiếm thấy....

Có lẽ hôm nay là một ngày may mắn khi mà từ sáng đến giờ hắn ta không phàn nàn về bất cứ thứ gì-hoặc là chưa.

Mọi thứ cứ im lặng mà trôi qua.....dần dần ai nấy đều thấy ngột ngạt và ngại ngùng vì không ai dám thốt lên bất cứ thứ gì...chỉ dám nhìn vào mắt nhau để trấn tỉnh bản thân.
--------
Gần hết giờ ăn trưa, mọi người bắt đầu về lớp. Vẫn là bầu không khí đó, không ai dám nói chuyện một cách lớn tiếng mà chỉ thì thầm.

Mọi người xung quanh thì xì xầm suốt dọc hành lang mỗi khi Bakugo đi ngang và nhìn vào cậu.

Nguyên do là dạo trước có tin đồn về việc Bakugo Katsuki bắt nạt bạn học một cách tàn bạo và với cái tính cách hổ báo từ năm nhất làm cho độ tin cậy của tin đồn tăng lên nhanh chóng.

Tin đồn ấy lan nhanh đến mức chưa đầy 1 ngày mà toàn bộ các khoa của UA đều biết. Ai nấy đều dùng những ánh mắt sợ hãi và ghét bỏ nhìn hắn.

Bakugo không quan tâm, anh tặc lưỡi và tiến về lớp

Chợt dừng lại trước cửa. Ánh mắt của Bakugo thay đổi, anh đứng lại ở đó nhìn cái tên đầu xù đang đứng trước lớp.

Bakugo không dám bước tiếp.

Vì tên đó đang ở trước mắt...

Nó tới tìm hắn??..........không phải.!

"Hả"

Bakugo thốt lên ngay khi đập vào mắt hắn là cái nụ cười vô tư đó. Tên đó đang 'nói' gì đó với tên lớp trưởng....với cái khuôn mặt vui vẻ đó....thật kinh tởm.....

Deku vậy mà lại cười với tên lớp trưởng cứng nhắc đó......

Dừng lại một chút, ánh mắt anh vừa lướt qua thứ gì đó.

*băng gạt*

Anh thầm nghĩ. Thế đ*o nào mà nó lại bị thương chỉ vì viết và vẽ vậy hả?? Bakugo tự hỏi, xong lại nhớ lại cuộc hội thoại mà hắn vô tình nghe khi đi vệ sinh. Trong đó có câu nói làm hắn lưu tâm

/cái tên khoa hỗ trợ đó yếu như sên á, mới đánh cho vào phát mà máu tuôn hết cả ra. Thế mà cứ nhất quyết ôm cái cuốn sổ xấu xí đó/

*MẤY THẰNG CHẾT TIỆT ĐÓ*

Bakugo tiến tới, gằng giọng thốt lên cùng với đôi mắt đỏ sắc sảo của mình nhìn chằm chằm vào cậu từ trên cao.

"Mày...con m* nó"

có vẻ như lần này anh có tự chủ hơn. Không rối loạn như hôm đó. Mặc cho cơ thể run lên vì giận dữ.

"Bakugo-kun, Midoriya là đang tới đưa tài liệu không phải tới để cậu bắt nạt. Mau kiềm chế lại đi"

Mọi người cố gắng tách hai người ra xa để tránh sự việc trở nên nghiêm trọng.

Nhưng trái với cảnh tượng mà mọi người nghĩ Bakugo đột nhiên dở chứng, anh ta thô bạo lôi cánh tay nhỏ đầy băng gạt của Midoriya đang giấu sau lưng ra..giơ ngang cơ ngực của mình và dùng chất giọng trầm có hơi khàn để tra hỏi, khuôn mặt hết sức khó coi.

"MÀY....ÍT NHẤT CŨNG PHẢI NÓI VỚI GIÁO VIÊN CHỨ, DEKU. CHỈ VÌ CUỐN SỔ MÀ BỊ NHƯ NÀY HẢ"

"Cái thằng vô dụng....yếu đuối.... có ai trên đời ngu ngốc như mày không chứ"- Bakugo thì thầm trong miệng

Trong sự ngỡ ngàng và không hiêu chuyện gì đang xảy ra của toàn thể lớp 1A Bakugo đột nhiên lại quan tâm người khác đến lạ thường. Quang cảnh này thật sự là nhìn không quen mắt lắm.

Một Bakugo chọc đâu chửi đó vang danh khắp UA mà vì cái cậu Midoriya này quấn băng gạt mà lo lắng đến phát rồ..

Tất cả đều không hiểu, thật sự không hiểu. Hôm trước còn đánh nhau mà bây giờ lại quan tâm như thế, hỏi hang nhau như thế ?? Cái cảnh tên Bakugo cầm tay Midoriya lúc nãy còn bạo lực, bây giờ lại như đang cưng nựng bảo vật, nhìn từ xa còn tưởng bọn họ đang yêu nhau.

"Xin...lỗi Kacchan"

Midoriya thốt lên đủ để cả hai cùng nghe, tông giọng trong trẻo vang lên bên tai làm anh đờ người ra.

Lần đầu tiên, lần đầu tiên từ lúc gặp Bakugo được nghe giọng của nó. Cái giọng mà anh tưởng chừng như không thể nghe lại mãi mãi.

" MÀY NGHE ĐƯỢC!!!!"

Bất ngờ bật dậy, tên Bakugo này thật sự đang bối rối đến ngu người. Cả bọn hóng hớt sự đời ở trong lớp nghe hắn la lên mà cũng không khỏi tò mò. Chạy thẳng ra cửa để xem.

"Oi Deku, trả lời tao coi. Mày nghe thấy tao nói gì hả"

Bakugo bắt đầu tức giận lay người Midoriya, nhìn chung thì có lẽ tên đó lại sắp muốn cho nổ tung cái lớp đáng thương này nữa rồi.

Lớp 1A thở dài, không phải lần đầu tiên nhưng điều đó thật sự rất đáng sợ.

"Sắp vào học rồi đấy trò Bakugo, mau để trò Midoriya về lớp đi"

Aizawa-sensei từ phía sau tiến đến, cắt ngang chuỗi drama dài tập của cả lớp. Đuổi hết mấy tên không liên quan và đe dọa sẽ hạ hạnh kiểm nếu còn đứng ngoài

Bakugo cũng vì thế mà sị mặt, đành cho cậu về. Quyết sau giờ học phải giải quyết cho rõ ràng. Anh tức giận ngồi vào bàn học, mọi người cũng từ từ ổn định lại chỗ ngồi.....

Vào trong lại bị hỏi đủ thứ làm hắn điên lên.

Trong giờ, Bakugo thực sự không thể tập trung học vì lời nói hồi nãy. Cái câu nói đó cứ xuất hiện trong đầu hắn

*xin lỗi Kacchan là cái quái gì, bản thân bị như thế mà còn đi xin lỗi người ta*

Nhớ lại cái khoảnh khắc khi mà tên đó cất tiếng. Khuôn mặt lo lắng, mắt như muốn khóc đến nơi trông như vừa bị bắt nạt, tay run. Nhìn không kĩ còn tưởng mấy tên lưu manh. Mà nghĩ lại thì.....lúc đó cũng không nói gì quá đáng đến mức phải khóc.

*Thật sự là nó có thể nghe được ??*

Vò đầu đến hói cũng không nghĩ ra cái lí do hợp lí. Bakugo bất lực.
--------------------ra về-------

Ngay khi cất gọn đồ đạc, Kirishima liền thấy Bakugo vội vàng đi khỏi lớp học. Nhân cơ hội lại rủ thêm Denki đi theo để hóng chuyện, tìm hiểu mối quan hệ của Bakugo với cậu Midoriya kia.

Lúc sau đó cả hai thấy hắn kéo Midoriya từ trong lớp đi ra nơi khác. Trông hơi vắng vẻ-

Định bụng sẽ ra tay cứu giúp nếu Bakugo có giờ trò bắt nạt. Chợt lại nghe tiếng Bakugo thốt lên.

"Deku, tao hỏi mày. Mày có thật sự nghe tao nói cái gì không thế"

Midoriya lắc đầu. Tay lôi ra quyển tập trông cũ kĩ đưa cho anh.-Bakugo thở dài.....

〖Mày có nghe tao nói gì không ?〗

Nắn nót từng chữ một xong liền đưa lại cho cậu.- Midoriya lắc đầu.

Cái đầu xù xanh đó cúi xuống viết thứ gì đó.

〖Sao cậu nghĩ tớ nghe được〗

〖Hồi nãy mày trả lời tao〗

〖Do lúc đấy mặt Kacchan dữ quá nên tớ nghĩ tớ đã làm gì có lỗi với cậu〗

〖Ít nhất mày cũng phải báo chuyện mày bị bắt nạt đi chứ〗

Midoriya cười. Cược 10 nghìn yên là lên chết tiệt này nghĩ bản thân có thể tự giải quyết hoặc chịu đựng.
A!!

Midoriya kêu lên sau khi bị Bakugo kí đầu

Hai người rơi vào khoảng không im lặng khi cả hai không còn gì để nói. Nhìn vào trang vở trắng, Midoriya lại cuối xuống viết còn Bakugo lại nhìn vào cái súp lơ đang chuyển động kia.

Lúc sau đó, có vẻ cậu đã suy nghĩ kĩ liền nhanh chóng giơ cuốn tập đến trước mặt Bakugo. Làm anh bất ngờ không thốt nên lời.

〖Kacchan và xin lỗi..... là hai từ duy nhất tớ nói được〗....

....

*Mày đang đùa tao hả"
------------------------
---------















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro