chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kacchan....cậu nói gì thế, mau trả lời tớ đi!!"

.....

"Kacchan....đau quá"

.
Tao...tao chỉ....

"Kacchan có nhiều máu chảy ra quá"

"Nè kacchan, mau làm gì đi"
.
Không phải.....

"Kacchan.......là LỖI CỦA CẬU HẾT"

.
Không phải như vậy....tao..tao không có cố ý

"KACCHAN..LÀ LỖI CỦA...."
---------------------------------------------
"KHÔNG PHẢI "

Bakugo bật dậy sau cơn ngái ngủ, khắp người thấm đẫm mồ hôi và khuôn mặt tái nhợt đến kinh hãi.  Bàn tay cậu như run lên và có vẻ anh đang cố nói điều gì đó, cảm giác lúc đó vẫn còn.....nó vẫn còn ở đây.

Anh sợ hãi mà nhìn quay một lượt rồi lại thở phào nhẹ nhỏm khi không bắt gặp người đó.

Nhưng cảm xúc của Bakugo bị phá vỡ khi anh nhận ra cả lớp đang nhìn mình với ánh mắt quái dị cùng vài câu cười khúc khíc.-rõ là muốn chọc điên -. Midnight đang giảng bài cũng lắc đầu ngao ngán mà thốt lên.

"Bakugo...đã là lần thứ mấy trò ngủ trong lớp rồi hả, lại còn đưa cái mặt đấy ra làm gì. Mau ngồi xuống và chú tâm vào bài học đi, đã năm hai rồi mà như thế đấy"

Tsh

Bakugo hằng học ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu vì không thể cho bọn kia ra bã. Vừa bình tĩnh lại, anh bắt đầu nhớ lại về giấc mơ kì quái kia, mắt có phần dao động vì những suy nghĩ của bản thân.

----------------------giờ ăn trưa-----------------

Bakugo đang ngồi ở một góc nhỏ, tay cứ chọc chọc vào cái súp lơ trong phần ăn.

"Bakugo...hồi nãy...mày có chuyện gì hả"

Kirishima chủ động bắt chuyện khi mà bầu không khí cứ im lặng từ hồi lâu trước đó dần tệ hơn. Một phần cũng vì anh đã ăn xong phần cơm của mình và thấy rảnh.

"Đúng đó..Bakugo. Có chuyện gì thì kể ra để tụi tớ có thể giúp

Denki đang ngồi ăn trong sợ hãi thấy thế liền hùa theo.

"Không....không có gì" Bakugo từ tốn nói và có lẽ anh không định ăn nốt phần katsudon đã nguội của mình.

Việc chậm rãi trả lời với cái khuôn mặt như táo bón nhều ngày vốn đã không bình thường. Đó là chưa nói đến Bakugo Katsuki, người luôn mở mồm là chửi thề lại có lúc như này??.

Điều đó làm cho Kirishima và Denki vừa sợ hãi lo lắng vừa có thể khẳng định đã có chuyện gì đó xảy ra với anh. Chần chừ một lúc, cả hai quyết định tra hỏi cho ra lẽ.- có lẽ thế

"Bakugo, mày có thể tin tưởng bọn này mà"

"Có chuyện gì thì kể cho tụi này nghe vời nàooo"

"Bọn này tuyệt đối không nói với ai đâu, nên là..."

*RẦM*
"TỤI MÀY IM M* ĐI, ĂN CŨNG Đ*O YÊN"

Tiếng đập bàn cùng tiếng la hét của Bakugo vang khắp sảnh ăn thu hút sự chú ý về phía anh.

Bakugo tức giận bỏ đi, vứt lại cái ánh nhìn nghi ngờ của hai người bạn. Cứ thế lại vô thức lang thang trên hành lang mà suy tư....

Anh chợt nghe lỏm được cuộc trò chuyện của hai tên khoa hỗ trợ cạnh máy bán hàng tự động. Cũng chả hứng thú gì đâu, nhưng có gì đó lôi kéo anh nghe nó.
--------------------------
[Mình không biết bên khoa hỗ trợ phân lớp như nào nên đặt đại là lớp A luôn ạ ^^]
----------------
----------------
"Ê! nghe nói lớp A khoa hỗ trợ có học sinh chuyển vào đó. "

"Đang giữa năm mà, sao vào được thế"

"Hình như được ai tiến cử vào thì phải"

"Heh..vậy chắc cũng giỏi lắm nhỉ!? Bây giờ cũng đang giữa học kỳ mà"

"Tao chả biết. Mà nghe bảo thằng đấy bị điếc, trông như thằng lập dị vậy, cứ cặm cụi viết cái gì đó vào cuốn tập cũ, lúc nào cũng ôm nó bênh cạnh như kho báu ấy"...

"Tên là ừm...Midoriya..Izuku..hình như thế. Mà hình như còn vô năng nữa đấy"

"Eh...sao nó vào được UA thế??"

"Ai biết, chắc lại đút lót ai trong đây nè haha"

"Haha...t muốn xem thằng vô dụng đấy ra sao quá!!"
---------------------
--------
Cuộc hội thoại mà Bakugo nghe được. Anh bất ngờ khi được nghe cái tên đó ở trong trường. Anh không tin vào tai mình, hay đúng hơn là không muốn tin.

*Midoriya Izuku *

Thứ mà đến chết anh cũng không thể quen được, cái tên đã theo anh đến tận trong giấc mơ và đã làm anh ám ảnh mấy ngày nay. Cái tên của người mà anh không muốn gặp nhất
......
---------

"Deku"

"hả "

Hai người đang nói chuyện thì phát hiện anh đang đứng gần đó, mặt tái xanh lại ngay khi nhận ra đó là Bakugo của lớp 1A khoa anh hùng.

"Là Ba...Bakugo..Bakugo Katsuki  lớp 1A"

"TỤI MÀY..."

Bakugo bực bội, anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại tức giận với bọn họ. Vì họ nhắc đến cái tên đó? Vì họ nói xấu cái tên đó? Hay chỉ vì..anh không chịu được khi người khác nhắc đến thứ mà anh đã gây ra.

Một dòng suy nghĩ như cắt ngang qua sóng não cũa Bakugo làm cho anh dừng lại đôi chút. Bàn tay đang nắm chặt càng được anh nắm chặt hơn.

Quay trở lại với hiện thực, như thoát khỏi luồn suy nghĩ vô định của bản thân Bakugo liền về lớp sau khi tẩn cho ai tên kia một trận.
--------
"Bakugo-kun cậu đi đâu thế, mau xuống khu B đi tiết sau là thực hành đó"

Lớp trưởng gương mẫu Iida Tenya đang hối thúc Bakugo vì anh là người cuối cùng đang ở trên lớp. Tay đưa lên đưa xuống như ra hiệu lệnh.
-------------------khu tập huấn B------------

"Rồi thì....hôm nay chúng ta sẽ thực hành chiến đấu cùng với vài người từ khoa hỗ trợ ở đây"

"Thằng Bakugo chưa tới nên tụi bây có thể qua đó nói chuyện hay gì đó"

Aizawa vừa nói vừa chỉ tay vào đám người đang đứng ở cạnh. Mắt ra hiệu cho bọn nhóc đến chào hỏi xong liền nằm ra đất trong cái túi ngủ vàng của mình

Trước đó Denki đã nhanh chân cùng với Mineta chạy đến bên vài bạn nữ mà hỏi chuyện.

"Nè sao mấy cậu lại tham gia thực hành thế, muốn chuyển qua khoa anh hùng hả."

"Đừng nói là thích tụi....."

"A không phải"

Cắt đi câu nói của Mineta làm cậu ủ dột, cô nàng bên khoa hỗ trợ lên tiếng.

"Lớp chúng tớ có người đề nghị sẽ phụ trách trang phục anh hùng cho lớp 1A nên hôm nay tới khảo sát"

"Ý cậu là lớp A khoa hỗ trợ sẽ làm trang phục anh hùng cho bọn tớ!!"

Denki háo hức lên tiếng, đôi đồng tử sáng rực nhìn vào cô bạn.

" đúng thế" - cô bạn mỉm cười nhưng rồi nói thêm

" nhưng người phụ trách chính là Midoriya cơ, bọn tớ chỉ phụ vài linh kiện nhỏ thôi"

Nói rồi cô liền chỉ tay về phía Midoriya, cậu trai đang ngồi ở góc với cuốn sổ nhỏ trên tay. Trông có vẻ nhút nhát

" cậu ấy...Midoriya ấy, có vẻ nhút nhát nhỉ"

Denki chỉ vào Midoriya mà hỏi Ochako, cô nàng lúc nãy có đến chỗ cậu ấy để nói chuyện.

" Midoriya ấy hả, cậu ấy không nghe được, tớ chỉ ghi vào cuốn sổ của cậu ấy thôi."

Cô vừa nói vừa vẫy tay chào Midoriya.

" eh, cậu ấy bị điếc hả" Denki bất ngờ thốt lên
--------
Cùng lúc đó, Bakugo vừa lết thân đến, đôi mắt chán chường nhìn quanh để tìm kiếm thứ gì đó, trong lúc len qua đám người ồn ào và đập vào mắt anh là cái đầu súp lơ xanh.

Cái hình bóng mà khi bé đã là cái đuôi nhỉ luôn đi theo anh.

Bakugo bất ngờ sợ hãi nhưng anh vẫn la to đủ cho một khoảng sân nghe thấy gần như thu hút sự chú ý của mọi người.----
Không bao gồm cậu

"Mày....sao mày....SAO MÀY XUẤT HIỆN Ở ĐÂY, HẢ DEKU!!"

------------------

Hi vọng mọi người sẽ thích ^^







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro