Chương 4: Guy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto ngay lập tức trèo lên: "Chào cậu Ino"
Cậu nhìn qua phía Sakura sau đó gương mặt bắt đầu phệ xuống phiếm hồng: "Chào cậu nữa Sakura hehe"

Đây là lý do mà Sakura không muốn gọi tên này lên đây, dù hoàn cảnh có đáng thương nhưng nhìn cái ánh mắt đó là cô chỉ muốn đấm cậu ta mấy cái thôi

"Lại đây ăn chung đi Naruto, còn nhiều đồ ăn lắm" Ino nói
"Ừm" Naruto ngồi lại gần chỗ Sakura, cô nhích nhẹ về hướng Hinata một cái, sau đó Naruto mới để ý đến Hinata, cậu hỏi: "À, ừm, cậu tên gì vậy nhỉ?"

"Cậu ấy là Hinata, học chung lớp mà cậu không biết à?" Sakura hơi giận giữ nói
Ino lên tiếng: "Ôi có gì đâu, cậu ấy trên lớp im lặng có nói tí nào đâu, đôi khi tớ còn giật mình khi thấy cậu ấy đột nhiên ngồi bên cạnh mình lúc nào không hay nữa là, tên này không biết là phải"
"Tớ...tớ có nói chuyện với Sakura mà..." Hinata nói
"Đúng vậy, với mỗi cậu ấy thôi!" Ino phản bác

Trong lúc đang tranh cãi quay lại nhìn Naruto thì cậu ta đã ăn được mấy cái sandwich rồi
(Tên này...chẳng có tí lễ phép nào luôn...)
Đang ăn hối hấp thì đột nhiên Naruto nhìn về phía trước, mặt tái lại, Sakura còn đang tưởng cậu ta bị nghẹn hay gì, nhưng chỉ trong giây lát Naruto la lên: "Chạy nhanh!!"

"Đúng lại đó tên nhóc khốn khiếp!!!" Một toán ninja đang từ đằng đó phi tới
"Chết tiệt, bỏ của chạy lấy thân đi!!!" Sakura nói
Cả đám chạy được một lúc thì quyết định chia ra để trốn

"Đúng là làm ơn mắc oán mà, đi đến đâu báo đến đó, nhân vật chính gì đâu ấy trời ạ!" Sau khi chạy vào trong rừng núp thì Sakura cuối cùng cũng thoát được
Bụp...bụp...bụp...âm thanh phát ra từ đâu đó gần Sakura, cô xuống để quan sát thì thấy một thân người khá cao lớn, mặc bộ đồ ninja của làng lá, đang đấm đá liên tục vào một thân cây
Sau một chuỗi đá với đấm, người đó gồng lên một cước đá gãy đôi thân cây to gấp ba, bốn lần người cô, cả cái cây đổ sụp xuống chỗ cô đang núp, tưởng sắp chuyển sinh tiếp thêm lần nữa thì cô đã được nhấc bổng lên, tránh xa chỗ nguy hiểm

"Nhóc con có sao không ?" Một giọng nam khàn khàn vang lên
"À ừm, cháu không sao, cảm ơn chú" Sakura cố giữ để mình không run khi nói
(Mém tí nữa là đi luôn rồi)
Người đó lại lên tiếng: "Mái tóc hồng này...nhóc có phải con của tên Kizashi không?"

"Vâng ạ, chú biết ba của cháu à?" Sakura hỏi, cô không ngờ là ba mình lại có quan hệ với người này
"Hahaha, sao lại không biết được chứ, đó là người duy nhất trong cái làng này có thể đánh sòng phẳng thể thuật với Guy ta đây mà!" Guy tự hào nói

Đúng vậy, đó là Mãnh thú của làng lá, Guy
____________________________________

"Thấy sao, thích cú đá uy lực đó của ta chứ, nó đại diện cho sức khoẻ và tuổi trẻ của ta đó" Guy nói

Đó là một cú đá cực kỳ uy lực, không phải ai cũng có thể tung ra một cú đá như vậy ngay cả trong cái thế giới nhẫn giả này, chủ yếu các ninja đều thích nhẫn thuật với ảo thuật hơn so với việc rèn luyện thể thuật như thế này

"Mạnh lắm, ba của cháu cũng có thể làm như vậy sao?" Cô hỏi, cô muốn biết một chút về sức mạnh của ba mình, vì dù là một ninja nhưng hình tượng mà ba cô để lại cho cô nhiều nhất đó là sự yếu đuối trước nắm đấm của mẹ

"Được chứ, đương nhiên là vẫn yếu hơn ta vài phần, ngẫm lại thì cũng đã lâu rồi hai ta chưa so tài, khác với tên Kakashi mặt lạnh kia thì hắn luôn tỏ ra vô cùng thích thú khi so tài cùng ta" Guy nói

"Hắn ta có dạy cho nhóc không, nếu là con của Kizashi thì hẳn nhóc cũng phải làm được vài cú đấm ra hồn nhỉ?" Guy nhìn Sakura với anh mắt mong chờ

"Không hề" Cô đáp với vẻ buồn chán, đã có vài lần cô nhờ ba mình chỉ cho mình chút nhẫn thuật để cô có thể học trước và tăng khả năng sống sót về sau nhưng thứ cô nhận được luôn là nhưng lời từ chối
"Ba nói là còn gái thì phải thuỳ mị nết na, không được bạo lực, dù có là ninja cũng vậy" Nhưng cô đoán đó chỉ là lý do mà ông ấy tạo ra để tránh việc cô trở nên giống mẹ mà thôi

Guy thất vọng nhìn Sakura nói: "Thật vậy à, thế thì đáng tiếc quá, đáng lẽ hắn phải tìm một người để truyền lại ý chí của mình chứ, còn ai hợp hơn ngoài đứa con của chính hắn đâu"
"Nhưng không sao!!" Đột nhiên Guy phấn chấn lên
"Nếu hắn không dạy, thì ta sẽ dạy, dù là con gái hay trai thì tuổi trẻ là không được phép bỏ qua đáng tiếc như vậy, 100 vòng quanh cánh rừng này, bắt đầu!!"

"Khoan khoan đã đột nhiên chú nói cái gì vậy?" Sakura thấy hơi hoảng vì sự nhiệt tình này
"Nhanh nào nhanh nào, không có thời gian đâu bắt đầu đi, không thì có lẽ hai tên kia sẽ bắt được nhóc đấy!" Phía sau Guy cách đó khoảng 100m đột nhiên xuất hiện hai ninja ban nãy truy đuổi cô xuất hiện

"Cái gì mà bám dai như đỉa vậy, đã nói không phải cháu vẽ rồi mà!" Cô ngay lập tức hối hả chạy nhanh nhất có thể
"Đúng rồi, phải như vậy, nhanh nữa lên, cho ta thấy ngọn lửa năng lượng của nhóc nào!!!" Guy vừa chạy theo vừa cười vừa nói

Sau cả một buổi chiều chạy muốn đột quỵ, Sakura về nhà với thân thể rã rời, mẹ cô hỏi đi đâu mà đến giờ này mới vác mặt với cái thân thể tàn tạ này về nhà

"Nãy con đi ăn với tụi Ino thì gặp con báo con, trên đường về nhà thì gặp con báo cha" Cô mệt mỏi nói, xong lấy đồ đi tắm rửa
Mẹ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, xong quay lại nhìn ba cô: "Em có một cảm giác hơi lo sợ là con bé nhà mình sẽ chằng có ai dám rước nó về quá anh ạ"

Ba cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Làng mình đông mà, chắc sẽ có một hai đứa gì đó ế quá mà rước nó thôi, lạc quan lên em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro