Chương 5: Cảm xúc lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc than thở: Nghỉ viết để ôn thi nhưng vẫn rớt :,) nhân sinh vô thường

Dù cho việc bị ép luyện tập bởi Guy khiến cô rất khổ cực khi lúc nào cũng bị một ông nội đầu như đội cái bát lên để cắt tìm đến nhưng rốt cục sau khi suy nghĩ một lúc thì cô thấy đây có lẽ là điều tốt hơn cô nghĩ

Dù sao thì sức mạnh của Sakura trong truyện là sức mạnh về mặt thể chất, vậy nên nếu học được thể thuật từ một trong những ninja có thể thuật mạnh nhất làng thì còn gì bằng nữa chứ, nhất là tuyệt kỹ Bát môn độn giáp. Một tuyệt kỹ mà có thể áp đảo cả Madara

Cô chỉ cần cố thân với Guy rồi nhờ chỉ dạy Bát môn độn giáp là xong. Có lẽ vấn đề duy nhất đó là tác dụng phụ của Bát môn, nhưng cô đã tìm ra được giải pháp rồi, nếu mọi thứ vẫn đi đúng hướng như trong manga thì về sau cô sẽ được sở hữu "nó". Thứ mà theo như cô nghĩ sẽ giúp cô có dư khả năng sống sót trong đại chiến.

Ba của cô không hề ửng hộ vấn đề này một tí nào, và quyết định tìm Guy để nói chuyện, sau một lúc cãi cọ thì cả hai quyết định chuyện này sẽ được định đoạt bởi một "cuộc chiến một mất một còn".

"Búa, kéo, bao!!!!!"

"Aaaaaaaaaaa!!!" Ba cô la thất thanh

"Hahaha, rốt cục thì cậu vẫn luôn ra búa đầu tiên như ngày nào!!!" Guy chế nhạo

"Không được, chuyện này không thể lãng xẹt như vậy được, con bé là con tôi mà, tôi là người được quyết định ở đây mới phải" Kizashi cố gắng cãi lại

"Kizashi à, cậu đã quên đi nhiệt huyết ngày nào rồi sao, ngọn lửa mà chúng ta đã từng cháy, năm tháng mà chúng ta đã từng theo đuổi, cậu có thể đã bỏ lại chúng sau lưng để theo đuổi niềm hạnh phúc của cậu...." Guy nhắm lại đôi mắt, giọng thủ thỉ hồi tưởng về ký ức xưa cũ

"Nhưng sao cậu lại có thể ngăn cản con bé sống với ước mơ nó hằng mong muốn cơ chứ!!!!" Guy đột nhiên hét lên

(Này này, tôi có ước muốn nó bao giờ đâu chứ ông chú, đừng có lấy lời ông gắn miệng tôi như vậy chứ)

Cô đang toan lên tiếng giải thích thì ba cô lại cướp lời "Hự, vậy ra đây là điều mà con luôn muốn lâu nay sao Sakura, ta hiểu rồi, hèn gì con luôn quậy phá như vậy là để chống đối ta sao...được rồi, vậy thì cứ như vậy đi nhưng ta chỉ có một điều kiện duy nhất thôi, đó là..." Ông nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc
"Tuyệt đối, tuyệt đối, không được mặc cái bộ đồ xanh lè xấu xí đó, dù cho có thế nào đi nữa!!!"

"Không cần ba nói đâu, cho dù núi biển có đổi dời thì bộ đồ đó cũng không bao giờ ếm lên được người con đâu" Mặc bộ đồ đó ư, muốn cô làm hề thay vì ninja à

Guy trông có vẻ tổn thương đôi chút, nhưng vẫn cố giữ lại vẻ hào hứng nói "Vậy là từ nay nhóc sẽ là đệ tử đầu tiên của ta, hãy tự hào về nó đi hahaha"

Phải nhịn, phải nhịn, nhẫn nại cũng là sức mạnh, thành quả sẽ đến với người nhẫn nại, Sakura cố gắng giữ tâm mình tịnh

____________________________________
Viễ luyện tập với Guy khiến cô ít gặp Ino với Hinata hơn hồi trước, nhưng có lẽ Ino cũng không quá quan trọng chuyện này đâu vì cô nàng hiện tai đang bât đầu mê đắm đuối tên Sasuke rồi, lúc nào cũng cố bám đuôi cậu ta hết, còn Hinata thì...cô phát hiện đằng sau mình có một người đang lấp ló sau cái cột điện, cố gắng giấu đi sự hiện diện của mình

Mới nhắc tào tháo là tới luôn rồi, cô dần bước lại "Hinata này, cậu đang làm gì ở đó thế?" Bị phát hiện khi đang bám đuối khiến cho Hinata hơi xấu hổ mà quay mặt đi tính chạy, thì bị Sakura giữ lại

"Dạo này cũng ít gặp cậu nhỉ, muốn đi ăn chút gì đó không?" Vì mới luyện tập xong nên bụng cô đang cồn cào hết cả lên đây

"Ừm..." Hinata nhẹ giọng đáp lại
"Vậy thì cùng tớ về nhà cái đã, tớ cần phải tắm, mồ hôi nhễ nhại khó chịu lắm" Nói xong cô cùng Hinata cùng đi bộ về nhà, đoạn đường không quá dài, trời cuối thu không nắng với những cơn gió thổi nhẹ, một khung cảnh yên bình không hối hả, một làn gió nhẹ đưa hương người đang đi bên cạnh đến với cô, đó là một mùi hương mộc mạc, gỗ và những trang giấy mới. Giờ để ý thì cô thấy Hinata trông thực dễ thương, một cô bé như vậy, nhưng lại bị bức trong chính căn nhà của mình, bị người cha nhìn nhận là một kẻ thất bại, một phần có lẽ là do tính cách thiếu quyết đoán của cô, nhưng suy cho cùng thì, cậu ấy vẫn chỉ mới là một đứa bé thôi mà.

"Đi nào, tí tớ bao cậu ăn zenzai nhé, lần trước tớ thấy cậu thích ăn nó lắm mà nhỉ?" Cô quay sang nói, Hinata chỉ gật nhẹ đầu

"Lần sau có muốn kiếm tớ thì cứ tới nhà tớ nhé, cậu không cần phải núp núp như vậy đâu, tớ là bạn của cậu mà" Cô nói

"Nhưng...vậy thì có phiền cậu không..." Hinata thủ thỉ. "Phiền gì chứ, nhớ nhé, nếu có chuyện gì đó hãy cứ đến tìm tớ, tớ vẫn sẽ luôn ở bên cậu mà" Cô đứng xoay lại đối diện với Hinata, nhìn sâu vào đôi mắt trắng đục ấy.

"Cảm ơn cậu Sakura" Hinata nói liền mạch một cách hiếm hoi. Trong cô bây giờ đang rộn ràng như ngày tết, có một thứ chất lỏng nóng chạy khắp thân thể, làm đại não rối bời, Hinata không biết cảm xúc này là gì nhưng cô biết là cô đang rất hạnh phúc. Cô mong khoảnh khắc này có thể kéo dài hơn, con đường này không có điểm dừng, để cô được đắm chìm trong  cảm xúc này thêm một chút nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro