Chương 3: Naruto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái lũ khốn nạn đó, lần sau mà còn để bà mày bắt gặp thì tớ sẽ cho chúng những cú vuốt má chất lượng nhất"
Ino la làng lên nói

Hinata sau khi ngước lên nhìn thấy Sakura thì lại ngay lập tức cúi mặt xuống, lấy tay cố vuốt mái che đi khuôn mặt mình
Dù sau khi đã được Sakura kéo đứng lên nhưng mặt Hinata vẫn cúi gầm xuống giống như đã làm sai chuyện gì đó vậy

"Cậu ngước mặt lên nhìn tớ này, tớ là Sakura, sao lại cứ cúi xuống thế?"

Hinata bẽn lẽn nói: "Không...không nhất thiết phải ngước mặt lên đâu, tớ...tớ quen như này rồi"
Sakura bắt đầu thấy khó chịu, cô dùng tay nâng cằm Hinata lên, hai đôi mắt chạm nhau
(Vậy ra một trong những đôi mắt mạnh mẽ nhất làng lá trông như thế này khi nhìn gần sao)

Ino thốt lên: "Trời ơi mắt cậu bị gì vậy? Bọn chúng đánh vào mắt cậu à?"

Hinata ngay lập tức dãy ra: "Trông nó đáng sợ lắm phải không?"
Sakura lập tức lườm Ino một cái, quay lại nói với Hinata: "Ai nói nó đáng sợ vậy, bọn lúc nãy sao, đúng vậy đôi mắt của cậu thực sự đáng sợ"

"Nó mang một sức mạnh đáng sợ" Cô nối tiếp

Hinata ngay lập tức ngưng đọng, cô nhìn Sakura với ánh mắt cảm động, nhưng sau đó liền thu lại và nói: "Cậu chỉ là đang tỏ ra lịch sự mà thôi phải không?"
Cô bước lại gần Hinata, ép cho cô ấy phải nhìn thẳng vào mắt cô: "Không hề, một trong những huyết kế giới hạn mạnh nhất của làng lá, của gia tộc Hyuga trứ danh. Đó là điều mà ai cũng biết"

Hinata ngay lập tức nói: "Nhưng...trong gia tộc ai cũng nói tớ là một đứa yếu đuối"

"Chẳng lẻ lại bắt cậu mạnh à, cậu chỉ là một đứa bé thôi mà, cậu được phép yếu đuối, nhưng ý chí thì không" Cô cố gắng động viên đứa nhỏ nhút nhát này

"Tin tớ đi, tớ chắc chắn, cậu sẽ là một ninja cực kỳ mạnh trong tương lai"

Hinata nhìn Sakura, trong lòng cô lúc này tràn ngập vui sướng: "Cảm...cảm ơn cậu nhiều lắm" cô run rẫy nói
Dù vậy, Sakura vẫn có thể nhận ra, trong đó đã có thêm vài phần kiên định, một chút ý chí nhỏ nhoi đã nãy mầm

"Này, nãy giờ hai cậu đang nói gì vậy, huyết kế giới rồi sức mạnh đáng sợ là sao?"
Ino, người nãy giờ bị xem như là không tồn tại lên tiếng để cứu vớt sự hiện diện của mình

Sakura nhìn người bạn của mình với ánh mắt chán nản, cô thở dài nói: "Tớ lười giải thích lắm, cậu về hỏi ba mẹ cậu đi, họ chắc chắn biết đấy"

"Được rồi Hinata, đi nào, tụi tớ sẽ cùng cậu về nhà, phòng lũ kia đang núp đâu đó chờ đánh lén"

"Cảm ơn cậu" Hinata liền chạy theo Sakura và Ino
(Tiếp xúc nhiều với Hinata như vậy không biết cốt truyện có gì bị thay đổi không nhỉ? Mình không muốn như vậy tí nào, chắc không sao đâu)
Nhưng cô nào biết, hành động này của cô, đã làm thay đổi nhiều thứ, rất nhiều thứ trong tương lai
____________________________________
Và thế là từ đấy, cô với Ino có thêm một cái đuôi khác bám theo, cũng không hẳn là như vậy, vì với bản tính nhút nhát thì Hinata chỉ dám đứng từ xa mà ngó nhìn thôi, nhưng lại bị Ino phát hiện và kéo theo
Tội nghiệp cô bé, dù không hề trực tiếp tham gia vào những nhiệm vụ phá làng phá xóm nhưng khi cả đám bị bắt thì lại phải chịu chửi chung

"Hức hức...tớ không đi chơi chung với hai cậu nữa đâu" Hinata nức nở nói

"Đây là lần thứ mấy cậu nói câu đó rồi đấy, rồi lại đâu vào đó thôi, bị chửi thêm mấy lần nữa là cậu sẽ quen liền" Ino nói

"Tại cậu cứ kéo tớ theo chứ tớ đâu có muốn đâu"
"Sakura, cậu để cơm trưa ở đâu vậy, chúng ta lên đỉnh núi Hokage ăn đi" Ino lảng tránh câu nói của Hinata

Sakura cố gắng an ủi Hinata: "Thôi không sao đâu, bác ấy nãy chỉ là giận quá mà thôi, đi nào, ăn một chút thì cậu sẽ thấy ổn hơn đó"
"Ừm" Hinata kể từ ngày hôm đó thì rất nghe lời Sakura, làm cho cô cứ có cảm giác là mình đang có một con thú cưng vậy, tuy rằng nó khóc hơi nhiều nhưng chung quy vẫn rất đáng yêu đó chứ

Trong lúc đang ăn uống no nê thì thì cô nghe thấy một nụ cười khả ố ở đâu đó
Ngó nghiêng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh thì cô thấy một cái đầu vàng vàng đang đung đưa trên khuôn mặt của Hokage đệ tam, vẽ vẽ bậy bạ cái gì đó

"Cậu đang nhìn gì dưới đó vậy Sakura?" Ino nói xong nhìn theo hướng xuống dưới: "Đó không phải là Naruto à, tên này lại đang bày trò quậy phá nữa rồi, không có việc gì làm nên rảnh rỗi quá hay gì"

Sakura nhìn Ino với ánh mắt khinh thường
(Thì cậu cũng có khác gì đâu)

"Mà không biết ba mẹ cậu ta đâu nhỉ, hình như tớ chưa thấy bao giờ, quậy phá xong thì toàn thấy bị thầy Iruka trách mắng xong đưa về nhà thôi, chứ không có mời ba mẹ lên như tớ"
Sakura nhìn Naruto với vẻ đăm chiêu, ánh mắt có phần thương cảm: "Tớ nghe nói là họ đã mất trong lúc đối đầu với cửu vĩ nhiều năm về trước rồi"

Ino nhìn Sakura với vài phần kinh ngạc: "Vậy à, tội nghiệp quá nhỉ..."
"Này Naruto, muốn lên đây ăn chút cơm nắm không?" Ino hét lên

"Cậu bị gì vậy, tự dưng hứng lên nữa à?" Cô bị bất ngờ bởi phản ứng quá nhanh của Ino
Hinata chen ngang: "Tớ...tớ không thích có thêm người nữa đâu"

Ino vẫn vẩy tay với Naruto: "Có gì đâu mà, càng đông càng vui, không sao hết, cậu cũng nên tập làm quen với bạn mới đi Hinata"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro