Chương 2: Gặp gỡ Ino và Hinata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã vài tuần kể từ khi tôi được sinh ra lần nữa rồi. Mọi thứ đúng là một cơn ác mộng

Ba mẹ mới của tôi bắt đầu thấy lo sợ khi tôi chẳng hề khóc một tẹo nào, vậy nên tôi đã phải giả bộ khóc vài lần vào ban đêm để cho họ yên tâm.

Nhưng đáng sợ nhất đó là tôi không thể kiểm soát hoàn toàn cơ thể này được, nên có những lúc mọi người biết đấy, tôi...không kiểm soát được hành vi vệ sinh của mình và...

Tôi luôn cố lạc quan và nghĩ rằng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ nhưng có vẻ tôi không còn có thể phủ nhận nó được nữa rồi

Đây không phải là nơi tôi từng sống.

Tôi có thể đã xuyên tới thế giới nhẫn giả trong Naruto. Nếu như là một người nào đó có thể họ sẽ vui mừng, họ sẽ sung sướng khi họ sẽ được học và làm những nhẫn thuật ngầu lòi cũng như làm những điều mà ở thế giới cũ là điều không tưởng. Nhưng tôi chỉ cảm thấy một cảm xúc thực sự đang chiếm trọn tôi lúc này đó là....

SỢ!!

Tôi sẽ ra sao đây, còn tôi ở thế giới cũ thì sao, cuộc sống 15 năm nay của tôi, cha mẹ,....Tôi cảm giác thực sự lạc lỏng.

Cũng may nhờ vào hai người ba mẹ mới của tôi mà cảm giác kia cũng bớt đi phần nào.
Ba tôi, là một jounin của làng lá, bất ngờ đúng không nào. Tôi không biết ba mẹ của sakura trong naruto thực sự làm nghề gì, nhưng theo tôi nhớ thì cả ba mẹ của sakura đều là dân thường
Mẹ tôi thì là một người nội trợ bình thường, sở hữu tính cách khá điển hình của một người mẹ trong anime, đảm đang, chăm chỉ và hung dữ đối với chồng mình

Sau một thời gian đấu tranh nội tâm thì tôi quyết định mình buộc phải bỏ quên cuộc sống kiếp trước của mình đi, để tập trung cho cuộc đời mới này
Vì tôi biết, để tồn tại ở đây thì không hề dễ dàng một chút nào, cảm giác biết được có một cuộc chiến to lớn đang chờ mình ở phía trước thực sự là một cảm giác không hề dễ chịu một chút nào

Ôi, con xin lỗi mẹ vì đã lén lấy nhẫn vàng của mẹ đeo để rồi rơi xuống toilet đang xả sau đó im hơi lặng tiếng chẳng nói gì
Xin lỗi ba vì đã méc mẹ ba đi uống cafe với bạn thay vì đi làm như thường ngày
Con Tân, tao mong mày hạnh phúc bên cạnh con nhỏ đó, xin lỗi do tao quên tên rồi. Nhưng nếu có cơ hội gặp lại tao nhất định sẽ đòi tô mỳ mà mày nợ tao trong giờ ra chơi.

Mọi người ở nơi đó hãy phù hộ con nhé!
___________________________________
7 năm sau
"Lêu lêu, đồ chán vồ!!!"
Note: Cái này là quay lại khởi đầu của chap 1 nha mn =)) tính viết mở đầu giống kiểu deadpool mà tay non quá viết thành ra như này =))) thế nhá

       Đang hồi tưởng thì đột nhiên đâu đó một giọng nói có phần chanh choé của trẻ con vang lên
       "Mấy cái đứa kia, tụi bay nghĩ tụi bay đang làm gì vậy hả?"
       Đó là một cô bé khá dễ thương với mái tóc vàng, lúc này tôi lại tự hỏi
       (Rõ ràng bối cảnh Châu Á mà hết tóc hồng rồi vàng rồi trắng...gen ở đây lạ thật)

       Cô bé tiến sát lại gần, cầm tay tôi rời khỏi vòng vây của lũ nhóc, vừa kéo đi vừa quay lại nói:
       "Tụi nó chỉ đang ghen tị vì cậu dễ thương mà thôi, đừng để tâm lũ nhóc đó làm gì"

       (Nhưng cậu cũng là một con nhóc mà -.-)

       "Tớ là Yamanaka Inochi, cậu có thể gọi tớ là ino cũng được"

       Và đó là cách mà tôi gặp Ino, một cô bé năng động, trưởng thành hơn so với những đứa cùng lứa. Ý trưởng thành hơn của tôi ở đây là cái tính cách luôn sống với chính mình và không quan tâm đến những lời người khác nói về mình đấy, hay chắc còn gọi là mặt dày nhỉ
       Chứ hành động thì...luôn rủ tôi đi làm mấy trò nghịch ngu để rồi cả hai bị ăn chửi như cơm bữa vậy. Nhưng có một người bạn như vậy thì vẫn rất là vui

       Một hôm trong lúc cả hai đang trên đường về sau khi hái trộm gần một nữa số dưa hấu của ông bác xóm bên thì chúng tôi nghe thấy tiếng khóc đâu đó cùng với tiếng cười đùa của một đám nhóc, tôi và Ino ngay lập tức lại kiểm tra thì thấy đám nhóc lúc trước gọi tôi là trán vồ đang bắt nạt một cô bé

       Không chần chừ hay suy nghĩ gì, tôi ngay lập tức lại đạp đít một tên và la lên:
       "Cái lũ này lại đi ăn hiếp con nhà lành à, lần trước ăn đập còn chưa sợ hay sao, muốn bà cho ăn đòn thêm à?"

       Lần trước khi bọn chúng quay lại tiếp tục chọc cô, thì cả đám đã bị cô và Ino tẩn cho một trận. Dù cả hai đều thương tích toàn thân như nhau nhưng bọn chúng vẫn khá hãi hùng sau sự kiện hôm đó khi lấy độ máu lửa và cái ý chí như muốn lấy mạng người của cô ngày hôm đó, nên cả đám liền xách mông tháo chạy ngay lâp tức.

       Sau khi phủi tay chân thì cô bước lại chỗ cô bé kia đang được Ino dỗ dành
        "Cậu có sao không?" Cô ân cần hỏi

        "Tớ...không sao...híc...cảm ơn cậu...." cô bé nghẹn ngào nói
       (Thế này thì chắc là có sao rồi)

       Ino bực dọc lên tiếng: "Đúng là lũ thối tha, chỉ biết đi ức hiếp người yếu hơn, lần sau gặp nữa tớ phải bẻ gãy giờ chúng!"
       "Để ý cái tay nào Ino" Cô nhắc nhở nhẹ cái người đang dùng khan tay lau nước mắt cho cô bé nhưng sau đó lại đột nhiên chà mạnh.

       Cô ngồi xuống và hỏi cô bé: "Cậu tên gì, bọn chúng bắt nạt cậu vì lí do gì thế?"
       "Tớ tên là Hinata Hyuga, cảm ơn hai cậu rất nhiều, bọn họ bắt nạt tớ...chỉ...chỉ vì tớ ít nói mà thôi" cô bé ngước mặt lên nhìn cô, lúc này cô mới nhận ra người trước mặt mình đây là ai
       (Ai da, đây không phải là Hinata hay sao)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro