Ngoại truyện 1: Sinh nhật của chàng lùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh đến rồi!

Phải. Là giáng sinh đó. Nay đã là đêm 24. Charlotte hà hơi vào lòng bàn tay rồi ma sát. Lạnh quá. Mùa đông năm nay đến khá sớm so với mọi lần. Cô lấy cái chăn bông đắp lên người, trên tay luôn hiện diện tách trà gừng nóng. Cô ngồi im, lặng lẽ quan sát bên cửa sổ. Bầu trời đêm, những ánh đèn đường hắt lên tuyết trắng xóa hết cả. Những bông hoa tuyết rơi xuống làm khung cảnh đã đẹp nay còn tuyệt mỹ hơn.

Mọi thứ sẽ càng đẹp "ác" hơn nếu không có tiếng lùm xùm ở dưới lầu căn cứ. Charlotte hiếu kì, quay sang hỏi người bên cạnh.

- Andrew, họ đang làm gì vậy?

- Thưa tiểu thư, theo như tôi biết thì họ đang chuẩn bị sinh nhật cho Binh trưởng Levi ạ.

Hửm? Sinh nhật của hắn ta à? Cô trầm ngâm một hồi. Levi cũng đã cứu mạng cô, giờ cũng có thể làm điều gì đó bù đắp cho hắn. Quyết định rồi! Charlotte nhanh chóng nhảy xuống ghế, mặc áo khoác, choàng chiếc khăn len và mở cửa bước ra. Vẫn không quên nói vọng vào:

- Đừng có mà ra ngoài đấy Andrew. Kẻo chàng lùn thấy rồi lại cáu lên trong ngày sinh nhật. Mệt lắm!

Andrew cạn lời. Anh cũng không ngờ Binh trưởng lại thù dai đến vậy. Nhưng nào có ai biết rằng Levi lại không ưa Andrew vì chuyện khác cơ. Và đấy là việc của sau này!

Charlotte bước xuống cầu thang. Loáng thoáng nghe có tiếng xì xầm trong phòng bếp. Cô ló đầu vào. Thì ra là chị Hanji đang cùng mọi người bàn bạc gì đó. Thấy cô, chị hốt hoảng rồi liền kéo vào trong.

- Suỵt nghen. Bọn chị đang bí mật tổ chức...

- Em biết mà. - Ngó nghiêng xung quanh, Charlotte như đang tìm kiếm bóng dáng của ai đó. - Em cũng đang định ra ngoài đi mua quà cho anh ta.

- Ừ. Nhưng mà vết thương của em ra sao rồi? Có ổn không vậy? Trời lạnh chỉ sợ nó buốt thêm.

Cô mỉm cười lắc đầu. Vết thương do gãy cánh cũng không đau lắm. Charlotte sực nhớ ra điều gì liền hỏi lại. - Cơ mà Levi đâu ạ?

- À đi đâu đó rồi. Chị chẳng biết. Cũng mong cho đến tối muộn cậu ta mới về để làm bất ngờ haha. - Hanji đẩy đẩy gọng kính, miệng cười gian vô cùng. Charlotte bỗng cảm thấy đổ mồ hôi hột, linh cảm không lành à nha.

- Nhưng em được biết là sinh nhật anh ấy vào ngày 25 tháng 12. Sao chị lại tổ chức sớm hơn một ngày vậy?

- Ngày 25 cũng là ngày giỗ của mẹ Levi em ạ. Đó là một ngày buồn và thường thì cậu ta sẽ lủi đi mất hút cho đến sáng hôm sau mới trở về. - Chị Hanji ngập ngừng đáp với chất giọng rất nặng nề. Thấy thế, Charlotte cũng không tiện hỏi thêm nữa.

Rảo bước trên con đường trải đầy tuyết trắng. Hai bên, những ngôi nhà  với các ống khói nghi ngút màu xám đen. Nhưng cô không cảm nhận được không khí của buổi Giáng sinh. Tất cả đều không trang trí cây thông hay đèn đóm gì cả. Phải thôi. Từ khi thành Maria thất thủ, con người ta cũng chẳng thiết ăn uống chúc mừng nữa. Mấy năm trở lại đây, lễ Giáng sinh thật ảm đạm làm sao. Người đi bộ trên đường cũng thưa thớt dần. Khẽ tặc lưỡi, tiếc thay!

Charlotte ghé vào tiệm trà gần đó. Tiếng chuông kêu kính kong khi có khách mở cửa. Chị bán hàng đang nằm gục xuống bàn thanh toán cũng bật dậy. Đó là Loana, chủ tiệm trà có tiếng ở thành Rose. Những tín đồ cuồng trà đều biết đến chị.

Loana nhìn chằm chằm vào Charlotte. Chị khá ngạc nhiên khi đêm 24 lại có khách. Và càng kinh ngạc hơn khi chị nhận ra đó là ca sĩ nổi tiếng. Lập tức đứng dậy, tiến đến chỗ Charlotte.

- E- em uống gì?

Nhìn điệu bộ hấp tấp kia mà cô buồn cười. Sao lại có người đáng yêu thế chứ.

- Em muốn hỏi rằng chị có biết loại trà nào mà Binh trưởng Levi Ackerman thích uống nhất không ạ? Em nghĩ anh ấy thường đến đây...

- À có chứ. - Loana gật đầu liên tục. - Chờ chị một chút nhé, để vào kho lấy ra.

Không lâu sau, trên tay chị cầm một gói trà đen. Loana cũng biết ý tự mình pha một tách khác để khách thử trước. Charlotte nhấm nháp và không ngoài dự đoán, cô khẽ nhăn mặt lại vì đắng. Hắn ta... uống loại nặng thế này sao?

- Nó đắng quá nhỉ? Thường thì ít có vị nào uống trà đen đâu, đặc biệt là loại nặng như vậy. Mà giá đắt như cắt cổ. - Loana biểu thị rõ thái độ chán nản. - Lúc trước chị nhập hàng này về bán không chạy. Tưởng bỏ luôn. Nhưng nhờ có Binh trưởng mà thu nhập cũng ổn hơn. Mà cũng lạ, cả ngày hôm nay anh ấy không tới. 

Charlotte im lặng. Có lẽ cô phần nào đã hiểu lí do tại sao lại không ghé. Ai đời nào có tâm trạng vui vẻ trước ngày giỗ của mẹ mà đi thưởng thức trà. Cô quay sang Loana, hào phóng đặt túi tiền xuống.

- Trong kho còn bao nhiêu gói trà đen loại này em mua hết. Chút nữa hãy giao đến khu căn cứ Trinh Sát ạ.

Đừng hiểu lầm, Charlotte không phải dạng người tiêu tiền như nước đâu. Nhưng nay là sinh nhật của Levi, kẻ đã cứu cô một mạng đấy. Lâu lâu chơi lớn xem có ai trầm trồ không. Cô đắc ý trong lòng. Hẳn Levi sẽ rất cảm động trước tấm lòng thành này đây. Dứt lời, Charlotte chào tạm biệt chị ấy.

Còn Loana thì bất động. Đại gia có khác. Mắt chị ta sánh lên cảm thán. Đỉnh!

Cô về căn cứ Trinh Sát. Phụ giúp mọi người trang trí. Xong việc, Charlotte vào phòng bếp và đứng hình khi nhìn thấy cái bánh kem của Hanji làm. Nó... có phủ một lớp màu xanh lá, chữ viết thì nguệch ngoạc. Cô nhìn sang Kristal, em ấy lắc đầu bảo chị Hanji muốn tự mình làm cho có ý nghĩa. Khẽ thở dài, cô đã kì công chỉnh sửa lại nó sao cho đẹp hơn. "Lùn, tôi tuyệt quá phải không?".

Tối muộn, Levi và Erwin mới có mặt tại khu căn cứ. Hắn mở cửa lớn bước vào. Cả khu tối om. Kì lạ, chẳng có đèn đóm nào. Chuyện quái gì đây? Thường thì sẽ rất ồn ào náo nhiệt, có sự góp giọng của Hanji, cãi nhau như chó với mèo giữa hai đứa Eren và Jean, tiếng tranh giành miếng thịt của Shasha,... Và cả Charlotte nữa. Tuy không đến đây lâu nhưng khu này vì cô mà có sức sống. Nhớ đến, hắn chợt mỉm cười nhẹ.

Đoàng!

Tiếng súng vang lên, một đống dây ruy băng màu mè hoa lá hẹ bắn về phía Levi. Ngay sau đó đèn điện đều được mở sáng rực lên. Charlotte tay cầm cây súng, cười ngạo mạn.

- Sao, thấy đỉnh không?

Levi nhìn cô rồi lại hướng mắt qua mọi người đang ùa ra. Chẳng biết cảm xúc lúc này của hắn ra sao, nhưng đáy mắt ấy lại có gì đó xao động. Hanji tiên phong, chị ho khan, sau lưng giấu một món quà.

- Quà của cậu đây! Nó không đắt tiều đâu. Của ít lòng nhiều đấy! Ờm... chúc mừng sinh nhật, Levi Ackerman!

Levi nhẹ nhàng nhận lấy. Ấm áp thật. Đã lâu lắm rồi, hắn không cảm nhận được điều kì diệu này. Sau đó, từng người trong quân Trinh Sát bước lên tặng hắn kèm theo những lời chúc tốt đẹp nhất. Charlotte đoán mình sẽ là người chúc cuối cùng.

- Sao thế? - Cô giả vờ hỏi khi cứ thấy Levi nhìn mình chằm chằm.

- Quà... - Hắn trả lời rất nhỏ, như thấy bản thân không tiện liền quay phắt đi. - Không có gì.

- Phụt! Được rồi. Quà chứ gì? Không ngờ anh lại để tâm tới quà của tôi đó. Nói thì hết câu đi, ngượng ngùng ngượng ngùng. - Charlotte bật cười tiến lại gần Levi. Người đâu mà biểu lộ cảm xúc tệ quá.

Vẫn cái bản mặt bất cần đời "sao cũng được" nhưng quả thật hắn cũng trật một nhịp tim khi cô cười đấy. Lạ. "Chết tiệt, có chuyện gì với mình thế?".

Charlotte chạy một mạch lên lầu. Không lâu sau đó, trên tay cô là một bọc những toàn gói trà đen. Cô trao tận tay cho hắn. Khỏi phải nói, Levi rất vui. Cô đoán thế khi thấy nụ cười trên môi hắn ta.

Hanji thì thầm sát bên tai: - Em chiều chuộng cậu ấy quá rồi. Đống này ngốn khá nhiều tiền đấy.

- Hì. Kệ đi ạ. Lâu lâu chơi lớn một bữa. Vả lại cứu mạng mình, số tiền này chẳng nhằm gì đâu. 

Chẳng hẹn mà cả hai đều bật cười. Đêm hôm đó, tóm tắt ngắn gọn thôi: tuyệt vời.

~~~

*Phần này kể theo lời của Charlotte.

Sáng ngày 25 mới thật là sinh nhật của Levi. Đúng như dự đoán, hắn đã biến đi đâu mất từ sáng sớm rồi. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều lắm. Bởi tôi biết rằng hắn thật sự nên có một ngày không bị ai làm phiền.

Tôi áp mặt vào cửa sổ, cái lạnh lẽo của mùa đông như cắt da cắt thịt. Bằng đôi mắt xa xăm, tôi khẽ quan sát cả sân của khu căn cứ. Cũng như mọi bữa, các tân binh tập trung lại theo lời của Hanji (mọi hôm là Levi) và họ đều đang chuẩn bị cho một buổi diễn tập giết Titan giả trong rừng.

Thở dài, tôi quay lại bên chiếc giường ấm cúng của mình. Tự lấy tay sờ trán, nóng quá. Mắt tôi lờ đờ, tay chân bủn rủn hết cả. Có lẽ do ngày hôm qua, ra ngoài đường lúc trời đang rét mướt. Cơ thể suy nhược và vô dụng. Tôi ghét cái cảm giác này. Nó thật yếu ớt!

- Andrew...?

Tôi cất tiếng gọi nhưng chẳng có tiếng hồi đáp. Đoán anh ấy đã đi làm nhiệm vụ rồi, đến sáng mai mới về. Lục lọi giỏ đồ cá nhân, tôi bần thần phát hiện không còn thuốc nữa rồi. Chắc phải ra ngoài một chuyến. Nhưng mệt, tôi nghĩ mình nên nghỉ ngơi cho có lại sinh lực. Thường thì loài Elf hồi phục cũng nhanh lắm.

Thế là tôi chìm vào giấc ngủ sâu.

Khoảng chừng mười tám giờ chiều, tôi mới choàng dậy. Bầu trời hoàng hôn đã ngả sang màu đỏ nhạt, chuẩn bị nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Càng mệt mỏi hơn lúc trước nữa. Chán nản thay, có thể tôi chỉ là cá thể lai nên sức hồi phục không nhiều. Lật đật ngồi dậy, chuẩn bị tiền mua thuốc và trang bị cho bản thân khá nhiều lớp áo len quấn từ đầu đến chân. Nhưng nó vẫn chẳng làm nguôi đi cái rét ngọt của mùa đông lạnh lẽo.

Tôi bước xuống lầu. Khu căn cứ vẫn im lặng lạ thường. "Họ chưa tập luyện xong sao?". Nghĩ nghĩ rồi tôi cũng mặc kệ. Đó là việc họ. Còn mình thì lo cho bản thân đây này.

Tôi ra đường lớn. Từng cơn gió nhè nhẹ thoáng qua mà đủ làm tôi cảm thấy da gà da vịt nổi lên. Những bước chân nặng nề dẫm lên đống tuyết. Lạnh cóng. Khó khăn lắm mới đến được tiệm thuốc trong mơ.

Mua xong liền nhét vào túi áo. Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời. "Tối nhanh quá!". Mùa đông là thế mà. Ở quanh khu này, tối om lại gần sát với khu đèn đỏ phía bên kia đường. Tôi có linh cảm không tốt lắm.

Và các bạn biết không? Đôi lúc tôi cũng rất chán ghét cái linh cảm của mình, nó thường đạt tới 80% độ chính xác.

Một nhóm người toàn đàn ông đang tiến tới, ăn mặc thì xuề xòa bê tha không ra hình thù gì. Đứng khá xa, cái mùi hôi của rượu cũng xộc thẳng vào khoang mũi khiến tôi cực kì khó chịu. Tôi khẽ nhăn mặt, bình thản mà đi lướt qua họ. Chợt một bàn tay to lớn "dơ bẩn" nắm lấy cánh tay tôi. Một tên trong số đó lên tiếng trêu ghẹo:

- Cô em đi đâu mà ăn mặc kín đáo thế?

- Trời lạnh. Xin lỗi. Thông cảm. - Tôi cố nén sự tức giận xuống lồng ngực, nhếch môi đáp.

- Trời lạnh hả? Hay là để anh và các chú đây "sưởi ấm" cho cưng nhá?

Sau đó đồng loạt là những tiếng cười đầy khả ố và ghê tởm vang lên. Tôi ghét bản thân mình. Tại sao nó lại yếu đuối đến vậy? Cố vùng vằng, gã lại càng bóp chặt cổ tay hơn và lôi vào. Bất lực, phải, là bất lực. Lúc ấy tôi chỉ biết nhắm mắt, tuyệt nhiên không nói thêm gì cả. Tận cùng của nỗi sợ hãi. Và cho dù là thế, tôi vẫn gan lì mà không có một tiếng xin xỏ nào. Mặc kệ số phận vậy.

Nhưng...

Thoáng lúc ấy, trong đầu tôi nghĩ đến hắn. Chỉ là một tia hi vọng xẹt ngang, tôi vẫn muốn hét lên cho hắn nghe thấy:

- LEVI!!!

Bọn chúng lại đồng loạt cười khằng khặc. Đúng là cô em khó chiều mà. Đêm nay sẽ thú vị lắm đây. Ngay khi một gã định giơ ngón tay lên cởi cúc áo của tôi thì...

- Aaaaaaaa!!!

Tiếng kêu thét như heo nái của gã vang lên khiến tôi mở mắt ra. Tôi kinh ngạc, gã đã bị đứt ba ngón tay rồi. Máu chảy ròng ròng rất đáng sợ.

- Tch, mẹ kiếp!

Cái tặc lưỡi đầy quen thuộc này. Cái âm giọng đầy vẻ khinh bỉ này. Và cả cái ngữ điệu đáng nghét ấy. Tôi lập tức ngước nhìn lên mái nhà, bóng dáng ấy thu trọn vào tầm mắt. Nó... thật đẹp. Levi... anh đến rồi.

- Tôi biết cô rất cảm động nhưng đừng có mà khóc. Tôi không biết dỗ đâu. Và lát nữa hãy giải thích RÕ RÀNG chuyện quái gì đang xảy ra đi. - Levi với đôi mắt hẹp sắc lạnh, lúc này trông hắn thật lạnh lùng và tàn khốc, trong tay còn có một con dao đang nhiễu xuống từng giọt máu.

Đây là lần thứ hai, tôi thấy hắn tức giận như vậy.

Khỏi cần nói, đám kia sợ xanh mặt, liên tục quỳ lạy xin tha mạng. Ai cũng nghe đến cái danh "chiến binh mạnh nhất nhân loại" nhưng vì ban nãy say quá, bọn chúng mới tạm không nhớ đến cái tên Levi đã từng một thời vần vũ nơi thế giới ngầm. Nhanh như cắt, hắn đã đá hai gã đàn ông to lớn văng khá xa. "Một lực chân mạnh thật sự". Tôi cảm thán.

Lấy cái mũi giày mà đạp thẳng vào miệng thằng còn lại. Hình như tôi nghe được tiếng răng gãy bên trong miệng thì phải... Levi gần như là gằn giọng:

- Hồi nãy ba ngón tay của mày chạm tới cúc áo của cô ấy. Liệu không biết sau này có thế nữa không? Hay là để tao cắt nốt các ngón còn lại cho đều? Hửm?

Tên kia liên tục lắc đầu, nước mắt ứa ra. Bởi vì do đã bị chặn họng, gã chỉ có thể làm thế.

- Tch. Sợ? Vậy tại sao mày dám làm thế với cô ấy? Hả?!

Hắn rút chân ra rồi ngay lập tức đạp nhiều lần vào mặt gã một cách dã man. Tôi ở gần chỉ có thể quay mặt đi nơi khác. Sau khi xong việc, Levi chẳng nói chẳng rằng, một mạch nắm tay kéo tôi rời khỏi.

Trên suốt đường đi về, cả hai im lặng. Tôi nhìn xuống tay mình, thấy tay hắn như đang siết chặt hơn.

- A...

Đau quá. Tôi khẽ kêu lên. Levi thả lõng hơn một chút, nhưng chung quy lại vẫn rất "chặt" so với bình thường. Hồi lâu sau, hắn mới hỏi:

- Cô đi đâu? Làm gì ở nơi đấy?

- Tôi... đi mua thuốc. - Cô yếu ớt trả lời. Đầu cô đau như búa bổ, mắt thì dần mờ đi.

Hắn sờ trán tôi rồi chửi thề câu gì đấy nghe không rõ. "Bảo sao cô ấy không phản kháng lại được. Nếu mình không đến đó kịp...". Tuy mệt là thế, nhưng tôi vẫn còn chút nhận thức. Tôi ngửi ra mùi lạ vương trên người Levi. Nó nồng nặc quá.

- Anh uống rượu sao? - Đau lòng hỏi, tôi cũng biết lí do tại sao rồi.

- Ừ. Chẳng có chuyện gì đâu. Ngoan đi, để tôi đưa cô về. - Levi quay mặt lại, lấy tay nhẹ nhàng vén tóc của tôi để gọn gàng sang bên kia tai. - Nhé?

Câu hỏi và hành động ấy của hắn làm tim tôi đập mạnh. Tôi chưa bao giờ thấy cái vẻ ôn nhu này... Thật kì lạ nhưng nó khiến tôi rất vui sướng. Khẽ gật đầu, tôi biết khuôn mặt mình đang đỏ ửng như trái cà chua rồi. Nhưng Levi thì có lẽ không biết đâu, phải không?

- Chúc mừng sinh nhật anh. Tôi quên mất ngày hôm qua đã quên nói điều này.

- Ừ.

Tay đan tay, chúng tôi đi về khu căn cứ Trinh Sát. Sau khi tôi khỏe lại, nghe đồn chính hắn ngày hôm đó đã thức suốt đêm chăm sóc cho tôi. Mọi người vì sợ uy danh của Binh trưởng nên không dám bàn tán gì nhiều. Nhưng không vì thế mà chuyện này hết nóng hổi đâu.

Ở căn phòng nào đấy, có cô gái đang tự cười ngây ngốc.

Y thế, cũng có chàng trai mang một trái tim động lòng...

~~~

Lời nói của tác giả: Huhu mình đã thi xong rồi mọi người ạ!!! :3 Đây là ngoại truyện về ngày sinh nhật của anh. Chương này có liên quan đến cốt truyện chính. Haiz mình đã viết chương này từ ngày 24 rồi, mà đến tận khuya ngày 26 mới đăng tải :((

Thôi, tóm lại: Happy Birthday, my husband! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro