Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levi và Charlotte đã đến nơi tập trung rồi thuật lại hết tất cả mọi chuyện, bao gồm việc hắn đã nghi ngờ cô ngay từ đầu ra làm sao. Khỏi phải nói, mặt cô lúc này trông đần thối vô cùng. Charlotte cứ nghĩ mình giỏi đóng kịch lắm, rốt cuộc vẫn sai một li đi một dặm.

- Anh là người băng bó cho tôi sau khi sự kiện Titan Nữ Hình đúng chứ?

- Phải, thì?

Câu trả lời cụt ngủn khiến cô điên lên. Tên lùn kia không thể nói gì thêm nữa à? Hít một hơi thật sâu, nghĩ thông nào bản thân tôi ơi. Dù sao kẻ đó cũng chính là người cứu cô một mạng.

- Được rồi. Vậy chắc Binh trưởng của chúng ta có sở thích lén vào phòng phụ nữ lắm nhỉ? - Charlotte che miệng lại cười khẽ. Cứu mạng thì cứu nhưng vẫn phải cho tên khó ưa này một bài học cô mới yên lòng được!

- Tch, nếu là cô thì tôi cũng sẵn lòng? - Levi bình thản đáp không thua kém gì cả.

Câu trả lời lấp lửng không những khiến Charlotte bất ngờ mà còn làm những người xung quanh đứng hình. Hắn đang nói gì thế? Nhận ra tình thế khó xử, cô lập tức quay đi. Nếu có gương ở đây, chắc chắn mặt cô đỏ như trái gấc rồi.

- Thật luôn hả bạn tôi ơi?! Hừm không ngờ nhé!

Hanji tiến lại gần Levi, gian xảo đẩy đẩy khuỷu tay của hắn ta. Tên mắt cá chết vẫn tỏ ra "sao cũng được", trông chán đời lắm. Nhưng quả thực khi thốt ra lời lẽ ấy đã làm tim hắn trật một nhịp. Lấy lại sự lãnh đạm, hắn cho người đi hốt lũ Elf đó về tra khảo.

- Cậu đã đoán đúng rồi. Cho vị tiểu thư đó đi cùng là một quyết định sáng suốt.

Erwin vỗ vai Levi rất hài lòng. Cuộc viễn chinh lần thứ 58 lần này chỉ là mồi nhử để dụ những sinh vật đó ra ánh sáng. Và có thể nhân loại sẽ tiến đến gần hơn sự thật của thế giới này.

- Erwin, tôi có một thỉnh cầu.

- Chuyện gì? - Ngạc nhiên thật. Cũng lâu rồi hắn chưa bao giờ nói chuyện như thế với anh. Với vẻ mặt nghiêm túc đã thành công làm Erwin căng thẳng hơn.

- Charlotte là nhân chứng chứng minh cho sự việc này. Tôi mong sẽ không ai đưa cô ta ra tòa án như Eren. Mọi chuyện chỉ càng rắc rối hơn.

- Tôi hiểu mà. Sẽ ém nhẹm không rò rỉ bất kì thông tin nào. - Nhận ra sự quan tâm bất bình thường từ Levi nhưng anh vẫn mỉm cười cho qua. Hắn cũng ba mươi tuổi rồi, hẳn đã động lòng trước cô nàng ấy.

***

Căn phòng họp với bầu không khí cực kì căng thẳng đang làm Charlotte bí bách vô cùng. Lại những khuôn mặt thân quen lần trước. Phải, vì họ đã cho phép cô đi theo đoàn viễn chinh, đổi lại sẽ là toàn bộ bí mật về loài Elf. Bằng chất giọng đều đều, cô giới thiệu chi tiết về bản thân.

- Không phải ai cũng biết, tên thật của tôi là... Charlotte Veronica Fritz.

- Fritz sao?

Erwin ngạc nhiên hỏi lại. Bộ ba cấp cao nhất quân đoàn cũng bất ngờ không kém. Đây là họ của hoàng tộc mà. Charlotte khẽ gật đầu. Erwin ra hiệu cho cô kể tiếp.

- Để hiểu rõ hơn thì hẳn chúng ta đã biết truyền thuyết về nữ hoàng Ymir Fritz hai ngàn năm trước? Cùng ba người công chúa nhỏ lần lượt là Sina, Rose và Maria. Nhưng... trong lịch sử chắc chắn không biết tới đứa con ngoài giá thú của bà. - Cô mỉm cười nhẹ, đáy mắt chứa đựng sự đau thương. - Bà thật ra là một nô bộc tầm thường nhưng vì nắm giữ sức mạnh Titan thủy tổ đã lọt vào mắt xanh của người quyền lực nhất lúc bấy giờ. Ông ta lấy bà về và có ba đứa con gái. Do thân phận thấp hèn của mình mà cho dù có làm nữ hoàng, Ymir vẫn bị đối xử thậm tệ. Những tưởng cuộc đời bà sẽ mãi bất hạnh nhưng có một người đàn ông đã đến và trao cho bà niềm hi vọng. Là cha của tôi, James Veronica, vị vua loài Elf.

Cô từ từ hồi tưởng lại quá khứ. - Phải, họ đã chớm nở một mối tình sâu đậm và ngang trái. Khi đó, Ymir chạy ra bờ sông định gieo mình xuống, nơi đã cho bà thứ sức mạnh kinh tởm ấy. Bà quẹt nước mắt, không một chút do dự. Đúng lúc đó, vị hoàng tử trẻ James Veronica đi ngang qua và cứu lấy bà. Cả hai đã gặp nhau trong tình cảnh như thế. Dần dà, cả hai thấu hiểu đối phương như bản thân chính mình. Họ trao nhau những cử chỉ thân mật rồi... sinh ra tôi.

- Vậy có nghĩa cô đã hai ngàn tuổi?

Khỏi phải nói, mọi người trong này mắt chữ O mồm chữ A. Một bà lão già lụ khụ thứ thiệt này! Charlotte lắc đầu rồi lại kể tiếp. - Vào mùa hè nắng gắt, có đứa bé chào đời, là tôi đấy. Nhưng thật kì lạ, đứa bé sơ sinh lại nằm im trong khối băng lạnh lẽo. Kết tinh giữa Elf và Titan đã xảy ra sự cố... 150 năm trước, khối băng tan chảy. Tôi mới chính thức "ra mắt", cũng trẻ lắm.

Ai cũng đều chảy mồ hôi hột. Ngồi gần với kẻ có lai lịch khủng thật căng thẳng.

- Nhưng... - Sắc mặt Charlotte bỗng trở nên nghiêm túc. - Vì Ymir chịu hi sinh đỡ đòn cho vị vua độc ác kia mà bà phải thiệt mạng. Lẽ ra bà là Titan, sẽ có sức mạnh hồi phục vết thương nhưng đằng này, ông ta lại lấy gươm cắt nát gáy bà ra và nhẫn tâm... cho ba đứa con gái lần lượt ăn thịt mẹ mình rồi phân nhánh thành chín Titan shifter. Eren và Annie, đang nắm giữ hai trong số đó.

Một bí mật động trời được khai quật. Thì ra nguồn gốc của Titan là từ đây. Cảm giác như nhân loại đã có một bước tiến mới rất đột phá.

- Và rồi mọi chuyện bắt đầu từ đây. Cha tôi khi lên nắm quyền đã ôm mối hận này cả nghìn năm, không bao giờ có thể quên đi nó. Ông từ từ lên kế hoạch sử dụng chính Titan để tàn sát con cháu của Ymir để trả thù cho bà. Đặc tính loài Elf có thể điều khiển được cả Titan vô tri lẫn đột biến. Nhưng chỉ có James mới điều khiển bằng ý nghĩ, đó là tầm cao mới, ngưỡng cửa xa vời của kẻ đã sống hơn thiên niên kỷ. Tộc Elf luôn mang bên cạnh bông hoa hồng màu vàng (tình yêu đã chết) tượng trưng cho sinh mệnh mỗi người. Khi bứt hết cánh hoa đi, họ sẽ chết. Tuy nhiên vẫn tồn tại trường hợp rất khác biệt.

Bông hoa hồng của Charlotte là như vậy. Nó có màu đỏ thẫm, có thể thấy được cả mạch máu bên trong. Là sự sống mạnh mẽ rất khó dập tắt. Vì cô là con lai nên khác biệt khá nhiều so với loài thuần chủng. James biết điều này liền cho người cướp đi. Cô không biết rõ ông định làm gì với nó, nhưng tuyệt đối không phải là điều tốt lành gì. Nhắc mới nhớ, bông hoa sinh mệnh đâu? Charlotte lục lọi túi đồ của mình.

- Levi, chuyện tôi nhờ anh lấy lại bông hoa ấy, nó đâu?

- Bị lấy mất rồi. Xin lỗi. Tôi có linh cảm xấu nên dừng lại nửa chừng.

Charlotte à lên một tiếng rồi cũng không truy cứu nữa. Nếu không có hắn, lẽ ra cô đã bị bóp nát bét đến nỗi không thể hồi phục lại.

- Như vậy mọi người đã biết mối đe dọa khác ngoài Titan rồi đúng chứ? Tôi đến đây với mục đích nhờ các bạn ngăn chặn điều này. Hãy giúp tôi! - Cô cúi đầu xuống, thái độ thành khẩn.  Nếu không làm vậy, Light Elf sẽ... và nhân loại cũng không tồn tại được nữa! Tất cả sẽ đặt dấu chấm hết.

- Nhưng chúng tôi không rõ xã hội loài Elf như thế nào, kế hoạch của ông ta ra sao. - Armin ngập ngừng lên tiếng.

- Tôi thật bất cẩn. Xã hội loài Elf phân chia ra hai ranh giới rõ ràng, một Dark và kia là Light. Sự ngăn cách đó nhen nhóm lên từ khi James còn là hoàng tử. Cha tôi vì tư thù cá nhân nên đã lôi kéo được số đông theo mình với đầy đủ những phúc lợi đặc quyền to lớn. Hiển nhiên sẽ có phản động, họ không chấp nhận việc làm trái đạo đức này. Mọi chuyện bắt đầu căng thẳng hơn khi ông lên nắm quyền. James sẵn sàng sát hại và đẩy họ ra biên giới vương quốc, bao gồm cả... dì tôi - chị gái ông ta. Họ khổ sở, tự sinh tự diệt. Phân tán khắp mọi nơi. Cuối cùng, dì Catherine Veronica lập nên thị trấn cùng những người sót lại mà bây giờ nó ở bên ngoài bức tường. Dark Elf và Light Elf hình thành như vậy.

Cô vừa nói vừa tém mái tóc lên, chỉ rõ vật trên trán mình. Một nguyền ấn có họa tiết hình thoi màu vàng nhạt. - Đây chính là đặc điểm phân biệt Elf. Để kiểm tra danh phận, nguyền ấn màu đen là bọn Dark. Còn Light sẽ có màu giống tôi.

Nhớ lại quá khứ đen tối, cô chợt run nhè nhẹ. Charlotte từng là Dark Elf, phục vụ cho James với danh nghĩa là công chúa của người. Bàn tay nhuốm đầy máu, một cỗ máy chỉ biết chém giết theo mệnh lệnh. Một ngày kia, khi Charlotte đặt chân đến thị trấn và định ra tay tàn sát Light. Dì Catherine đã khống chế và cứu rỗi đời cô, cho Charlotte biết rõ một sinh mạng quý giá thế nào... À còn Kuchel nữa chứ, người mẹ hết mực yêu thương con cái làm lay động trái tim cô. Rồi từ đó nguyền ấn được thanh lọc, chuyển từ đen sang vàng nhạt. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là James không hề hay biết chuyện này.

- Charlotte? Cô ổn không?

Levi đột ngột lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Charlotte lắc đầu rồi mỉm cười. Cô lôi túi đồ cá nhân của mình ra một cái bản đồ cũ kĩ đã ố vàng hết cả, cùng một tờ giấy bị viết kín mít lên nó.

- Đây là bản đồ của vương quốc Elf. Nó nằm ở đây. - Cô chỉ vào khu vực khoanh đỏ, cách tường thành Maria chừng 15km về hướng đông. - Như mọi người biết, bên ngoài có rất nhiều Titan. Để không bị tấn công, những pháp sư đã tạo ra một sức mạnh phòng thủ vô hình bao bọc cả vương quốc. Tránh bị Titan và cả con người nhòm ngó đến. Từ bên ngoài nhìn vào thì sẽ chẳng thấy gì cả, chỉ là một vùng đất trống trãi rộng lớn.

Dứt lời, Charlotte lại di chuyển ngón tay lên một khoảng khá xa nữa. - Còn đây là thị trấn Guardian (dịch: Người bảo vệ, bảo hộ). Cách vương quốc khoảng 30km về hướng nam. Cũng như họ, chúng tôi được bao bọc bởi sức mạnh của dì Catherine phòng trường hợp Titan và cả lũ Dark Elf. Ta sẽ cần đến đây để gặp dì tôi.

- Vấn đề là ta sẽ đến đó bằng cách nào? - Levi chợt hỏi lại cô. Trinh Sát đoàn đã cạn kiệt nhân lực rồi. Không thể để hi sinh thêm bất cứ ai nữa. Nếu chuyện này vượt quá khả năng, sẽ rất khó để thực hiện.

- Về chuyện đó tôi đã có dự tính. Không cần lo lắng nhé. - Cô vừa đáp vừa mở to tờ giấy còn lại, đặt lên bàn cho mọi người cùng xem. - Còn bây giờ sẽ bàn bạc kế hoạch tác chiến. Vấn đề ở đây là Titan Thủy tổ đã biến mất không rõ tung tích.

- Titan Thủy tổ?

- Đúng vậy. Nói ngắn gọn thì thủy tổ là thứ sức mạnh to lớn, có thể điều khiển bất kì Titan nào và ra lệnh xóa kí ức. Bao đời nay, nó được thừa kế qua nhiều thế hệ hoàng tộc ngụ tại thành Sina. Tuy nhiên tôi cảm nhận được dòng máu ấy đã không còn sự hiện diện của nó nữa. Có nghĩa đã có một thường dân sở hữu. Đó là ai thì tôi chịu.

Mọi chuyện càng rắc rối hơn rồi. Charlotte từng "nằm vùng" nên cô nghe không ít về thứ sức mạnh khởi nguyên đấy. Thông tin rò rỉ rằng James đang cố gắng đoạt lại nó bằng mọi giá. Xâu chuỗi lại các sự kiện lại với nhau, từ việc muốn cướp đoạt Thủy tổ rồi lấy đi bông hoa sinh mệnh của cô khiến cô có linh cảm rất xấu.

- Vậy đầu tiên, ta nên tìm người nắm giữ sức mạnh thủy tổ trước cha cô?

Charlotte gật đầu. Sẽ khá khó khăn để truy tìm tung tích đây vì không phải là người hoàng tộc.

Cả buổi chiều cho tới sập tối mọi người mới ra khỏi phòng họp rồi ai về phòng người đó với những tâm trạng ngổn ngang. Còn bây giờ Charlotte đang đứng trước cửa phòng riêng của Christa. Cô phân vân không biết có nên nói điều này không vì đây là một bí mật động trời. Hít thở sâu, cô lấy lại bình tĩnh và tiến tới gõ cửa.

Cộc cộc cộc!

- Là tôi đây, Charlotte Veronica.

Tiếng vặn chốt cửa liền mở ra. Đó là một cô gái xinh đẹp như thiên thần, đôi mắt to tròn ngây thơ cùng mái tóc màu vàng đậm được cột buông thõng ở phía dưới. Christa hé nửa đầu ra, lí nhí trong miệng:

- Chị Charlotte ạ? Sao lại đến đây?

- Tôi có chuyện cần trao đổi. Em có phiền không khi tôi muốn vào phòng nói riêng? - Cô mỉm cười, thầm nghĩ đúng là người hoàng tộc, đẹp thật.

- Vâng. Mời chị vào. - Christa dù khó hiểu nhưng biết vẫn không nên đắc tội với người đang đứng trước mặt. Khí chất toát ra từ người chị ta như đang muốn đè bẹp cô. Thật sự rất lép vế. Đã từ lâu rồi, Christa mới cảm nhận được sự áp lực khó chịu này. Tưởng chừng người mang dòng máu cực kì cao quý ngay trước mắt cô!

Charlotte ngồi trên ghế gỗ đối diện, tay cầm ly trà nóng Christa mới pha. Cô nhấp một ngụm rồi đều đều kể chuyện:

- Không biết em từng nghe qua chuyện này chưa. Rằng ngày xưa có cô gái nhỏ, em ấy là con ngoài giá thú của vua. Sống một đời cơ cực, bị chính mẹ ruột ghét bỏ. Không thể chịu được nữa, em ta liền dứt áo ra đi và vứt luôn danh phận công chúa bằng cách mang một họ tên khác. Chính vì điều này đã tạo một lỗ hổng lớn trong giai cấp hoàng tộc.

Cô vừa kể vừa ngầm quan sát sắc mặt Christa. Không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Christa liên tục đảo mắt, lén siết chặt gấu váy của mình và không dám nhìn thẳng vào cô. Đó là biểu hiện bất thường. Christa cười gượng, cố che đi biểu cảm hoảng sợ trên gương mặt.

- Vậy... Chuyện này có liên quan gì đến em không ạ?

- Có chứ. Vì chẳng phải em chính là nhân vật chính chị vừa kể? - Charlotte nhìn trực diện vào con mắt xanh biêng biếc ấy, thẳng thừng khẳng định.

Con ngươi Christa co lại vì kinh ngạc. Sao chuyện này chị ta lại...? Cô nhớ rõ ràng chẳng ai biết về thân phận thật sự của cô ngoại trừ người bạn thân nhất là Ymir. Christa với đôi tay run rẩy, cô chợt làm ly trà rơi xuống vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, như chính cuộc đời của mình vậy. Bị vạch trần thật sự không dễ chịu chút nào.

- S-sao chị biết?

- Bí mật. Em nên suy nghĩ lại rồi quyết định giùm chị nhé. Rất mong chờ câu trả lời từ em. - Khóe môi khẽ cong lên, Charlotte chỉnh đốn lại tà váy rồi thản nhiên bước ra khỏi phòng. Vẫn nên để con bé có chút thời gian suy nghĩ, không nên dồn dập nó quá. Thầm tặc lưỡi, quả thực kể từ khi cô trở thành Light Elf, tính mềm lòng đã cản trở kế hoạch khá nhiều lần. Điên tiết lên rõ . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro