Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi thấy không ổn lắm. Anh lấy giùm lọ thuốc trong túi xách cá nhân của tôi đi. Và ờm... - Charlotte đang mỉm cười thì chợt tỏ ra bối rối. Cô quên béng mất điều quan trọng này.

- Sao thế? - Levi nhướng mày, khó hiểu nhìn cô chằm chằm.

- Chết tiệt...! Anh lấy giúp cái chăn nhỏ trong đó luôn đi. Cảm ơn.

Levi tay cầm lọ thuốc tiến đến sau lưng của cô. Và hiển nhiên hắn cũng cảm thấy có gì đó bất bình thường ở đây. Mặt Charlotte thoáng đỏ, cô liên tục húng hắng cho bớt ngượng. "Hừ, có gì mà phải quan trọng hóa lên chứ? Mình nghĩ quá nhiều rồi".

- T- Tôi...

- Tôi không quan tâm. Lúc này trị thương là việc phải đặt lên hàng đầu. - Thần sắc hắn vẫn vô cảm như thường lệ. Phải, chỉ có cô mới cảm thấy ngượng ngùng thôi.

- Vậy làm phiền anh.

Vì vết thương nằm trên lưng nên Charlotte không thể tự bôi thuốc. Cô thầm nguyền rủa cái chất dịch chết tiệt đó. Từng cái cúc được gỡ, cô cởi áo ngoài và cả trong ra. Hắn biết ý nên đã quay đi từ đời nào rồi. Quả thật tình huống này thật khiến người ta khó xử! Lấy chăn che trước ngực, chỉ để lộ tấm lưng trần máu me vương vãi nhưng vẻ mị hoặc vẫn không thuyên giảm.

- Tôi xong rồi. Anh có thể quay lại.

Khoảnh khắc Levi nhìn thấy tấm lưng ấy có chút đứng hình. Khẽ lắc đầu lấy lại tập trung, hắn ngồi xuống cạnh cô rồi bôi thuốc lên đó. Từng cái chạm nhẹ vào da thịt của hắn khiến Charlotte có cảm xúc rất lạ. Cả hai im lặng suốt buổi trị thương, chỉ nghe được tiếng thở đều đều của đối phương. Levi nhìn hồi lâu, trong đầu hắn liên tục suy nghĩ.

Charlotte Veronica có một hình xăm đôi cánh màu hồng nhạt ở giữa lưng. Nó khiến hắn nhớ lại cô gái cách đây cũng rất lâu rồi, vẫn không thể nào phai mờ đi kí ức ấy. Cũng với mái tóc màu bạch kim, ở khóe miệng điểm xuyến nốt ruồi son quyến rũ...

***

Hai mươi năm trước.

Tại thành Sina, một thành phố sâu dưới lòng đất, nơi cho phép con người lẩn trốn và phòng cho trường hợp khi bị tấn công bởi Titan. Nhưng cũng cả trăm năm rồi, lũ quái vật chưa hề lọt được qua bức tường nên dần dần, nơi đây xem như là ổ chứa những kẻ nghèo hèn nhất thành. Họ bị tống xuống một cách tàn nhẫn. Vì không có ánh sáng mặt trời, ai cũng đều bị bệnh vàng da hay các khớp tay chân không thể cử động linh hoạt.

Và họ, những con người chịu sự phân biệt đối xử này tuyệt nhiên không có chút cơ hội nào để ngóc đầu lên. Mãi mãi chìm dưới đáy xã hội. Kuchel Ackerman là như vậy đấy.

Kuchel là gái gọi phục vụ đàn ông ở nhà chứa dưới lòng đất. Năm 16, cô bị bắt cóc mà người thân chẳng hay. Cơ mà có khi Kenny - anh trai của cô biết đấy nhưng ngoảnh mặt làm ngơ. Với cuộc sống trong sự nhục nhã vô cùng, hàng ngày bọn quái vật ấy luôn bòn rút sức lực từ cô một cách dã man. Cũng thấm thoát mười hai năm trôi qua rồi. Thời buổi loạn lạc, đồng tiền như có ma lực mạnh mẽ đến nỗi làm đảo lộn hoàn toàn nhân cách của một con người!

- Hôm nay chị làm rất tốt. Đây là số tiền trong tháng này.

Tiếng người kế toán viên ở quầy thu ngân vang lên đều đều. Nàng ta đếm lại cọc tiền rồi đẩy về phía Kuchel rất chuyên nghiệp. Đó là Charmy, con gái nuôi của tú bà đứng đầu phố đèn đỏ này. Với bộ đầm chỉ che trước ngực, để trần hoàn toàn tấm lưng, người ta có thể thấy rõ được hình xăm đôi cánh ấn tượng. (Tưởng tượng như cái yếm ấy).

- Cảm ơn.

- À mẹ bảo chị nên tịnh dưỡng một tháng đi. - Nhìn ánh mắt kì lạ của Kuchel, Charmy thở dài. Khẽ dúi vào tay vài cục kẹo, nhỏ thì thầm. - Được rồi. Là tôi xin mẹ cho chị đấy. Dù sao ở nhà còn đứa con nhỏ, chị nên chú ý tới thì hơn. Kẻo nhóc nó tủi thân.

Kuchel mỉm cười đáp lại, đáy mắt sóng sánh nước. - Chị hiểu mà.

Dứt lời, cô chào tạm biệt Charmy và quay về căn phòng trọ của mình cách đây hai dãy nhà. Vừa đi cô vừa nghĩ đến nàng ta. Vẻ bề ngoài Charmy rất lạnh lùng, nhưng cô chắc chắn nhỏ thuộc tuýp người "trong nóng ngoài lạnh". Bỗng từ xa, có đứa bé trai đang vẫy tay mừng cô trở về. Kuchel chạy lại, nhanh chóng ôm con mình vào lòng thật chặt, cảm nhận hơi ấm của tình mẫu tử thiêng liêng. Đây là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban cho Kuchel Ackerman giữa cái thế giới tàn nhẫn.

- Dì Charmy cho con kẹo đấy. Nhớ cảm ơn dì ấy nhé.

Lòng bàn tay run run chìa ra, đứa bé sung sướng nhảy cẫng lên khi nắm được cục kẹo. Lâu lắm rồi nó mới ăn được thứ xa xỉ này. Sự lạc quan ấy khiến Kuchel đau thắt cả lòng, ứa cả nước mắt. Cô chỉ hận không thể cho con mình một cuộc sống khấm khá hơn.

- Levi. Lại đây mẹ cắt tóc giùm này. - Cô dịu dàng nắm tay đứa bé và đặt nó yên vị ở trên ghế đối diện với chiếc gương nhỏ. - Phần đuôi dài quá rồi này. Mốt lỡ không có mẹ, con sẽ làm sao bây giờ?

- Không có đâu. Chẳng phải mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con sao?

Lời nói đầy vô tư hồn nhiên của con trẻ vô tình làm trái tim Kuchel như có  hàng trăm ngàn vết cắt rất sâu và dài. Đau lắm. Cô lén quẹt nước mắt, cố gắng chỉnh lại tông giọng sao cho bình thường nhất có thể, mỉm cười với nó.

- Mẹ khóc ạ? Con nói gì sai sao?

- Không. Mẹ khóc vì quá hạnh phúc thôi. Nào nào, ngồi im để mẹ cắt tóc cho nè.

Thế đấy, họ tuy nghèo khó nhưng trong nhà luôn có tiếng cười xua đi mọi điều đen tối. Là động lực để Kuchel sống tới ngày hôm nay.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thế mà đã đến hạn kì nghỉ phép một tháng rồi. Nhưng mấy ngày trước, Kuchel bỗng đổ bệnh rất nặng. Điều này khiến cả phố đèn đỏ xáo động vì cô là một trong những con át chủ bài của tú bà. Chẳng phải nói, tú bà giận lắm. Trong phòng bà mỗi ngày đều nghe có tiếng đổ vỡ đồ đạc.

- Mày thấy chưa? Mẹ đã bảo là đừng cho nó nghỉ!

Charmy vẫn bình thản đếm tiền trên chiếc bàn tính (loại máy tính cổ xưa của Trung Quốc, chi tiết xem ở trên). Nhỏ liên tục di chuyển hạt kim loại trong các rãnh, tiếng "cách cách" khiến bà Ariel điên tiết lên và đuổi thẳng khỏi phòng.

- Không biết mày làm thế nào nhưng phải lôi nó về cho mẹ!

Rầm!

Tiếng đóng cửa giận dữ kèm lời hăm dọa cũng chẳng khiến nhỏ mảy may để ý đến. Nghĩ nghĩ một hồi, nhét vào miệng miếng kẹo cao su, Charmy đứng dậy và rời khỏi nhà chứa.

Khẽ đẩy cánh cửa tồi tàn chỉ cần đạp cũng đổ, nhỏ bước vào quan sát quanh căn phòng trọ. Vách tường thấm nước và mốc hết cả rồi. Di chuyển mắt lên chiếc giường gần đó, nơi có người đàn bà sắc mặt xanh xao yếu ớt nằm lên. Charmy mím môi rồi kéo ghế ngồi đối diện với chị ta.

- Gì đây? Sao nhìn mỹ nhân của chúng ta thảm thương vậy?

Vẫn chất giọng mỉa mai và khó nghe đó, nhưng lại khiến Kuchel cảm động vô cùng. Cô thều thào, nhẹ nhàng mỉm cười nói:

- Em đấy à Charmy? Thật tốt khi có thể gặp lại em.

- Này đừng nói như kiểu gần sắp chết tới nơi chứ. - Charmy nhíu mày.

...

Levi tay cầm bịch thuốc nhanh chóng chạy về với mẹ. Mẹ cậu bị bệnh rất nặng, chẳng ai có thể chẩn đoán chính xác cả. Nhưng cậu vẫn lén nhịn ăn từng ngày để mua thuốc cho mẹ. Bỗng cậu thấy một cô gái bước ra từ nhà của mình đang nói vọng vào:

- Nhớ giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt.

Cô gái ấy sau đó liền quay gót bước đi. Thứ ấn tượng nhất là thứ hình xăm ở sau lưng cùng mái tóc trắng độc nhất vô nhị.

Cũng một tháng trôi qua nữa rồi. Mọi người cũng dần quên đi việc Kuchel Ackerman không đến làm việc nữa. Tú bà mới đầu điên tiết lắm nhưng do Charmy tuyển được thêm "lính mới" nên bà lấy làm đó mà vui sướng.

Charmy vẫn đang làm nốt việc của mình là tính toán chi tiêu. Chợt "rắc", cái bàn tính bị mẻ một mảnh gỗ khá lớn. Cô ngạc nhiên không nghĩ mình dùng sức mạnh đến vậy. Trầm mặc hồi lâu, cô quyết định đến nhà Kuchel. Không hiểu sao lần này Charmy có dự cảm xấu.

Rồi, cô chợt giật mình khi bước ra khỏi cửa. Bản thân đang làm cái chuyện ruồi bu gì thế này? Kể từ khi nhận nhiệm vụ dưới lòng đất, Charmy đã nhận ra có sự thay đổi rất lớn về tính cách. Không còn sự vô cảm thường lệ mà thay vào đó là sự thấu hiểu, đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh. Một tia do dự thoáng qua trong đầu nhưng cũng rất nhanh chóng, Charmy đã có được quyền quyết định. Cô tặc lưỡi, thật không thể tin nổi nếu nói rằng... cô không bỏ qua việc này mà sẽ nhúng tay vào nó!

Có tiếng ồn ào phía trước nhà chị ta. Mọi người xung quanh cũng hiếu kì chen đầu vô theo dõi chuyện hay. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai lên tiếng giúp đỡ cả. Tiếng đập phá đồ đạc liên tục phát ra thật rợn gáy, cùng tiếng chửi rủa bởi lũ đòi nợ khiến Charmy nhăn mặt khó chịu. Cô hừ lạnh, đẩy mạnh mấy kẻ ngáng đường, khinh bỉ đe dọa:

- Bây giờ các người có rời khỏi đây không?

Không rõ có do tưởng tượng nhưng dường như bầu không khí xung quanh bin hạ thấp một cách đột ngột. Mọi người nhìn Charmy thì giật mình, xì xầm to nhỏ rồi cũng lập tức đi khỏi nơi đó. Vì chẳng ai muốn gây sự với đứa con gái nuôi bà Ariel cả. Lỡ rước phiền toái thì mệt.

- Mày có trả tiền không? Chết tiệt. Cả con điếm mẹ mày cũng thế nữa! Ey ey, nghe tao nói gì không đấy thằng khốn?!

Gã đàn ông cao to béo ụ đấm vào vách tường làm nó bị thủng một lỗ khá lớn. Cậu bé người dơ bẩn, khóe mắt ngấn nước trông rất tội nghiệp, ngồi thu gọn vào một góc mặc kệ việc lũ súc vật kia vẫn ra sức phá nát căn nhà nhỏ. Chát! Tiếng bạt tai chua chát vang lên đầy lãnh khốc. Bọn chúng bắt đầu điên lên vì cậu không nhúc nhích hay cầu xin gì cả. Đầu đập mạnh xuống nền đất vẫn ngồi dậy rất kiên cường, mặt mày hằn rõ năm ngón tay.

- Hừ cái thằng... Mày định bật chế độ câm điếc đến khi nào hử?!

Như đến giới hạn chịu đựng, bạt tai định giáng tiếp xuống mặt đứa bé nhưng đã bị một sợi dây quấn chặt lại cổ tay làm gã phải kêu oai oái vì đau đớn. Lúc này Charmy mới tiến vào, đôi mắt sâu thăm thẳm liếc xuống nó.

- Khá khen cho sự kiên định ấy, nhóc.

Rồi lần nữa nhìn người đàn bà đang nằm trên giường bệnh. Thần sắc không còn nữa rồi. Đôi gò má hõm sâu vào, làn da khô quắt lại. Kuchel... Cô tiến đến bên cạnh giường rồi mặc niệm mấy giây. "Kuchel Ackerman, chị là thiên thần khiến tôi nhận ra rằng mình còn tình người sót lại". Tứ phía, bọn chúng nhằm cô mà nhất mực xông lên. Chúng nghĩ thân con gái đơn độc, sao mà địch lại được chứ? Nhưng sai lầm to rồi!

Charmy lạnh lùng quay đầu lại, quét mắt một lượt rồi không chút lưu tình dùng roi quấn vào cổ tên gần nhất đến nỗi nghe được tiếng rắc của xương gãy. Với sức mạnh không tưởng, cô vứt cái xác sang góc tường rồi thản nhiên tiến lên. Liên tiếp quất vào thân thể bọn chúng phát ra những tiếng hãi hùng, những vết lằn túa máu ra hết.

- Nhóc tên gì ấy nhỉ?

- Le...vi.

- Tch. - Charmy tặc lưỡi, tiếng la hét của bọn này lớn quá nên cô không thể nghe rõ câu đáp của cậu. Nhanh kết thúc việc này thôi. Hành động mỗi lúc một gấp rút, lũ đòi nợ tầm chục thằng chết như ngã rạ. Levi bần thần nhìn những cái xác tơi tả trước mặt cậu. Cậu ngước mắt lên, khoảnh khắc Charmy tiến lại gần mình đã thành một nỗi ám ảnh rất lâu về sau. Cũng phải, chỉ mới mười tuổi đã phải chứng kiến cảnh tượng kinh khủng thế này có khác gì thấy một con quỷ không?

Charmy ngồi xổm xuống đối diện với Levi. Thằng bé có vẻ hoảng sợ lắm rồi. Đôi mắt vô hồn trống rỗng cùng với quầng thâm đen trông mất hết sinh khí. "Nó đã ở cùng xác mẹ nó cho đến giờ hay sao?". Levi ngạc nhiên khi có một bàn tay đặt lên đầu mình và nhẹ vuốt tóc cậu.

- Xin lỗi nhóc, ta không thể đưa nhóc theo cùng ta được. Nhóc sẽ gặp rất nhiều chuyện nguy hiểm đấy... Vì vậy, hãy ở yên nơi đây một lúc, sẽ có người thân của nhóc rước về nuôi.

Kenny Ackerman, thằng anh trai tàn nhẫn của Kuchel. Hắn ta sẽ tìm đến sớm thôi vì tháng trước, chị ấy có nhận được thư từ hắn. Ở thành phố ngầm này, nhất định phải có kĩ năng sinh tồn thành thạo. Giao cho Kenny đồ tể là thích hợp nhất. Nhắn nhủ xong, Charmy đứng dậy và định rời đi. Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn níu áo cô lại, với giọng lí nhí trong miệng, nó ngập ngừng hỏi:

- Dì cho con biết tên thật được không ạ? - Mẹ Levi cũng làm ở nhà chứa, lúc trước mẹ có nói rằng khi đã dấn thân vào nghề này rồi thì bắt buộc phải lấy tên giả.

- Bí mật không thể bật mí. Thông cảm nhé. Nhưng con có thể gọi ta là Charmy.

Đôi mắt chợt sáng lên. Thì ra chính dì là người cho nó kẹo...

Vừa bước ra khỏi cửa thì một trong số những kẻ bị hạ lúc nãy, tay cầm con dao găm giắt sẵn bên người, cố sức lực cuối cùng mà bất chấp lao vào định đâm cô. Con ngươi cậu thu nhỏ lại vì bất ngờ, không do dự chộp lấy con dao nhọn gọt trái cây cạnh mình. Cậu nhảy lên cao rồi dùng hết tất cả lực đâm mạnh vào gáy tên đó. Thâm tâm đang gào to rằng "Nhất quyết không thể để bất kì ai vì mày mà chết nữa!!!".

Cô khá ngạc nhiên bởi hành động giết người này của Levi. Charmy có thể kết liễu nhưng cô muốn trêu đùa, cho hắn mang hi vọng giết được mình. Có điều không ngờ một đứa nhóc mười tuổi có thể ra tay tàn độc đến vậy, không một chút lưu tình. Đôi môi khẽ cong lên, Charmy khẳng định nhóc sẽ là sát thủ hay một người lính hoàn hảo. Càng nghĩ càng thấy hợp lí khi đưa cho tên Kenny dạy dỗ. Cô gật gật đầu và giơ ngón cái lên thể hiện sự thích thú.

- Tuyệt đấy. Giờ thì tạm biệt. Hầy đừng làm vẻ mặt đó chứ? Trái Đất rất bé nên nhóc đừng lo sẽ không gặp lại ta.

***

- Levi? Anh bị sao vậy?

Charlotte quơ tay lôi kéo sự chú ý của hắn về phía mình. Khó hiểu thật, tên lùn này làm cái gì mà mất tập trung thế?

Hắn nhìn cô hồi lâu rồi ngay lập tức quay mặt sang nơi khác. Charlotte càng tò mò hơn, bị gì ấy nhỉ? Không rõ do cô ảo tưởng hay trên mặt Levi thoáng đỏ lên nhưng rất nhanh, hắn lấy lại được bình tĩnh rồi đứng dậy cất lọ thuốc.

- Anh bị sốt à? Tôi thấy sắc mặt anh không ổn lắm. - Charlotte quả thực có lo lắng cho hắn vì dù gì cũng là ân nhân cứu mạng.

-  Chúng ta nên đến điểm tập trung, họ đang chờ đấy. - Levi sắp xếp lại dây cương cho ngay ngắn. Và câu trả lời chẳng hề liên quan gì đến câu hỏi của cô. Hắn đang cố né tránh đi? Hừm... Cảm nhận được cái nhìn dò xét, Levi chau mày.

- Tch, nhanh đi. Còn phải kêu họ lấy xe đem bọn này về căn cứ nữa.

- Rồi rồi. Tôi có thái độ gì đâu mà cáu thế? - Charlotte chán nản đáp, mặc kệ vậy, không quan tâm. Cô vẫn nên mặc xong áo cái đã rồi tính tiếp.

"Charlotte Veronica. Thì ra cô là... Chúng ta lại gặp nhau rồi". Đôi môi hắn vô thức cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro