Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi kế hoạch viễn chinh lần này đã được Erwin thông qua và cho thực hiện. Charlotte không rõ như thế nào nhưng nghe nói rằng sẽ chia thành năm nhóm, mỗi nhóm tầm hai mươi mấy người. Bình thường chia cả chục nhóm nhỏ để dễ quan sát tình hình, có chuyện gì thì bắn pháo màu lên bầu trời. Nhưng đột nhiên lần này lại không làm thế nữa. Có chuyện gì khiến anh ta đổi ý sao? Cô nghĩ ngợi một hồi mới đưa ra kết luận: chắc do lần trước bị chết quá nhiều người, chưa kịp tuyển thêm tân binh lại phải đi thêm chuyến nữa. Để bảo toàn tính mạng, ta buộc phải đi cùng với nhau, càng nhiều thì càng tốt.

- À Andrew, phía bên cha anh đã nghe ngóng được tin tức gì không?

- Thưa không. Ông ấy vẫn rất bình thản mà chơi đùa cùng lũ thú cưng nuôi trong nhà. Mấy ngày qua cũng không thấy mật báo đến nhà ông đưa tin.

- Không đơn giản như vậy... Tính cách của James tôi hiểu quá rõ, hẳn ông đã chuẩn bị kĩ càng từ trước rồi, chỉ đợi chúng ta mắc bẫy thôi. - Đôi mắt cô dần tối lại, cơ thể không khỏi run lên từng đợt. Cha của cô là kẻ tuyệt tình tàn khốc. Ông có thể bất chấp mọi thứ để đạt được kế hoạch, kể cả phải đẩy con mình vào chỗ chết. Linh cảm mách bảo rằng lần này, Charlotte sẽ làm vật hi sinh rồi.

Và cô đời nào chịu chết. James đánh giá con gái ông quá thấp rồi. "Tôi không còn là đứa trẻ dễ dàng bị ông điều khiển năm nào nữa!"

- Charlotte ơi, chúng ta sắp khởi hành rồi này. Đi xuống mau thôi!

Tiếng chị Hanji gọi vọng lên thúc giục cô. Charlotte quay sang dặn dò những thứ cần để ý cho Andrew rồi cũng nhanh chóng chạy xuống. Nội dung dặn dò rằng anh không nên đi theo, chỉ làm Levi thêm ngứa mắt. Nhưng nếu muốn bảo vệ cô thì phải cách xa xa ra, đừng để tên lùn đó thấy là được rồi. Andrew không khỏi thở dài, bị trúng tầm ngắm của Binh trưởng lùn thật không dễ sống gì cả.

Với tâm trạng cực kì vui vẻ, xách theo giỏ đồ cá nhân, cô mỉm cười rạng rỡ với mọi người. Dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ, nhìn cô như một thiên thần giáng thế...

- Em đây em đây! Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu! Ơ...-

Cô ngậm ngay miệng lại khi nhìn Levi. Sắc mặt hắn trông không được tốt lắm. Đôi mắt cá chết đã nhỏ nay còn híp lại nhỏ hơn. Bầu không khí xung quanh rất nặng nề. Có vẻ hắn khó chịu rồi đây. Chị Hanji thấy tình hình không ổn, liền cười hì hì, gọi Charlotte lại.

- Em không biết cưỡi ngựa đúng không? Em đi cùng với chị này. Để chị bảo vệ em nhé.

- Khỏi cần. Cô lên cùng với tôi.

Quăng một câu cộc lốc rồi thản nhiên bế Charlotte lên yên ngựa của mình trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Hành động quá đột ngột khiến cô không phản ứng kịp. Mất mấy giây sau cô mới hoàn hồn trở lại. Quay sang nhìn Levi với một vẻ mặt không thể nào tin nổi. Thứ nhất, trông hắn cũng lùn nhưng tại sao lại mạnh mẽ kéo cô dễ dàng đến vậy? Thứ hai...

- Này anh Ackerman, chúng ta không thân thiết lắm để mà thân mật như vậy. Không ổn đâu. - Charlotte ngước mặt lên liếc Levi, miệng nhỏ giọng nhắc nhở.

- Tôi thấy rất ổn. Cô thuộc dạng bị tình nghi, ngồi cùng tôi sẽ tiện việc kiểm soát hơn. - Vừa nói hắn vừa ra hiệu Erwin xuất phát. Không cam tâm, cô dự là sẽ kháng cự rồi nhảy xuống nhưng đã bị Levi thúc ngựa chạy đi.

Mặt của Charlotte lúc này đần thối không thể tả, còn trên trán thì nổi đầy gân xanh. Cái tên này...! Thầm chửi rủa mười tám đời tổ tông nhà hắn, cô định quay người đấu khẩu tiếp nhưng...

Ngay cái khoảnh khắc vừa mới ra khỏi cổng thành, bóng tối tan biến hết cả, chỉ còn ánh sáng ngụ tại khuôn mặt đầy vẻ nghiêm nghị đó. Với mái tóc bổ luống, đôi mắt một mí hay tỏ thái độ cau có, khóe môi như có như không khẽ cong lên... Charlotte sững người trong chốc lát. Lần đầu tiên được tiếp cận gần với kẻ mạnh nhất nhân loại làm cô không khỏi thoáng đỏ mặt. Ú ớ không nói được gì, cô lập tức xoay người lên. Yên phận vậy.

Còn về mọi người đang cưỡi ngựa xung quanh, họ tròn mắt nhìn hai người kia. Có lẽ vì xấu hổ nên nhân vật nữ chính không để ý tới việc ban nãy, khoảng cách giữa môi mình và hắn chỉ còn cách ba cm là chạm vào rồi. Chẳng ai biết suy nghĩ của Levi ra sao vì mặt hắn vẫn vô cảm, lãnh đạm.

- Lập tức chia thành năm nhóm!!

Tiếng Erwin chỉ huy dõng dạc hô to lên ngay khi vừa đi khỏi cổng thành một lúc. Đã vào địa phận của Titan rồi! Bắt đầu mọi người di chuyển chệch hướng để tách ra. Ai ai cũng trở nên căng thẳng. Liệu mình có còn sống đến phút cuối cùng không? Thầm quan sát được một lúc, cô đã hiểu rõ cách chia nhóm của Erwin.

Levi, Erwin và Hanji nằm trong cụm ở giữa. Những nhân vật cấp cao đó sẽ được bảo vệ bởi bốn cụm xung quanh. Nếu so với kế hoạch cũ lần trước thì cũng không khác biệt gì mấy. Hễ gặp Titan, họ sẽ bắn pháo sáng báo hiệu nơi đó nguy hiểm.

Đoàng!

Một phát pháo màu đen được bắn lên trời ở phía nam, nơi có cụm số ba. Họ gặp Titan rồi. Charlotte bỗng cảm thấy lo lắng. Hiện tại ta chỉ gặp Titan, chừng nào mới gặp Elf đây? Cô phải biết chính xác bọn chúng đang ở đâu mới có thể giảm tỉ lệ thương vong xuống mức thấp nhất. Nhưng thật kì lạ, từ nãy đến giờ cô không hề phát giác được nguồn sức mạnh của đồng loại. Lẽ nào có sự thay đổi về kế hoạch? Chuyến đi này là công cốc ư?

- Ngồi im nào. Đừng lộn xộn nữa.

Levi trầm mặc nhắc nhở cô. Hắn không hiểu tại sao cô cứ quay ngang quay dọc, vẻ mặt trông bất an đến thế. Điều đó làm hắn tò mò. Có chuyện gì khủng khiếp sắp xảy đến mà khiến cô nàng này lại phản ứng khác lạ như vậy? Charlotte nhỏ giọng, gần như là thì thầm trong miệng gì đó hắn không nghe rõ được, câu mất câu không. Loáng thoáng thì có từ "lường trước", "thương vong" và... "bông hoa hồng".

- Mọi người chú ý. Đội phía nam đã không bắn pháo còn sống nữa!

Tiếng Erwin hét to lên nhắc nhở cả đoàn. Không thấy chỉ hiệu nghĩa là tất cả đều bị Titan ăn thịt. Nhưng làm sao có thể khi họ cũng toàn là những người lính có kinh nghiệm, đặc biệt là hơn mười mấy người. Thật kì lạ, không lẽ chẳng ai thoát ra được để phản hồi lại? Cả đội bắt đầu cảm thấy vô lý. Trừ Charlotte.

Bởi cô biết, nó đến rồi. Không thể để như thế này nữa vì bọn nó nhắm tới cô! Nếu không quyết định nhanh, tất cả sẽ chết!

- Levi, tôi cần anh thuyết phục bọn họ cho chúng ta tách nhóm ra. Sẽ là dấu chấm hết nếu anh không chịu hợp tác.

Lần đầu tiên cô gọi thẳng tên hắn khiến hắn có chút ngạc nhiên. Ngữ điệu nói chuyện của Charlotte không giống ngày thường. Nó nặng hơn thể hiện sự tập trung cao độ. Đưa mắt ra xa nhìn về phía nam, Levi cũng đã linh cảm có chuyện gì đó xảy ra rồi, mách bảo hắn nên đặt cược một lần vào cô gái này. Không rõ vì sao nhưng trong lòng của hắn, có một sự tin tưởng...

Hắn quay sang thì thầm với Erwin một hồi rồi cả hai cùng gật đầu. Ngay lập tức Erwin ra lệnh tránh ra cho hai người họ rời khỏi quỹ đạo. Hanji bất ngờ trước quyết định ấy liền hỏi lại:

- Anh bị gì thế? Tại sao lại không làm theo kế hoạch?

- Cứ nghe theo tôi. Lần này có thể sẽ vén được bức màn bí mật bên kia bức tường. - Erwin bình tĩnh đáp. Anh tin rằng đây là một bước ngoặt lớn.

Vẻ mặt Hanji có vẻ không phục nhưng cũng không biết nói gì hơn. Anh ta từ đó đến giờ luôn thế, sẵn sàng đặt cược mọi thứ vào điều mà anh tin tưởng. Xa xa, bảy con Titan đột biến cao 10 đến 15m đang chạy tới đây với một tốc độ nhanh không tưởng. Charlotte bỗng cảm nhận được sức mạnh của Elf lưu lại trong không khí, cô quan sát trên người bọn Titan.

"Chết tiệt! Mình quá sơ suất rồi. Có Dark Elf tồn tại trong gáy của chúng!"

Loài Elf có thể điều khiển được Titan vô tri bằng cách chui vào gáy. Và duy nhất chỉ có cha cô mới có thể điều khiển bằng ý nghĩ trong đầu nhưng thường thì James không đích thân sử dụng sức mạnh mà sẽ cho cấp dưới hành động. Thầm chửi thề, cô không nghĩ đội hình Trinh Sát đoàn lại dễ bị phá hủy đến vậy. Chúng - Dark Elf đã mạnh hơn so với hai mươi năm trước.

- Anh giết được bọn Titan đó phải không?

- Ờ phải. - Levi nhíu mày đáp.

Cô liếc xuống đất rồi khẽ lắc đầu. - Ở địa hình bằng phẳng thế này cũng khó khăn... Kế hoạch của tôi là chi bằng phóng đến khu rừng phía trước, ta sẽ làm mồi nhử. Anh chú ý, lần này không phải chém gáy là giết được đâu, phải lôi ra một sinh vật nữa. Nếu không nó sẽ không chết.

- Sinh vật gì? - Che giấu ý cười ở đáy mắt, hắn cố tình hỏi lại. Có lẽ hắn cũng đã hiểu ra phần nào sự thật rồi.

- Đang rất cấp bách, xin phép không trả lời bây giờ.

Charlotte đen mặt, đúng là tên đa nghi. Đã lùn rồi, tính tình lại khó ưa bảo sao không cao lên được.

Con ngựa của Charlotte và Levi dần tách ra khỏi quỹ đạo, tiến thẳng cánh rừng phía trước. Đúng như dự đoán, lũ Titan đột ngột chuyển hướng quay sang đuổi theo hai người họ. Cô khá chắc chắn bọn chúng tới đây để lấy vật đó. James, ông ác thật đấy. Tự cười nhạo bản thân, cô đã từng nghĩ ông sẽ nương tay với đứa con. Thật nực cười.

- Levi, tôi sẽ phổ cập cho anh nhiệm vụ sắp sửa thực hiện. Lần này tôi mang theo vật rất quan trọng, đó là một bông hoa hồng. - Vừa nói, Charlotte vừa lôi ra trong giỏ xách cá nhân mang theo của mình. - Nếu bọn chúng lấy được thì xem như xong cuộc chơi. Vì vậy giả sử xảy ra trường hợp xấu, anh cứ mặc kệ tôi mà cố gắng đuổi theo giành lại cái bông này. Đặt mục tiêu lên hàng đầu, được chứ?

Hắn không trả lời nhưng cũng ngầm chấp nhận. Nhìn lướt qua bông hoa, hắn nhíu mày, nó "đỏ" một cách bất thường, dường như đang có sự sống trong đó. Rồi lại liếc sang khuôn mặt lạnh như băng ở trước mặt mình, hắn dường như cũng cảm nhận được sự tập trung cao độ của cô.

- Vậy nghĩa là, ta sẽ dụ bọn chúng vào rừng rồi giết hết?

- Phải. Không thể để nó phá vỡ đội hình được đề ra sẵn...

...Bởi vì tôi!

Con ngựa phi nước đại vào sâu trong khu rừng rậm rạp. Bọn Titan đột biến cũng bất chấp lao vào không ngần ngại. Levi bắn móc cau lên gốc cây thông gần đó, hắn quay thân người lại, tay cầm chắc hai thanh gươm. Còn cô quan sát cách cầm của hắn, không khỏi có chút hiếu kì. Mũi kiếm một cái hướng lên trên, cái hướng xuống dưới. Khác người thật.

Nhanh như cắt, hắn lập tức dùng bộ cơ động lập thể bắn thân mình về tứ phía nhằm gây rối loạn. Không mất bao lâu, bỗng một tiếng chém thịt vang lên rất "ngọt". Charlotte đứng hình. Lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh Levi chém Titan. Nó rất đẹp. Quả không ngoa khi người ta đồn hắn là ác mộng của lũ quái vật.

Levi bình thản lôi ra một người từ trong gáy của con thứ nhất, đánh bất tỉnh rồi vứt xuống đất cho Charlotte. Xong việc hắn lại lao thẳng vô con khác. Hiếu chiến thật. Cô khẽ lắc đầu rồi chạy đến kiểm tra trán "đồng loại" của mình. Quả nhiên! Người này có ấn kí Dark, vậy có nghĩa đều cùng một giuộc cả. Hừ, phiền phức rồi đây.

Trực giác của Charlotte trước giờ luôn rất tốt. Như có điều gì đó bắt buộc cô quay đầu lại thì bắt gặp một con Titan nhỏ tầm 5, 6 mét, trong tay cầm bông hoa hồng định chạy trốn.

- Chết tiệt! Levi! Anh đuổi theo con Titan nhỏ đó lấy vật quan trọng đi! Còn bọn này để tôi lo cho.

- Cô chắc chứ? - Hắn nhướng mày, liệu có nên tin cô nàng ấy? Tuy trong lòng đã sớm có nghi ngờ, không may tất cả chỉ là phán đoán không có chứng cứ rõ ràng. Có điều...

- Tất nhiên rồi. Nếu tôi không lo được thì sao dám mạnh miệng đến thế?

Phải. Hắn nhìn cô một khắc rồi cũng bắn người về hướng mà cô đã chỉ dẫn. Được một lúc, bỗng Levi quyết định dừng lại mà không biết vì lí do gì. Cũng như Charlotte, Binh trưởng Trinh Sát đoàn có một trực giác và phán đoán vô cùng nhạy bén. Không ổn rồi. Hắn nhớ lại, điểm kì lạ nhất chính là trong mỗi lòng bàn tay của bọn Titan hình như có chất dịch màu trắng đặc sệt.

Thầm chửi thề, hắn không do dự quay người lại.

Cũng vào lúc này, Charlotte từ từ tiến lại gần bọn chúng. Cô bẻ nhẹ các khớp ngón tay, kèm với nụ cười tỏa nắng thường lệ trên khuôn mặt.

- Tôi biết là các người nghe hết đấy? Là cha sai đến, đúng chứ? Tch, ác thật.

Lũ Titan có chút đứng hình khi cô dứt lời. Cũng phải. Có Elf điều khiển bên trong mà. Nhưng ngay lập tức, một con trong số đó dùng bàn tay của mình đập mạnh xuống hòng đè nát cô.

- Này này! Bạo quá rồi!

Charlotte với đôi cánh trắng tinh khôi lướt nhẹ nhàng trên bầu trời rộng lớn. Giọng điệu hết sức bình tĩnh, cô khẽ đọc ma pháp:

- Vạn vũ xuyên tâm.

Bao bọc xung quanh người cô là vô số cây kiếm chĩa mũi nhọn vào bọn bẩn thỉu ở dưới, tựa một vòng hào quang cực kì chói mắt. Một sức phóng đầy mạnh mẽ, những cây kiếm ấy tấn công trực diện phủ đầu toàn bộ. Hiển nhiên bọn Titan hồi phục lại rất nhanh. Tưởng chừng việc làm là vô ích nhưng không. Khóe miệng cô cong lên, đạt được mục đích rồi.

"Tch ra là vậy... Bằng cách sử dụng chiêu này, cô ta biết được khả năng ứng chiến, linh hoạt của mỗi con như thế nào." Levi đứng tựa gốc cây gần đó quan sát trận chiến. Bên cạnh đó, việc này chứng minh cô có kinh nghiệm chiến đấu. À không... Phải nói thẳng ra là nhiều thì đúng hơn. Xem ra phán đoán là sự thật rồi.

Một, hai, ba,... Lần lượt từng con ngã xuống dưới thanh gươm nạm ngọc cùng những người bị lôi ra. Trong đám này, có một con Titan rất khó ăn. Nó cao cộng với cơ thể khá cân đối. Di chuyển linh hoạt khiến Charlotte hơi tốn nhiều thời gian. Cơ mà cũng không là gì cả! Lập tức xoay mũi kiếm, cô chém đứt gót chân và khuỷu chân của nó. Mất cân bằng, con Titan 15m liền ngã xuống. Thản nhiên đạp trên gáy, Charlotte định chém một nhát nữa là xong đời.

"Cái gì...?!"

Thân con Titan từ từ đứng vững dậy. Với tốc độ nhanh không tưởng, nó lấy tay trái che gáy, tay phải luồn qua đằng sau hòng bắt được cô.

- Á!

Tiếng hét đầy đau đớn vang lên. Nó đã bắt được, làm tan chảy một bên cánh và nhẫn tâm xé toạc cái còn lại. Máu cô chảy từng giọt từng giọt thấm đẫm trên lưng áo trông rất đáng sợ. Trong khoảnh khắc đó, bấy giờ cô mới giật mình để ý đến lòng bàn tay của con Titan. Nó có chứa chất dịch tủy đặc chế để chống lại Elf.

- Mình... Mình bại rồi sao?

Charlotte ngã xuống từ trên cao, Levi liền lao ra đỡ rồi đặt cô ở dưới bóng mát. Hắn, với đôi mắt lạnh lẽo vô cùng, nhanh như một mũi tên vừa được bắn, dùng thanh gươm xuống tay đầy dứt khoát lên gáy của nó mà liên tục chém. Hình như hắn đã mất bình tĩnh. "Là lỗi của tôi! Lỗi của tôi...!". Chỉ vì một chốc lơ là, Levi đã không kịp ứng cứu Charlotte. Hắn chém nát con Titan rồi mạnh bạo lôi người trong đó ra ném vào đống bị bắt ban nãy.

Charlotte lúc này vẫn còn chút nhận thức, cô lờ mờ nhìn thấy hình ảnh của tên lùn ấy tức giận vì mình. Điều này không khỏi khiến cô cảm động. Cũng một phần lỗi do cô, chủ quan, kiêu ngạo mà không nghĩ tới việc bọn chúng có thứ vũ khí lợi hại. Chết tiệt!

- Cô ổn không?

Charlotte tự nhiên bật cười. Câu hỏi quan tâm tuy có chút khó nghe nhưng nó phát ra từ miệng của tên lùn mặt như tảng băng ngàn năm thì đã là một bước ngoặt lớn đấy.

***

Đôi lời của tác giả: Mình chuẩn bị ôn thi học kì nên chương mới sẽ ra khá trễ so với dự kiến :< Thông cảm nhé mọi người T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro