Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Levi, cậu bảo Charlotte là người cứu cậu lúc trước?

Erwin Smith kinh ngạc hỏi lại. Đây là trường hợp kì lạ gì thế này?

- Ờ, tôi nghi là cô ta. Tuy nhiên chỉ là đoán mò, không chắc chắn được. Vì vậy tôi muốn anh chấp thuận hết tất cả những yêu cầu của cổ trong buổi họp chiều nay. Nếu là thật thì sẽ khai thác rất nhiều thông tin có ích lợi.

Levi nhớ lại khoảnh khắc Charlotte liều mạng xông vào cứu hắn thoát khỏi Annie. Thân ảnh nhỏ nhắn cùng đôi cánh trắng tinh khôi như nở rộ giữa bầu trời khiến hắn không thể quên được. Nó hằn sâu vào tâm thức như hai mươi năm trước vậy...

***

Cô nàng Charlotte lo lắng đi đi lại lại trong phòng, không lúc nào ngồi im được. Có một nghi vấn hiện lên trong đầu cô rằng tại sao Erwin lại dễ dàng bị thuyết phục như vậy. Còn tên Levi nữa, hắn ta chỉ tra hỏi một vài câu rồi bỏ đi luôn, không xoáy sâu thêm vào nữa. Với tính cách đa nghi của hai người đó, thật khiến mình phải đề phòng. Nghĩ kĩ lại thì cô đã chuẩn bị đẩy đủ các phương án để lấp liếm sơ hở rồi...

Cốc cốc.

- Tiểu thư, tôi là Andrew.

- Anh vào đi.

Andrew bước vào phòng rồi hành lễ. Cô xua tay, bảo không cần thiết phải làm thế khi không có người ngoài. Phải nhân cơ hội này hỏi cho ra lẽ mới được!

- À bữa trước tôi sử dụng sức mạnh thì bị ngất. Anh là người đưa tôi về à?

- Vâng đúng vậy. Thật có lỗi vì tôi không đến kịp.

- Không không... Cũng không có gì đáng nói nếu sự việc chỉ đơn giản như thế, nhưng còn hai cánh tay của tôi thì bị băng bó hết cả. Là anh hả?

Andrew giật mình rồi một lúc sau mới khẽ lắc đầu. Charlotte đứng hình, nghĩa là sao? Andrew không làm, vậy thì ai? Cô run run, đứng không vững nữa rồi. Anh ta không biết nói dối, vậy thì đó là sự thật. Trong căn cứ quân Trinh Sát, có người biết được việc này và chính kẻ đó là người băng bó vết thương cho cô.

Xẹt...!

Một luồng điện tê dại chạy ngang qua cơ thể. Hình ảnh của Levi hiện ra ngay trong đầu Charlotte thật rõ ràng. Không hiểu sao cô lại có linh cảm về tên lùn này. Levi Ackerman, được cô cứu mạng lần trước, với khoảng cách gần đến thế thì hắn nghi ngờ cũng phải.

- Anh để tôi ở đây rồi đi làm nhiệm vụ luôn phải không? Bảo sao... Thôi anh ra ngoài đi.

Bảo sao khi Andrew rời khỏi, có người vào phòng thì đố ai biết được. Buổi họp chiều nay cũng quá kì lạ. Xâu chị lại các sự việc thì nó cực kì hoàn hảo. Vậy thì hiện tại, theo dự đoán của cô, Erwin và Levi là hai kẻ biết được sự thật. Chết tiệt! Gay go rồi đây! Lấy ngón tay nhịp nhịp trên cái bàn gỗ, Charlotte trầm ngâm nghĩ ngợi. Hình như họ đang ủng hộ cô. Nhưng đáng nói nhất ở đây là... Mayfar Veronica! Đứa em cùng cha khác mẹ đáng chết của cô!

Ngay lập tức, cô liếc mắt sang cửa sổ, nơi có gốc cây bị che khuất gần đó. Tại sao bây giờ cô mới phát hiện ra sự hiện diện của ả ta?! Andrew cũng không hề phát giác ra. Hừ, mười lăm năm không gặp, năng lực qua mắt tăng lên cũng đáng kể rồi. Mayfar đã nghe và thấy những gì rồi? Đến để theo dõi và báo lại cho cha? Bao nhiêu câu hỏi đặt lên trong đầu cô. Chợt có tiếng động sột soạt chỗ đó rồi im hẳn. Ả ta trốn rồi.

Charlotte bình tĩnh nhìn bóng đen bay đi về hướng khu rừng quen thuộc. Nếu nói không lo lắng thì là nói dối. Nhưng cô chắc chắn Mayfar không báo sớm lại cho James đâu mà ả sẽ tự hành động theo ý mình. Cô quá hiểu Mayfar, nó là đứa hám lợi, luôn ganh tị với cô từ nhỏ và khao khát được cha khen ngợi. Tch, đúng là cô khá có hứng thú trông chờ vào kế hoạch ngu ngốc đấy. Để xem ai thắng cuộc trong bàn cờ này nào, Mayfar Veronica?

***

Từ sáng sớm, mọi người đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị đồ cho cuộc viễn chinh ngày mai. Nhóm tân binh do Binh trưởng Levi chỉ huy tập luyện trong khu rừng với những con Titan giả. Tất cả đều rất tốt nếu hắn... không lôi cô theo. Chột dạ, cô luôn miệng hỏi.

- Ackerman, tôi phải làm gì? Anh kéo tôi ra để làm gì?!

Levi không nói, hất mặt sang bộ khung tập giữ thăng bằng gần đó, ý ra lệnh Charlotte tập luyện nó để sử dụng bộ cơ động. Cô mỉm cười ngoan ngoãn làm theo không hỏi bất kì điều gì, nhưng trong lòng thì thiếu điều muốn đâm chết tên đó. Kiệm lời quá mức rồi!

Hắn tiến lại gần, giúp cô đeo thiết bị giữ thăng bằng rồi đứng ra quan sát. Cô hừ lạnh mặc cho bản thân bị kéo lên, thứ này mà có thể gây khó khăn ư? Nhưng không, cô sai rồi, quá tự cao rồi. Lần thứ nhất, Charlotte ngã đập trán xuống đất. Tư thế trông... không đẹp mắt lắm. Hơi bực mình rồi đấy nhé! Cô tặc lưỡi, phủi phủi quần áo đứng dậy. Lúc này Levi mới lên tiếng:

- Để giữ được thăng bằng, trước tiên nên điều khiển được cơ thể. Thả lỏng ra, đừng căng thẳng. Tôi nghĩ cô làm sẽ rất tốt. Tóm lại tưởng tượng như đang bay trên bầu trời ấy.

Ngắn gọn, súc tích. Hiển nhiên Charlotte không hề để ý đến câu ẩn dụ của hắn vì bây giờ cô chỉ tập trung vào việc làm sao để chinh phục được nó thôi. Cô được Levi kéo lên lần nữa. Lần thứ hai, cô đã giữ thăng bằng lâu hơn. Trông cô không khác gì một thiên thần trong sánh bay lơ lửng giữa bầu trời...

"Sao nào lùn? Anh thấy sao?". Charlotte vẻ mặt vui sướng hiện rõ, tự hào nhìn xuống Levi. Quá tuyệt vời đúng chứ?

Đây là trường hợp hiếm gặp khi một người không hề qua khóa huấn luyện nào mà có thể thực hiện được động tác đó. Levi đứng bên cạnh, thần sắc vẫn vô cảm khó đoán. Trầm mắt quan sát nãy giờ, câu trả lời trong hắn đã phần nào sáng tỏ. Quả nhiên...

- Á!!!

Bỗng tiếng hét thất thanh của ai đó vang lên trong khu rừng luyện tập khiến Charlotte giật mình ngoảnh đầu lại. Cô tháo bộ khung định nhảy xuống nhưng được Levi đỡ. Hắn dặn dò một số câu rồi ngay lập tức dùng bộ cơ động phóng đi xem tình hình. Câu quan trọng mà hắn nhấn mạnh nhiều lần là "tuyệt đối đừng vào, chỉ làm gánh nặng". Cô bực tức nhưng vẫn phải nghe theo, kệ bọn họ vậy, liên quan gì đến mình đâu...

Chợt cô thoáng đứng hình. Cái cảm giác quen thuộc này chính xác là sức mạnh elf của Mayfar! Khốn, nó làm cái quái gì ở đây? Không đợi thêm một giây phút nào nữa, Charlotte liền hóa elf bay vào khu rừng. Vạch ra kế hoạch dẫn dụ ả theo mình, cố tránh khỏi tầm mắt bọn họ, nhất là Levi. Với tốc độ nhanh như cắt, cô dễ dàng vượt qua những chướng ngại vật cản trở, gió bên tai gào rít không ngừng nhắc nhở sự an nguy của mọi người. Tay cầm chắc thanh gươm, cô chắc chắn phải đuổi ả ra khỏi đây!

Levi phóng đến gốc cây gần đó, lặng lẽ quan sát xung quanh. Có những vết chém khá sâu trên thân cây, và dường như đang tan chảy vì một sức nóng khủng khiếp nào đó. Lần theo những vết chém, hắn đã đuổi kịp nhóm tân binh. Khẽ nhìn xuống đất, những chiếc lông vũ màu đen rải rác khắp nơi khiến hắn tối sầm mặt lại. Bọn họ... nhiều người đã bị thương nặng. Chửi thề một câu, hắn không ngờ lại có chuyện như thế xảy ra. Là kẻ nào dám làm ngay trên địa phận của Trinh Sát? Có thể đả thương được Mikasa, xem chừng tên này cũng có bản lĩnh...

Một cô gái với đôi cánh đen, mái tóc ngắn màu đỏ rực như máu được cắt sát gáy, đôi mắt điên dại liếc nhìn bọn người đang bị thương do vết kiếm của mình. Ả liếm môi, cười một cách thỏa mãn. Charlotte, sao chị còn chưa đến đây? Nếu không đến thì em "đành chơi đùa" vậy. Không một chút lưu tình, ả giơ cao thanh gươm chém xuống Mikasa và Armin đang che chắn cho Eren. Cả hai cùng xoay đầu lại, nhẹ nhàng mỉm cười an ủi cậu.

- KHÔNG!!!! - Tiếng Eren hét lên đầy tuyệt vọng. Cậu cắn tay mình đến phát cuồng, ý chí hận thù cực điểm. Một tia sét mạnh mẽ rạch ngang bầu trời xuất hiện, từ trong làn khói tỏa nhiệt kia, Titan Tiến Công bước ra hiên ngang, che chắn cho hai người bạn mình.

- Titan? Ra là cũng có loại này ở đây à... - Mayfar ngạc nhiên và càng hứng thú. Cũng lâu rồi ả chưa đánh Titan, xem như đây là dịp để nâng cao tay nghề đi. Lập tức xoay mũi kiếm, ả lao vào chém tới tấp. Nếu như so với con người được bộ thiết bị cơ động giúp đỡ, thì bây giờ lại có kẻ bay lên tự do, sức mạnh lại vượt trội hơn nhiều. Quả thực khiến Eren cảm thấy khó khăn.

Cậu ra sức bắt rồi chộp lấy Mayfar nhưng không thành công. Quá nhanh! Từng đường kiếm như đang nhắm tới gáy của cậu, hòng lôi ra được kẻ điều khiển. Ngay khi suýt chạm vào mục tiêu, thanh gươm của Mayfar bị đánh văng ra bởi một lực rất mạnh. Thậm chí còn khuyến mãi thêm vài ba vết chém sâu vào tay ả. Ả điên tiết nhìn kẻ chặn đòn đánh đó. Với vẻ mặt bất cần đời, hắn nặng giọng cảnh cáo:

- Tch, tốt nhất là biến ngay đi.

Tiếng hét điên cuồng và phẫn nộ vang lên. Charlotte nghe được, cô nghĩ mình cách chỗ của ả không còn xa nữa. Phải nhanh chóng kết thúc chuyện này.

Mayfar lao thẳng tới Levi hòng giết chết kẻ khiêu khích mình. Hắn bắn móc lên cành cây khác, né tránh đòn đánh không nể nang gì của ả. Có chút thở dài, Levi thay thanh gươm khác trong bộ chứa, đôi mắt lạnh đi, sẵn sàng chiến đấu. Bao nhiêu năm giết Titan nhiều không đếm xuể, nay lại phải nhuốm máu của một sinh vật hình người khiến hắn có chút khó chịu.

Keng!

Với tốc độ không tưởng, hắn đã chặn được đường kiếm Mayfar không tốn công sức. Cùng lúc đó, Titan Eren nhanh chóng vòng ra đằng sau bắt lấy ả ta và bẻ đi một bên cánh. Tiếng hét thất thanh đau đớn làm cho Charlotte đang đứng khuất sau bóng cây phải rùng mình. Một Elf bị mất cánh thì... Cô cũng không ngờ ả lại thất thế trước Levi và Eren như vậy. Chứng tỏ thực lực của họ rất mạnh... Quyết định rồi, sẽ không ra mặt!

Mayfar sau khi rơi xuống đất vì đôi cánh cũng tan biến theo, loạng choạng định đứng dậy nhưng đã bị Levi nhấn đầu xuống một cách thô bạo. Con ả gào lên, thiếu điều muốn cào nát mặt hắn.

- Lũ hạ đẳng! Bọn mày tính làm gì tao? Hành hạ ư? Haha thế thì lầm rồi! Cứ việc thử. Cha sẽ băm nát tụi bây ra nếu dám đụng tới một sợi tóc của tao!

- Tên gì? Đến từ đâu?

Mayfar phỉ nhổ khinh thường rồi bật chế độ câm. Hắn hừ lạnh, lấy dây trói ả lại giao cho Eren mang đi cùng với Mikasa, Armin. Nên đưa cho Hanji vì có lẽ cô ta sẽ biết cách tra hỏi hơn hắn. Nhìn một nửa đôi cánh đen vương vãi máu khiến hắn ghê tởm. Lấy khăn ra lau tay, Levi bất giác nhớ lại đôi cánh màu trắng của ai đó. Nếu phải so sánh giữa ả bạo lực kia và cô thì quá khập khiễng. Một người thì thanh tao, kẻ thì dơ bẩn. Nhưng liệu cả hai có liên quan gì đến nhau...?

***

Tiếng cười sảng khoái liên tục phát ra khỏi phòng tra tấn. Hanji mở cửa bước ra, nhìn Levi đang đứng tựa vào cánh cửa gần đó mà khẽ lắc đầu.

- Cô ta không chịu khai. Thậm chí không nói hay rên đau một tiếng khi tôi rút móng hoặc nhổ răng. Nhưng thật kì lạ, nơi bị rút móng và răng ấy lại lành lặn chỉ sau một vài phút. Năng lực hồi phục một cách thần kì như vậy làm tôi nghĩ đến... -

- Không phải Titan cũng không giống Eren hay Annie. Cậu có biết loài sinh vật mang dạng người và có cánh bay lên gọi là gì không? Cô ta như thế đấy.

Hanji nghệch mặt ra một lúc rồi bỗng che miệng lại. Theo như miêu tả của Levi thì đích thị đó chính là Elf, sinh vật trong truyền thuyết đã từ lâu không còn ai nhắc tới. Cô biết vì lúc còn nhỏ, mẹ thường hay kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ. Những Elf sẽ trừng phạt những đứa trẻ hư hay không ngoan bằng cách đưa cho nó một bông hoa hồng. Một khi đứa bé đã nhận hoa rồi thì số mệnh sẽ bị cướp đi rất tàn nhẫn. Còn người lớn bị nó quyến rũ không tìm được lối về.

- Tóm lại loài Elf này không có gì tốt đẹp. Mà này, đừng nói với tôi... Không thể nào! Đó chỉ là thứ do con người tưởng tượng ra! - Hanji chỉ chỉ vào phòng giam, vẻ mặt kinh ngạc.

Levi im lặng không phản bác. Cả hai đều có dự cảm xấu về điều này. Nhân loại đứng trước sự diệt vong của Titan nay còn phải đụng mặt với Elf. Họ là địch hay thù? Không một ai biết cả.

Hai người rời khỏi căn hầm được một lúc thì Charlotte lén lút tiến vào. Nghe tiếng bước chân vang lên đều đều, Mayfar - đang bị trói - tò mò nghiêng đầu sang nhìn. Dễ dàng mở cửa phòng giam, cô ngồi trên ghế gỗ đối diện với ả. Không nhanh không chậm, Charlotte hỏi:

- Mayfar Veronica... Em đến đây làm gì?

- Để có thể theo dõi chị đấy. Kẻ phản bội! - Ả rít qua từng kẻ răng, cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối.

- Ồ vậy sao? Nhưng trước mắt thì chị thấy em không thể báo lại với cha rồi, nhỉ? - Cô khẽ cười. Điều đó làm Mayfar điên tiết hơn.

- Đừng đắc ý! Tôi mà hồi phục lại sức mạnh, thoát ra khỏi đây đồng nghĩa với việc cha biết chị bao che nhân loại! À... hay là tôi sẽ khai rằng Charlotte Veronica đây cũng cùng một giuộc? - Ả mạnh miệng với câu đe dọa của mình. "Chị à, tôi có chết cũng phải kéo chị xuống!".

Nhưng thật kì lạ, cả mấy phút rồi, căn phòng vẫn im lặng như thể chỉ có mỗi Mayfar. Không lấy một lời phản bác nào sao? Ả khó hiểu nhìn người trước mặt. Bỗng trên mặt Charlotte xuất hiện một đường cong hoàn mỹ nơi khóe môi. Mayfar nhíu mày, chị ta đang cười cái gì vậy?

- Mười lăm năm xa cách, hẳn em cũng quên mất một điều quan trọng rồi. - Dứt lời, cô đứng dậy, trừng đôi mắt màu xanh dương sâu thăm thẳm với ả. - Chị sẽ tạm thời khóa cái bộ não ngu ngốc của em.

Mayfar hốt hoảng kêu lên một tiếng. Sao ả sơ suất đến vậy? Tại sao lại quên mất việc Charlotte sở hữu khả năng thao túng tâm trí người khác nhờ thừa hưởng sức mạnh của mẹ cả? Đối với người thường sẽ bị khóa mãi mãi, nhưng đối với Elf đồng loại thì nhiều nhất là bốn ngày. Chết tiệt! Bốn ngày so với thời điểm này, không biết sẽ có bao nhiêu chuyện xảy ra! Nhưng... kế hoạch ngoài tường Rose vẫn sẽ được thực hiện...

Cô nhìn Mayfar bị tạm ngất mà sắc mặt không hề ổn chút nào. Việc sử dụng sức mạnh thao túng, nhất là với đồng loại khiến cô tốn không ít công sức. Tạm thời khóa được mõm của nó rồi. Tuy nhiên... Charlotte hướng mắt về hướng đông, phía bên ngoài thành Rose mà trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm xấu. Ngày mai, mới thực sự là khởi đầu của chuỗi ngày địa ngục. James, ông định làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro