Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi phòng riêng của Christa, Charlotte liền tiến đến tầng hầm dưới khu căn cứ. Mở cánh cửa kẽo kẹt, cô bước vào. Nhìn xung quanh một hồi lâu, cô mới bắt đầu hướng mắt về chiếc ghế gỗ ở giữa phòng ngục, dưới chân ghế là vô số dây thừng rối rắm bị xé rách. Với giọng cười khe khẽ, cô lên tiếng:

- Mayfar... Quả nhiên em thoát được rồi.

Mayfar ngồi bắt chéo, thong thả nhịp từng nhịp chân. Ả ta ung dung vô cùng.

- Hm đến rồi à? Mà biết sao không? Hình như mê loạn trận của đại công chúa đây kết thúc nhanh hơn bình thường?

Mê loạn trận, một khả năng thiên bẩm trời cho cô. Có khả năng điều khiển và xóa kí ức của người khác như mẹ Ymir - Titan thủy tổ. Vì là cá thể lai, dòng máu hoàng tộc Fritz cao quý vẫn đang từng đợt chảy trong huyết quản. Đối với người thường có thể xóa kí ức vĩnh viễn nhưng với Elf, thời hạn nhiều nhất chỉ một tuần. Tuy nhiên chỉ mới có bốn ngày mà ả lại tự cơ thể phá vỡ nó.

À một tiếng, Charlotte khoanh tay đứng dựa vào tường nhìn ả rồi mỉm cười. Mayfar thầm nhếch môi. "Còn có thể lạc quan được nữa sao?". Đứng phắt dậy, lấy tay chỉ thẳng mặt cô mà chỉ trích.

- Cười cái gì?! - Ả hét lên. Đáy mắt tối lại. - Đừng có sử dụng cái chiêu trò khinh bỉ đấy với tôi. Không ngờ chị lại phản bội cha, phản bội mọi người! Trở thành Light elf ư? Nực cười! Một phân loài yếu đuối!

Lại nói thêm, tộc Elf ngày xưa rất tàn ác. Vì vậy trên trán của mỗi người đều hiện diện nguyền ấn hình thoi màu đen. Sức mạnh, khả năng chống chịu càng tuyệt vời nếu càng tàn nhẫn. Đó là một đặc điểm cực đoan của loài Elf. Dần dà về sau, khái niệm nhân ái đã xuất hiện. Catherine, chị của James được khai sáng và là người đầu tiên trong lịch sử có nguyền ấn màu vàng nhạt dịu nhẹ. Tuy nhiên điều này đi ngược với cái định nghĩa "càng ác càng tốt". Vì vậy ma pháp ngày càng yếu đi. Một bất lợi to lớn cho Light elf.

Cô im lặng hứng toàn bộ lời lẽ của ả. "Không đáng chấp". Tuy nhiên Mayfar có lẽ không biết nói đến đâu là nên dừng. Ả thấy cô như vậy đâm ra càng tự mãn. Ngay khi câu cuối cùng phát ra từ cái miệng dơ bẩn ấy...

- Nah, chị ngu ngốc y chang con mẹ cả vậy-

Xẹt!

Charlotte ngay lập tức xuất hiện trước mặt người đối diện, tay cầm thanh kiếm nạm ngọc kề lên cổ ả, chỉ còn cách vài cm nữa thôi. Mayfar giật mình. Cái gì thế này? Chẳng phải chị ta yếu hơn rồi sao?! Hàn khí tỏa ra từ sự thanh trừng của kiếm khiến ả rùng mình.

- Em có thể xúc phạm chị. Nhưng đừng dại mà nói những lời sâu bọ từ cái miệng ấy đến mẹ . Không khéo... - Đôi mắt cô từ màu xanh đại dương trong ngần lại trở thành u uất, vô hồn, hằn lên những tia máu nơi tròng trắng. - ...cái miệng hại cái thân, hiểu chứ?

Giọng nói nhẹ tựa lông hồng, chẳng có gì gọi là gằn ở đây cả. Nhưng nó đã thành công làm Mayfar sợ hãi hơn. Charlotte từ từ di chuyển mũi kiếm từ cổ họng rồi xuống ngực bên trái ả. Khẽ đâm nhẹ và rạch một đường nhỏ, mũi kiếm sắc nhọn cũng khiến nó rỉ máu, dần loang ra lớp áo trắng. Một áp lực vô hình đè nặng lên vai ả làm Mayfar vô thức quỳ xuống nền đất lạnh lẽo.

- Coi như đây là lời cảnh cáo. Em cũng biết rồi đấy, thanh kiếm của chị được làm ra bởi kim loại hiếm có thể giết được cả Elf mà nó không thể hồi phục lại được. Vậy nên vết sẹo kia, giữ nó làm kỉ niệm đi. - Dứt lời, cô lấy tay ép tóc mái lên. - Light elf, không cần phải đoán mò nữa. Và giờ thì mời em ra khỏi đây.

Charlotte ngửa lòng bàn tay ra có ý định đỡ Mayfar dậy. Với lòng tự ái cao ngút trời, ả hất mạnh sự trợ giúp ấy và tự đứng dậy.

- Không cần. Tch cẩn thận đi, có ngày tôi sẽ lấy được đầu của chị!

- Rất mong chờ.

Cô hăng hái vẫy tay chào tạm biệt nhỏ em. Khẽ thở dài, mục đích chính ở đây là cố hết sức không gây chiến tại khu căn cứ mà suýt nữa cô lại mất kiểm soát. Thả ả về một cách dễ dàng như vậy, nó coi như là một lời tuyên chiến với James. Hừm, giờ thì phải lựa lời giải thích rõ ràng cho quân đoàn Trinh Sát rồi.

***

Một tuần sau.

- Không thể chậm trễ được nữa. Amdrew, anh đến thị trấn Guardian thông báo với dì là tôi sẽ trở về, đồng thời có khách quý đến đấy.

Anh tuân mệnh rồi nhanh chóng rời khỏi. Andrew biết cô định toan tính điều gì, rất rõ là đằng khác. Nhưng anh vẫn lo cho cô. Nếu muốn đến vùng đất Light elf mà an toàn, không bị Titan tấn công, "bứt dây động rừng" lũ Dark elf, Charlotte buộc phải sử dụng gần như là cạn kiệt sức mạnh để dịch chuyển tức thì khá nhiều người. Và điều đó làm anh rất không an tâm. Nhưng nếu cô đã muốn thực hiện thì kẻ bề tôi đây sẽ nguyện phục vụ hết lòng.

Thế là công cuộc chuẩn bị bắt đầu. Charlotte tự mình đi gọi tập trung, mà theo cô là những người quan trọng, đóng vai trò chủ chốt. Bao gồm sáu người: Erwin, Levi, Hanji, Eren, Mikasa và Armin. Charlotte cầm viên phấn, hí hoáy viết lên bảng xanh trong căn phòng họp, phân rõ từng thành viên.

- Có Erwin, Armin sẽ có ích khi tôi muốn bàn bạc về vấn đề lãnh đạo, lập kế hoạch. Levi, Mikasa có nhiệm vụ đảm nhận phần chiến đấu. Còn chị Hanji sẽ là người nghiên cứu về Elf lẫn Titan. Mọi người đã rõ rồi chứ ạ? Lưu ý, hãy giữ bí mật. Nó mà bị rò rỉ ra thì nguy hiểm khôn lường!

- Thấy vai trò của tôi chưa? Trách nhiệm thật là nặng nề. - Hanji vờ giọng mệt mỏi nhưng khuôn mặt lại tràn vẻ tự hào.

- Còn em? - Eren ngập ngừng giơ tay. Tại sao lại quên cậu được chứ?

Cô tiến tới cậu, đặt tay lên bờ vai vững chắc ấy, ánh mắt dường như dịu đi. - Còn em sẽ là một nhân vật quan trọng nhất. Chị chưa nói hết mà, sao mà quên được chứ.

Cô phổ biến chuyến đi lần này sẽ không hề dễ dàng. Cũng nói rõ rằng từ khi trở thành Light elf, Charlotte cảm nhận mình bị giảm hụt sức mạnh kha khá rồi. Vả lại, thứ ma pháp cổ - từ lâu đã bị cấm học - không phải ai cũng sử dụng được. Charlotte phải lén lút học đấy. Đến cả cha cô còn chưa chắc về nó nữa.

- Vì vậy không có gì đảm bảo tôi sẽ tạo nên một cánh cổng dịch chuyển thành công cả. Nó có thể ngưng hoạt động giữa chừng. Khi ấy sẽ thả ta ở bất kì nơi đâu ngoài tường thành.

- Nhưng ta chỉ còn sự lựa chọn này, đúng không? Thay vì tốn một chuyến đi trinh sát, biết bao mạng người bỏ lại thì em thấy cách này quá là an toàn rồi ạ. Giảm thiểu số thương vong binh lính là điều cần hướng đến. - Armin lên tiếng bày tỏ quan điểm cá nhân.

Charlotte gật đầu đồng ý. Để tiến tới thắng lợi, ta phải mạo hiểm một phen. Cô dám chắc mỗi người trong số bọn họ đều có lòng gan dạ không người thường nào sánh bằng. Thật là quyết định sáng suốt khi nhờ cậy quân đoàn Trinh Sát.

Levi quay sang nhìn Erwin, ánh mắt như trao đổi gì đó. Anh ta liền ho khan, yêu cầu:

- Ba người các cậu ra ngoài đi. Chúng tôi cần thảo luận chuyện mật.

Bốn người nọ ngạc nhiên. Eren dù muốn ở lại nghe lắm nhưng lệnh là lệnh, phải tuân theo. Mikasa khẽ nhíu mày, cô nàng có chút gì đó khó chịu và trong lòng lại hiện diện cỗ linh cảm xấu. Nhưng cũng rất nhanh, Mikasa trở lại với gương mặt lạnh như đồng tiền rồi nắm tay Eren bước ra.

Ngay lúc Charlotte định theo sau Armin ra ngoài thì bị tên lùn gọi lại. Lật đật đóng cửa, cô chán nản kéo ghế ra ngồi. Khỏi phải đoán, sắc mặt lúc này trông khó coi vô cùng. Họp từ 16 giờ chiều cho đến bây giờ cũng hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Cô thật sự rất mệt.

- Vừa nãy có nghe cô bảo Eren là nhân vật quan trọng nhất. Tôi muốn nghe giải thích tại sao. Vả lại, mười hai ngày trước tôi có vô tình bắt gặp cô lang thang gần khu vực kí túc xá nữ, nhất là phòng Christa? - Levi nói một tràng không cho Charlotte bất kì một cơ hội phản bác nào.

Charlotte, với nửa con mắt nhìn hắn, khóe môi hơi giật giật. Cô không ngờ hắn lại để ý chi tiết tới mình như thế. Lời nói lẫn hành động của cô đều trong tầm ngắm hắn à? Từ miệng hắn miêu tả Charlotte nghe có khác gì tên biến thái chuyên rình mò kí túc xá nữ trong truyền thuyết không?

- Chậc chậc, tôi không ngờ mình lại có sức hút mạnh mẽ đối với anh vậy đấy Levi. Được rồi! Tôi sắp giải thích cặn kẽ cho anh đây.

Levi nhếch môi nhẹ. Dường như vẻ mặt Binh trưởng của chúng ta ôn nhu vô cùng, không còn sự cáu gắt thường ngày nữa. Chỉ cần để ý sẽ thấy hắn trở nên như vậy khi đối diện là Charlotte.

Hắn không bao giờ nghĩ rằng mình lại gặp được ân nhân cứu mạng mình. Hai mươi năm không phải là một con số ngắn. Hai mươi năm hắn chờ đợi người con gái ấy mặc dù không có chút thông tin nào. Cũng đã có một khoảng thời gian khá dài kể từ khi Levi lần đầu tiên đặt chân lên mặt đất hay trở thành lính Trinh Sát, hắn liền đi kiếm tìm "dì Charmy".

Nhìn xuống cổ quân phục, nơi đó hiện diện một cái khăn trắng tinh tươm.

Roẹt!

Cô xé toạc một mảnh từ áo Kuchel rồi đưa tận tay cho Levi.

- Coi như đây là kỉ vật... à không là bùa hộ mệnh của mẹ cho nhóc. Hãy giữ gìn cẩn thận.

Thằng bé run run nhận lấy, nước mắt rơi ra từ lúc nào không hay. Cô nhẹ nhàng lau đi và ôm cậu vào lòng, vỗ về.

- Đừng khóc nữa. Chị ấy sẽ rất buồn đấy...

Charlotte đang giải thích nửa chừng thì đột nhiên khựng lại. Trông có vẻ không được thoải mái lắm. Erwin và Hanji không hiểu tại sao thì cũng hướng theo ánh nhìn của cô. Ặc... Cái này thì hơi... Levi nhìn Charlotte không chớp, phải khẳng định là chằm chằm luôn đó.

- Anh Ackerman, anh có bị làm sao không đấy?

Khẽ giật mình với hành động bất lịch sự ban nãy, hắn liền xua tay, ra hiệu cho cô nói tiếp. Chết tiệt! Sao lại có thể mất tập trung như thế? Levi day day thái dương, có lẽ là do mệt mỏi. Đột nhiên hắn sực nhớ ra điều này. Phải rồi, hình như Charlotte không nhớ đến hắn. Nếu không thì phải có chút gì đó bất thường, đằng này chẳng hề.

Suy đoán của Levi là đúng. Quả thật cô không nhớ đến đứa trẻ ấy.

- Những điều tôi sắp nói sau đây là bí mật động trời, chỉ một số thành viên cấp cao trong bộ máy chính quyền biết. Tôi đã mất gần hai năm để thu thập thông tin, khá mệt đấy. - Charlotte thở dài. - Và giờ thì đến với sự việc đầu tiên: Christa. Tôi sẽ cố tóm gọn hết mức có thể để dễ hiểu hơn.

Bằng chất giọng đều đều, cô từ từ tiết lộ, mở ra hàng loạt sự việc cho dù ta có tưởng tượng cũng không dám nghĩ đến. Đại khái sơ qua: Hoàng tộc Fritz ngụ tại thành Sina là giả mạo ; dòng họ quý tộc Reiss ở phía Tây tường thành mới đích thị dòng máu cao quý. Christa là con rơi của vị vua thật sự - Historia Reiss. Để tránh bị chú ý đã thay đổi tên họ.

Thứ hai: Tại sao Eren lại là nhân vật quan trọng?

- Khi tiếp xúc với cậu ta, tôi có cảm giác khá kì lạ. Kiểu trong người cậu này không chỉ có mỗi Titan tiến công mà còn có loại khác nhưng tôi không thể xác định được.

Hanji đang ghi ghi chép chép lại thì chị bỗng cất tiếng hỏi. Chị nghĩ Charlotte nhất định phải có căn cứ để suy đoán như vậy.

- Từ đâu em có cảm giác ấy?

- Linh cảm ạ. - Charlotte cười cười. Câu trả lời làm mọi người chưng hửng thật sự =)))

Nhưng Levi không nghĩ vậy. Không thể nào linh cảm mà cách ăn nói, giọng điệu của cô ấy lại có vẻ chắc nịch như thế. Hắn bắt đầu xâu chuỗi lại toàn bộ sự kiện. Titan Thủy tổ có nguồn gốc từ hoàng tộc. Charlotte lại là người mang nửa dòng máu ấy. Hắn nhớ không lầm thì cô từng bảo mình sở hữu khả năng cảm nhận được vị trí tồn tại của thứ sức mạnh khởi nguyên (chỉ khi nào còn trong người hoàng tộc sở hữu còn dân thường thì rất khó nhận biết). Suy ra...

Cuối cùng thì thời khắc phải tan họp. Ai nấy cũng đều oải lắm rồi, đặc biệt là Charlotte. Erwin và Hanji tạm biệt và đi ra khỏi phòng đầu tiên. Bên trong chỉ còn hai người. Cô không chú ý đến lắm, chỉ chăm chú vào việc sắp xếp lại xấp hồ sơ và vài tờ giấy ghi chú quan trọng cho kế hoạch sắp tới. Nhưng công việc này mất thời gian khá lâu đấy.

- Levi? Anh không nghỉ ngơi sao? Định chờ tôi à? - Charlotte cười khúc khích. Bởi thấy hắn cứ ngồi mãi như vậy cũng tò mò.

- Có vẻ tôi hiểu cái linh cảm ấy đấy. - Mãi năm phút sau Levi mới đáp lại lời vừa nãy.

- Ừm hm? Ý anh là...? -Charlotte không để ý lắm, trả lời qua loa vừa cố nhướn người lên để cất chồng sách tham khảo lên kệ.

Bỗng Levi từ từ tiến lại gần nơi cô đang đứng. Mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi cô làm Charlotte lập tức quay đầu lại. Mỗi bước chân của hắn khiến cô vô thức lùi lại.

- Anh... bị làm sao thế?

Ngay khoảnh khắc lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo, cô khẽ rùng mình và định thoát thân. Levi một tay chống lên tường, tay kia giữ eo người đối diện mình không cho chạy trốn. Khẽ kêu lên một tiếng nỉ non, Charlotte liền ngậm miệng lại. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?!? Tư thế kabe-don à?

- Cơ mà hình như tôi có biết cô, Charmy? - Hắn thì thầm bên tai Charlotte, nghe ôn nhu vô cùng. Cái cảm giác này làm cho ta thật khó cưỡng lại!

Dứt câu, cô giật mình nhìn thẳng vào mắt Levi. Một tia bất ngờ xẹt qua trong đầu. Tuy nhiên... "Anh đánh giá thấp tôi rồi". Định chơi cô? Không dễ thế đâu! Charlotte mỉm cười đáp lại hắn.

- Rồi sao nữa? Anh có biết nên làm gì sau khi dồn con gái vô một góc không? Nhất là khi trong phòng chỉ còn một nam một nữ?

Hắn nhíu mày. Quả thật không hề biết nên phải làm gì. Tình huống này chàng lùn chưa bao giờ có hứng thú tìm hiểu. Xung quanh Levi, có lẽ chỉ mỗi mình hắn không biết. Cái tội chưa học lý thuyết đã muốn thực hành này!

- Tôi có thể giúp anh sửa chữa sai lầm đó không? Hm?

Với giọng điệu ngọt mà quyến rũ chết người. Nhân lúc Levi còn đang phân vân, Charlotte đã vươn tay lên kéo cổ áo hắn lại. - Hay để tôi dạy cho anh biết luôn!

Ngay lập tức đôi môi cô đã phủ trọn lấy người đối diện. Nghĩ nghĩ, Charlotte chỉ muốn chạm môi thôi. Một nụ hôn nhẹ nhàng đúng nghĩa. Không dám đầu độc người ngây thơ đâu! Chợt Levi ghì chặt cô lại, mạnh mẽ dùng lưỡi cạy răng ra và luồn sâu vào khoang miệng kia. Bàn tay hắn như có như không vuốt nhẹ tấm lưng cô. Hoảng hồn, Charlotte mở mắt ra nhìn.

"Tôi tưởng anh không có kinh nghiệm?!"

"Cô đoán xem?"

Cả hai trao đổi với nhau qua ánh nhìn. Trong đôi mắt Levi, duy nhất hình bóng Charlotte cô hiện hữu. Shit! Xiêu lòng rồi! Cô thầm chửi thề. Được! Phóng lao thì theo lao luôn. Không chần chừ, theo bản năng, Charlotte luồn bàn tay vào mái tóc đen mượt ấy, cảm nhận từng cảm xúc hân hoan khó tả kia. Như thể trời đất này, thế gian này chỉ tồn tại cô và hắn.

"Ờm... Và chúng tôi chưa có đi quá giới hạn đâu. Thề đấy!"

(Au: Ai nghĩ gì đâu mà thề (¬‿¬ ) 

***

Tác giả: Huray! Đã hoàn thành! First kiss đầu tiên của hai anh chị =)) Tính ra mình định để nữ chính bị Levi chủ động cưỡng hôn đấy, mà viết sao ra thành bà này bạo hơn ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯ Cái bản thảo hôm trước dở cực và mình đã phải xóa đi viết lại khi nó đã tầm 1700 chữ T.T Khổ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro