Chương X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Christa đang đứng trước cửa phòng của Charlotte. Cô tần ngần mãi rồi cũng lấy hết can đảm khẽ gõ cửa. Christa biết bản thân mình không hề tin tưởng vào Charlotte nhưng quả thực khi bị vạch trần, cô đã cảm thấy sợ. Từng lời nói lẫn cái khí chất sang trọng ấy như muốn đè bẹp Christa mặc dù rõ ràng chị ta không hề đe dọa gì cô. Đang miên man suy nghĩ thì một tiếng gọi đã kéo Christa trở về thực tại.

- Em đến rồi sao? Đã suy nghĩ kĩ chưa đấy? - Charlotte cười, lại là một nụ cười vô cảm khiến người ta khó hiểu.

- Vâng, em đã suy nghĩ rất kĩ rồi. - Christa nhỏ giọng trả lời.

- Vậy mời. - Charlotte nhẹ lách người sang chừa khoảng trống cho em ấy đi vào phòng riêng. Từ nãy đến giờ, cô đã quan sát Christa. "Hm có vẻ rất căng thẳng. Ta tò mò rằng... không biết có chuyện gì khiến em lại như thế."

Christa ngồi đối diện với Charlotte, đều đều kể lại toàn bộ sự việc mình đã trải qua. Từ việc cô là con của một hầu nhân và một quý tộc họ Reiss.

- Rồi vào năm năm trước, cái đêm mà tường Maria bị thất thủ. Em đã gặp được người cha của mình cùng với người mẹ đã bỏ em mà đi. Chỉ là bà ấy trong tâm trạng rất hoảng sợ khi thấy ông ta. Em còn nhớ rất rõ ràng cảnh tượng kinh khủng trước mắt mình. Bà bị cắt cổ đến chết, máu vương vãi lên cả bộ đầm của em...

Charlotte hướng mắt xuống nhìn đôi bàn tay đang run rẩy của cô nàng. Cô biết Christa phải hồi tưởng lại cảnh tượng đó kinh khủng đến nhường nào nhưng Charlotte cần biết rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao. Quả thực cô đánh giá cao và thương cảm cho Christa, một đứa trẻ mười tuổi ngây thơ, trong sáng vậy mà chứng kiến cảnh người thân bị cắt cổ, đáng thương biết nhường nào.

- Được rồi. - Charlotte ra hiệu em ấy dừng lại. Cô không muốn người trước mặt mình phải cố gắng gồng mình lên nữa chỉ vì mục đích của mình. - Bây giờ, nói chị nghe tại sao em lại biết thân phận thật sự và quyết định phủ nhận điều đó?

Christa vô thức nắm chặt gấu váy lại, đôi mắt cụp xuống tựa không muốn nhìn thẳng vào cô. - Sau khi giết mẹ em vì lý do chính trị, khiến bà ấy im lặng vĩnh viễn thì cha đã tha cho em, tạo cơ hội để em còn đường sống. Nhưng với một danh phận khác, Christa Lenz. Trước đó, ông cũng nhắc nhở, vạch ra giới hạn rõ ràng rằng cho dù có như thế nào, sống chết ra sao cũng tuyệt đối không được nói mình là con cháu hoàng tộc. Thế nên em đã chấp nhận cái tên bình dân và hiển nhiên bản thân được sống, một cuộc sống bình yên hơn lúc trước.

- Ngoài Reiss và chị, còn có ai biết được thân phận thật của em không?

Christa đang cúi đầu liền nhìn lên cô, có lẽ cô nàng cảm thấy bất ngờ trước câu hỏi này. Charlotte nhướng mày, đây không phải là câu hỏi thật sự cần thiết sao?

- Vâng... Là có Ymir ạ. Cậu ấy rất thân với em. Xin chị... - Cô gái bé nhỏ trước mặt cô khẩn khoản. - Xin chị đừng làm hại cậu ấy, cũng đừng nói chuyện em tiết lộ thông tin. Cậu ấy sẽ lo lắng chết mất.

Hơn nửa tiếng trò chuyện trôi qua. Charlotte cũng mở cửa ra để Christa đi về lại phòng. Cô tựa lưng vào bức tường, mắt dõi theo bóng dáng bé nhỏ kia mà lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Đầu tiên, việc một hoàng tộc chính thống vẫn còn tồn tại thì thật sự là một chuyện lạ. Thứ hai, tại sao ông Reiss lại muốn che dấu chuyện động trời này? Có phải do mình quan hệ với một hầu nhân khiến ông ta cảm thấy Christa, à không, phải là Historia dơ bẩn, không xứng đáng với dòng máu cao quý hoàng tộc? Nhưng cô nghĩ, mọi chuyện không phải đơn giản như vậy.

Và... Charlotte khẽ nhếch môi, mối quan hệ giữa cô gái bé nhỏ ấy và Ymir không đơn thuần là bạn bè nữa rồi.

Buổi sáng ngày hôm sau, cô vẫn đi xuống căn cứ quân Trinh Sát để thăm dò tình hình. Cũng như mọi ngày, mọi người vẫn đang vô cùng buồn chán. Sasha và Connie, một đứa ngồi gục mặt xuống bàn, đứa còn lại thì chống cằm nói. Charlotte khẽ thở dài, cô cũng đồng tình được với sự nhàm chán tẻ nhạt này. Không hiểu dạo gần đây, đám người của Levi không cho bọn trẻ này luyện tập chiến đấu nữa.

- Cậu biết không, làng của tôi ở phía Nam thành Sina, gần nơi này đó. - Connie nhìn ra cửa sổ, chầm chậm hồi tưởng lại kể cho Sasha.

- Làng của tôi cũng thế.

- Tệ thật, sao họ lại không cho chúng ta về thăm làng nhỉ? Có lẽ tôi sẽ lẻn đi vào buổi tối. - Connie thắc mắc. Rõ ràng nơi này rất an toàn mà?

- Gia đình tôi đã dặn là đừng trở về trừ khi tôi trưởng thành. - Cô gái khoai tây buồn chán nói.

- Ha, còn nhà tôi thì bảo tôi quá yếu để có thể làm lính. Thế mà tôi lại là thiên tài, còn lọt top 10 người giỏi nhất. Đúng là đời, chả ai biết trước được điều gì. - Connie cười khẩy, mặc dù gia đình có vẻ xem thường cậu lắm, nhưng cậu vẫn rất nhớ họ. - Khi gặp họ, tôi sẽ bắt họ rút lại mấy lời đó.

Charlotte ngồi ở bàn bên kia, chăm chú nghe cuộc nói chuyện của họ. Cũng thú vị lắm. Bỗng Reiner - đang ngồi bên cạnh Connie - nãy giờ chơi cờ cùng Bertholdt lên tiếng:

- Nếu cậu muốn trốn, tôi sẽ giúp cậu.

Cô nhìn sang Reiner, là một anh chàng tóc vàng cao to lực lưỡng. Ngoại trừ việc cậu ta có thân hình đẹp mắt thì mọi thứ đều rất bình thường. Cô nghĩ thế. Nhưng chẳng hiểu sao linh cảm của Charlotte luôn mách bảo rằng, cả Reiner và Bertholtd không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Đáng nói ở đây, linh cảm của cô đều đúng đến hơn 80%. Tuy nhiên khi quan sát kĩ, Charlotte lại không phát giác ra điểm gì bất thường. Thật mâu thuẫn!

Và hôm nay, nhìn sắc trời, có chút âm u không có nắng ấm như mọi ngày, lòng cô lại dâng lên một cỗ linh cảm cực kì xấu.

- Hả? Sao thế? - Connie hơi chút ngạc nhiên hỏi lại.

- Cậu không thấy lạ à? Chúng ta không được phép mặc quân phục. Họ cũng không cho chúng ta luyện tập. - Reiner tiến đến gần cửa sổ nhìn ra ngoài. Toàn là lính. - Lạ hơn nữa là những người khác đều trang bị vũ trang. Chúng ta đang ở trong thành, đâu phải tiền tuyến. Định chiến đấu với ai chứ?

- Ờ thì, vùng này có gấu đấy.

- Ờm... Có gấu thật đó. - Sasha mắt trống rỗng nhàm chán đồng tình theo Connie.

- Tch, dùng súng bắn bọn chúng là đủ rồi. - Reiner tặc lưỡi, trở lại bàn, và tiếp tục chơi cờ cùng Bertholtd.

Sasha ngẩng đầu lên, rồi lại gục đầu xuống. Làm như thế tầm ba bốn lần. Cô thật sự rất đang buồn tẻ đây! Tuy nhiên, Charlotte lẫn mọi người đều giật mình khi cô nàng khoai tây đập bàn đứng dậy, khuôn mặt hoảng loạn vô cùng. - Tôi nghe thấy tiếng động lớn, giống như tiếng bước chân!

Charlotte khẽ nhíu mày. Không xong rồi, linh cảm của cô... không lẽ đúng rồi sao? Mà quả thực, cô có nghe thấy tiếng bước chân, nó đạp trên mặt đất rầm rầm.

Reiner tỏ vẻ bực dọc, phản bác lại lời Sasha, cố trấn an mọi người. Nhưng càng nói, cậu ta lại càng khiến họ sợ hãi hơn. - Nói gì vậy? Nếu cậu muốn bảo là có Titan ở đây... thì tức là thành Rose đã thủng đấy.

Charlotte ngay lập tức rời đi. Cô lên phòng của mình, huýt sáo một tiếng dài thật dài để gọi Andrew về. Ngay lập tức, anh đã có mặt đợi lệnh.

- Nói cho tôi nghe, có phải thành Rose đã thủng rồi không? Và chuyện này có liên quan đến cha không?

- Không phải, thưa tiểu thư. - Andrew khai báo tình hình, giọng nói nhanh hơn bình thường. - Thành Rose không hề thủng, và ông James hiện tại tôi vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Tôi nghi ngờ rằng, đây là một thế lực khác đứng đằng sau giật dây.

Cô trầm tư. - Nếu không phải cha tôi thì sẽ là ai đây? Thế lực khác à? Cơ mà thành Rose không thủng, vậy thì làm cách nào có Titan? Không lẽ...? - Cô giật mình nhìn Andrew. Anh nhẹ gật đầu. Anh biết cô đang nghĩ gì, và anh cũng nghĩ y như thế.

Nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm mạnh. Charlotte hít một ngụm khí lạnh. Thành không thủng, Titan có mặt trong thành Sina. Vậy thì chỉ còn cách giải thích khác, đó chính là đã có người giật dây khiến con người biến thành Titan. Và người có khả năng đó, một là cha cô, hai là một kẻ mang huyết thống hoàng tộc. "James... Tôi tự hỏi rằng, ông có liên quan đến việc này không đây?".

- Levi đâu? Anh ta hiện tại đang ở đâu?

- Đám người của Levi đang ở trung tâm thành Sina ạ.

"Chết tiệt!". Cô thầm chửi thề. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, không có Erwin hay Hanji thì quân Trinh Sát như rắn mất đầu. Charlotte muốn lên tiếng sắp xếp tình hình, nhưng nghĩ lại thân phận của bản thân, sẽ chẳng có ai nghe theo sự dàn xếp của con ca sĩ này đâu. Lựa chọn giữa một người ngoài và người đứng đầu, thì hiển nhiên ta sẽ chọn người thân thuộc nhất, tin tưởng nhất. - Andrew, anh đi thăm dò tiếp đi. Ai có thể đứng sau chuyện này? Thời hạn một ngày rưỡi. Thi hành!

Anh nhận lệnh rồi lập tức biến mất. Charlotte xuống lầu, mọi chuyện vẫn còn đang ổn thỏa. Phải rồi, cô quên mất còn người mạnh nhì nhân loại - Mike. Có vẻ như bọn họ sẽ nghe theo lời của anh ta.

Ngay lúc này, ở nơi cao nhất khu căn cứ, Mike nhìn ra xa, nheo mắt quan sát cho rõ ràng, chiếc mũi khẽ động đậy. Anh có tài năng đặc biệt là đánh hơi, và có thể phát giác ra Titan đang ở phương hướng nào. Nanaba và Thomas ở bên, nhìn Mike lo lắng. Họ không hiểu tại sao trông anh lại nghiêm trọng đến thế. - Sao vậy?

- Thomas! Gửi ba người truyền tin. Thông báo cho mỗi quận! Có vẻ như không có Titan trong đội 104 ở đây... - Mike nắm chặt lòng bàn tay lại thành nắm đấm, khó khăn phát ra tiếng. - Nhiều Titan đang tới từ phía Nam. Thành Rose thủng rồi!

Charlotte do có thính lực vô cùng mạnh nên đã nghe được hết toàn bộ những lời ban nãy. Cho dù đã biết trước nhưng cô không khỏi rùng mình. Sasha lúc này vẫn còn tranh cãi với mọi người. Cô nàng không cam tâm khi bị họ cho rằng mình đang nói nhảm. - Thật đó! Tôi nghe thấy tiếng bước chân mà-!

Dứt câu, lập tức Nanaba đã dùng bộ cơ động ba chiều phóng xuống cửa sổ. Mặt chị ta rất nghiêm túc, nhanh chóng đưa mắt nhìn một lượt. - Mọi người đều ở đây đúng không?

- Chị Nanaba? - Christa ngạc nhiên. Và không chỉ mỗi cô bé còn có rất nhiều người có cảm xúc y chang vậy. Chị ta tự nhiên xuất hiện làm gì?

- Chuyện lớn rồi. Nhiều Titan xuất hiện ở phía Nam cách tầm 500 mét. Chúng đang tiến đến đây. - Chị gằn giọng. - Không có thời gian để mặc trang bị đâu. Nhanh chóng lên ngựa và đi sơ tán tất cả làng và nhà dân gần đây. Rõ chưa?

Connie lắp bắp. - T-từ phía Nam!?

Sasha nghe xong cũng đứng hình. Chẳng phải đó chính là hướng đến làng của họ sao?

Chẳng ai nói ai, ngay lập tức mọi người đều dắt ngựa từ trong chuồng ra và bắt đầu di chuyển. Charlotte cũng dắt một chú ngựa và cưỡi nó. Đừng ai hỏi tại sao cô biết cưỡi, cô đấm đấy. Trong lòng tự bản thân biết rõ câu trả lời. Levi, chính hắn. Mấy ngày trước, hắn tự dành ra cho mình thời gian để luyện tập cho cô.

Tự nhiên nửa đêm bị lôi ra khu luyện tập là thấy muốn khùng rồi đó. Levi khoanh tay lặng lẽ quan sát cô nàng đang mắt nhắm mắt mở thều thào hỏi. - Gì vậy?

- Luyện cho biết cưỡi ngựa. - Hắn đáp nhanh, gọn, lẹ.

Charlotte nhíu mày, liền biến thân, để lộ ra đôi cánh lông vũ trắng tinh khôi đầy lộng lẫy và đẹp đẽ. Cô chỉ tay vào. - Chẳng phải tôi có cánh sao?

Khẽ tặc lưỡi, nói thẳng ra thì cô bay còn nhanh hơn bọn họ cưỡi ngựa nữa cơ.

- Thế cô nghĩ với thân phận và ngoại hình kì dị ấy, mọi người lỡ thấy có hoảng loạn không? Chưa biết chừng, tin đồn lan truyền ra xa, bọn lính Cảnh Vệ theo lệnh hoàng tộc sẽ đến tra hỏi cho rõ ràng đấy. - Levi ánh nhìn hơi khinh khỉnh. Mới ngủ dậy đầu óc không được hoạt động trơn tru sao? Nhưng nghĩ đến sự việc vài hôm trước... hắn không khỏi ho khan. - Nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian đâu.

Charlotte lườm nguýt hắn. Tự nhiên lôi cô ra đây, tự nhiên đổ quạu với cô. - Rồi rồi quý ngài cau có ạ. Tôi làm theo lời anh ngay đây.

Và hiển nhiên cô biết, hắn quạu vì chuyện gì. Charlotte cười thầm, binh trưởng cao cao tại thượng của chúng ta biết ngượng rồi kìa. Nghe đâu Hanji có nói rằng sau lần hôn đó, Levi nhiều lúc mất tập trung lắm. Thật khiến cho cô muốn trêu chọc hắn. Nhưng nghĩ đến việc hắn nửa đêm giúp cô, Charlotte lại không đành lòng kéo dài thời gian ra. Cũng nên kết thúc sớm, để hắn nghỉ ngơi nữa.

Thế là... cô nghe theo lời Levi. Một cách vô cùng ngoan ngoãn khiến hắn có chút không quen.

Kết thúc dòng hồi tưởng, Charlotte cầm chặt dây cương, vận dụng hết tất cả mấy ngón nghề mà hắn dạy cho cô mà đem ra sử dụng. Nanaba miệng không ngừng hô hào:

- Nhanh lên! Tôi e là bữa trưa của chúng ta sẽ phải dời lại rồi.

Chị ta nhanh chóng dùng bộ cơ động ba chiều phóng người lên một mái nhà cao nhất ở khu căn cứ. - Mike, tình hình sao rồi?

Mike lặng lẽ quan sát từ nãy giờ. - Đám Titan đó có chín con cả thảy.

- Chắc chúng đã đập vỡ thành Rose mà vào được đây. - Chị khuỵu một chân xuống, thần thái âu lo. - Ta đã không thể tìm ra bí mật của lũ Titan cũng như việc chúng là gì. Mọi thứ còn quá mơ hồ. Và rồi ngày này cũng đến. Nhân loại... đã thua rồi.

- Không! Vẫn chưa đâu. - Mike nhìn sang Nanaba. - Chỉ khi nào không còn chiến đấu thì lúc đó mới thua cuộc. Còn chiến đấu thì ta vẫn chưa bại trận.

Nói rồi cả hai liền phóng xuống, nhanh chóng leo lên lưng ngựa. Anh đứng đầu, trực tiếp chỉ huy bọn nhóc. Tiếng vó ngựa dồn dập. Mọi thứ căng như dây đàn. Mike hô to, dàn xếp tất cả:

- Ngay khi lũ Titan tiến đến bìa rừng, ta sẽ chia thành bốn nhóm gồm cả tân binh lẫn binh sĩ. Mỗi nhóm sẽ tản ra một hướng khác nhau. Hạn chế chiến đấu và sơ tán người dân trước. - Anh quay đầu lại, hỏi. - Có ai quen địa hình ở đây không?

- T-tôi ạ! - Sasha dơ tay lên. - Làng của tôi nằm ở phía Bắc nên tôi biết rất rõ địa hình nơi đây. Connie cũng vậy ạ! Connie...?

Sasha ngập ngừng, cậu ta lúc này với đôi mắt trống rỗng vô hồn. - Làng của tôi... Làng của tôi ở phía Nam, là hướng mà lúc nãy bọn Titan đã đến.

Xung quanh đều trở nên trầm lặng. Charlotte cũng nhìn Connie với sự thương cảm. Cậu nói tiếp. - Tôi có thể đưa mọi người đến những làng lân cận, nhưng xin hãy cho tôi về lại làng của mình.

- Được. - Mike đáp. - Cậu sẽ dẫn đội phía Nam.

- Vâng, thưa ngài!

- Connie, tôi sẽ đi cùng cậu. - Reiner lên tiếng.

- Cậu chắc không? Phía Nam nguy hiểm lắm, ở đó có Titan đấy.

- Thì đã sao, dù gì thì tôi cũng có nói sẽ giúp cậu trốn mà. - Reiner cong môi, rồi quay sang Bertholtd. - Cậu cũng đi cùng chứ?

Bertholtd mới đầu do dự, suy nghĩ vài giây rồi cũng khẽ gật đầu. - Ừ, tất nhiên rồi.

Đi được một đoạn khá xa. Nanaba lại lên tiếng dặn dò với âm lượng rất lớn. - Chắc các cô cậu cũng nhận ra, hôm nay đánh dấu thời khắc đen tối nhất trong lịch sử nhân loại. Bây giờ là lúc cống hiến hết mình!

- Titan đã đến bìa rừng! Tập trung cao độ. Tản ra. Đi nhanh hết có thể!

Đám Titan bỗng dừng lại một khắc, rồi nhanh như cắt, tiến đến quân đoàn Trinh Sát với tốc độ nhanh không tưởng. Charlotte nhíu mày, như thế này thì bọn chúng sẽ đuổi kịp ta mất. Mọi người bắt đầu trong trạng thái hoảng loạn không kịp trở tay. Nếu... không ai đứng ra làm mồi nhử, thì cô sẽ làm. Nhưng... "Khốn nạn!". Sức mạnh của cô vẫn chưa hồi phục lại hoàn toàn, đối đầu với chín con Titan đột biến khiến cô hơi ngần ngại.

Phát hiện ra tình thế khó khăn, người mạnh nhì nhân loại đã quyết định tách đoàn, thúc ngựa đến lũ Titan đó. - Gelgar! Tôi giao cho cậu chỉ huy đội phía Nam!

- Thưa ngài?! - Gelgar giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh. - Đã rõ.

- Anh ấy tính làm mồi nhử sao? Anh ấy sẽ chết mất! - Một cô gái đi bên cạnh lo lắng.

- Tôi sẽ giúp Mik-

- Không! Chúng ta không được lãng phí thêm bất kì ai, vả lại sẽ ngán chân anh ấy. - Gelgar cắt ngang lời. - Dẫu sao kĩ năng của anh ấy chỉ đứng sau Binh trưởng Levi. Hãy tin tưởng! Anh chắc chắn sẽ làm được.

Charlotte cắn chặt môi, thiếu điều muốn túa máu ra. Chưa bao giờ cô thấy bản thân vô dụng như vậy. Cô nhìn Mike, chuyến đi lần này của anh ta e rằng lành ít dữ nhiều. Anh ta có thể đứng sau Levi, nhưng quan trọng là hắn mang dòng máu Ackerman mạnh mẽ. Còn Mike chỉ là người bình thường. Charlotte không đành lòng quay mặt đi. Âu... cũng là số trời định đoạt.

Giờ đây, hơn ai hết cô biết mình nên bảo toàn sức mạnh để chuẩn bị cho cuộc chiến sau này. Vả lại, Charlotte không được rời mắt khỏi Historia, kẻ đang mang trong mình huyết thống hoàng tộc đặc biệt. Lỡ xảy ra chuyện gì không may với em nó, chắc chắn kế hoạch của cô sẽ không thành công để tìm được Titan Thủy tổ hay còn gọi là "Tọa độ" trước người cha thân thuộc chả cô - James.

***

Lời của tác giả: Có vẻ như tớ đã bỏ mứa bộ này lâu lắm rồi ấy ༎ຶ‿༎ຶ Nửa năm có rồi. Xin lỗi mọi người nhiều nha. Haiz thật sự đang trong kì ôn tập nhưng tớ vẫn phải cố hoàn thành chương X này. Dù sao thì... đúng là cũng không nỡ để đứa con tinh thần này bơ vơ =)) Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình và còn nhớ tới tác phẩm đồng nhân này nhé. Love you! ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro