Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong sảnh đều cùng nhau hò hét vui mừng. Lí do thứ nhất là được làm việc cùng với người nổi tiếng quá vinh dự rồi, thứ hai là toàn nhân loại sẽ có nhiều thông tin hữu ích về Titan, một kẻ thù đáng sợ. Nếu chuyện này thuận lợi, quân đoàn Trinh Sát sẽ không còn bị Đồn Trú và Cảnh Vệ khinh thường. Bỗng Armin Arlet cất tiếng hỏi Charlotte:

- Thưa chị, lúc nãy nghe Connie và Jean nói chị là ca sĩ, có thể đi lại tự do giữa hai thành. Nhưng hai thành đều có con người sinh sống, không có một con Titan nào lọt vào thành được mà nghiên cứu...

Càng nói, Armin càng ngập ngừng rồi dừng hẳn. Đó là điều mà cậu nãy giờ thắc mắc. Charlotte Veronica cũng chỉ là một con người bình thường, mà đã vậy thì làm sao có thể ra khỏi thành Rose rồi còn sống một cách dễ dàng? Lũ Titan bên ngoài rất nhiều, người thường không có bộ động cơ 3D chuyên dụng, không có kĩ năng giết bọn đó thì sao mà bình an trở về rồi báo thông tin?

Nhận ra sự bất thường trong lời nói của Armin, Hanji cũng bắt đầu ngẫm lại kĩ càng. Phải rồi, cô đã quá vui mừng mà quên đi điểm kì lạ này. Vậy thì người này... khó có thể tin tưởng được. Nếu đặt cược tính mạng của cả đoàn cho cô ta, cô không bao giờ cho phép. Thà tự tìm hiểu, chứ không thể cược một cách nhiều rủi ro! Hanji Zoe không phải là Erwin Smith!

Bắt đầu có tiếng xì xầm bàn tán rồi. Còn Levi thì vẫn im lặng quan sát tình hình, cứ như hắn ta đang rất hứng thú với vở kịch hài này, tuyệt nhiên không chêm thêm câu nào.

Nhưng thật kì lạ, vẻ mặt Charlotte không hề tỏ ra lúng túng hay lo lắng trước sự nghi ngờ đang đổ dồn về phía mình. Khẽ cười, cô hướng mắt về một người trong số họ.

- Andrew, cậu lại đây.

Có một cậu con trai bước ra khỏi đó rồi tiến lại gần Charlotte, tay mang theo một xấp giấy đưa cho cô. Eren hiếu kì với hành động đó.

- Đây là...?

- Đây là những thông tin về con Titan Nữ Hình mà các bạn đang điều tra trong cuộc viễn chinh lần thứ 74 lần trước do tay dưới của tôi thu thập được. - Cô giơ xấp giấy lên cho mọi người cùng quan sát. - Trong đây, có ghi rõ ràng về ngoại hình của nó. Với chiều cao 14m, tóc màu vàng, tỉ lệ cơ thể cân đối. Đã sát hại tổng cộng 30 người lính, một lần giao đấu với Eren. Phải chứ?

Bỗng chẳng nói chẳng rằng, một cơn gió bay rất nhanh, tiến đến người tên Andrew. "Đây rồi, chính là nó!". Charlotte nhanh chóng dùng thân mình đỡ cho cấp dưới của mình. "Ha, Levi, anh nóng tính quá đấy!". Còn hắn thấy cô đứng chắn cho tên phản bội kia thì nhanh chóng dừng lại hành động của mình. Khốn kiếp, hắn không thể đả thương cô! Nhưng cũng không bỏ qua được. Việc đưa thông tin mật cho người ngoài là điều cấm kị khi làm lính, đặc biệt là Trinh Sát đoàn. Cái tên đấy, hắn nhất định phải băm nát! Đôi mắt cá chết trừng trừng nhìn hai người bọn họ. Hắn tức giận như thế, quả là điều hiếm thấy. Dường như bầu không khí trong sảnh căn cứ bắt đầu lạnh dần khiến ta phải rùng mình mấy lần.

- Anh kích động vậy Ackerman? Từ từ để tôi nói hết chứ? Mục đích tôi đến đây là để cùng các bạn bắt được con Titan nữ kia. - Gương mặt xinh đẹp luôn nặn ra một nụ cười "giả tạo" đến chân thật. Quay sang chàng trai tóc vàng, cô mở lời bắt chuyện. - Armin, phải chứ?

- À vâng. Em là Armin Arlert ạ.

- Tên đẹp lắm. Theo Andrew báo cáo lại, em là một trong số ít tân binh rất có khả năng lãnh đạo, suy xét nhạy bén. Vậy em có từng nghi ngờ... - Charlotte cố tình kéo dài chữ cuối ra. Đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm, lúc này lại khiến người khác nhìn không dứt ra được, như một sự thôi miên quyến rũ. - ... rằng con Titan Nữ Hình kia được điều khiển bởi ai đó mà chúng ta quen biết không?

Dứt lời, Armin đứng hình mất mấy giây. Câu nói lấp lửng kia tựa sét đánh ngang tai khiến đầu cậu choáng váng, mọi thứ xung quanh như chuyển động chậm lại. Cậu nghiến răng, cố gắng không để thân mình run lên. Đúng, cậu sợ. Sợ và không dám đối diện với sự thật. Nếu Charlotte đã gợi ý cho Armin, thì đồng nghĩa từ trước đến nay, mọi nghi ngờ của cậu đã quá rõ ràng và có cơ sở. Nút thắt trong lòng cậu đã được gỡ, đến lúc bắt buộc phải đứng ra đối đầu rồi. Hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh vốn có, Armin tiến lên phía trước, dõng dạc phản ứng theo:

- Chị nói rất phải. Con Titan nữ hình kia, được điều khiển bởi người mà chúng ta quen biết, đặc biệt là tân binh khóa 104!

Tiếng xì xầm nổi lên nữa rồi, nhưng lần này lại to hơn cùng với đó là những vẻ mặt kinh ngạc lẫn hoảng sợ. Một kẻ có khả năng như Eren, mà còn trong khóa 104? Thật khó tin, khó chấp nhận! Shasha nuốt ngụm nước bọt.

- Thế chính xác thì ai là kẻ ra tay tàn sát dã man đồng đội của chúng ta?

Armin nhìn cô, rồi bỗng một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt cậu. Bằng cách cắn môi đến rách toạc, máu tanh xộc thẳng vào khoang miệng có hề gì? Cố kiềm chế được sự run rẩy, cậu cố gắng để giọng nói mình bình thường nhất có thể để mọi người nghe rõ ràng.

- Annie Leonhardt.

- Cái gì?! Cậu bị điên rồi Armin! Sao Annie có thể là kẻ ác độc đấy?!

Ngay lập tức, Eren đã bay đến chỗ của chàng trai tóc vàng đang đứng, nắm lấy cổ áo dằn mạnh mà gào lên. Eren không tin! Tuyệt đối không tin! Trong kí ức của cậu, Annie luôn là một trong những đồng đội cậu rất ngưỡng mộ và tôn trọng. Cũng chính cô ấy là người đã dạy cho Eren thế võ cực kì lợi hại khi solo một : một.

Xẹt xẹt!

Luồng điện mạnh mẽ chạy ngang bộ não. Hình như sai sai chỗ nào rồi. Tựa nhớ ra điều gì đó, cậu bần thần rời khỏi Armin, buông lõng hai cánh tay xuống. Không, không thể... Còn Armin đang khóc, lòng nhủ thầm nên cố gắng khơi lại mọi thứ, phải để Eren đối diện với sự thật tàn khốc đó.

- Annie là Titan Nữ Hình? Tại sao cậu lại nghĩ vậy chứ...?. - Cổ họng như đắng ngắt, Eren khó khăn bật ra thành tiếng.

- Titan Nữ Hình không chỉ biết rõ mặt của cậu, còn có phản ứng với biệt danh "tên ngốc liều mạng" mà những bạn đồng khóa mới biết. - Nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp đó, không khỏi khiến ta phải đau lòng. - Ngoài ra rất có thể Annie đã giết hai con Titan Sanwey và Bean, hai mẫu vật thí nghiệm của ta.

Eren nhìn Armin, ánh mắt như đang nói "sao cậu dám chắc".

- Để có thể giết hai con ấy cần có kĩ năng rất cao nên cô ta bắt buộc phải dùng bộ cơ động lập thể quen thuộc với mình.

Phải, thế nên sau vụ việc ngày hôm đó, mọi người đã bị kiểm tra thiết bị cá nhân. Annie đã qua được vòng đó. Nhưng Armin dám chắc không ai có thể ngờ rằng... Jean nãy giờ im lặng, nay đứng ra cất tiếng giải thích giùm cậu.

- Bộ cơ động ấy là của Marco. Đó là cách cô ta lách qua được. Khốn kiếp...

- Tôi tin là khuôn mặt của con Titan Nữ Hình và Annie rất giống nhau. - Mikasa bình thản thêm vào chi tiết đáng ngờ nữa. Nhưng Eren thì không bằng lòng. Đâu ra cái lí luận vô căn cứ thế?

- Nói tóm lại, tuy không có chứng cứ nhưng bắt buộc phải thực hiện?

Levi cắt ngang suy nghĩ của Eren. Hắn ngay từ đầu đã có cảm tính không lành về tân binh 104. Những lời Armin nói rất có lý, vậy nên đáng thử một lần. Là người lãnh đạm, tàn khốc, Levi không thể nhân từ với kẻ đã tàn sát đồng đội của mình. Vì nếu không giết kẻ đó, sẽ làm hắn cảm thấy kinh tởm. Cho dù có là người bị tình nghi, thì phải điều tra cho tận gốc bằng mọi giá!

- Không có chứng cứ? Lỡ như không phải là cô ấy thì sao?

Mọi người không ai đứng ra bảo vệ Annie, nói đúng hơn là không dám. Vì tất cả đều cảm thấy Armin nói rất có lí. Chỉ có mỗi Eren mà thôi.

- Nếu như không phải cô ta, thì sẽ loại trừ khỏi diện tình nghi. Quả thực hơi thiệt thòi cho Annie đấy, nhưng nếu không thử, thì cậu Jeager đây sẽ thành vật hi sinh. - Charlotte khẽ cười. Nãy giờ cô đứng sang một bên xem vở kịch này cũng rất đáng. Nó hay như cô tưởng tượng vậy.

- Chúng ta sẽ lên kế hoạch bắt Annie Leonhardt. Vào phòng họp ở dưới căn hầm, Erwin đang đợi ở dưới đó. Những người đồng khóa 104 đi theo tôi cùng bàn bạc. Còn lại không phận sự, cấm vào. Andrew, cậu bị đuổi khỏi quân đoàn. - Levi nghiêm mặt, đôi mắt dường như sắc và lạnh lẽo hơn.

Charlotte định đi theo nhưng bị ánh mắt muốn giết người ấy của hắn cảnh cáo. Nếu như cô manh động, hắn sẽ rút vũ khí ra và lúc đó, mọi chân tướng sẽ bị lộ hết. Được rồi, không được thì thôi. Cô bất lực lắc đầu, miệng mím lại, tay làm kiểu phủi phủi hắn đi ngụ ý cứ yên tâm, tôi không làm gì trái ý anh đâu.

Nhìn sâu xa hơn thì hành động đó giống như xua đuổi thứ đáng ghét vậy. Charlotte cầu Levi hiểu, cho hắn ta tức chơi. Còn người bị "xua đi" thì hừ nhẹ, nghĩ con nhỏ này cũng quá quắt rồi. Đợi đó đi, có ngày hắn sẽ vạch trần bộ mặt giả tạo ấy.

***

Bốn giờ chiều, mọi người mới ra khỏi căn phòng dưới hầm đó. Charlotte biết vì cô được sắp xếp một chỗ ở tại căn cứ luôn. Cô ngồi trên giường, tay cầm tách trà gừng nóng, còn cấp dưới của cô là Andrew đứng tựa gần cánh cửa phòng. Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình sóng sánh trong tách trà hồi lâu mà tự hỏi từ khi nào khuôn mặt của mình khác đến vậy? Nó không còn ngây thơ như trước nữa, trông thật giả tạo làm sao. Nhưng vì dân tộc, cô sẽ cố gắng dù phải trả bằng bất cứ giá nào. Mọi người đã đặt lên vai mình sứ mệnh quan trọng, thì càng không để họ thất vọng. Hít một hơi thật sâu, rồi cất tiếng hỏi người bên cạnh.

- Đứng từ đây, anb nghe được nội dung của cuộc họp ấy chứ?

- Vâng, rất rõ. Vào ngày mai, bọn họ sẽ cho Jean giả dạng thành Eren để qua mắt đám lính Cảnh Vệ. Một nhóm người gồm Mikasa, Armin, Eren sẽ trùm khăn choàng lách qua một con đường khác. Sau đó cho Armin bí mật nhờ Annie với lí do giải cứu "vật hi sinh cho Trung Ương" đó. Họ dụ Annie đi xuống căn hầm tối, bởi nếu là Titan...-

- Được rồi. Vậy kế hoạch B? Phải có đúng không? - Cô lơ đãng hỏi rồi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ ngắm bầu trời mùa thu cao vời vợi kia. Erwin Smith là người đứng đầu quân đoàn Trinh Sát, rất sắc bén, khó qua mắt được. Người cẩn thận như anh ta, chắc chắn sẽ chuẩn bị.

Andrew gật đầu. Bản thân anh đã đi theo dưới trướng Charlotte Veronica cũng hơn mười năm rồi nhưng tuyệt nhiên không thể đoán được ý đồ của cô. Có lẽ vì cô đã giấu tính cách thật của mình quá lâu, sâu dưới lớp mặt nạ tinh xảo ấy. Anh nhớ có lần, cô ngồi kế bên mình, tay cầm bình rượu, cười cười rồi hỏi vu vơ.

- Thật kì lạ, anh có bao giờ thấy người nào đó không thể phân biệt mình rốt cuộc là ai không?

- Thưa không. Tôi cho rằng dù ta có đóng nhiều vai như thế nào, thì cũng không thể quên bản thân mình được. Vì điều đó đã hằn sâu vào trong tâm trí rồi. 100 người thì hết 95 người có thể quay lại mà.

- Ừ. Vậy chắc tôi thuộc năm người còn lại haha...

Andrew nghĩ chắc mình đã nhìn thấy cảnh một không hai trên đời. Charlotte khuôn mặt đỏ ửng vì hơi men rượu, đôi mắt đen láy như chứa hàng vạn vì sao tinh tú trên bầu trời nay lại mọng nước. Cô đang khóc. Khóc thật lớn cho thỏa nỗi lòng. Phải, Charlotte đến giờ vẫn không biết đâu là tính cách thật sự trong hàng chục chiếc mặt nạ mà cô đã và đang đóng vai!

Charlotte đứng trước mặt Andrew, tay quơ quơ lôi kéo sự tập trung lại về mình. Nãy giờ thấy anh ta nhìn chằm chằm mình thì cảm thấy kì lạ. Không biết có nghe dặn dò gì không.

- Tôi nói lần này là cuối cùng. Anh cũng biết tôi rất ghét phải nói lại lần hai. Đi ra ngoài và chuẩn bị thật tốt nơi tôi lưu diễn vào ngày mai. Tch, thật phiền phức. Lỡ làm người nổi tiếng rồi thì phải có trách nhiệm với nó. Còn tôi thì sẽ đi dạo quanh căn cứ và làm quen với mọi người. Lấy được lòng tin càng nhiều càng tốt.

Cô mở cửa bước ra, chắp tay sau lưng trông rất thong thả. Đi được một lúc thì "ột ột". Phải rồi, từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì. Đầu tiên cô nên đến nhà ăn kiếm gì đó để lấp đầy nó đi. Phải xử lí cái bụng đang biểu tình này cái đã rồi tính sau.

Đi đến nhà ăn, Charlotte hớn hở cầm khay múc phần cho riêng mình. Bẩm sinh cô thích nhất là rong biển. May mắn là còn sót lại rất nhiều. Đúng là những con người không biết thưởng thức. Chợt cô nghe tiếng cạch cạch của đũa và khay chạm vào nhau. Quay đầu lại, cô thấy một người đang ngồi ăn một mình ở góc phòng thiếu ánh sáng. Trông thật đơn độc làm sao. Cô bỗng cảm thấy người này đáng thương vì Charlotte đã từng bị y vậy, bị xa lánh, không ai muốn tiếp xúc. Cơ mà... nhìn cũng quen mắt thật?!

Cô nheo mắt quan sát kĩ hơn...

"Thật sao trời?!"

Là Levi Ackerman! Sao hắn ta lại ở đây?

Giật mình, cô lập tức quay lên, vái trời cho hắn không quan tâm gì đến mình, chỉ ăn thôi mà! Nếu không, phải đấu khẩu với hắn khiến cô mệt mỏi thực sự. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cô cầm khay tiến lại bàn ăn, chọn chỗ "cách xa nhất có thể" mà ngồi xuống.

Còn anh chàng Levi của chúng ta vừa ăn vừa lén xem cô nàng làm trò nãy giờ. Rồi hắn nhìn vào khay cơm của Charlotte mà lòng tự dưng có gì đó vui sướng. Quả thực có hơi mong chờ cô này sẽ phản ứng thế nào...

- Phụt!

Đây rồi, chính là cảnh mà hắn chờ nãy giờ! Charlotte sặc sụa lấy cốc nước bên cạnh uống cho đỡ mặn. Sao món rong biển này lại khó ăn đến vậy?! Gần như là bị ôi thiu rồi! Bảo sao mọi người toàn bỏ nó lại. Cô đói đến mức không phân biệt được luôn. Thật nhục nhã.

Levi đứng dậy, cầm khay thức ăn của mình đi rửa. Lúc đi ngang qua cô, hắn có nán lại một chút. Như mong đợi, cô đã gọi lại. Lấy tay chỉ chỉ vào vật đó, ánh mắt long lanh:

- Akerman, tôi... à ừm ổ bánh mì ấy anh chưa ăn. Bỏ đi thì tiếc quá. Nếu được, anh đưa lại cho tôi. Ừ thì anh biết tôi từ sáng đến giờ chưa ăn gì cả...

- Không. - Ngắn gọi dễ hiểu. Levi lấy cái ổ bánh ấy ăn luôn rồi lướt qua như một vị thần. Có lẽ vào khoảnh khắc ấy, hắn cũng không biết trên môi của mình lại mỉm cười nhẹ.

...

Còn cô, cô vẫn đang đứng hình. Sao hắn ta lại có thể? Khốn thật! Charlotte dù tức lắm nhưng vẫn cười trừ và ngậm ngùi tự an ủi. Là tại mình ngu ngốc mới nhờ hắn. Đời nào cái tên đấy chịu ngoan ngoãn giao cho.

Cô uể oải đứng dậy. Nhìn quanh một lượt căn phòng để tìm kiếm còn gì ăn được nữa không. Miệng lẩm bẩm nguyền rủa, thề rằng phải khiến cho hắn trả một cái giá đắt. Chợt cô thấy một ổ bánh mì còn mới, ấm nóng ở chỗ của Levi. Nó còn được đặt ngay ngắn trên tờ giấy trắng tinh để không bị bẩn.

Rất lâu về sau, Charlotte vẫn nhớ như in cảm giác lan tỏa từ tận đáy lòng ấy, mãi không quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro