Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ rất lâu rồi, đã luôn có một giống loài song song tồn tại với con người và Titan. Họ có diện mạo hào nhoáng, sức mạnh, trí tuệ tuyệt đỉnh, khả năng tái sinh rất cao. Mọi cử chỉ và hành vi đều cho thấy sự thông minh, vượt trội hơn những chủng tộc khác. Nhưng lại luôn sống ẩn mình hàng trăm năm nay. Trong rừng sâu, hay những cánh đồng dài bất tận, hoặc thậm chí là nơi hoang dã mà người bình thường không thể sinh sống được. Vậy, họ là ai?

Câu trả lời đó chính là chủng tộc Elf tối cao, là hiện thân của ác quỷ, của sự tái sinh mạnh mẽ gần như không thể dập tắt được...".

- Haiz ông nào viết ra được sách này, mình cũng đến chịu. Trí tưởng tượng cao siêu thật. Loài Titan đã khiến con người sống không bằng chết, thì thêm một loài nữa chắc tuyệt tận thật rồi.

Armin Arlert, chàng trai có mái tóc vàng lấp lánh như ánh mặt trời ấy thở dài, nhẹ nhàng đóng quyển sách "Truyền thuyết về Elf, loài bất tử" mà để lại ở kệ sách. Cậu rất hay đi đến thư viện lớn của thành Rose để mượn các quyển sách ghi chép về thế giới bên ngoài, hay là những tiểu thuyết giả tưởng nổi tiếng. Quen mặt đến nỗi bác William, quản lý thư viện biết đấy.

- Sao, cháu không thấy hay hả?

- Vâng, chắc không thuộc thể loại cháu hay đọc ạ. Nó được viết một cách hoang đường quá, lướt được vài dòng đầu đã không ngấm nổi.

Armin gãi gãi đầu trả lời bác William. Bác ấy cười, ở khóe mắt lộ rõ từng vết nhăn do thời gian.

- Ta tưởng cháu thích nên gợi ý cho đấy. Tiếc quá, hiện giờ chỗ này lại không có những quyển sách cháu thích vì lâu rồi, họ không nhập thêm sách mới nữa. Cháu biết rồi đấy, từ khi thành Maria thất thủ, mọi thứ lại càng khó khăn hơn.

Cậu im lặng. Phải, đúng vậy. Từ khi lũ Titan bên ngoài tường xuất hiện, tàn sát biết bao người dân vô tội. Kẻ mất cha, người mất mẹ, hay cả một gia đình! Nhớ ngày hôm ấy, mới mấy phút trước, cậu, Eren, Mikasa đang rất vui vẻ với nhau. Còn người khác thì về nhà, đoàn tụ với những người thân. Đùng! Một tiếng nổ lớn nơi tường thành, bàn tay của con Titan Đại hình xuất hiện mang đến bao nỗi tuyệt vọng, cuốn phăng đi ước mơ, sự tự do của loài người.

Vào ngày đó, nhân loại đã được gợi nhớ rằng họ đã sống dưới nỗi sợ của người khổng lồ và nhục nhã ẩn náu trong những chiếc lồng mà họ gọi là... tường thành.

William thấy kì lạ khi Armin đang cười nói vui vẻ lại đột ngột im lặng đến thế. Bác lay một hồi, cậu mới hoàn hồn trở lại. Thấy vậy, bác mới thở phào nhẹ nhõm.

- Sao thế?

- À dạ không, cháu suy nghĩ một số chuyện ấy mà. Thôi, cháu về căn cứ đây. Mai mốt cháu sẽ quay lại chọn sách sau ạ!

Dứt lời, Armin chào tạm biệt bác thư viện. Chết thật, sao cậu lại quên mất việc đón tiếp một vị khách quý quan trọng của quân đoàn Trinh Sát chứ. Lỡ như người này có biết một ít thông tin gì đó về Titan, sẽ rất có lợi cho nhân loại, một bước tiến lớn đấy.

Một lúc lâu sau Reng reng...

Tiếng chuông mở cửa thư viện vang lên tiếng quen thuộc của nó. Một người con gái trùm khăn choàng lớn màu tím sẫm bước vào. Với một giọng nói trong trẻo, thánh thót như tiếng suối róc rách trong khe. Cô ấy đã thành công khiến bác William phải chỉnh lại mắt kính, nheo mắt nhìn nhìn rõ khuôn mặt đó.

- Cho tôi mượn một quyển sách có tên là... ừm Truyền thuyết về Elf, loài bất tử.

Bác đánh giá kĩ từ đầu đến chân, thấy không có gì đáng ngờ mới lấy sách cho cô mượn. Bộ phận bác có thể nhìn rõ được là đôi môi đỏ mọng cùng với nốt ruồi son nhỏ xíu ở dưới khóe miệng. Thầm cảm thán, đây hẳn phải là một tuyệt sắc mỹ nhân.

Lấy sách xong, cô đi ra khỏi thư viện và tiến đến nơi có một cỗ xe ngựa sang trọng đang đậu bên kia lề đường.

- Thưa tiểu thư, giờ chúng ta đi đến dinh thự...

Chưa nói xong, anh đã bị ngắt lời bởi cô: - Đến căn cứ của quân Trinh Sát, nhanh lên. Họ chờ tôi lâu rồi.

- Nhưng... - Người đánh xe ngựa lưỡng lự vì chẳng phải mình sẽ đi đến dinh thự của tổng tư lệnh Zackly sao?

- Tôi nói là đi nhanh! Còn về chuyện bác ấy, tôi sẽ tự lo liệu, không cần anh nhắc nhở.

Giọng vị tiểu thư ấy đanh lại, lạnh lùng cất lên, khác với lúc nãy. Bỗng bị một luồng điện giật cường độ khá mạnh, rồi như vô thức, anh ta đánh con ngựa chạy đi về hướng theo ý muốn của cô.

Một bóng đen lướt đi đằng sau cỗ xe ngựa. Vị tiểu thư khẽ liếc mắt rồi nhếch môi cười. Bác ấy thế nào cũng biết trước tính cách của cô, chắc sớm đã chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi tại nơi đó rồi. Thì ra mình đã nghĩ quá nhiều.

***

Tại sảnh của căn cứ quân Trinh Sát, mười mấy, hai chục người đi đi lại lại, chốc lại nhìn đồng hồ canh giờ, rồi cứ lập hành động thế kia mãi. Xem chừng nhìn họ có vẻ gấp gáp lắm. Một người thanh niên có mái tóc nâu hun, mặt dài như mặt ngựa, tên là Jean cằn nhằn:

- Cô ta rốt cuộc là ai mà phải khiến chúng ta chờ hơn cả tiếng thế này? Từ khi có lệnh triệu tập, ta đã đợi quá lâu so với mức chịu đựng rồi!

Cô nàng Shasha tóc nâu hun tỏ vẻ đồng tình. Connie đầu trọc cũng vậy, vẻ mặt cũng cau có không kém. Vị khách này thật không biết thân biết phận, thay vì tốn kém thời gian vô nghĩa đến vậy, ta thà tập luyện để giết bọn Titan cho thuần thục hơn thì nghe hợp lý hơn này. Anh chàng có tên Eren Jeager đứng tựa cánh cửa lớn, thỉnh thoảng thò đầu ra, nhìn quanh một lượt cũng không thấy bóng dáng của chiếc xe ngựa ấy thì đâm ra chán nản, ngáp ngắn ngáp dài, chừng buồn ngủ lắm rồi.

- Tch, thật phiền phức. Giải tán đi, tất cả quay về tập luyện, chuẩn bị cho cuộc viễn chinh sắp tới.

Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu. Người nãy giờ không nói gì lại cất tiếng đưa ra quyết định cụt lủn táo bạo như vậy đấy. Như một thói quen, mở đầu câu chuyện của hắn ta luôn vang lên tiếng tặc lưỡi tỏ thái độ chán nản, mỉa mai. Với đôi mắt một mí màu xanh dương nhàn nhạt, híp lại trông rất khó ở và khó gần, khiến người khác phải e dè. Một điểm nữa là quả đầu bổ luống trông không giống ai! Sau lưng luôn có chiếc áo choàng mang biểu tượng đôi cánh tự do bay phấp phới trong gió. Vâng, đó chính là Levi Ackerman, chiến binh mạnh nhất nhân loại, cơn ác mộng của Titan. Đồn rằng nếu Titan thấy hắn, thì nơi đó sẽ trở thành nấm mồ của lũ ác quỷ!

- Cậu nói gì vậy Levi?! Mọi người không được giải tán, ở yên cho tôi!

Đội trưởng Hanji Zoe kinh ngạc trước sự to gan của hắn. Cô biết mình làm đồng đội với hắn khá lâu rồi, ít nhiều gì cũng hiểu được một phần tính tình khó chịu ấy. Nhưng đây là một vị khách mà tổng tư lệnh Zackly đã dặn dò phải tiếp đãi chu đáo. Hẳn người này biết điều gì đó về Titan rồi, rất có lợi ích cho nhân loại. Nếu thật vậy, cô sẽ bất chấp chờ đợi ở đây. Chúng ta, loài người bây giờ không có lợi thế, số liệu thu thập được rất ít ỏi.

Mọi người im lặng đứng nhìn cả hai vị cấp cao trong quân Trinh Sát đấu mắt lẫn nhau. Qua ba phút rồi. Tất cả đều bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

"Ăn cái gì mà đấu lâu thật sự!".

Hanji cảm thấy mình đã sắp đến giới hạn, cố gắng níu thêm vài giây thì cũng không nổi nữa. Bỗng... chớp mắt. Bực tức, cô dậm chân, đứng khoanh tay, quay đầu hứ qua chỗ khác, tránh ánh mắt của Levi. Hành động ấy cứ như trẻ con giận dỗi người lớn vậy. Levi nhìn Hanji một hồi lâu, sau đó liền một mạch quay đầu đi.

- Này! Cậu định đi thật đấy à?

- Tch.

Bỏ qua câu hỏi của cô bằng tiếng tặc lưỡi đầy mỉa mai đó. Thật khiến người ta phải ghét cay ghét đắng mà! Khinh người quá đáng! Bỗng tiếng bước chân vang lên đều đều từ đằng xa tiến lại gần. Tất cả đều nín thở chờ đợi nhân vật mang tầm quan trọng này. Còn hắn thì càng nhíu mày lại, mắt càng thêm nhỏ, xem thử ai có thể làm tiêu tốn nhiều thời gian của hắn đến vậy.

Một cô gái đi từ từ vào sảnh, mang một chiếc áo choàng to lớn tím sẫm che đi thân hình nhỏ nhắn ấy.

- Xin lỗi mọi người vì đã đợi lâu. Trên đường xảy ra chút chuyện nên cần phải xử lý... - Cô vừa nói vừa cởi áo choàng ra, cuối cùng, một khuôn mặt đẹp như tranh vẽ được lộ ra rồi. Đôi mắt màu xanh dương sâu thăm thẳm. Khóe miệng điểm xuyến thêm một nốt ruồi son nhỏ xíu khiến cái nét đặc biệt ấy càng tinh tế hơn. - Tôi tên Charlotte Veronica, cháu gái của tổng tư lệnh Zackly, hân hạnh được làm quen với mọi người.

- Chị Charlotte! Là chị thật sao?!

Tiếng Connie và Jean đồng thanh phá vỡ bầu không khí khó xử. Ngoại trừ những người "chăm luyện tập, siêng học bài" ra thì còn lại đều tỏ ra kinh ngạc, không thể tin nổi vào mắt. Đây... đây chính là...

Mikasa bình thản bỏ ngón tay ra khỏi lỗ tai bên phải của mình (vì không chịu nổi tiếng ồn của hai đứa đó). Cô bình tĩnh đánh giá Charlotte từ đầu đến chân vẫn thấy không có gì nguy hiểm cả:

- Làm sao thế? Bộ có gì khác người mà hét toáng lên?

- Trời ơi, cậu không biết đâu Mikasa! Chị ấy chính là ca sĩ rất nổi tiếng đó. Là một trong những số ít người được cấp giấy thông hành đi lại tự do giữa hai thành Rose và Sina để tiện cho việc đi lưu diễn. Ở Sina, người ta tôn là nữ hoàng giải trí vì đã thay đổi dòng nhạc hiện tại sang một thể loại đặc biệt hơn. Em và Jean là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của chị đó!

Charlotte Veronica, nữ hoàng của ngành giải trí trong thời gian gần đây. Dẫn đầu xu hướng thời trang, âm nhạc khiến cô đứng trên đỉnh cao của danh vọng. Cùng với gương mặt đẹp, việc lôi kéo người hâm mộ cũng không khó khăn lắm. Hôm nay, cô bận đồ rất giản dị. Mái tóc được uốn xoăn nhẹ màu bạch kim đầy kiêu hãnh khiến Charlotte nhìn rất mạnh mẽ song lại rất mong manh.

- Ra là một nhân vật không tầm thường rồi. Chị rất hân hạnh được quen biết với em!

Hanji khẽ đẩy gọng kính, đưa tay ra bắt với Charlotte. Cô mỉm cười đáp lại rất thân thiện, tỏa ra vầng hào quang của sự nổi tiếng khó ai sánh bằng (Chi tiết do hai ông fan tưởng tượng). Có phải tự mình tưởng tượng không nhưng chị cảm thấy mình bị lép vế khi đứng trước người này. Vẻ đẹp của cô ấy, người thường khó có khả năng. Hanji nhìn cô, rất có hi vọng cho một tương lai tươi sáng của nhân loại. Định nói gì tiếp nhưng đã bị một người cắt ngang.

"Cái tên này!"

- Ồ, màn bắt tay xã giao đã xong rồi chứ? Vậy thưa cô Charlotte, tôi có chuyện muốn hỏi... - Levi đứng tựa vào tường, quay đầu sang nhìn cô một cách khó chịu. Ánh mắt càng lạnh hơn. - ... cô có biết bản thân đã khiến chúng tôi tốn bao nhiêu thời gian không?

Nụ cười trên môi dần tắt đi, khuôn mặt đã quay trở lại trạng thái vốn có. Cô bình tĩnh đối mặt với hắn ta. Đây là cái tên binh trưởng mạnh nhất nhân loại mà cô đã được cảnh báo đây sao? Đúng là cái khí chất cao ngạo này rồi, khiến người ta phải dè chừng. Chỉ cần vượt qua được kẻ này, kế hoạch của Charlotte sẽ có cơ hội thực hiện. Vì vậy, hơn ai hết, cô hiểu rõ trong tình huống này không nên manh động. Nếu không, cô sẽ gặp bất lợi, cho dù có ông bác làm lớn thì Levi Ackerman cũng sẽ không dễ gì bỏ qua. Phiền phức thật! "Nhiệm vụ của mình... nhất định phải hoàn thành!".

Chỉ trong vòng năm giây, cô đã suy tính hết được con đường mình sẽ đi tiếp. Khi Charlotte Veronica tính toán điều gì, tròng mắt sẽ liên tục đảo qua đảo lại như một thói quen. Nhưng khi đã xong rồi, sẽ trở lại bình thường. Cô nhẩm chắc hắn ta sẽ không nhìn kịp được sự thay đổi ấy đâu, quy tắc năm giây của cô, trước giờ không ai có thể thấu!

Sau này, cô mới biết mình đã quá tự tin. Đó là một trong những sai lầm lớn nhất trong cuộc đời. Tính sai một li, đi liền một dặm.

- Tôi rất tiếc cho việc này. Có lẽ lời xin lỗi của tôi quá muộn màng rồi. Đã tiêu tốn thời gian luyện tập của các bạn, tôi không biết lấy gì để đền bù cả. Nhưng với cương vị là cháu gái của Zackly, người nổi tiếng của thành Sina thì việc giữ chữ tín rất quan trọng. - Ngừng một chút, cô lén quan sát nét mặt của mọi người, và nhất là cái tên nguy hiểm kia thì thấy rất ổn, có lẽ mình sẽ qua được. - Mục đích hôm nay tôi đến đây theo lời của bác, gặp và cung cấp cho các bạn những thông tin về Titan mà tôi đã thu thập được trong năm năm đi lưu diễn khắp nơi của mình. Rất mong điều ấy có thể mang đến sự hữu ích.

Levi Ackerman nhướng mày lên nhìn Charlotte hồi lâu như đang tính toán điều gì rồi ánh mắt ấy lại quay đi chỗ khác. "Charlotte Veronica, phải không? Cô rất cẩn thận đấy. Tuy tôi không biết từ nãy đến giờ, cô đã lộ ra bao nhiêu sơ hở. Nhưng có một thứ đã khiến tôi nghi ngờ rồi, cô gái bé nhỏ đáng thương! Tch, lại là một kế hoạch ngu ngốc nào của lão Zackly nữa đây?".

Hắn nhếch môi mỉa mai rồi lại thở nhẹ tỏ vẻ chán chường, đoàn quân Trinh Sát quả thực đã đắc tội với nhiều người. Phiền phức rồi đây. Nếu bây giờ vạch mặt cô ta ngay, thì lão tổng tư lệnh sẽ không để yên. Với tính cách lão, hắn hiểu quá rõ, càng ngày càng làm khó dễ chúng ta hơn. Tính mạng của Eren Jeager vì thế mà có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Mà hắn, Levi Ackerman, binh trưởng của Trinh Sát, sẽ không để chuyện đó xảy ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro