Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc hồi chiều, Charlotte đã ở yên trong căn phòng của mình đến tối. Hiện tại cô quá mệt, toàn thân đau nhức, tâm trạng đâu để đi làm quen với mọi người.

Cộc cộc.

Có tiếng gõ cửa. Cô đưa mắt nhìn hồi lâu, tuyệt nhiên không muốn nói gì thêm cả. Lười lắm rồi. Nêu danh tính đi. Một giọng nói vang lên đầy hào sảng, cực kì tự nhiên, thân thiện.

- Là chị đây, Hanji. Chị thấy em chưa bỏ gì vào bụng cả nên rủ em xuống ăn tối cùng với mọi người.

Ngay lập tức, cô mở cửa ra. Mỉm cười, cô áy náy bào chữa:

- Ôi em thật chậm trễ! Cả ngày mệt nên... Ackerman, anh đang liếc tôi đấy.

- Tch, nhanh lên.

Có vẻ như Levi không thích chờ đợi. Chị Hanji khẽ ho nhắc nhở hắn rồi nói nhỏ vào tai hắn điều gì đó cô không nghe rõ. Nhanh chóng, chị nắm tay Charlotte dẫn xuống lầu. Còn hắn thì đen mặt không biết mình đã làm sai chỗ nào, đôi mắt cá chết híp lại kiểu "sao cũng được".

Cô bước xuống, tiếng reo hò vang lên khắp mọi nơi. Connie đầu trọc và Jean tiến lại gần, cả hai đỏ mặt đưa bức vẽ chân dung Charlotte nhờ cô kí tên. Mọi người lại càng cười phá lên vì Jean từ đó đến giờ luôn làm mặt lạnh. Thì ra khi đứng trước người mình hâm mộ cũng như ai ai thôi. Jean quát im hết đi, nhưng Eren lại càng thích nói móc hơn nữa. Kết quả khi cả hai gần đánh nhau, Armin, Mikasa phải lao lên ngăn cản... Khung cảnh nhốn nháo ấy khiến cô bất giác cười theo. Đã bao lâu nhỉ? Cô không nhớ chính xác nữa rồi.

- Ngày mai chị có chuyến lưu diễn ở quận Trost phải không ạ? Ôi ngày mai em phải đi làm nhiệm vụ cùng mọi người rồi. Đáng tiếc quá... Em không biết có về kịp không.

Anh chàng đầu nấm tên Daniel than thở. Charlotte lắc đầu tỏ ý không đồng ý. Cô nhấc tà váy, đứng lên trên ghế, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- Được ở đây cùng các bạn, đó là vinh dự của tôi. Nếu ngày mai mọi người không thể đến đó, thì hôm nay, tại bây giờ tôi sẽ trình diễn một bài hát tặng mọi người. Và đặc biệt là các bạn nữ. Qua bài này, tôi mong rằng mỗi người hãy yêu thương bản thân mình hơn trước nhiều hơn nữa, vẻ đẹp bên trong tâm hồn ấy, sẽ có người nhìn ra được.

Quả không hổ danh là cô nàng luôn đi tuyên truyền những điều tốt đẹp nhất cho xã hội bằng thiên phú trời cho. Tiếng hát cất lên, du dương, nhẹ nhàng khiến người nghe rất dễ chịu. Levi vốn ghét ồn ào, như thường lệ sẽ bỏ đi ngay, nhưng hắn đã nán lại. Dáng vẻ lúc cô hát, trông như một thiên thần vậy. Trong sáng, thuần khiết. Không hiểu sao nữa. Từ lúc Charlotte xuất hiện, chỉ một thời gian ngắn, hắn đã thấy mình không giống với lúc trước.

But mama, she said to me. (Nhưng chẳng phải mẹ đã nói rồi sao.)

One day, my love you'll see. (Rồi một ngày, con yêu sẽ thấy được.)

Pretty's on the inside. (Vẻ đẹp ẩn nơi tâm hồn.)

See it in your own eyes. (Cảm nhận chúng bằng chính đôi mắt này.)

Look a little closer in the mirror tonight. (Chỉ cần nhìn sát vào gương đêm nay.)

Pretty's on the inside... (Đó là vẻ đẹp tâm hồn đấy.)

***

Sáng hôm sau, mọi người đã ồn ào di chuyển chuẩn bị cho kế hoạch bắt Titan Nữ Hình tại thành Sina. Cố gắng ém nhẹm vụ này càng tốt, để chính quyền và người dân không bị kích động và quan trọng nhất là Annie Leonhart đó không trở tay kịp. Còn Charlotte sẽ chuẩn bị cho buổi trình diễn tại nhà hát Spristal, quận Trost với mục đích chúc mừng họ đã chiếm lại được nơi đó khỏi lũ Titan.

Trong phòng riêng sau khán đài, chỉ dành cho khách quý.

Amdrew bước vào, nói nhỏ chuyện gì đó với Charlotte. Sắc mặt cô bỗng trở nên căng thẳng hơn. Nhìn đồng hồ, chỉ còn hai mươi phút nữa là đến tiết mục. Liệu có kịp để đàm phán với ông? Nhưng bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ nhiều nữa. Cô lập tức đi cùng Andrew ra cửa sau, có một cỗ xe ngựa đã đợi sẵn, chỉ chờ hiệu lệnh của cô nữa mà thôi.

Xe ngựa đi đến bìa rừng rồi dừng lại. Cô được anh đỡ xuống. Cả hai cùng vào sâu bên trong, nơi có ngôi nhà nhỏ bằng gỗ. Cha của cô... đang ở đấy. Charlotte tiến tới cánh cửa, lấy tay gõ nhẹ.

- Con đến rồi.

Không có tiếng đáp lại. Nhưng cũng không sao, cô quen rồi. Charlotte dặn dò Andrew không được manh động, nên anh đành ở ngoài. Đẩy cửa bước vào, có một người đàn ông ngoài tầm năm mươi nhưng vẫn rất trẻ trung và đẹp một cách khó tin. Đó là James E. Veronica, cha của cô, người đứng đầu chủng tộc Elf tối thượng. Hàn khí toát ra từ ông khiến cho cô phải lạnh gáy.

James nhìn lướt qua Charlotte rồi rất nhanh, ông lại chơi đùa cùng con quạ đen trong chiếc lồng bằng vàng bóng bẩy của mình. Trên đời này, chỉ ông mới làm cô sợ được. Cắn môi đến rách toạc, cảm nhận được mùi máu tanh đang dần thấm vào nơi đầu lưỡi nhưng vẫn khiến thân cô run lên từng hồi. Cô khó khăn cất tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề.

- Cha, người cho gọi con đến...?

- Suỵt nào. Nó đang tận hưởng khoảng thời gian sung sướng đó đấy. Yên bình làm sao...

Nhẹ nhàng vừa vuốt ve thân con quạ vừa nói. Bỗng "nhóp"! Cô giật mình nhìn, ông đã bóp nát đầu của nó rồi! Máu và não văng tứ tung, dính một ít trên bộ y phục của cô. Ông lấy khăn tay ra, lau sạch máu dính trên lòng bàn tay một cách bình thản. Charlotte im lặng, đầu cúi gằm xuống. Xong việc, ông mỉm cười, ra hiệu người đối diện ngồi xuống ghế. Đưa chiếc khăn khác cho cô, James ẩn ý hỏi:

- Con thấy nó như thế nào?

- Vâng?

Charlotte ngập ngừng. Cô không biết ông đang định nói tới điều gì. Con người ông khó đoán, không dễ gì nắm bắt được. Đành im lặng vậy. James nhướng mày, tỏ vẻ không tin.

- Con không hiểu ý ta sao? Hừm, mới xa ta mười lăm năm đã thay đổi tính tình rồi. Không máu lạnh như trước nữa. Thật thất vọng, thế làm sao hoàn thành được sứ mệnh?

- Con xin lỗi. Con sẽ tập trung hơn.

- Sứ mệnh của con là phải làm đau khổ bọn người bên trong bức tường ấy, tận diệt bọn chúng! Lũ con cháu của Ymir, khiến ta kinh tởm!

Im lặng nghe rõ từng câu từng chữ mà ông đang cố nhồi nhét vào đầu cô. Charlotte định lên tiếng phản bác rằng họ là những người dân vô tội, ta không nên làm việc thất đức đến vậy! Nhưng... cô vẫn không dám. Sợ, phải, đó là sợ hãi. Cái bóng của cha quá lớn, nó lấn át hết tất cả khiến cô nhu nhược, yếu đuối.

Không, cô không phải kiểu người dễ bị điều khiển như một con rối! Nếu không dám chống lại James, thì sẽ âm thầm làm bằng cách khác. Đúng, cô có quân đoàn Trinh Sát mà, Charlotte sẽ nhờ họ giúp đỡ. Chỉ cần cố thuyết phục mà thôi. Họ là những người lính, sẽ có lòng yêu nước! Nên vậy... vì cô không muốn mình trở thành một con ác quỷ không kém gì người đang ngồi trước mặt!

- Con có nghe ta nói không, Charlotte?

James E. Veronica trầm giọng xuống. Không khí trong phòng đột ngột hạ thấp xuống. Ông nhếch môi, hiếm thấy cô mất tập trung khi nghe ông nói như vậy. Càng ngày càng to gan rồi.

Charlotte hoàn hồn trở lại. Cô nghiến răng, cố để thân mình không run lên. Chết tiệt, sao cô lại để lộ sơ hở ngu ngốc thế chứ? Lấy lại được bình tĩnh, dõng dạc đáp:

- Dạ có, con nhất định sẽ ghi nhớ và thề sẽ cho lũ người đấy trả một cái giá thật đắt! Nhưng thưa cha, gần chuẩn bị đến giờ con đi diễn rồi ạ. Không thể để chúng nghi ngờ được.

Ông khẽ gật đầu cho lui. Charlotte liền chạy thật nhanh đến bìa rừng, leo lên cỗ xe ngựa cùng Andrew và về thành. Sắp trễ thật rồi!

James nhìn bóng xe ngựa đang dần thu nhỏ lại, khuất phía sau bóng cây lớn rồi cuối cùng là biến mất hẳn. Người con gái đứng phía sau ông, cười khúc khích. Ả ta với mái tóc màu đỏ rực, đôi mắt giảo hoạt khiến người ta chán ghét.

- Để chị ta rời khỏi một cách dễ dàng vậy sao?! Thật không giống người tí nào ặc!-

Nhanh như cắt, ả bị bóp cổ. Thấy sắc mặt đang tái dần, ông liền ném xuống đất không thương tiếc. Ả ho sặc sụa, cố gắng hít lấy hít để không khí xung quanh. Trên cổ ả hằn lên vết đỏ trông rất đáng sợ. Tại sao?! Ông lạnh lùng nhìn đứa con đang chật vật, ánh mắt không một chút xót xa.

- Mayfar, ta cảnh cáo ngươi lần này cũng như lần cuối cùng. Không nên nhiều chuyện. Nếu muốn, ngươi đi theo dõi đứa kia rồi về báo lại thì thấy được hơn đấy. Tch, đúng một lũ vô dụng!

***

Sáng sớm ngày hôm sau, Eren (Jean) bị đưa vào thành Sina. Charlotte cầm tách trà nóng bình thản nhìn từ trên cao xuống. Kế hoạch của bọn họ liệu có thành công? Theo như cô biết, Annie Leonhartd ấy rất thông minh, nhiều mưu mẹo. Nếu không sao có thể dễ dàng trà trộn vào được. Thật thú vị làm sao. Nghĩ nghĩ, cô bỗng kéo rèm lại. Nên đợi chờ thêm vậy, cô sẽ đến đó khi mọi chuyện kết thúc.

...

- Andrew đâu rồi? Lấy cho tôi cái áo khoác!

Cô không thể yên phận mà ngồi đó chờ kết quả được! Phải đi một chuyến rồi!

Cỗ xe ngựa chầm chậm tiến vào thành Sina. Dọc theo hai bên là hàng lính quân Cảnh Vệ chuyên phục vụ cho hoàng gia. Trong số đó, có Annie. Đang đi theo với nhiệm vụ canh gác chiếc xe ngựa ấy thì cô bỗng nghe thấy có tiếng gọi tên của mình phát ra từ ngõ hẻm gần đó.

- Annie!

Cô dừng bước, ngờ ngợ vì giọng này rất quen thuộc. Thì ra...

- Chào. Cậu thật sự đã trở thành một quân Cảnh Vệ rồi nhỉ?

- Armin? Bộ dạng đó là sao?

Cô quan sát cậu bằng vẻ mặt kì lạ, bởi người đang đứng trước mặt đang trùm một chiếc áo choàng dày. Biết ý, cậu từ từ giải thích kế hoạch giải cứu Eren cho cô bạn nghe. Thật bất ngờ khi Annie chấp nhận lời đề nghị của Armin. Cô đặt cây súng đang vác trên vai xuống, và lẳng lặng đeo một chiếc nhẫn vào ngón trỏ của mình. Không ai chú ý đến hành động đó vì nó rất nhỏ nhặt. Nhưng để ý kĩ sẽ thấy bất bình thường. Và Charlotte - kẻ đang lén lút đứng trên nóc nhà gần đó cùng Andrew phát hiện ra. Không ai lên tiếng, nhưng cô và anh đều có linh cảm sẽ có chuyện không hay xảy đến.

Bốn người gồm Eren thật, Mikasa, Armin và Annie thoát thân cùng nhau. Theo lời của chàng trai thông minh nhất thì có một đường hầm tối thông đến phế tích của thành phố ngầm bị bỏ hoang gần đây, đó là lối duy nhất băng qua thành Sina một cách an toàn. Mọi người, trừ Annie, đều đi xuống.

- Annie? Cậu đang làm gì vậy? Đừng nói là cậu sợ chỗ tăm tối chật chội chứ?

Eren đứng ở dưới hô hào gọi cô. Sắc mặt của người đứng trên thì thay đổi liên tục. Cô gần như hoảng loạn trả lời:

- Đúng vậy. Tôi sợ lắm. Một tên ngốc liều mạng như cậu sao hiểu được cảm giác một cô gái yếu đuối như tôi?

Cả ba cùng nhau lặng đi. Nhưng Eren vẫn cố hết sức tỏ ra bình thường, cậu cười, bảo:

- Này này, cậu mà là cô gái yếu đuối hả? Thôi đừng đùa nữa, đi nào!

- Không, tôi không đi. Tôi sợ lắm.

Còn nàng Charlotte đang đứng xa xa nhìn cảnh giằng co tâm lý đó của họ mà chán thật sự. Không bao lâu nữa đâu, nơi này sẽ biến thành một bình địa thực sự. Liệu sẽ có bao nhiêu người chết đây? Cô đang suy tư thì chợt làn khói xanh được bắn lên gần đấy.

Chiến dịch bắt đầu rồi! Ngay lập tức, người dân giả dạng quanh khu đó liền chạy ra bắt giữ Annie lại, không để cô ta có cơ hội tự làm mình bị thương. Erwin, kế hoạch của anh có thành công?! Nhưng ơ kìa...!

Xẹt xẹt xẹt...!

Tiếng sét nổ lớn và rạch ngang bầu trời, xuất hiện một con Titan Nữ Hình khổng lồ, vẻ mặt tràn đầy sát khí. Bên cạnh là những xác chết cháy đen thui như than, họ bị sét đánh với nhiệt độ cực kì cao. Còn ba người dưới căn hầm kia thì không rõ sống chết thế nào. Không cầm lòng được, Charlotte định lao vào giết con Titan ấy nhưng Andrew đã cản lại và khẽ lắc đầu.

Phải, cô đang làm gì thế này? Nếu bây giờ lộ diện thì mọi thứ sẽ tan theo mây khói hết. Kế hoạch của cô, hàng trăm ngàn người dân vô tội khác sẽ không được cứu. Vì vậy, phải nhẫn! Charlotte quyết định sẽ không nhúng tay vào. Nhưng nếu thực sự cần thiết, cô bất chấp! Càng nghĩ lại càng tức giận cái kẻ được gọi là mạnh nhất nhân loại.

"Tên lùn Levi Ackerman kia chết ở xó xỉnh nào rồi?!"

Cảnh tượng trước mắt cực kì bi thảm. Eren Jeager bị thương nặng đang nằm chèm bẹp dưới căn hầm đổ nát đó. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, nỗi đau hận của anh càng khắc sâu đậm hơn. Đúng, Annie Leonhartd không còn là đồng đội nữa rồi. Cô ta đã nhẫn tâm sát hại họ, phản bội đi cái đức tính tốt đẹp của người làm lính! Bao nhiêu ước mơ đều bị cô ta vùi dập! Anh nghiến răng, lòng phẫn nộ đến cực điểm!

Lại một tia sét lớn xuất hiện lôi kéo sự chú ý của mọi người. Charlotte gật đầu liên tục, bảo rằng thế mới xứng đáng làm anh hùng chứ, mới xứng với những tính mạng đã hi sinh cho anh. Từ làn khói trắng tỏa nhiệt kia, một con Titan cao 15m bước ra và liên tục ra những đòn tấn công đầy mạnh mẽ với con Nữ Hình kia. Dư âm để lại khiến đường phố, nhà cửa bị phá nát toàn bộ, người dân vô tội cũng vì vậy mà bị cuốn theo, họ thiệt mạng rồi. Chết một cách thật sự đau đớn. Cô đáp xuống đất từ từ, nhìn hai kẻ khổng lồ kia đang đánh nhau mà không biết nói gì hơn. Dành vài phút mặc niệm cho họ, đây là cái giá đắt phải trả sao?

Kĩ năng của Annie quả thực vượt xa Eren. Cô dùng những chiêu thức đá móc, đấm hóa cứng khiến anh phải ngã quỵ. Khi Charlotte đuổi đến nơi đã thấy Titan Eren bị hạ gục hoàn toàn, máu me be bét không thể nhìn rõ được hình dạng nữa. Khẽ thở dài, cô quay sang nhìn chằm chằm vào Titan Annie đang lợi dụng cơ hội trốn thoát. Không thể để cô ta ra khỏi đó! Nếu không, thật không dám tưởng tượng sẽ như thế nào. Ngay khoảnh khắc Charlotte đang định theo đuôi thì đứng hình.

Titan Eren từ từ gượng dậy, hóa thành một con quái thú hung tàn bất chấp việc tứ chi của mình chưa lành lại mà lao vào cấu xé Annie. Nơi này lại bị bọn chúng phá hủy rồi, cô buộc phải dùng đôi cánh bay cao lên bầu trời để dễ dàng quan sát tình hình cuộc chiến.

Còn về phần Erwin và Levi, hai người đang bị chặn lại bởi một nhóm quân Cảnh Vệ. "Cuộc tranh cãi này thật tốn thời gian và vô nghĩa". Bất giác hắn ngẩng đầu lên thì chợt nhìn thấy một bóng hình ở xa xa đang lướt trên bầu trời cùng với thứ gì đó ở lưng. "Là đôi cánh?". Levi không rõ mình có nhìn nhầm không. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Và phía bên kia có ổn không? Nhưng ngay sau đó, hắn lại dời mắt sang nhìn Trưởng đoàn và đội trưởng đội Cảnh Vệ Nile đôi co, rồi lần nữa liếc cây súng trong tay của tên đó. Âm thầm hừ lạnh tỏ rõ thái độ khinh thường. Một kẻ ngu xuẩn, bị sự hoảng loạn che mờ con mắt. Khi nhận được tin cấp báo về số thương vong của người dân, gã tức giận, cầm cây súng run run chỉa vào Erwin.

- Erwin! Tất cả đều do anh làm phải không?

- Phải. Mọi việc đều là quyết định của tôi. Tôi không có ý định bào chữa.

Nile liền lao vào nắm lấy cổ áo của Erwin. - Anh biết nếu thực hiện một chiến dịch ở đây thì sẽ có hậu quả thế nào rồi chứ?! Sao anh... Sao anh có thể làm vậy?!

Tiếng la hét của người dân đau thương vô cùng. Khói lửa khắp nơi. Một cô bé đi chân trần, khóc lóc đi tìm mẹ mà không hề biết rằng, bà ấy đã bị đè nát dưới đống đá đổ vỡ. Chiến tranh... tàn khốc vậy đấy.

- Tất cả đều là vì chiến thắng của nhân loại. - Erwin bình tĩnh trả lời. Anh tin rằng mọi điều anh làm đều có một ý nghĩa rất lớn.

- Im ngay! Anh là tên phản nghịch. Thậm chí, ngay bây giờ tôi sẽ xử tử anh mà không có ai dám phản đối đâu!

- Vậy cũng được. Tuy nhiên mọi việc tôi sẽ giao lại cho anh. Không được để Titan Nữ Hình thoát bằng mọi giá. Quân sĩ do Pahel phụ trách, Vyler giữ quân trang. Hợp tác với họ và dồn Titan Nữ Hình đến phía thành Đông-

- Khoan... Khoan đã. - Nile đột ngột cắt ngang lời Erwin. Sắc mặt không thể tin nổi. - Anh tin rằng đây là vì nhân loại sao?

- Tôi tin rằng đó là một bước đi đúng đắn.

Vị đội trưởng đội Cảnh Vệ đã bị Erwin thuyết phục thành công, không thể không chấp nhận kế hoạch điên rồ này của anh ta. Gã đấu tranh tư tưởng một lúc rồi cắn răng hạ cây súng xuống, ra lệnh bọn người xung quanh cùng làm theo và yêu cầu còng Erwin lại giao cho hoàng gia. Xong việc, Nile nhanh chóng tập trung toàn đội, nhiệm vụ sơ tán khẩn cấp người dân. Nhưng trước khi giải Erwin đi, gã nói chắc chắn sẽ có một phiên tòa xét xử anh ta sau khi vụ việc này kết thúc.

Còn Levi thì đang trầm ngâm nhìn cái nơi xuất hiện hình ảnh của một người trên bầu trời đầy khói lửa ấy. Rốt cuộc đó là ai?

- Levi, cậu hãy ở lại. Xưa giờ cậu ghét hi sinh vô nghĩa mà.

- Ờ, đúng là thế. Cho dù tôi hay kẻ khác, đều khinh thường nó. Nhưng lần này sẽ khác. - Nhớ lại sự việc kì lạ kia, hắn càng phải đến xem tình hình thế nào.

Hai Titan đã gần đến bức tường thành. Nếu để xổng mất Annie, thì hậu quả khủng khiếp không dám tưởng tượng đến. Khi trận chiến đến đoạn cao trào, bất ngờ cô ta hóa cứng các khớp ngón tay lại, bắn người lên và bám chặt tường thành, cố gắng leo ra bằng mọi giá. Đội trưởng Hanji kinh ngạc kêu lên. Không thể ngờ là cô ta dám làm chuyện đó. Thật không may rằng quân của ta đang ở cách một nơi khá xa. Mikasa bất chấp dùng bộ cơ động lập thể của mình đến nhưng dường như không kịp rồi. Cô ta sắp qua được bức tường ấy! Cầu trời! Hãy thương xót chúng con!

Một thân ảnh bay đến Titan Nữ Hình cản lại, dùng thanh kiếm có chuôi nạm hồng ngọc đỏ, nó như le lói ánh sáng của công lý và sự thanh trừng. Nhanh như một mũi tên vừa được bắn, người đó chém liên tiếp vào các khớp ngón tay của cô ta rất thuần thục. Động tác không có lấy chút thừa thãi. Ngay khoảnh khắc ấy, Charlotte nhẹ nhàng đáp lên mi tâm của Annie, với ánh mắt bình thản và pha thêm chút giọng cười khe khẽ, cô thì thầm:

- Annie phải không nhỉ?... Xuống đi.

Khuôn mặt của Titan Nữ Hình lúc đó vừa hoảng sợ lại tràn ngập đau thương. Cũng có chút khiến cô động lòng đấy. Nhưng so là gì với hàng trăm sinh mạng mà cô ta đã tàn sát? Bay ngược lên phía tường thành Sina, cô đứng đấy như một vị thần khí chất ngút trời, lẳng lặng nhìn Titan Eren xông tới cắn xé tứ chi của Annie tựa một con quái vật đói khát lâu năm. "Đó là kết cục dành cho cô, kẻ sát nhân".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro