Chap 98. Khi hạnh phúc gõ cửa (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng tối, cũng là lúc lý tưởng để ngắm hoàng hôn. 6 giờ 30 phút tối. Cảnh hồ tịch mịch nhuộm một màu cam đỏ tuyệt mĩ. Ráng chân trời đỏ ối được mặt hồ phản chiếu. Tổng thể tạo nên một cảnh sắc tuyệt mĩ.

Vừa huy hoàng, cũng vừa trầm buồn.

Lúc đó khách sạn báo một tin "sét đánh". Cúp điện tạm thời.

Dĩ nhiên wifi mất là cái chắc. Và tất nhiên ngồi một mình trong không gian tối om không thể làm bất cứ thứ gì ngoài việc đập muỗi là một thứ chán ngắt mà không ai muốn.

Cộng với việc cảnh sắc đang trở nên mơ mộng ngoài kia, không ai có thể cưỡng lại việc đi dạo cho thanh thản.

Hara Yuu và Gakushuu thì bay đi đâu nãy giờ rồi.

Mọi người trong lớp cũng lục tục kéo đi mất biệt. Rốt cục còn mình Kaito và Okuda.

Tình cờ vậy nhưng ai biết được là do lớp E chính tay dở trò?

- mọi người đi chơi hết rồi à? - Okuda ngập ngừng lên tiếng.

- ừ - Kaito gật đầu đáp, chăm chú nhìn đi đâu đấy.

- hoàng hôn đẹp quá nhỉ! - Okuda ngập ngừng cảm thán.

- ừ - Kaito lại lạnh lùng, nhưng sau đó kèm theo câu nói - đi dạo nhé, cậu rảnh không?

- rảnh, tớ rảnh - Okuda vội gật đầu, cô nàng sợ chậm một giây hắn ta đổi ý hay sao? Ờ chắc vậy.

Cô gái nhỏ nhắn rụt rè sóng đôi cạnh chàng trai lạnh lùng. Hắn suốt buổi cứ mãi ngắm sắc cam lấp lánh nơi mặt hồ, cô thì cứ suốt buổi ngắm trời cao. Hai người không nhìn cùng một hướng, và cũng không nói chuyện với nhau.

Hắn kiệm lời, cô nhút nhát. Cô không dám mở lời trước. Nhưng cô cứ đợi mãi hắn vẫn lặng câm.

Giao tiếp giữa hai người lại khó đến vậy sao?

- Kamidaru! - ấp úng mãi, Okuda quyết định lên tiếng.

- ừm - Kaito khẽ quay lại.

- ờm... Cái hồ trong quá nhỉ? Phản chiếu hết từ trên trời xuống - cô nàng nhút nhát nói.

- ừ - vẫn lạnh lùng gật đầu.

"Okuda!! Mày đang định nói cái gì vậy?" - Okuda xâu xé lòng.

Thiếu nữ lén lút nhìn trộm. Xung quanh hai người nhuộm một màu vàng cam, hắn trầm tĩnh, nhìn đi đâu, mắt sắc lạnh, khuôn gương từ tốn không nụ cười, mái tóc xanh đậm chìm trong màu hoàng hôn.

Đẹp.

Tự hỏi hắn có thích mình không? Cơ mà "cô gái kính cận" đấy liệu rằng có phải cô không?

Trên đời lắm kẻ mang kính, cớ sao lại muốn cô gái hắn tặng bài hát đó cho là mình?

Okuda biết rõ mình thích hắn đến mức nào. Còn biết rõ thích hắn từ khi nào. Lớn lên, cô theo môn hoá, hắn theo kinh tế. Hai con đường riêng biệt nên ngoài họp lớp chả mấy khi gặp nhau.

Không gặp, cô nhớ hắn phát chết đi được, vậy mà lúc sóng đôi bao nhiêu điều muốn nói lại trốn đi đâu mất rồi. Okuda tức mình, tức luôn cả hắn. Sao lại kiệm lời như vậy.

Nhớ hồi đám cưới Karasuma sensei, lúc cả lớp nắm thành vòng tròn, hắn nắm tay cô. Lúc đó cô vui phát khóc mất.

Biết là hắn vô tình, nhưng vẫn thầm mong hắn cố ý nắm tay.

"Okuda ơi Okuda, sao lại nghĩ nhiều đến thế?"

- Manami này - đang im lặng Kaito bất ngờ lên tiếng.

- à hả? - Okuda bất ngờ hỏi.

- bọn mình cũng làm bạn được hơn bảy năm rồi - hắn lại tiếp tục nhìn đi đâu mà nói.

- ừm... - Okuda khẽ nuốt nước bọt, chờ đợi.

- cho phép tôi gọi cậu bằng tên được không? Còn cậu, cứ việc gọi tôi là Kaito - Kaito thản nhiên nói, không biết con tim thiếu nữ vì câu nói ấy mà cồn cào.

- ơ tất nhiên! Gọi tớ là Okuda nhé! Kaito - Okuda vội vàng lên tiếng, thong thả mỉm cười.

- cảm ơn - Kaito ngước nhìn trời, cười như không cười.

Và tất cả lại im lặng. Kaito hết nhìn mặt hồ rồi lại nhìn trời, đôi khi cô nghĩ hắn cố ý không đối diện với mình. Nhưng cũng lặng lẽ trút hơi dài. Cô cũng chẳng có can đảm đối diện.

Nhưng im lặng thế này không được. Bảy năm tương tư tới hắn, bảy năm rồi sao cô nỡ bỏ lỡ khoảng khắc này. Huống hồ gì chưa chắc "cô gái kính cận" đó là ai khác ngoài cô.

Okuda hít một hơi sâu. Tin tưởng nhìn lên hoàng hôn cam diệu dàng, hơi mỉm cười, áp tay lên ngực mà bình tĩnh. Đoạn thiếu nữ dừng lại, gọi lớn.

- Kaito!

Kaito nghe gọi trầm ngâm quay lại. Ánh mắt thay câu nói, rằng: "có việc gì?"

- tớ có tí thắc mắc - cô chạy lên và nói nhỏ.

- thắc mắc gì? - Kaito lẳng lặng hỏi.

- ý là chuyện hồi nãy...lời bài hát cậu nói ấy, cô gái kính cận đó là... là ai vậy? - Okuda ngập ngừng lên tiếng.

- hừm... không ngờ cậu lại hỏi chuyện này - hắn thở hơi dài, tiếp tục bước đi - thật ra thì...

- ừm... - Okuda nuốt nước bọt chờ đợi câu nói tiếp theo.

- từ lâu cô ấy không còn cận nữa, chỉ là... - Kaito lên tiếng, câu nói làm thiếu nữ thất vọng biết bao - chỉ là mỗi khi nghĩ tới cô ấy, tôi cứ thấy hình ảnh cô gái ấy đeo kính cận... tôi...

Hắn ngập ngừng, để ý nhìn lại thấy Okuda cúi đầu, vai run run. Hắn ngạc nhiên chạy đến gần. Giọng buồn gọi gọi tên cô lại khiến cô gái càng mủi lòng nức nở.

- Okuda...

- tớ xin lỗi, tớ không sao đâu - Okuda quệt nước mắt nức nở nói.

- ổn thì sao lại khóc? - hắn hỏi, giọng lo lắng nhưng thực chất lại rất vô hồn.

- vậy cô gái đó là ai vậy? Tớ có biết không? - Okuda nén nước mắt ngước nhìn.

- cậu biết - Kaito nhẹ nhàng.

- tớ biết? - Okuda ráo hoảnh, hi vọng nhen nhóm cháy những hơi cuối cùng, nhưng lại bị hắn dập tắt không thương tiếc.

- Yuu Hara.

Cái tên phát ra như một gáo nước lạnh xối vào sống lưng thiếu nữ. Okuda cụp mắt tránh ánh nhìn vô cảm của hắn. Cố kềm nén nhưng nước mắt một mực không chịu dứt, cuối cùng cô không chịu nổi mà oà ra nức nở.

- Kaito, Kaito, sao không phải là tớ, Kaito, tớ thích cậu - cô đứt quãng nói, mếu máu níu lấy tay áo hắn.

Mắt Kaito mở to đến chừng không thể to hơn. Miệng mấp máy nhưng thôi im lặng. Hắn đứng im, cô cũng đứng im, tựa đầu vào cánh tay hắn mà khóc.

Đến khi tay áo hắn ướt đầm, cô mới thôi nức nở. Nhưng cõi lòng đau như cào xé không ngừng dậy lên.

- tôi xin lỗi... - hắn ngập ngừng, nhưng lời nói vô cảm ấy lại khiến cô đắng thấu cả lòng.

- cậu không có lỗi, là do tớ ảo tưởng quá nhiều - cô ngập ngừng nói với chính mình, cũng may hắn không hề nghe thấy.

- về thôi, tối rồi - Kaito chạm khẽ vai cô, bàn tay ấm áp dừng lại trên vai cô đúng một giây duy nhất.

Bất lực đến nỗi đi cũng không xong. Cô đứng yên tại chỗ, cảm giác bước chân bị đánh rơi. Tê như thể bị kim đâm. Chắc là do đứng quá lâu, phản ứng tự nhiên cô đã được học trước đó.

Cái cô không ngờ là hắn lại chủ động cõng mình. Đối với Kaito, đó bình thường chỉ là đưa cô về. Nhưng đối với Okuda, đó như là dao đâm.

"Tại sao lại quan tâm tớ? Tại sao lại dịu dàng với tớ? Chỉ khiến tớ yêu cậu hơn thôi!" - lòng cô thổn thức, thổn thức như đám cây cao bị gió lay không ngừng chao đảo.

Cô buồn cho bản thân. Cô chỉ buồn thôi. Cô không có quyền giận ai, hận ai.

Cô thấy ngưỡng mộ Yuu Hara, không biết vì cái gì, chỉ thấy mình muốn được như cô ấy, một phần thôi cũng được.

Ước mơ mơ ước, mơ mộng lắm rồi trở về thực tại lại càng đau lòng hơn.

Thôi thì bây giờ tỉnh mộng được rồi.

Cô cố gắng cười mặc cho cõi lòng chua chát. Cô tự ý thức hắn sẽ không bao giờ thích lại được mình, dẫu cho có cố gắng.

Không phải nản lòng và là tự biết rút lui.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" - thiếu nữ dặn lòng, rồi trút hơi dài như bỏ qua tất cả. Mạnh mẽ mỉm cười và nói một câu mở lời cho phít im lặng cố tình tạo ra.

- bồ công anh kìa, đẹp quá ha Kaito.

---

Tại sao tôi lại đặt chap này tên khi hạnh phúc gõ cửa?

Bạn tin hạnh phúc của mình là một người bạn thích, nhưng người đó không thích bạn, có nghĩa là hạnh phúc đổ vỡ? Không đâu. Thất tình, bạn sẽ chính chắn hơn. Bạn biết cân nhắc hạnh phúc bản thân và đặt nó vào đúng người.

Bạn sẽ có nhận thức rõ ràng hơn, ngược lại sau đó bạn còn có thể mạnh mẽ hơn. Mất cái này được cái kia, cuộc đời phán xét công bằng hết thải.

Hạnh phúc không đi lầm nhà, có lẽ vì nhà bạn ở cuối phố nên hạnh phúc gõ cửa muộn hơn một chút.

Và sau hết thải những sai lầm, người yêu bạn hết lòng sẽ đợi sẵn ở đấy.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro