Chap 97. Khi hạnh phúc gõ cửa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trăng. Nó đã vỡ ra, và quần tụ lại nhìn như ban đầu, di chuyển lại gần địa cầu hơn. Nên trông đã bình thường trở lại.

Đã có hơn bảy lứa sát thủ trẻ được tuyển vào chính phủ. Vị chi thời gian đã trôi qua bảy năm kể từ ngày rời xa lớp E.

Họ - những lứa sát thủ đầu tiên của lớp E, giờ đây đều đã trưởng thành.

Họ chính thức bước khỏi giảng đường đại học, bắt đầu công việc của mình.

Yuu Hara học đại học y dược, vừa học vừa thực nghiệm. Coi bộ khá say mê công việc chữa bệnh cứu người.

Mới vào học năm hai danh tiếng đã lẫy lừng toàn trường. Vụ việc cô gái 20 tuổi, học năm hai đại học, phổ thuật ghép tủy thành công cho bé gái 24 tháng tuổi đã vỡ oà cả thế giới tới bây giờ vẫn còn dư âm.

Tài không đợi tuổi, cho đến giờ mới có người xứng đáng với danh hiệu đó.

Gakushuu học quản trị kinh doanh, ra trường được công ty lớn mời vào làm ngay.

Nagisa làm giáo viên ở một trường trung học, nghe nói công việc suôn sẻ, có điều mới ngày đầu nhận lớp đã "hù" tên đầu gấu của trường chết khiếp.

Karma làm quan chức nhà nước, có vẻ vững mạnh.

Kayano chuyên tâm với Showbiz, danh tiếng nổi như cồn.

...

Đầu mùa hè năm cuối đại học, lớp E tổ chức họp lớp. Góp quỹ tổ chức một chuyến đi Kyoto ôn lại kỉ niệm.

Koro sensei muốn đi lắm, nhưng kẹt phải ôn thi cho học trò.

Tàu rời ga, tiến phăng phăng. Lớp E có đủ tiền thuê toa hạng nhất, nhưng họ không thích, ngồi toa thường hoài niệm hơn.

Suốt dọc đường chanh vanh lắc lư. Lớp E lại phát hiện một "kì quan".

Ý là do điệu xe nhịp nhàng cộng với không khí thanh bình yên ắng, có một cô gái đã nghoẻo cổ ngủ mê mệt. Đầu ngả vào vai chàng trai ngồi cạnh. Chàng trai cũng đang mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ.

Mấy năm ròng làm bạn có ai lại thấy hai người đó không hợp nhau một li nào.

Cô rụt rè hiền hậu, đáng yêu. Hắn bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất rất quan tâm người khác. Vị chi là một cặp xứng đôi vừa lứa, huống hồ gì cô có tình cảm với hắn.

Lớp E kháo nhau bàn tán, phải tác hợp cho họ.

Okuda và Kaito.

...

Tàu ngừng ở ga Kyoto, đầu hè gió nóng thổi từ biển lên hừng hực, khách sạn kiểu châu Âu hướng ra hồ nước rộng mênh mông bao la. Xa trông phản chiếu cả bầu trời xanh thẳm. Nhìn như muôn trùng. Xung quanh hồ nảy nhở những cụm hoa vàng bắt đầu nở thành những chùm bồng bềnh kẹo bông.

Bồ Công Anh!

Hara kết ngay cái hồ ấy từ lúc mới dọn đồ. Nó thật đẹp làm sao. Như tranh vẽ mà mỗi lần nhìn lại muốn hoà mình vào.

Gió mắt dịu khẽ thổi làm cánh Bồ Công Anh rơi lả tả. Nhìn xa như những con bướm trắng nhỏ xíu lượn lờ.

Không ngờ không phải là mơ. Phải nói là rất đẹp.

...

5 giờ rưỡi chiều, mọi người quây quần bên phòng ăn được dọn sẵn các loại lẩu, thịt nướng, bánh mì. Mọi người đang mở tiệc ấy mà. Thủy sản tươi được bắt từ cái hồ lớn phía trước, rau được lấy từ khu vườn phía sau. Phải gọi là "tự cung tự cấp", ngon đến lạ.

- lâu rồi không mở tiệc như vầy được, còn nhiều lắm cứ ăn thoải mái - Okajima vung vẩy chiếc kẹp đang hăm hở trở bề một con cá trên bếp than.

- ôi ngon quá!! - Kayano vừa thưởng thức vừa cảm thán, đơn giản vì đang đói bụng.

- thêm rau! - Sumire gọi, cô nàng đang ăn kiên.

Ăn uống no nê. Đến khi không còn ai đủ sức ăn tiếp. Lớp đề nghị mở văn nghệ.

Cái đề nghị điên rồ của Rio lại được hưởng ứng như sấm dậy. Isogai mượn cả nhạc cụ trong khách sạn để đó. Thế mà không ai chịu góp vui.

À cũng có người, Okajima lồng lộn đòi lên sân khấu biểu diễn giọng ca vàng, nhưng bị lũ con gái một mực ngăn cản. Yada nói nếu nghe cậu ta hát thì có mơ mà ngủ được.

- lên đi! - Hara thúc vô hông Kaito - mày hát hay mà.

- hay cái đầu mày - cậu kí đầu cô.

Đoạn hội thoại ngắn ngủi bị mấy đứa trong lớp nghe được. Ấy dà diễn tả sao được giây phút này. Kaito từ chối đến khô cổ vì bị cả lớp tống khứ lên bục.

Ngần ngừ, cuối cùng không thoát nổi cả đám bạn. Ngần ngừ đôi chút bước lên, ôm cây đàn guitar, ngồi trên ghế, căng lại dây. Dáng điệu chuyên nghiệp ấy mà bảo mình hát dở. Hắn thật xạo hết chỗ nói.

Dạo nhạt. Tiếng đàn vút bay lượn, dễ đoán là một bản tình ca.

Cất giọng. Bài hát chưa nghe bao giờ, có thể là bài không nổi, có thể do hắn tự sáng tác.

"Mùa bồ công anh xa rồi.
Cơn gió nóng ngừng thổi.
Nàng cũng rời xa tôi.

Tôi yêu cặp kính cận ấy.
Vì nó hiện diện trên mắt nàng.
Tôi không yêu cạp kính cận ấy.
Vì nó chắn không cho tôi lọt vào đôi mắt xanh ấy.

Hỏi bồ công anh.
Hỏi nàng xinh đẹp.
Tình yêu là gì?
Sao tôi lại đơn phương..."

---bài hát không có thật---

Cả lớp im lặng trố mắt ngạc nhiên. Không ngờ hắn lại tài năng đến vậy. Nhưng cái lời bài hát lại làm họ ngạc nhiên hết thải.

Hắn bảo hắn tự sáng tác, còn bảo tặng cho một người con gái kính cận. Lớp E tin ngay. Chỉ là tội cho cô gái "kính cận", lúc hắn hát, cô bị chọc tới nỗi gỡ kính đi.

Cô gái đó ngờ ngợ liếc nhìn Kaito - người vừa hát bài hát đó. Lòng bâng khuân khó tả.

Nếu hắn dành tặng cô, thì tại sao hắn lại không tỏ tình trước? Còn hát trước cả lớp. Ôi thôi cô nàng ngại đến cả độn thổ mất thôi.

Nếu hắn tỏ tình, cô sẽ không ngại mà đồng ý. Cô đã thích thầm hắn, ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi còn gì.

---

Yuu Hara.

Okuda x Kaito là cái chắc.

Tin không? Liệu Kaito có chọn Okuda khi Hara đã đi với Gakushuu. Nghĩ đi nào...

Chuyện thay đổi thế nào phụ thuộc tâm trạng khán giả.

Tác giả cho cái hồ xuất hiện làm gì? Ý là để ai đó nhảy xuống tự tử. Hè hè hè.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro