Chap 99. Khi hạnh phúc gõ cửa (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hai người, Kaito và Okuda trở về, khách sạn đã bật đèn sáng trưng. Nhìn họ cõng nhau tình tứ, Rio đã ngứa miệng lắm rồi. Nhưng sau khi nhìn vẻ mặt kém vui của Okuda, có vẻ không ai buồn chồng ghẹo gì nữa.

Thật ra Okuda không phải không vui, cô nàng đang cảm thấy rất ổn, tùy nhiên không cười nổi thì vẻ mặt thế thôi.

Thử hỏi có ai thật tình mà vui bao giờ, không buồn xo khóc lóc đêm này đêm khác là hay lắm rồi.

...

Tối đó mọi người ngủ sớm. Khách sạn tắt đèn, tịch mịch tối. Tiếng côn cùng rả rích từ những khu vườn khiến cảm giác buồn ngủ được thế lấn tới. Đêm sáng trăng, mây không giăng nữa. Nhìn ra cửa sổ cả một bầu trời lấp lánh ánh sao. Đẹp như tranh vẽ.

Yuu Hara ngáp dài vươn vai, gối đầu trên gối gòn nhìn sang hai giường bên thấy bạn đã ngủ hết. Định giỗ giấc thì điện thoại rung. Tin nhắn từ Gakushuu.

[Ngủ chưa?] - cậu hỏi.

[Rồi] - cô nhắn lại.

[Lại xạo đi] - cậu nhắn - [ra ngoài chút đi có cái này hay lắm]

[Hừm...mờ ám]

Nhón chân bước từng bước khẽ như một chú mèo. Hara rón rén đi khỏi, lẳng lặng mở cửa ra ngoài. Gakushuu đứng cách xa khỏi khách sạn, chỗ gần bờ hồ. Tìm mỏi mắt cô mới thấy cậu.

Mắt nhắm mắt mở bước lại, cô bực dọc hỏi:

- kêu ra đây làm gì?

- buồn ngủ hả? - cậu hỏi lại, phì cười.

- chứ gì nữa - cô dụi mắt trách.

- hừm, xin lỗi ha, nhìn này - cậu hất đầu ra phía trước.

- oa!! - Hara chỉ kịp thốt lên một tiếng rồi ngậm tăm trước vẻ lung linh trước mặt.

Bầu trời đầy sao, mặt hồ lắng đọng phản chiếu lại cũng lung linh muôn phần. Hàng ngàn, hàng vạn ánh nhấp nháy. Trên trời, dưới đất, đều kì mĩ những đốm lấp lánh.

Đèn đường chiếu rọi mập mờ những cánh bồ công anh ướt sương, cũng trở nên nhuộm màu.

Yuu Hara lung linh đôi mắt trước cảnh vật ủy mị, đẹp đến nỗi không nỡ chớp mắt, đẹp đến nỗi quên cả buồn ngủ.

- đẹp thật - Hara khẽ giọng.

- ừ - Gakushuu gật đầu nói khẽ, rồi quay lại hỏi - khi nào cậu đi?

- đi Anh hả? Ưm...ngày mốt - cô nghiêng đầu suy nghĩ - nhanh quá đi, tôi cứ tưởng còn mấy tuần nữa.

- đi qua đó nhớ giữ sức khoẻ ăn uống đầy đủ à, cậu hay lén thức khuya ăn mì gói - Gakushuu cú đầu Hara một cái.

- hì, bác sĩ Yuu tài giỏi được mời đi chữa bệnh tuốt bên London a! - Hara khoe - mà tôi cũng không chắc mình có làm được không...

- tự tin lên, họ mời cậu về, vì họ tin cậu - Gakushuu nhìn trước mặt khẽ nói - họ đã tin cậu, cậu càng phải tin bản thân mình.

- ừ ha - Yuu Hara gãi đầu.

- hừm - Gakushuu phì cười - nhớ phải cố gắng đó.

- thì tất nhiên - cô hất mặt ngạo mạn - tôi sẽ cố gắng về thật sớm.

- không cần sớm, cứ từ từ, tôi chờ - cậu lẳng lặng nói.

- hơ hơ, ai cần cậu chờ - cô hơi ửng hồng đôi má, rồi vuốt tóc - nói thế thôi chứ phải chờ tôi a!

Gakushuu im lặng ngước nhìn khung cảnh lưu cũ trước mặt. Thẫn thờ thế thôi thực chất không ngoài rối rém. Bệnh mà ngành y châu Âu bó tay không thể coi thường. Cô gái này mới chỉ 22 tuổi, mới vừa tốt nghiệp đại học.

Lần này có thể gọi là thử thách không nhỉ?

Gakushuu bận tâm, không khỏi thở dài kín đáo.

- hừm, Gakushuu này - Hara lay khe vai cậu, gọi.

- gì? - Gakushuu quay lại hỏi.

- tôi sẽ về sớm thôi mà - cô mỉm cười híp mí, nói - hôm nay tôi sử dụng "điều ước thứ ba", tôi ước cái này...

Nói rồi, cô đưa cả hai tay áp vào má Gakushuu, kéo dãn khoé miệng cậu, nặn ra trên khuôn gương lạnh lùng kia một nụ cười.

- cười lên, tôi muốn trong thời gian tôi đi khỏi, cậu phải cười - cô nhẹ nhàng nói - hứa?

- tôi hứa - Gakushuu phì cười nói.

- oa mát quá! - Hara Yuu thả lỏng các cơ, vươn vai, sảng khoái nói - chỗ này giống như một cánh đồng bồ công anh vậy, thích thật!

- cậu thích bồ công anh à? - Gakushuu hỏi.

- ừ, rất rất thích là khác.

- à ra vậy. Để xem nguyên đám bồ công anh này lát nữa sáng nhất đêm sẽ ra sao? - Gakushuu nhẹ giọng, xoa cằm cảm thán.

- thôi đi cha nội, cậu định đốt hết tụi nó à? - cô cười sặc sụa vỗ lưng cậu bôm bốp - ghen hả?

Đổi lại câu hỏi của cô, cậu "hừm" khẽ ròi khụt khịt mũi:

- người thông minh ghen kiểu khác.

- ??

Toàn bộ hình ảnh lạnh lùng trong đầu cô sụp đổ. Mất hết hình tượng rồi Asano Gakushuu ơi!

- khác là khác thế nào? - cô khoanh tay hỏi - ý cậu bảo tôi ngốc à?

- cậu ngốc trước giờ rồi - Gakushuu mỉm cười xoa đầu cô, bảo.

- tôi á? - cô trỏ mặt mình - tôi thành công như vậy mà ngốc á? Thật tôi không hiểu nỗi cậu a.

Gió bay mát diệu, trời cao lấp lánh phản chiếu xuống mặt hồ như một món quà trời ban cho nơi này, bồ công anh bay dạt dào thành mảnh nhỏ do tối trời nên chả thấy được gì. Hắt lại ánh đèn trên cao là những sương đêm đọng trên đầu hai người.

Thanh bình đến nỗi nghe được hơi thở đối phương, yên tĩnh đến nỗi một tiếng côn trùng rít khẽ cũng dẫn đến vẻ ồn ào. Đôi lúc có vài con cá nhỏ ăn đêm bơi qua làm mặt nước xáo động. Khung cảnh hi hữu mờ đi nhưng rồi lắng đọng và trở lại như cũ.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, mà không ổn thì cũng thôi"

Ai đó nghĩ, ai đó phì cười, ai đó tĩnh mịch, ai đó vui, ai đó buồn.

Yêu, thương, ghét, giận, hận,...những sắc thái trong tỉnh cảm khó mà đoán được xuất hiện khi nào. Có khi trời nổi gió lại đột ngột biết yêu, biết yêu thì biết giận, biết giận rồi mới biết buồn.

Nỗi buồn có cánh, nó bay được, bởi vì vậy nó không đậu lâu lắm trong lòng ai, chỉ có bản thân người đó khép cửa lại cho nỗi buồn không thoát ra được.

Cảnh vật ủy mị, nhưng chính là thiên nhiên. Nhưng đẹp cỡ nào thì cô gái ngồi cạnh cậu mới là đẹp nhất.

"Chờ tôi đấy"

"Ừ"

Lòng ai nghĩ, lòng ai vô tình đáp lại. Trùng hợp đến như vậy mới gọi là thiên duyên. Hay đơn giản gọi là tình yêu.

Mùa hạ bắt đầu với bước chân khe khẽ nhưng lại khiến lòng người xáo động không thôi, cơn gió nóng thổi nhưng nhẹ nhàng. Chỉ đủ thổi bay những cánh bồ công anh.

Làm cho mọi cảnh vật trở nên mơ màng.

- Yuu Hara.

Hara nghe tiếng gọi tên quay lại hỏi, có điều chưa kịp bật ra câu hỏi, cánh môi đã bị khoá lại.

Nhẹ nhàng, ấm áp, chở che, nồng đượm, yêu thương. Đôi môi thiếu nữ ngọt ngào không son phấn.

Gió nhẹ, trời sao, nước hồ tĩnh mịch. Chỉ có hai người.

Với cả nhịp đập con tim như hoà quyện cả vào nhau, thông qua nụ hôn ấy.

À, với cả hàng mi rũ cũng nhịp nhàng theo cảm xúc yêu thương.

Hai mươi hai năm ròng, trải qua hết cái thanh xuân. Lần đầu cô, và cả cậu, có được một khoảnh khắc trọn vẹn, gọi là đầu tiên, có khi còn có thể gọi là duy nhất.

Nụ hôn kết thúc khá sớm, vì sương bắt đầu giăng lạnh. Cũng do cái ấm êm mà đầu óc lại trở về tỉnh táo. Thôi thì cùng nhau đi dạo. Chờ cái gì thì không biết, cứ thản nhiên đi về phía trước.

Có đom đóm soi đường, trên cao có đèn điện, cao hơn nữa có cả bầu trời. Cảnh vật đẹp đến huyền hoặc ai lại nỡ bỏ vào nhà?

Cùng nhịp bước, cùng nhịp đập. Và đôi bàn tay nắm lấy.

Im lặng.

Hai bàn tay đan vào nhau, cùng nhau chờ đợi bình minh lên.

---

Hạnh phúc trốn ở đâu?

Đến đây nào!

Tôi tin bạn, mọi người tin bạn, nên bạn càng phải tin vào chính mình.

Không ai có thể tìm kiếm hạnh phúc được cho bạn ngoài bản thân mình, cuộc sống tràn đầy phép màu, cũng lắm bi thương.

Nhưng đừng lo, sau khi bạn vấp ngã, người lớn sẽ động viên bạn bằng cây kẹo ngọt ngào.

Ví von như thế. Bạn sẽ hiểu phần nào chứ?

Tin yêu bản thân, một trong những con đường dẫn bạn tới những điều tuyệt vời.

Tin tôi đi.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro