Chap 60. Tập hợp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp E ngay hôm sau tới lớp đã nhận được số tiền thưởng nhờ việc ám sát Koro sensei.

Mọi người đã lớn hết rồi, sau một đêm. Một đêm gọi là định mệnh.

Cõi tâm hồn đã gột rửa.

Nắng đã lên.

Hoa đã nở buổi cuối xuân.

Mùa hè của chúng tôi đang tới gần. Chỉ tiếc người thầy ấy đã đi. Không phải mãi mãi, nhưng có lẽ không kịp xem tụi tôi tốt nghiệp.

Lớp E vẫn không thể về khuôn viên chính. Hiệu trưởng không còn quyền hạn, tất cả quyền hành đều bị ông hiệu phó già thao túng cả. Ông ta cử một vài giáo viên tầm thường xuống ôn cho chúng tôi thi tuyển.

Chúng tôi thi vào các trường phổ thông khác nhau. Nhưng họ đều dạy chung một chương trình.

Nếu là Koro sensei, thầy sẽ chia ra kèm cho mỗi người một môn khác nhau. Họ đang muốn tụi tôi không thể lên được phổ thông?

Nhưng tôi không quan tâm, tất cả kiến thức thầy truyền thụ là một hành trang đầy đủ, thậm chí dư thừa, cho chúng tôi bước vào phổ thông, điều quan trọng bây giờ chính là Koro sensei.

Trưa đó tôi tập hợp cả lớp lại. Ngập ngừng đôi chút, tôi lên tiếng.

Tớ có chuyện muốn nhờ - tôi nói.

Nhờ gì? Cứ nói tự nhiên - Hinano cười mỉm.

Chuyện Koro sensei... - tôi ngập ngừng.

Mặt mọi người biến sắc khi tôi nhắc đến Koro sensei, những xâu chuỗi hình ảnh tối hôm qua ùa về khiến một vài người không nhịn được lại bật khóc.

Tớ xin lỗi...nhưng mọi người đừng khóc - tôi bối rồi.

Cậu nhờ chuyện gì? - Karma hỏi.

Mọi chuyện là... - tôi nói, và đem cái xúc tu được đặt trên giấy sạch ra.

Cái này...cái này là... - Kayano che miệng ngập ngừng.

Nó là xúc... - tôi chưa kịp nói vai đã bị đẩy mạnh.

Tớ lại không nghĩ là cậu! Lúc đó, lúc tớ đâm thầy ấy! Rõ ràng có một nhát đạn xén đứt một cái xúc tu của thầy ấy. Tớ cứ nghĩ do phía chính phủ vô tình, ai dè là cậu bài ra. Hara Yuu! Cậu là ai vậy? Thấy ấy tốt với chúng ta, thậm chí giờ đã mất rồi. Cậu vẫn không tha sao? Hả? Hả? Hả? - Nagisa nổi điên lên xô tôi liên tục.

Nagisa cậu làm gì vậy? - tôi lớn giọng.

Cậu còn không biết sao? Lúc tối đó nếu không gằn lòng tớ đã giết người bắn nhát súng đó rồi! Giờ hoá ra là cậu sao? Koro sensei đã đi rồi, cậu còn phải lấy đi mấy cái xúc tu nữa mới vừa lòng đây hả? - Nagisa lớn tiếng hơn nữa.

Nagisa cậu nghe tớ nói được không! - tôi tức mình la lên.

Nagisa nghe Hara giải thích đi - Sugino cản Nagisa lại, nói.

Thật ra tớ...tớ có thể làm cho Koro sensei sống lại - tôi ngập ngừng nói.

Cái - gì? - mọi người đứt quãng đồng thanh.

Hơi khó tin nhỉ, nhưng đó là sự thật - tôi gãi đầu - 1mm² diện tích bề mặc xúc tu trên người thầy ấy chứa gần như đầy đủ các tế bào gốc của Koro sensei. Vậy nên nếu nuôi cấy trong môi trường vô trùng một thời gian, sẽ trở lại thành bản cũ, có đầy đủ ý thức.

Thật sao? - Megu hỏi nghi ngờ.

Thật, tớ đã bí mật hack dữ liệu trong phòng thí nghiệm chỗ Shiro nên tớ đọc được, việc này giống như hồi sinh, nên cơ thể mà chúng ta nuôi cấy được sẽ như Koro sensei bình thường, có đầy đủ ý thức, trí nhớ, và cả kí ức nữa - tôi nói - tớ có một quả cầu để nuôi cấy, nhưng mà...nó vỡ vụn rồi.

Sao lại vỡ? - Kayano hỏi.

Shiro.

Shiro sao? - Okuda đột ngột hỏi.

Ông ta chết rồi mà - Maehara gãi đầu.

Không, ông ta chưa chết, hôm qua tớ về sau cùng nhớ không? Ông ta đã đập nát nó - tôi nắm chặt tay cắn môi.

Vậy cậu nhờ chuyện gì? - Rio hỏi.

Tớ nhờ các cậu giúp tớ lẻn vào phòng thí nghiệm đánh cắp một quả cầu nuôi cấy đó nữa! - tôi nói, nhìn thẳng.

Nagisa đã gục đầu xuống từ lúc nào. Cậu cũng là một trong những sát thủ tài năng nhất lớp E, nên mục tiêu lần này chắc chắn phải mời được cậu ta.

Tớ muốn đi - Karma và Kayano đồng thanh.

Nếu tớ có thể, tớ cũng muốn đi - Okuda giơ tay ngập ngừng.

Có cơ hội giúp thầy ai lại bỏ qua chứ! - Okano đập vai tôi, nói.

Mọi người - tôi tròn mắt mỉm cười.

Hara... - Nagisa đột ngột lên tiếng - nếu được cậu có thể cho tớ giúp không?

Tôi dợm mỉm cười, chưa kịp nói gì Nagisa đột ngột quỳ xuống.

Tớ thật sự rất xin lỗi, đáng lẽ tớ nên nghe cậu nói, vì là người giết Koro sensei, nên tớ...tớ đang rất hỗn loạn, tớ rất muốn giúp thầy ấy, nhưng tớ bất lực, vậy nên...vậy nên... - Nagisa cúi sát đầu.

Đứng dậy đi Nagisa, không có sao đâu mà - tôi đỡ cậu đứng dậy nói - chúng ta là học trò của cùng thầy ấy mà, giúp thầy là chuyện đương nhiên.

Hara? Hara à!! - Nagisa rơm rớm nước mắt ôm chầm lấy tôi, khóc như một đứa trẻ.

Thế đấy, lớp tôi là lớp ám sát, kể cả khi Koro sensei tạm thời không còn ở đây, vẫn là lớp ám sát.

Koro sensei là cứu tinh của những đứa học trò dường như gieo đời mình vào bóng tối của lớp E trường Kunugigaoka. Thầy đem đến tiếng cười, đem đến kiến thức, và những kĩ năng tuyệt vời,

và cả những giọt nước mắt.

Koro sensei, đợi em, mọi người sẽ đưa thầy trở lại.

Tôi cứ nghĩ mình có thể giải quyết chuyện này một mình, cho đến khi được tên Shiro cảnh tỉnh. Tôi đã quá tự cao về bản thân. Không có những người bạn này tôi chả làm được gì cả.

Đó mới chính là học trò của người thầy vĩ đại, Koro sensei.

---

Chào mọi người Yuu đây.

Cưng mọi người quá. Mà hôm nay Yuu ra hơn 3 phần nhỉ.

Yêu mọi người.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro