Chap 59. Kẻ phá hoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc.

Tả thực thì còn đau, gào thét, tự hào và mất mát.

Duy chỉ mình tôi có chút niềm tin.

Và cái niềm tin ấy nằm trên nền đất khô cằn.

Không thể ở đây mãi, các em mau về thôi, chính phủ sẽ cử người đi dọn hết đống lade đó - Karasuma sensei gọi lớn, và cứng rắn bước đi trước.

Tớ về không nổi - Hinano yếu ớt nói.

Về không? - Rio nói trong tiếng nấc dài.

Bắt buộc phải về mà, cố gắng lên - Isogai cố gắng nói to, nhưng không thể ngăn được những cơ mặt bị nhào nát.

Mai lại đến mà, về thôi - Fuwa đứng dậy, nhưng có vẻ cũng chẳng muốn đi.

Thôi nào mọi người, mấy cậu khéo lại làm thầy ấy không an lòng - Karma cao giọng bước đi trước.

Mọi người sau hồi gắng gượng cũng lững thững đi theo. Còn mình tôi ở lại, gọi bảo Red Eye về trước, tưởng còn mình tôi ai dè Gakushuu cũng còn ở đó.

Sao còn chưa về? - Gakushuu hỏi.

Về trước hoặc đợi - tôi cộc lốc, rồi đi tới nhặt cái xúc tu nhỏ xíu ở dưới đất, phải mò mẫn một lúc mới thấy.

Phủi sạch đất, cho vào giấy sát trùng cọ cho sạch sẽ. Tôi để quả cầu vô trùng "người đó" đưa lên bạt vải sạch phủ trên nền đất. Mở ra, có điều chưa kịp cấy cái xúc tu vào, quả đầu bị cái gì đó phá vỡ.

Tôi điếng người đứng thẳng dậy.

Shiro?

Ngươi chết rồi mà? - nhìn con người thoi thóp gượng dậy trước mặt, tôi hỏi lớn.

Ui chao, ngươi thấy đấy, ta là một con người ích kỉ, thì sao ta lại có thể hại chính bản thân mình. A ta nhớ rồi, lúc nãy ngươi bắn vào mắt ta, xém nữa đã làm hư con mắt nhân tạo này, giờ ngươi đền đi chứ! - Shiro đứng thẳng người dậy - ta biết chắc ngươi là một đứa biết trước mọi chuyện, ngoài con bạch tuộc đó ngươi chính là đứa nguy hiểm với ta nhất, bởi vậy ta phải...

Loại-trừ-ngươi.

Shiro vặn cổ thất thểu chạy lại. Vì hắn vừa tơi tả với Koro sensei, rõ ràng hắn không đáng để đấu với tôi.

"Bụp"

Một cú đá vào má trái và một cái lên gối ở bụng.

Tên chết tiệt, ông vừa làm cái gì vậy hả? Đồ phá hoại! - tôi la lên.

Giết chết hắn ta cũng chả làm được gì. Quả cầu vỡ nát rồi, chết tiệt!!

Koro sensei...

Làm sao đậy?

Haha, ngươi lại định hồi sinh hắn ta sao? Ta nói cho ngươi biết, mấy quả cầu cấy xúc tu đó chỉ có chỗ ta có thôi, haha, mà ta có chết cũng không giao một cái cho ngươi, haha - hắn điên loạn cười.

Tên chết tiệt! - tôi đá hắn thêm cái nữa - ngươi trả quả cầu đó lại đây!

Ồ cô gái ta đã nói rồi, không đời nào - nói rồi hắn đứng dậy.

Tung một túm bột gì đó, nhác thấy mùi đã biết thuốc gây mê. Tôi lo che mũi và miệng lại. Sơ hở để hắn chạy mất.

Thôi xong rồi...

Tôi ôm mặt ho, nước mắt lần nữa trào ra, loay hoay vẫn cứ đứng một chỗ. Bỗng tay bị kéo mạnh khỏi màn khói mù đó.

Còn chưa về? Ở đây làm gì? - tôi ngả nghiêng hỏi, nhứt đầu chết được.

Đứng giữa một rừng thuốc mê mà không chạy ra, cậu bị điên à? - tên đó hỏi.

Tôi không có điên - tôi tức mình đấm liên tục vào cậu ta, thấy mắt mình cay xè - tên Shiro chết tiệt.

Hắn đi rồi! - Gakushuu nói, rồi kéo tôi đi.

Tôi cố gắng để đừng quỵ xuống, ai dè đi được giữa đường đã mắt nhắm mắt mở, buồn ngủ đến nỗi lơ là tí là híp mắt ngủ ngay.

Lên đi - Gakushuu cúi xuống quay lưng về phía tôi.

Không! - tôi cứng rắn và chạy lên đi trước, quệt nước mắt mới thấy nãy giờ mặt mình ướt đẫm.

Đồ cứng đầu - cậu ta nói và nhất bổng tôi lên.

Ê ê, làm cái quái gì vậy? Thả tôi xuống - tôi vẫy vùng trên không.

Cậu ta không nói, cứ tiếp tục bước. Cơn buồn ngủ ập đến đỡ không kịp nên đã ngủ lúc nào chả biết. Nhưng mà...

Em phải làm sao đây hả? Koro sensei?

Em bất lực bây giờ. Làm sao lại có thể cấy được phần xúc tu đó mà không có dụng cụ nào khác.

Ai giúp tôi đi?

À tên Shiro đó! Hắn có thứ đó. Nhưng mà tôi làm gì lấy được nó?

Phải chăng...

phải chăng tôi không thể chống lại mạch phim chính, hay đúng hơn, trời sinh đã như vậy?

Không hẳn là phải, nhưng liệu rằng là như vậy?

Bản thân mình chỉ là một con người nhỏ bé, làm sao chống lại định mệnh. Mà định mệnh chính là để Koro sensei ra đi.

Không!

Thầy ấy đã nói rằng rất muốn được tiếp tục dạy học nếu được bắt đầu lại.

Đó chính là nhân sinh.

Đó không phải ý trời. Đó không phải tự nhiên, bởi lẽ nó không có trong mạch truyện, kể cả phim.

Hara Yuu mày cố lên, rồi sẽ ổn thôi. Hara Yuu mày đừng mất hi vọng.

Mày sẽ làm được, rồi mày sẽ cứu được thầy ấy.

Chỉ là câu hẹn gặp lại thôi mà. Đã hẹn chắc chắn phải làm được chứ. Hara, mày nhất định không được bỏ cuộc.

Mày đã khóc thế nào khi thầy ấy chết?

Mày đã oán thế nào khi không có phần 3 và mãi mãi Koro sensei vẫn không thể sống lại?

Thế sao bây giờ cơ hội trong tầm tay mày lại bỏ cuộc?

Quyết không thể như vậy.

Tôi cựa đầu trong giấc mơ huy hoàng. Cảm nhận được hơi ấm từ lòng ngực của nhân vật mà từ đầu tôi rất ghét.

Nhưng nhờ chuyến xuyên không này mà mọi cảm giác của tôi đều thay đổi.

Có cơ hội sao không thay đổi thế giới này? Đó là quyền của tôi mà!

---

Chào mọi người Yuu đây.

2021 ôi abcxyz mê mể mề mê condigietnguoi no body no crime hmu hmu ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

Yêu bạn

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro