Phần 58. See you again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu mình để bài You can be king again nhưng rồi mình xoá, thay vào đó là Fearless Taylor's version vì mình thích:)

_____________________________________________________________________

Đau quá.

Đau như muốn xé nổ tâm can.

Nhưng...sao tôi lại thấy đau? Tôi đã chết rồi kia mà.

Thấp thoáng có tiếng gì đó, hình như có ai đang gọi tên tôi. Trước mắt tôi bừng sáng, mà luồng sáng đó ập vào tôi như sóng thần.

Tỉnh dậy.

Trước mặt là Koro sensei. Xung quanh là lớp E.

Định thần lại mới thầy mình đang khoác áo của ai đó. Hình như tôi thấy người đó rồi.

Trước mắt tôi, ngoài Koro sensei, còn có...

Gakushuu?? Cậu ta làm gì ở đây?

Mà khoang đã hồi nãy... tôi có nghe tiếng sột soạt, mà không biết của ai. Là cậu ta sao? Trời đất cậu đến đây làm gì? Có bị thương không?

Tỉnh rồi sao? May quá - Gakushuu lên tiếng đầu.

Cậu...mọi...mọi người? - tôi ấp úng, chưa kịp nói gì Kayano đã nhào lại ôm chầm lấy tôi.

Hara! May quá, Hara không sao? May quá đi mất! Tớ xin lỗi cậu, Hara!! - Kayano vừa khóc vừa thét to.

Không có gì đâu mà, tớ đã ổn rồi này - tôi ôm lấy Kayano dỗ, ai ngờ cô lại khóc to hơn.

Akari Yukimura, không được khóc! Nếu cậu khóc tớ sẽ buồn đấy - tôi nói.

Kayano buông tôi ra, vừa hít thở chưa được một giây cả lớp đã nhào lại tâng tôi lên khỏi đất. Mọi người làm sao vậy? Tên Shinigami đâu? Koro sensei sao rồi? Sao tôi lại sống?

Té tớ mất, thôi mà, thôi mà - tôi bật cười thành tiếng.

Kayano nè, đáng lẽ vị trí này là của cậu đấy, tớ phải xin lỗi cậu mới đúng.

Koro sensei thầy sao rồi? - tôi hỏi, khi đứng được xuống đất.

Nurufufufu, thầy ổn, cứu được em là tốt rồi - Koro sensei nói.

Ông ấy đã nén lại tế bào trong cơ thể cậu và cấy từng cái một lại với nhau - Gakushuu nói - thủ pháp quả cần rất nhiều thiết bị hỗ trợ, ông chỉ tay không làm, tôi nghĩ mấy cậu rất may mắn khi có người thầy này.

Tên này, tất nhiên là may mắn rồi - Rio chống nanh rồi ghé vào tay tôi - nói cậu biết, Koro sensei đã ăn hết cái bánh kem nát như tương kia luôn đấy!

Hể? Nó đã gớm lắm kia mà! - tôi nhăn mặt, rồi nói - thật sự cảm ơn thầy, Koro sensei.

Nurufufufu, đã bảo không sao mà - Koro sensei gãi đầu.

Để sau này đền cho thầy cái bánh khác - tôi đề nghị.

"Phịch"

Koro sensei ngả người xuống đất.

Gì vậy? Sao lại không thể thay đổi được Anime chính??

Ko...Koro sensei? - Nagisa khẽ gọi.

Thầy sao vậy? - tôi ngập ngừng hỏi.

Xin lỗi Hara nhưng chắc thầy không nhận thêm bánh của tụi em được nữa rồi - Koro sensei nói.

Koro sensei, đừng mà!! - Hinano nước mắt lưng tròng quỳ xuống cạnh Koro sensei.

Thôi nào, có sát thủ nào thấy mục tiêu mình kiệt sức mà không giết không đây? - Koro sensei thở dài nói - thầy nghĩ...cùng tới giờ giết thầy rồi.

Koro sensei... - Nagisa khụt khịt gọi.

Thầy đã mãn nguyện lắm rồi, các em đã trưởng thành rồi - Koro sensei độc thoại - những sát thủ tài năng, à cả Asano nữa, tuy thầy chưa dạy em một buổi nào, nhưng cũng biết em đã trưởng thành hơn, có vẻ ngài Asano đã giáo dục em rất tốt.

Vâng ạ - tất cả đồng thanh.

Các sát thủ của thầy, hãy tự giải quyết công việc của mình nào, và nói cho những tia lade đó rằng các em tự giải quyết được và không cần nó - Koro sensei hấp hối - nói rằng tụi em chính là chủ nhân của cuộc đời mình...

Hức hức, Koro sensei!! - Hinano oà ra khóc.

Được rồi mọi người, chúng ta phải kết thúc ở đây nào - Isogai đứng lên - bắt đầu nha...

Mọi người cùng tập hợp về một phía, có riêng Asano tách riêng ra.

Được rồi, ai không muốn giết Koro sensei? - Isogai nói, và giơ tay lên.

Gần như cả lớp giơ tay.

Ai... muốn giết Koro sensei? - Isogai tiếp tục nói.

Tôi nhắm mắt lại, cũng như ngăn cho não đừng do dự nữa.

Và chỉ có Nagisa và tôi giơ tay lên.

Sao thế à? Thấy ấy đã rất kiệt sức rồi, căn bản khi con người đã mãn nguyện với cuộc sống cũng chính là lúc đáng để ra đi. Và nếu không giết cậu ấy, thì chính phủ cũng kết liễu thầy ấy.

Nước mắt lăn dài trên khuôn gương của từng thành viên trong lớp. Tôi tiến bước lại bên Koro sensei, quỳ xuống, cầm một cái xúc tu lên áp vào trán mình.

Cho em hỏi một câu được không? - tôi nói nhỏ.

Em cứ việc - Koro sensei yếu ớt nói.

Nếu được bắt đầu lại, thầy có đồng ý sống một lần nữa? - tôi nghiêm nghị.

Nếu được sao? Tất nhiên thầy sẽ không bao giờ từ chối - Koro sensei nói - thầy vẫn muốn được tiếp tục công việc giáo viên và có thể thầy vẫn muốn ôn cho tụi em thi tuyển.

Koro sensei - tôi ngậm ngùi - em sẽ cố gắng.

Mọi người cùng nhau đến bên Koro sensei, tôi giữ một xúc tu ở ngoài xa, không hẹn mà cùng rơi nước mắt.

[Red Eye còn đó không?] - từ một cái tai nghe thông minh, tôi gọi nhỏ.

[Còn đây]

[Chuẩn bị...]

Happy birthday, Koro sensei...
Happy birthday, Koro sensei...
Happy birth..day, happy birthday...
Happy...birthday...Ko...Koro sensei..

Cả lớp ngậm ngùi hát, đứt quãng, lệch tông, dở tệ nhất từ trước tới giờ, nhưng không thể trách được. Vì chúng tôi sắp phải đâm nhát dao đó vào Koro sensei, vào chính người thầy đáng kính ấy.

Tôi cắn chặt môi, dẫu thế lại không ngừng rơi nước mắt. Nagisa đang đã bước tới, cầm con dao-giết-thầy run run.

Em không muốn, em không muốn mà!!!!! - Hinano hét to.

Koro sensei....em xin lỗi, tụi em xin lỗi - Okano quệt nước mắt.

Có xin lỗi, có cảm ơn, có khóc, nhưng không ai cười nổi. Không khí nặng nề bao trùm. Trong những tiếng nấc đến đắng lòng, Nagisa vùng con dao lên. Nét mặt căng thẳng và gượng ép.

Tôi nhắm mắt.

Con dao trên tay Nagisa dừng lại trên không, Koro sensei dùng một xúc tu nhỏ như truyền những hơi ấm cuối cùng giúp đứa học trò mình bình tĩnh lại.

[Red Eye, bắn] - tôi nói khẽ.

Viên đạn 0.01 li bay xé gió cắt lìa cái xúc tu nhỏ xíu. Koro sensei lúc đó đã thu hồi lại xúc tu, viên đạt bay chính xác xượt qua lấy đi một đầu nhỏ. Nhưng đủ.

Mọi người không ai chú ý. Có vẻ đang rất nặng nề, nặng tới nỗi tôi không có can đảm đi nhặt lấy cái xúc tu vàng nhỏ đấy.

Và Nagisa đâm dao xuống.

Có cái gì đó sáng lên, cái xúc tu nãy giờ tôi giữ chặt tan đi như mây trời, sáng lên như nắng vàng. Đánh vào lòng người khác những vết bầm lớn.

Koro sensei!!! - cả lớp gọi, nhưng vô vọng.

Những thứ còn lại đây, còn lại nơi trần thế, chỉ là cái áo nằm bất động, cái cà vạt bị lưỡi dao đâm thủng.

Thầy ấy đi rồi, đã đi thật rồi.

Thầy đi khi chưa kịp thấy tụi em tốt nghiệp.

Thầy còn chưa kèm cho tụi em thi tuyển để vào phổ thông.

Cho nên em không để thầy đi đâu, Koro sensei!

Mọi người rơi nước mắt, Gakushuu cũng rơi nước mắt, hai giáo viên còn lại của tôi cũng rơi nước mắt.

Cớ làm sao, tôi đã biết Koro sensei rồi sẽ sống lại, nhưng vẫn không ngừng rơi được giọt nước mắt nặng nề?

Koro sensei, hẹn gặp lại thầy.

---

Chào mọi người Yuu đây.

Mình không thể viết sao cho cảm động được.

Mình dở vl.

-The end-



























Ủa lộn, to be continued.

Mình nghĩ chắc bạn không buồn quái gì :))) truyện mình không cảm động gì cả huhu.

Yêu mọi người lắm.

#Yuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro