Chap 61. Kế hoạch đột nhập (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Kayano, Nagisa, Rio và Karma sẽ cùng đột nhập nhà Shiro.

Phần còn lại giữ liên lạc giám sát bên ngoài.

Phòng thí nghiệm, cũng là chỗ ở của Shiro, nằm trên một đoạn đường một chiều. Giữa một khu ở sầm uất ở Tokyo. Do xung quanh toàn biệt thự nên việc ẩn nấp coi như vô cùng dễ dàng.

Kết nối với tất cả bộ điều khiển các camera giám sát bằng mạng không dây cung cấp bởi Ritsu. Hack được một cách dễ dàng, vô hiệu quá mọi camera giám sát, khiến chúng chỉ cho thấy hình ảnh hành lang bình thường. Nói cách khác là không thể quay hình được nữa.

Nhảy cửa sổ vào nhà, trong im lặng hạ được ba cảnh vệ.

Biết phòng thí nghiệm ở đâu không? - Karma hỏi nhỏ.

Tớ không biết, nhưng hình như ở tầng hầm - tôi cũng thì thầm.

Đi kiểm tra xem có cầu thang dẫn xuống căn hầm nào không - Rio đề nghị.

Tách ra? - Kayano hỏi.

Không nên đâu, cứ đi chung - Rio lại nói - không bị nghi ngờ gì đâu, cậu chọc mù hết tụi camera còn gì.

Rio này! - tôi trách nhỏ.

Cả bọn mò mẫn, rốt cục chả tìm thấy gì. Quấy quá, bắt đầu mò lên tầng hai.

Ngoài phòng sách, phòng ngủ và phòng họp thì chả có gì khả nghi. Căn biệt thự rộng lớn tuy nhiên không có lầu ba. Nếu không sẽ tìm đến chết mất. Tụi tôi đi xuống cầu thang. Luýnh quýnh thế nào đi trúng kệ sách làm rơi vài ba cuốn sách ở phía mé trong của cầu thang. Một điểm mù hoàn hảo mà cả cảnh vệ hay camera đều không thấy được.

Xem kìa, có nút nhấn - Kayano đột ngột nói.

Tôi bất ngờ ngước lên. Ừ nhỉ? Có một cái nút nhỏ, trùng màu với tường nên khó thấy.

Ấn vào, có khi lại đi xuống được phòng thí nghiệm - Karma nói, thuận tay nhấn luôn vào cái nút đó.

Một cánh cửa nhỏ hiện lên sau kệ sách. Cửa sắt, mở kiểu két giữ tiền vậy.

Password - Nagisa nói gọn lỏn.

Pass sao? Lại nghề của tớ, Ritsu, kết nối - tôi tự tin.

Ừ thì tự tin có thừa, cánh cửa sau khi được mã hoá mở ra một không gian tối đen, hẹp đủ cho một người đi. Bọn tôi sắp hàng đi vào lấm lét nhìn mảng tối ôm bao trùm.

Kayano đi đầu, ló qua mảng sáng chỗ cuối đường không thấy bóng người nào.

Vào đi, không có ai - sau một hồi nghiêng ngó, Kayano nói.

Bọn tôi ùa vào.

Những máy tính lớn hiển thị những dòng lệnh chạy tua tủa. Những hộp đựng chất dịch lỏng gọi là mô xúc tu. Những lọ bảo trì, rồi những dụng cụ cấy ghép.

Đây rồi - dáo dác một hồi tôi cầm lấy một quả cầu trong suốt.

Ra khỏi đây chứ? - Rio hỏi dò.

Không, cấy ở đây luôn, tớ đã chuẩn bị hết rồi - tôi ngồi xuống ghế.

Được không? - Karma hỏi.

Biết làm, cũng không chắc được hay không - tôi đáp, mượn những dụng cụ có sẵn trong phòng thí nghiệm.

Bắt đầu tẩy sạch cái xúc tu mẩu, nhỏ giọt dinh dưỡng vào đó. Dưới kính hiển vi nhìn thấy rõ từng tế bào rời nhau. Tách tất cả những bụi nano ra khỏi, khép kín lại các tế bào với nhau, đan chúng lại bằng dịch bảo trì.

Sau đó mở quả cầu ra và đặt vào.

Xong.

Xong rồi sao? Nhanh vậy - Rio ngáp.

Việc này dễ mà - tôi gãi đầu, bỏ quả cầu nhỏ như quả cam vào túi, đứng lên - giờ mình đi.

[Karma, vào được phòng thí nghiệm chưa?] - Isogai hỏi từ bên ngoài.

[Xong hết rồi, chuẩn bị ra ngoài] - Karma trả lời.

[Đừng ra! Ở trong đó đi, có bóng người đi vào] - giọng của Maehara vang lên - [trông rất khả nghi]

Không ra ngoài được hả? - tôi hỏi.

Nghe mọi người ở ngoài nói vậy - Karma nói, nhăn mày.

Chẳng lẽ lại là Shiro? Từ tối hôm qua chẳng lẽ hắn không về lại chỗ này?

Tụi tôi chưa kịp nghĩ, tiếng cửa đã vang lên.

Nấp mau!- Rio bất ngờ nói.

Táng loạng.

Cả bọn chia nhau nấp sau kẹt cửa, các bức tường, dãy bàn.

Bóng người lùa vào, và sau đó có tiếng nói. Của Karasuma sensei!!

Chính phủ nghiêm cấm cấy ghép xúc tu, bắt buộc phải tiêu hủy hết đống này - Karasuma sensei nói.

Tôi dợm chạy ra nhưng bị Rio ngăn lại. Tình hình lúc này không thiên về với chúng tôi. Shiro cũng có ở đây.

Ồ vậy sao? Thế thì tiếc quá...mà thôi cũng được - Shiro thản nhiên nói.

Cái gì? Hắn đồng ý tiêu hủy sản nghiệp cả đời của mình sao?

Vậy bây giờ cho đốt hết đống này, được chứ, phòng này cách nhiệt nên nếu đóng kín cửa sẽ không ảnh hưởng gì tới xung quanh, anh đồng ý chứ? - Karasuma sensei hỏi.

Vâng vâng, tôi cũng chẳng thiết gì với nó nữa - tên Shiro "luyến tiếc" nói.

Ngay bây giờ sao? - tôi hỏi khẽ.

Không xong chúng ta rồi - Kayano sợ hãi nói.

Chạy ra không? - Nagisa hỏi khẽ.

Nếu chạy ra, Karasuma sensei thà kết tội chúng ta xâm nhập gia cư bất hợp pháp còn hơn bị chết thiêu - tôi rùng mình nói.

Nhưng mà có tên Shiro ở đây, chắc từ đầu hắn đã biết chúng ta có ở đây rồi, nếu chạy ra, không chừng còn liên lụy cả Karasuma sensei - Karma nói nhỏ.

Nhưng mà không thì... - Kayano thấp thỏm.

Từ lúc mới vô đây tớ đã ngửi thấy mùi gì đó như thuốc súng ấy, hay là hắn ta... - tôi sợ hãi kêu ca.

Cũng có thể, có thể hắn canh nếu chúng ta chạy ra, hắn sẽ cho phát nổ chỗ này - Rio suy diễn.

Đang bàn bạc tự dưng một giọng nói sởn gai óc vang lên. Mà nói thật, lúc đó như bị bắt quả tang vậy.

Mấy đứa làm gì ở đây?

---

Yuu muốn đi Akihabara!

Bạn có thích bồ công anh hông dạ? Mình shime (si mê) nó lâu rồi ara~~

Chúc bạn một tối tốt lành <3

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro