Chap 51. Tư vấn hướng nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng học kì III cũng đã tới. Quá học kì này, sau khi thi học kì và một lần thi tuyển. Chúng tôi sẽ chính thức thành học sinh phổ thông. Nghĩ tới thôi đã thấy buồn rồi.

Vì Koro sensei chỉ ở lại với tụi tôi đến khi ra trường.

"Buổi tư vấn hướng nghiệp, lớp 3-E"

Dòng chữ trang trọng do Koro sensei trực tiếp ghi trên bảng. Vì đây thật sự rất quan trọng. Nó ảnh hưởng tới cả đời chúng tôi - nqhuw thầy nói.

Nghề nghiệp.

Tớ sẽ làm gì ấy nhỉ? - Kayano xoa cằm, cậu ấy đã hoàn toàn bình phục sau một tuần điều trị.

Cậu giỏi ở một nghề - tôi nói.

À ừm nhỉ - Kayano mỉm cười - làm lại nghề cũ. Còn Kanzaki thì sao?

Mình hả? Ưm...mình nghĩ sẽ chăm sóc ai đó...như là một điều dưỡng chẳng hạn - Kanzaki mỉm cười.

Tôi không biết nên làm nghề gì. Cũng không biết mình mơ ước được làm gì. Tôi hoàn toàn không biết.

Karma làm quan chức nhà nước.

Kayano làm diễn viên.

Rio làm hướng dẫn viên du lịch.

Sugino làm cầu thủ bóng chày.

Vâng vâng các thứ, mọi người đều có định hướng, có ước mơ. Chỉ riêng tôi.

Đôi khi vẫn tự nghĩ, liệu có thứ gì hợp với mình không. Tôi tự tin cho rằng, bản thân có những kĩ năng rất tuyệt vời.

Ám sát tầm gần tốt, thành thạo dao găm và ánh mắt thì khỏi bàn cãi.

Ám sát tầm xa tốt, dùng được gần như mọi loại súng. Cái này Red Eye đã chỉ dạy rất tận tình.

Tôi không chắc tất cả những kĩ năng này, cùng với những gì học được sẽ giúp tôi làm được những thứ gì.

Sát thủ chăng?

Tôi cũng định như vậy, tôi đã nói mình giống Nagisa chưa?

Những kĩ năng ám sát của cậu ấy, và cả tôi nữa, thú thật đã giúp được lớp rất nhiều trong việc ám sát Koro sensei, thế thì sao không làm sát thủ?

Máu. Nước mắt. Những lời van xin nỉ non.

Và trên hết tất cả, lưỡi dao bén ngót gọt một phát vào cổ nạn nhân, nhìn con người ngã gục trước mắt, không sợ, không do dự, bắn một phát súng xuyên qua não.

Tôi không phải người như vậy.

Nhưng tôi biết làm sao?

Tớ muốn trở thành một sát thủ - Nagisa nói, chắc nịch.

Ừ, có vẻ hợp, cậu không hề sợ cái chết trước mặt mình - tôi ngập ngừng - tớ cũng rất phân vân.

Cậu phân vân? Ý là cũng định làm một sát thủ? - Nagisa nghiêng đầu hỏi.

Ừ.

Có ai bảo cậu giống tớ quá mức chưa? - Nagisa hỏi, mỉm cười.

Như tớ đã nói rồi, tớ thấy tớ giống cậu - tôi nhìn thẳng - nếu cùng làm sát thủ, hoặc tớ và cậu là đồng nghiệp, hoặc tớ và cậu là kẻ thù.

Ừ - Nagisa nói - tàn khốc quá nhỉ, nhưng tớ lại rất hứng thú.

Đừng vội đoán nhanh như vậy, lưỡi dao thứ hai của cậu vẫn nằm trong người cậu kìa - tôi vỗ vai cậu, rồi bước tới phòng giáo viên.

...

Hiện tại em không biết mình nên làm gì - tôi gật gù thú nhận - thầy nghĩ sao nếu em làm...một sát thủ?

Koro sensei ngước mặt nhìn đứa con gái thấp bé trước mặt. Tôi chỉ cao bằng Nagisa và cân nặng thì chắc cũng tương đương. Thân hình nhỏ bé, cầm dao giết người?

Em muốn - tôi nói.

Thầy không chắc đó là quyết định cuối cùng, Hara. Em có thể suy nghĩ tiếp. Nhưng bây giờ nếu nhận xét về nghề em chọn. Thầy nghĩ nó rất hợp - Koro sensei nghiêm túc nói - em rất có tiềm năng, ám sát tầm gần hay xa gì đều rất hoàn thiện, vả lại, cũng chẳng biết sợ là gì.

Nửa châm chọc, nửa nghiêm túc, tôi chỉ việc ngồi nghe rồi gật đầu phụ hoạ. Tôi chả biết nên làm gì khác lúc này.

Tôi chợt nhớ tới ước mơ lúc nhỏ của mình.

Thường thường khi còn là một đứa trẻ, ai cũng mơ ước được làm kĩ sư, ca sĩ, bác sĩ,...và tôi cũng vậy. Tôi từng muốn trở thành bác sĩ để chữa khỏi bệnh cho nhiều người.

Thật là quá xa vời.

Em suy nghĩ lại rồi - tôi nói.

Ồ, thế bây giờ em đang muốn làm nghề gì.

Thầy đoán xem - tôi nháy mắt.

Nurufufufu thầy không đoán, không biết - Koro sensei che miệng cười.

Ưm...thế thầy đổi đi, thầy kể một bí mật, em sẽ nói nghề nghiệp.

Ui sao cái giá nặng thế! - Koro sensei gãi đầu - mà thôi cũng được, nghe đây. Thầy đã đào sẵn một căn hầm tối ưu sao lớp E. Thầy định khi thầy phát nổ tụi em sẽ chui vào đó, nurufufufu, coi như chết trong sung sướng - Koro sensei che miệng.

Thầy đúng là kì lạ, ai lại đi đào mồ cho học sinh của mình chứ, với lại chưa chắc thầy sẽ phát nổ, không chừng tụi em sẽ ám sát được thầy - tôi ngạo mạn nói.

Em đang mơ đấy ư? - Koro sensei đổi màu da thành sọc xanh, câu hỏi y như học trò của mình_Shinigami.

Thầy ơi!! - tôi phồng má - thôi bây giờ em nói nghề nghiệp của mình vậy, em muốn làm một bác sĩ, tuy vậy em còn muốn làm một tiểu thuyết gia nữa, còn muốn làm một nhạc sĩ sáng tác nhạc, ưm...em lại thích làm thật nhiều công việc cùng một lúc.

Tư tưởng em cũng lớn lắm, Hara, có vẻ như một CEO hay chiến lược viên gì đó sẽ rất hợp với em.

Kya~~ em chỉ mơ nho nhỏ thôi - tôi gãi đầu.

...

Thế ra cuối cùng cậu làm giáo viên à? - tôi hỏi.

Ờ - Nagisa cười - chuyện này chắc cậu không nghĩ tới, vì con dao thứ hai của tớ chính là giúp đỡ người khác.

Ừ ha - tôi gật gù.

Không phải tớ không nghĩ, tớ còn biết trước cậu sẽ làm gì, mọi người nữa cơ. Ahihi.

Muốn làm gì thì hãy cố gắng đạt được - tôi nói.

Ừ. Còn Hara?

Tớ hả? - tôi trỏ mình - tớ muốn làm rất nhiều thứ. Hôm nay làm nghề này, hôm sau làm nghề khác, vâng vâng các thứ.

Có luôn sao? - Karma nhảy vào.

Có chứ! - tôi phồng má.

Sếu đầu đỏ sau này làm quan. Tôi có lỡ mà làm kinh doanh, đi buông lậu chắc phải coi chừng cậu ta.

Tên này chắc không vị nể tình thân gì đâu.

---

Chào mọi người Yuu đây.

Đã được 51 phần rồi, chắc Koro sensei kết thúc được rồi.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro