Chap 52. Quyết định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình muốn cứu Koro - Nagisa tập hợp mọi người lại, nói.

Thế rồi sao đó? Cuối cùng cậu cũng quyết định nói ra. Ai cản đường và ai ủng hộ?

Cuối cùng thì cũng tới ngày này. Cuối cùng hai phe "cứu" và "giết" đã được phân vạch rõ ràng, và lần so sánh thực lực đầu tiên cũng chính là lần này.

Quyến định.

Khá nhiều người trong lớp ủng hộ Nagisa, bởi lẽ họ đã thực sự yêu thương Koro sensei và không muốn mất thầy. Tuy nhiên chưa hẳn rằng sẽ cứu được.

Vì sao không?

Koro sensei sẽ phát nổ trong thời gian tới và không gì có thể ngăn cản được việc này ngoài giết thầy ấy. Có ngoại lệ? Không hề. Và nhiệm vụ của tôi, là cứu thấy ấy.

Dĩ nhiên là như vậy.

Nhưng phải đợi sau khi thầy ấy bị giết, sau đó mới hồi sinh lại.

Nếu không, trái đất chắc chắn sẽ nổ tung theo thầy ấy.

Điều đó làm không ít người phân vân, kể cả đứa luôn muốn Koro sensei sống là tôi đây.

Cứu thầy ấy? Hay là giết thầy ấy?

Có lẽ tôi nên giống Ritsu, không tham gia thì tốt hơn.

Tớ nghĩ nó không khả thi, nhiệm vụ mà chính phủ giao cho chúng ta là giết thầy ấy đúng không? Vả lại thầy ấy sẽ làm trái đất phát nổ vào mấy tháng sau, cho mình hỏi thẳng, các cậu đang muốn chuốt hoạ vào thân sao? - Rio bước lên trước.

Ri... Rio? - Nagisa ngập ngừng.

Tụi mình đồng ý cứu thầy ấy! - Isogai khản khái nói.

Cứu sao? Cậu đang quá đắc ý rồi đấy. Vậy còn đám học sinh chả có tài cán gì chỉ cố gắng giết ông ấy? Cái lớp này tồn tại nhờ sát ý với ông thầy đó, vậy cậu bảo từ bỏ là từ bỏ thế nào? Ý cậu đang khinh thường bọn họ? - Karma lên tiếng.

Tớ...tớ không hề có ý đó - Nagisa cãi lại.

Thế còn ý cậu là gì? Hả? Chối bỏ tất cả công sức của mọi người, tất cả công sức bỏ vào nhất là cuộc ám sát tốn đầy tiền chỗ hòn đảo đó, muốn bỏ là bỏ được sao? Hả? Đừng dùng cái đầu trẻ con đó mà đem vào việc mệnh hệ của nhân loại này, hay là cậu đang dùng một cái não con nít cho vừa với cái đầu cậu? - Karma nặng lời.

KARMA! - Nagisa hét đầy tức giận.

Cậu đang bực lên sao? Rõ ràng người phải tức lên là tớ đấy! Sao hả? Không chịu suy nghĩ mà tức lên như một đứa não phẳng hả? - Karma vừa nói vừa xô Nagisa thật lực.

Ngay khi cậu túm lấy cà vạt Nagisa, cậu tóc xanh theo kĩ năng túm hai chân vòng quanh cổ Karma.

Đánh nhau rồi kìa, đi can lại đi, nhanh! - Hinano sợ hãi nói.

Thôi đi, bây giờ mấy cậu đánh nhau có giải quyết được cái gì hả? - Isogai vừa ôm Karma vừa nói.

Maehara và Isogai có vẻ không giữ được tên đầu đỏ đang điên lên với Nagisa. Tuy cảnh có hơi xung đột, nhưng trong mắt tôi nó như là...

Vợ chồng đang giận nhau.

Nurufufufu, thôi nào các em. Tranh đấu công bằng xem nào - Koro sensei can - đỏ giết, xanh cứu. Sẽ giao tranh tại ngọn núi này, thắng làm vua, thua phục tùng. Vậy là hợp lý nhất.

Rất hợp lý, nhưng tôi không rõ. Có nên chọn giết hay không.

Vì sớm muộn Koro sensei cũng phát nổ kể cả khi có cứu hay chăng nữa. Tôi...không biết.

Từ khi nào tôi không còn giữ lập trường của mình nữa. Tôi luôn muốn cứu thầy ấy, cho tới khi giờ phút này. Tôi không biết được mình muốn gì nữa. Tôi...

Trung tính có được không? Như Ritsu chăng?

Có lẽ không nên chen quá nhiều vào chuyện này, cứ để nó chảy theo mạch chính, vì Nagisa sẽ thắng.

Tớ không muốn giết thầy ấy, cho đến khi tới giờ phút này... Có vẻ tớ vẫn giữ lập trường làm trọng tài vậy, tớ sẽ giống Ritsu - tôi nói.

Koro sensei xoa đầu tôi. Tôi không rõ, nếu phải giết thầy ấy, tôi phải làm gì đây?

Thử tính xác suất xem ai thắng được không Ritsu? - tôi hỏi.

Không chắc, vì Karma rất mạnh, nhưng đội xanh đang chiếm ưu thế về số lượng - Ritsu nói.

Ừm nhỉ, đội đỏ bị loại một nhóm rồi. Nhưng mà...có thể nào giống với Anime được không?

Đội xanh lại tiếp tục bị loại khá nhiều. Kanzaki, Okuda, Kayano đã ra ngoài sân.

Gió thoảng trên núi.

Thở gấp trong lòng ngực.

Và mệt mỏi đè nặng lên đầu óc.

Tất cả bị loại, chỉ còn hai người Nagisa và Karma.

Nagisa có vẻ đang yếu thế, với cả việc Karma không có vẻ gì như đã xuống sức. Không giống lắm như trong Anime, Nagisa đang rất yếu thế.

Tôi không hiểu, tại sao mình lại phân vân? Lập trường tôi gầy dựng luôn luôn có một, cũng như chỉ có thể chọn cứu Koro sensei.

Không sao, thầy ấy sẽ được cứu. Không sao, tôi ổn rồi.

...

Tôi uống mình, thực hiện vài động tác căng cơ.

Ritsu, tính giúp tớ thể trạng của Karma - tôi nói.

À được, 85% sức lực, mệt mỏi 15%, tổng cộng vẫn đang rất mạnh - Ritsu đọc.

Được rồi, nãy giờ vẫn được như vậy, tên này kinh thật - tôi nói và bước tới thùng vũ khí lấy lọ xanh.

Hara? Cậu... - Rio hỏi.

Tớ nghĩ tới lúc phải quyết định rồi, tớ không ăn gian đó chứ? - tôi cười mỉm hỏi.

Koro sensei, em chưa bao giờ có ý định giết thầy, kể cả lúc là người trực tiếp kết liễu thầy trong cuộc ám sát lần trước. Kể cả lúc này đây, rốt cuộc suy nghĩ chỉ là suy diễn lừa mình dối người. Em không nên can thiệp quá nhiều vào mạch Anime chính, vì sẽ gây rối loạn, nhưng nếu bắt buộc thì phải can thiệp thôi.

Vì lòng tin và cả nhiệm vụ của em chính là cứu thầy.

Chắc thầy không nghĩ sẽ có ngày súng dùng để ám sát tầm gần, dao dùng cho cự ly xa nhỉ, Koro sensei - tôi thủ thế, nói.

Nếu súng dùng cho cự ly xa, dao cho cự ly gần là một luật lệ bất thành văn. Một quy tắt trong giới sát thủ.

Thì việc em sắp làm đây có thể gọi là phá vỡ quy tắc đấy. Tất nhiên hành động đó không nghiêm trọng để gọi là tội đồ.

Nhưng có vẻ nó sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong việc ám sát nhỉ? Koro sensei.

Và sau đó, ngay khi Karma cứa con dao đỏ vào áo Nagisa, tôi bắt đầu lao đến.

Đây mới là thời khắc để dẹp bỏ do dự và giữ lấy lập trường duy nhất.

Quyết định là...

---

Chào mọi người, ahihi.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro