Chap 50. Vâng! rất Việt Nam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về nhà lúc 7 giờ tối. Gakushuu vẫn chưa nấu gì để ăn.

Ê nấu cơm, tôi làm biếng quá - Gakushuu nằm dài trên sô pha thao láo nhìn.

Gì? Cậu cũng biết lười à? - tôi ngạc nhiên.

Cậu làm như tôi là thánh không bằng! - tên kia buông một câu rồi im ru.

Bộ cậu muốn ăn muối nữa à? - tôi cười cười hỏi.

Tùy cậu - Gakushuu nói - bỏ cho nhiều muối vào, rồi cậu cũng nhịn đói theo.

Uii cái tên này - tôi lẩm bẩm.

Mở thùng gạo tự nhiên uể oải dễ sợ. Hay nấu mì? Mì là sở trường của mình rồi còn gì. Ôi thôi.

Nhìn đi nhìn lại thấy nguyên hũ bột lớn. Làm gì ta?

Thắt dây tạp dề, xắn tay áo lên.
Rồi ok, hôm nay ăn hoành tráng một bữa!

Tìm trong tủ có đầy đủ thịt lợn tôm khô, xong còn có rau cải, giá sống, hành lá, cà rốt các loại. Tiếc là không có củ sắn, thôi tạm thay bằng su hào.

Tìm cái chảo lớn bắt lên bếp, nhúng thêm dầu lên mặt chảo, chờ dầu nóng, rưới bột đã chế biến thành dạng lỏng lên thành hình tròn. Nghe "xèo xèo" bắt tai. Sau đó rắc lên tôm khô, giá sống, cà rốt, su hào băm sợi, cuối cùng là thịt lợn băm nhỏ.

Sau khi bột đã trán chín đều thì úp một nửa lại. Bing boong, xong một cái bánh.

Đoán đi bánh gì?

Ara~~~ bánh xèo Việt Nam. Vâng! Rất Việt Nam.

Tôi tìm cái đĩa lớn cho cái bánh vàng lườm lên, tìm cái tô cho lá cải sống vào.

Bắt đầu pha chế nước chấm.

Nước mắt đặc được pha loãng với tí nước lọc cho bớt đi vị mặn, sau đó cho thêm tí ớt, tí cà rốt, tí tỏi băm, cuối cùng hoà tan đường, bột ngọt vào.

Xong xuôi, trông cũng khá bắt mắt ấy nhỉ!

Khi còn ở thế giới kia, tôi từng được trường dạy làm món này. Nói chung cái thế giới đó cũng có chút tốt đẹp.

Một chút.

Đặt đĩa bánh vàng ươm lên bàn. Nhìn mà muốn thưởng thức một mình thôi.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Ê hạng 3 lười, dậy - tôi gọi tên đầu cam đang nằm dài trên sô pha.

Cái gì vậy? - cậu ta dụi mắt hỏi.

Tôi làm đấy - tôi tự hào nói.

Có ăn được không? - cậu ta mỉa mai hỏi.

Trời đất, hỏi vô duyên.

Ăn được, dạ, nó ăn được, không ăn thì tôi tốn thời gian nấu cái này để làm quái gì! - tôi nghiến răng - rồi ăn thôi ăn thôi.

Bánh gì vậy? - cậu ta nghi ngờ hỏi.

Biết bánh xèo không? Này là bánh xèo Việt Nam - tôi phì cười - ui, mà làm sao cậu biết được, ăn đi.

Ăn sao? - Gakushuu hỏi.

Tôi phải nhịn để không phụt cười, món bánh nhìn đơn giản vậy chứ không biết về nó là không biết ăn sao luôn. Ui chao người Nhật.

Tôi lắc đầu thở dài. Lấy lá cải cầm nơi tay, lấy đũa gắp miếng bánh để lên. Cuốn lại. Vừa làm vừa nói cặn kẽ. Xong đưa cậu ta.

Vậy đó, chấm nước chấm rồi ăn.

Vậy thôi?

Ừ - tôi ôm mặt ho sù sụ vì vẻ thiểu não của cậu ta.

Người Nhật ơi người Nhật, nên cho con cái đi nhà hàng ăn món Việt một lần đi. Cho nó biết mà sao này gặp bánh xèo Việt Nam khỏi bỡ ngỡ.

Người nhật cũng có bánh xèo nhỉ, nhưng không gói lá chấm nước chấm như bên Việt.

Nói về văn hoá ăn uống, hai nước không biết bên nào phong phú hơn đâu.

Nếu trẻ con người Việt có vụ cơm chang...nước cơm, ăn cùng với xì dầu (cái này không chắc đại trà), thì người Nhật có cơm chang nước trà ăn kèm dưa chua.

Việt Nam có bánh ú bánh nếp thì người Nhật có mochi.

Nói chung ăn uống không thể gọi là bên nào "lép" hơn bên nào. Mọi nước một vẻ. Nhưng phần tôi, tôi thiên về Nhật hơn.

Tạm gác chuyện này, nhìn tên thiểu não từ tốn chấm cuộn lá vào nước chấm rồi cho vào miệng. Chỉ chờ một lời khen.

Ngon không? - tôi nuốt nước bọt hỏi.

Ừ thì cũng tạm được - Gakushuu nói, sau khi nuốt xong.

Tạm được là thế nào, ít nhất thì nói "ngon" hay là "không" thôi - tôi kì kèo.

Tạm được là tạm được thôi - tên đó ngập ngừng.

Mồ~~ cậu chả biết khen người khác bao giờ, ừ thì tạm được - tôi phồng má.

Tên đó khen "tạm được", và rồi dường như tôi chỉ cầm đũa được chừng bốn năm lần. 3/4 cái bánh đều là tên này chén sạch.

Ừ thì tạm được.

Rửa bát các thứ xong xuôi. Tôi thở dài bước tới sô pha nằm ngã ngửa. Coi như đã trả nợ.

Cuối năm nên trời có hơi lạnh. Đã lâu rồi Tokyo không thấy một con đom đóm nào. Trường Kunugigaoka bắt đầu chuẩn bị hội trường đón năm mới.

Tất cả sẽ sang trang, cũng như Koro sensei vậy.

Đã cận ngày thầy ấy ra đi thêm mấy tháng. Chính phủ bắt đầu đẩy nhanh tiến độ. Karasuma sensei ngày càng đẩy nhanh việc tập luyện của chúng tôi. Các sát thủ bắt đầu mua nhà gần trường. Đêm tới lại có vài ba người đi đi lại lại chỗ lớp E.

Và trên hết. Thử hỏi xem tôi sẽ làm nghề gì? Trong buổi hướng nghiệp tới đây, tôi biết nói gì bây giờ.

Lẩn quẩn một dòng từ giáo viên đến quản trị kinh doanh. Nhứt óc quá nên tạm thời bỏ qua. Thì ra việc chọn việc làm lại khó đến như vậy, phải chi đầu óc thông minh hơn một chút.

Tôi bước vào phòng, đầu cam cũng tắt đèn từ lâu.

Tên đó sẽ làm nghề gì ấy nhỉ?

---

Chào mọi người Yuu đây.

Việt Nam vô địch.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro