Chap 47. Thời gian cho sự thật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vụt chạy theo Kayano khi mọi người vẫn còn ngơ ngác, tới tận nhà Kayano, cô ấy vẫn mở cửa cho tôi vào. Cả căn phòng cô độc, mọi thứ đều trở nên lạnh lẽo giữa buổi trưa nắng như thiêu như đốt.

Tớ xin lỗi, tớ thật sự không có ý ngăn cản cậu gì cả.. nhưng mà, nhưng mà tớ chỉ muốn cậu đừng làm bản thân cậu đau nữa. Tớ chỉ muốn cậu thẳng thắn nói chuyện với Koro sensei thôi - tôi nói.

Đừng nhắc tới ông ta - Kayano uống ừng ực hai cốc nước liền. Khuôn gương không biến sắc, mái tóc dài rũ rượi - tôi chả cần ai đứng về phía mình cả. Đứng nhìn thôi thì cậu sẽ chết à? Sao cậu bao đồng thế Yuu Hara?

"- tụi tao đánh nó thì liên quan tới mày à? Mày đứng nhìn thì mày sẽ tắt thở chết ngắt à? Sao mày bao đồng thế nhỉ? À thế chuyển qua đánh mày nhá?

- Haha, chạy cong đuôi như chó ấy, thấy chưa, ngoài anh hùng mõm thì mày làm được gì nào? Cái đứa mày đứng ra bảo vệ lại phải vì bảo vệ mày mà nằm thoi thóp, còn mày thì cứ còn trơ trơ đó, nhục nhã thế!"

Chút kí ức khiến tôi rùng mình, cả người tôi run rẩy. Tôi bước lùi..

Chắc cậu có nghĩ nếu cứ một mực giết Koro sensei, cậu sẽ có thể phải chết? - tôi hỏi lại

Tôi lại không nghĩ tới à? - Kayano ngồi lại sô pha.

Thế tại sao vẫn giết thầy ấy? Cậu hoàn toàn không nghe thầy ấy giải thích! - tôi cãi.

Có ai giết người mà thừa nhận mình đã giết người chưa? Tôi phải giải thích lại cho cậu hiểu à?? - Kayano nghiêm nghị đối diện với tôi - Hara có khi cậu ngây thơ quá nên bị người khác lừa gạt đấy, ông ta là một lẻ lừa đảo chính hiệu đấy.

Cậu mới là người bị lừa đấy! Chính tên Shiro chết đẫm kia mới là người đã giết chị Aguri! - tôi tức mình nói.

Shiro? Ý cậu là ông từng giám hộ cho Itona? - Kayano ngờ nghệch hỏi.

Ừ, ông ta làm việc trong phòng thí nghiệm đó! Cũng chính là người đã giết Aguri Yukimura - tôi lại nói, nói những điều mình đã nói ra cho Kayano cả chục lần

Nếu cậu còn không thể giải thích về bản thân mình thì cậu thuyết phục tôi kiểu gì đây? - Kayano cúi đầu hỏi - cậu đừng cố bao che cho Koro sensei, không có nghĩa lý gì đâu.

Kayano à - tôi bất lực thì thào - cậu sẽ chết mất.

Đi tới đây thì tôi còn phải sợ gì nữa à? - Kayano ráo hoảnh nói - chuyện này không thể dừng lại nữa rồi, Hara cậu nên về đi.

Tớ ở đây với cậu - tôi chỉ có thể nói thế.  - tớ ở lại nhé?

Kayano không buồn đuổi tôi đi khỏi, chỉ mệt mỏi phẩy phẩy tay rồi bước vào phòng đóng khoá lại. Tôi biết cô ấy chả tin lấy một lời của tôi. Nên chắc bây giờ đang hẹn gặp Koro sensei đã chỗ nào đó để "quyết đấu". Ngay chiều hôm nay.

"Sao cậu bao đồng thế Yuu Hara...
Sao mày bao đồng thế nhỉ?..."

Không mà.. tôi không.. tôi chỉ..

Tôi chỉ muốn mọi chuyện trôi chảy theo hướng không ai bị đau mà. Làm sao con người có thể nhắm mắt cho qua khi chứng kiến người ta đổ máu khi có khả năng xen vào, dù chỉ một chút kia..

Nếu không ngăn cản, làm sao không có khả năng một trong hai người sẽ kiệt sức mà chết kia chứ? Không có gì không thể xảy ra, chuyện này có thể khác với chuyện trong Anime cơ mà.

Tôi chợt nhớ tới hình ảnh thoáng qua của một cô bạn yếu mềm bị đám giặc cỏ trường nọ bắt nạt và bị đánh cho suýt chết vì "bị" tôi lên tiếng cứu. Sao đó, may thay, cô ấy chuyển trường và có lẽ những vết thương bị đánh đấy sẽ tìm đến tôi nếu tôi không phải về quê. Nhưng rồi cũng công cốc, tôi bị tụi quỷ quái kia bắt nạt như phim hành động như bạn biết đó. Và giờ thì tôi còn cái gì để mà sợ nữa?

Tôi quyết định buộc mình không thể làm ngơ. Tôi phải giữ Kayano ở lại đây, chờ Koro sensei giải quyết mọi chuyện vì chỉ có thầy ấy là người trong cuộc.

Chắc chắn phải như vậy!

...

"Cốc cốc"

Kayano, cậu ngủ chưa? - tôi hỏi, xem lại đồng hồ đã 4 giờ rưỡi chiều, gần đến lúc hẹn gặp Koro sensei.

Kayano mở cửa, phong thái tự nhiên, khoác bộ áo mặc thường, đã chuẩn bị chiếc khăn quàng cổ.

Lấy vẻ tự nhiên hết mức có thể, không thể giả trân hơn, tôi hỏi thăm.

Xúc tua có còn đau không? Hay uống sẵn một lọ bảo trì cầm chừng nhé - tôi nói.

Khỏi đi, tớ ổn - cậu ấy cười, nụ cười thảo mai dành cho khuôn mặt méo mó của tôi. Kayano nói đây mẻ xót thương - cậu trúng gió à, mặt xị thế.

Cậu lại đang cảnh giác tớ làm gì cậu à? - tôi gượng cười.

Cậu lúc nào cũng đem mấy lọ gì gì đó theo à? Mấy lọ mất nhãn nhìn như hàng lậu ấy? - Kayano tự nhiên hỏi.

Ừ, tại có người bảo tớ phải lo cho cậu mà, tớ đã nói rồi còn gì - tôi ngồi cạnh cô, nói.

Ừ - Kayano gật đầu.

Vậy cậu uống đi, dù sao cũng cần thiết mà. Tớ không thể trơ mắt nhìn cậu nằm ngủ mà giữa đêm thức giấc vì đau được - tôi đưa lọ thuốc cho Kayano.

Cô nhìn tôi không hề tỏ ra nghi ngờ. Sau khi uống ực lọ dung dịch quen thuộc còn "tình cảm" hỏi han vết bầm lớn trên tay làm tôi cắn rứt lương tâm chết được.

Ngủ một giấc nhé, rồi cậu sẽ ổn thôi - tôi gồng gánh Kayano đã ngủ ngay tức khắc khi nuốt lọ dung dịch trộn với thuốc ngủ thần kì không màu đắt tiền mà sát thủ chuyên nghiệp hay dùng. Tôi biết công dụng nó rốt nhưng không ngờ phát huy nhanh thế. Rồi tôi bước ra khỏi phòng.

Tôi nhắn tin bảo Gakushuu sẽ không về. Rồi quay vào phòng định bật điều hoà giúp Kayano vì chiều lên trời hanh thấy rõ.

Và thứ tôi nhận lại là một cái giường trống không. Kayano đã biến mất.

Cô ấy đã nhổ ra lẫn cả nôn ra tất cái đám dung dịch trộn thuốc ngủ đắt tiền bằng ba tháng lương của tôi. Quả nhiên, trứng làm sao khôn hơn vịt, sự cảnh giác của tôi bị chó gặm mất ư lại đi quên cái cô gái toca xanh mắt caramen này là một diễn viên có thể cười nói trong khi đau đến chết đi sống lại??

Xong cả, cả nỗ lực ngăn chẳn tính huống tồi tệ này lẫn cả đám tiền tôi vung cho đống thuốc men.

Tôi chạy thật nhanh tới chỗ Kayano hẹn. Vừa tới, đã thấy cả lớp bao vây kín cái vòng lửa cháy phừng phừng. Đã không khí khô hanh còn lửa cháy, cảm giác khó chịu khiến tôi ho liên tục.

Hara à? - Okuda hỏi khi thấy tôi chạy tới, thở hồng hộc.

Ngăn họ ấy lại đi mà, cậu ấy sẽ chết mất - tôi la lớn, nhưng mọi người đang rất e ngại, cả tôi nữa. Tôi cũng sợ chết mất. Nhìn Kayano phát điên như thế, chạy vào đấy sẽ chết đi chơi.

Trận đấu bắt đầu trước khi tôi đến nữa. Tất cả hơi nóng dồn nén trong người Kayano quần tụ lại vào hai cái xúc tu, khiến nó rực chạy. Như một vòng lửa, nó quét qua địch thủ. Sức gió phát ra từ trận chiến thổi ào ạt hơn cả gió phơn tây nam thổi qua miền trung...

Hoàn toàn không cho ai can thiệp vào cuộc đối thoại bằng vũ lực này.

Làm sao đây? Hai người họ sẽ chết mất.

Ôi không? Sao ngừng cậu ấy lại đây.

Mọi người lo lắng hỏi nhau. Nhưng không ai tìm ra được câu trả lời. Thế là mọi chuyện chả khác nào nguyên tác, tôi cũng phải chịu thôi. Có chịu đau thì mới có sự nhận thức mà. Rồi Nagisa lại lôi cậu ấy ra khỏi cơn giận dữ đau đớn ấy. Chỉ thế thôi mà..

Tôi gục ngã, lồng ngực tôi đau nhói. Tôi đã có cái cảm giác này khi xem cậu ấy gào thét trong biển lửa qua màn hình laptop như thế này đâu?

Và Kayano điên cuồng độc thoại, tất cả phẫn nộ dồn nén thành lời mà tuôn ra xối xả. Koro sensei không thể can ngăn, vì căn bản cô ấy không nghe. Hận thù và sự đớn đau khi chứng kiến trực tiếp người chị thân thương của mình đỏi máu và chết đi đã che mờ mắt và bịt kín bưng tai Kayano. Cô ấy chỉ có thể nhìn nhận mọi việc bằng sự dẫn dắt của cơn giận dữ.

Những xúc tua ấy đã đâm rễ sâu thẫm trong lòng Kayano, phủ vào lý trí của Kayano dây mơ rễ má ý niệm giết chết tất cả, khiến cô ấy không thể thoát ra. Không nghe thấy, không nhìn thấy được sự thật. Tất cả chỉ đầy lửa thù hờn. Và ngọn lửa ấy không ngừng bùng lên và bốc khói.

Mắt Kayano cũng rực lên màu đỏ rực, toàn thân như hoà vào đống lửa. Hai xúc tua không ngừng đánh từng đòn thẳng vào ngực Koro sensei, bấy giờ đã mất đi kha khá xúc tua.

Kayano... - Okuda khẽ gọi - không thể đứng nhìn thế này mãi, phải thủ sẵn thuốc cầm máu với giảm đau chứ..

Để tôi đi lấy cho - Kimura lên tiếng, hay ai đó mà tôi biết..

Tai tôi ù đi, tôi chỉ nghe thấy tiếng thét của Kayano.

Koro sensei tiếp tục né tránh, đồng thời cũng không ngừng giải thích cho Kayano, nhưng cô cứ điên tiết ôm đầu mà gào lên một cách mất kiểm soát

Ông im đi đồ giết người, chính mắt tôi thấy ông còn chối được nữa à? Hay là ông định nói ông chỉ ám sát chị ấy chứ không phải giết! Hả? - sau tiếng "hả?", Kayano dồn hết thực lực thật mạnh vào đòn đánh tới Koro sensei.

May thay thầy ấy né được nó, cuốn lấy xúc tua của Kayano, kéo cô ấy lại và giữ chặt trong lòng.

Thầy đã hứa với chị em sẽ không buông các em ra, Kayano tỉnh táo lại đi - Koro sensei nói lớn tựa như đang đấu tranh vởi cả quá khứ của mình.

Bỏ ngay mấy xúc tu dơ bẩn của ông khỏi người tôi ngay! - Kayano vẫy vùng nói. Không dùng xúc tua, một con dao luôn được Kayano thủ sẵn bên hông vung lên xướt qua xúc tua của Koro sensei, thầy ấy vội né nó mà thả cô ấy ra.

Rio nắm chặt lấy tay tôi, cả mái tóc cậu hắt lại ánh lửa rực lên - bình tĩnh lại Hara, cậu đi đâu thế.

Giọng Rio vút cao đánh thức lỗ tai ù đi cửa tôi, và tôi nhận ra mình đang tiến vào đống lửa. Koro sensei giật mình quay sang đám học trò đứng chung quanh, cùng lúc đó Kayano không mệt mỏi mà vùng lên đánh trả.

Tớ giúp Koro sensei giữ cậu ấy lại, cậu có cách khiến cậu ấy bình tĩnh mà phải không?

Đôi mắt xanh nhìn tôi thay cho cái gật đầu.

Và tôi tiến lên trước. Nghiêng người né một đòn đánh lệch của Kayano, tôi cứ thế từ từ tiến lên phía trước bỏ ngoài tai lời Koro sensei.

Tớ đây, đứa biết được con dao thứ hai của cậu trước cả khi chuyện kinh khủng này bắt đầu - tôi mở màn như thế - tớ vốn dĩ đã ngăn cậu những hai lần một ngày cơ mà.. cậu vẫn không chịu nhìn tớ mà cứ nhìn Koro sensei ư? Buồn thế.

Từ ngồi khóc trong đống tro tàn của phòng thí nghiệm đến bây giờ. Cậu tốn cả tấn kiên nhẫn chịu đau vì trả thù ư? Bỏ đói bản thân khi phải nhẫn nhịn vì đám xúc tua cậu kinh tởm, tưởng rằng rồi cậu sẽ hạnh phúc khi hủy hoại bản thân mình thế này hả? - Kayano đánh vào Koro sensei, xúc tu bay tới và tôi lại né nó lần hai.

Tất cả những buổi luyện tập với đám xúc tua không nói với cậu rằng cậu đang kiệt sức hở? Cậu xóa thực sự yêu bản thân mình giây phút nào không vậy, Akari - đôi mắt trừng lên hung dữ nhìn thẳng vào tôi. Đầu tôi quay như chong chóng, tôi đã nói theo quán tính, nói tất cả những chữ đang chạy trong đầu. Cứu tôi, tôi đang nói cái gì thế này aaaaaaa.

Chị cậu, cô Aguri ấy, cô ấy sẽ mỉm cười với cậu khi thấy cậu hứng chịu đau đớn cho tới sức cùng lực kiệt chưa...

RÚT LẠI LỜI NÓI MAU!!! - cô bạn tôi ôm đầu thét lên thống khổ, xúc tua xanh thẫm ấy lại hướng về phía tôi, lần này là đánh vào tôi chứ không phải lệch hướng vì Koro sensei nữa. Nhưng tôi đứng đấy, và nhanh hơn Kayano, tôi rút khẩu lục từ trong túi áo chỉa nòng súng vào đầu mình.

Ơ, ơ, ơ?

Tôi định rút tấm ảnh chụp lớp mình ở Kyoto ra mà. Tôi đâu có muốn như vậy đâu ooooooooooơ.

Nhưng xúc tua của Kayano đã như hoá đá trước mặt tôi, ngay trước mắt tôi. Còn Kayano đứng khụy chân trừng mắt như thế. Nhanh hơn trước Kayano để ý, Koro sensei đã thành công giữ chặt Kayano vào lòng mình một lần nữa, bằng cả sức lực thể chất và tinh thần, thầy cố gắng khiến cô học trò lấy lại bình tĩnh.

ĐI CHẾT ĐI!!!!

Và rồi Nagisa, mắt hướng thẳng nhìn về phía trước, không nói cũng không rằng. Chỉ điềm nhiên bước về phía người bạn đang giận dữ. Áp môi mình vào môi Kayano. Ừm, chuyện dĩ nhiên mà.

Riêng tôi không thấy nụ hôn này nó lãng mạn chỗ nào. Tình huống ngặt nghèo thế này mà. Đó là một sự cứu rỗi cho cô nàng đã bị tước đoạt tình yêu duy nhất từ người chị, giờ vẫn đang chìm trong thù hận và căm hờn.

Trước mắt tôi, Kayano im lìm và ngất đi. Nụ hôn ấy vừa đã có tác dụng thần kì. Nó đánh vào nỗi cô đơn trống trải của Kayano, đòn tâm lí quá xuất sắc.

Và hơn thế nữa, nụ hôn này đã cứu rỗi cả đời cô, hay chí ít cũng từ phút giây này.

Và việc của tôi là chĩa cây súng hướng vào đầu mình sang đầu Karma ngăn tên này chụp lại cảnh quý, nhưng công cốc vì Rio đã bắt được cả chục tấm.

Chắc tôi nên xin Rio bức đẹp nhất để làm kỉ nhiệm nhỉ.

Kayano, Akari, cô bạn của tôi.

---

Chào mọi người Yuu đây.

Phần này chán quá.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro