Chap 46. Thời gian cho sự thật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì tới rồi cũng tới, nguyên tác đã trôi chảy trơn tru vậy mà. Tôi bắt đầu cảm thấy Kayano ngày càng khó gần một cách kì lạ kể từ khi vụ ám sát "hụt" bằng bánh Pudding khổng lồ chấn động lòng người của cô ấy. Trừ những giờ trên lớp, Kayano dường như tránh né những cuộc trò chuyện với tôi.

Ngắn gọn mà nói, sắp tới khúc "lật mặt" rồi - cái chi tiết làm tôi suýt sặc cả cơm giãy chết như cá mắc cạn ấy.

Nói đi là cũng nói lại, lúc lượng trứng tồn dư, kế hoạch pudding được tiến hành, Kayano hăng say tới độ ngày đêm không ngủ không online, tôi gọi tâm sự tuổi hồng mãi không bắt máy cơ... Tôi cá chắc Kayano chỉ làm cho vui. Vì hơn ai hết tôi biết rằng Kayano đã tính toán được kế hoạch Pudding ấy sẽ không thể nào thành công.

"Chỉ có học sinh trung học mới có những ý tưởng điên rồ như vậy" - Karasuma sensei đã khen như thế.

Tôi thấy lời khen đó cũng đúng, nhưng có lẽ Kayano sẽ nghĩ điều đó không đúng với cô ấy đâu. Có chăng kế hoạch đó là đơn giản là ý tưởng táo bạo giết thầy? Hay đấy là một bức bình phong hoàn hảo che giấu cho "lưỡi dao thứ hai" của Kayano, như cái cách Kayano hoàn toàn thụt lui về hậu phương hỗ trợ cho mọi người ám sát?

Dĩ nhiên là "bức bình phong" rồi, tôi xuyên không chả nhẽ tôi không biết.

Kayano là người thông minh. Cô đã vượt qua kỳ thi tuyển chọn của trường Kunugigaoka một cách xuất sắc. Tuy nhiên do một tay phá hỏng cái máy vi tính của hiệu trưởng, cô mới bị điều xuống lớp E.

Từ đây bắt đầu lui về làm vai phụ, đánh một phông nền hoàn hảo cho nhân vật chính là Nagisa.

Tất nhiên, vai phụ luôn bị lu mờ trong mắt khán giả, chỉ có vai chính mới toả sáng người người chú ý. Nhưng sao cô ấy lại mở một "chiến dịch" giết Koro sensei bằng bánh ngọt như cái mô típ "nữ phụ mờ nhạt vụt lên thành nữ chính"? Chẳng phải đó là một dấu mốc đánh dấu con đường ám sát của cô ấy lên "một tầm cao mới" hay sao? Và dấu mốc ấy chính là một "bức bình phong", làm người ta chú ý vào và đột ngột tấn công bằng một cách khác cực kì mới.

...

Học kì II bắt đầu, một bữa chủ nhật quên mất ngày tháng nào đó tôi đi tới lớp E. Khi ấy xế chiều, một mình ra sau núi nhặt nhạnh vài thứ nấm ăn được vì vừa cãi lộn thua với bạn Gakushu giấu tên. Thế là tình cờ bắt gặp Kayano Kaede ở đó đang không ngừng "làm khùng làm điên".

Một cô gái tóc xanh búi cao với hai cái xúc tua kì dị đang hập hực giáng thật lực vào đám thân cây chi chít. Chúng gãy rạp các cành lá, xơ xác như bị bão cuốn.

Tôi chợt nhận ra, tôi đã quên cô bạn mình đáng sợ đến nhường nào.

Chắc chiều tối nào Kayano cũng ra đây tập luyện, để chuẩn bị cho một ngày. Cái ngày mà cô ấy sẽ quyết chiến với Koro sensei.

Tôi chỉ có thể lặng thinh nhìn cô gái đang đong đưa chân trên cành cây chót vót, ngơi nghỉ sau một hồi phá nát đám cỏ cây, không biết có nên gọi hay không.

Tôi quyết định làm thinh.

Vì bấy giờ cô ấy đã không còn là Kayano của tôi nữa. Mà là Akari.

Một Akari tràn đầy thù hận chỉ muốn rửa hờn cho người chị đã khuất, mặc dù đã hiểu lầm sâu sắc người đã giết chị mình. Tôi đã từng giải thích cho Kayano mà, nhiều lần lắm chứ, tôi cũng sợ cuộc chiến này xảy ra lắm chứ? Nhưng tôi đã làm được gì nào? Đâu phải niềm tin trong con người có thể dễ dàng bị người khác xoay chuyển đâu.

Làm sao biết được, khi cảnh tượng chị ấy chết chỉ thoáng qua trong mắt, lúc đó trước mặt chỉ có một con quái vật mình đầy xúc tu? Kayano đã tin tưởng rằng chắc chắn Koro sensei đã giết chị mình. Và cô ấy cứ phải làm đau bản thân mình thế thôi.

Một tiếng động lớn, cô gái tóc xanh từ trên cây ngã xuống đất. Chắc là rất đau, cành cây cách mặt đất quá cao đi mà. Tôi hoảng hốt chạy ra.

Ka... Kayano, không sao chứ?

Hara? Cậu làm gì ở đây? - cô tròn mắt hỏi. Và hở phào một hơi, khi người này là tôi chứ không phải ai khác.

Xúc tua của cậu lại đau à? Tớ giúp gì cậu nhé? - tôi mặc kệ cô hỏi gì, chỉ lo lắng hỏi thăm.

Mặc kệ đi, tớ không sao? - cô lạnh lùng nói, gượng đứng dậy.

Mặc kệ này - tôi đánh nhẹ vào sau gáy Kayano.

Nhìn vẻ nhăn nhó, thử hỏi có mặc kệ được không? Đúng là cố chấp mà.

Đau lắm phải không, này thì mặc kệ! - tôi nói, rồi mở túi lấy một lọ bảo trì xúc tua, bật nắp, đưa Kayano - uống đi, tớ không có xài xúc tu nên không cần.

Kayano đón lấy, ánh mắt không có sự nghi ngờ, vì chí ít cô cũng tin tôi là bạn. Thật sự là không nghi ngờ gì sao?

Lúc nào cậu cũng mang theo bên mình thế à? Cậu kiếm ở đâu ra đấy? Đừng có nói là hàng made in China đi - Kayano từ từ đứng dậy, không nhìn tôi, chỉ nhìn vào lọ thuốc không có nhãn mác...

Mặc kệ nó đi - tôi cười mỉm chọc - tớ không có hại cậu đâu là lo, tớ thương cậu nhất mà.

Ăn gì tốt dữ vậy - Kayano kí đầu tôi, rồi nói - tớ vẫn rất thắc mắc.

Chuyện gì?

Rốt cục cậu là ai? Sao lại biết mấy chuyện này, sao lại có mấy lọ này? - Kayano hỏi một lượt. - cậu kì lạ đến độ nếu nói cậu trên trời rơi xuống tớ cũng tin như thế.

Rồi cậu sẽ biết thôi, khi mọi chuyện xong hết - tôi gật gù nói - dù sao lúc nào đó tớ cũng sẽ nói, vì bí mật rồi sẽ bật mí mà

Vậy thì tớ sẽ chờ - Kayano chống cằm - mong tới lúc đó tớ vẫn còn sống để nghe.

Tớ không biết à nha - tôi nói bóng gió và kéo dài giọng.

Có ai nói cậu giống Nagisa chưa? - Kayano nhìn lên trời - bí ẩn kì lạ đến mức khiến cho người ta muốn lợi dụng.

Sao cơ? - tôi có chút ngờ nghệch khi quay nhìn Kayano. Đối diện với ánh mắt tối đen không hề diễn xuất đấy tôi cũng rén lắm chứ, nhưng tôi phải gồng lên - có lẽ có đấy, tớ cũng thấy như vậy, lạ nhỉ?

Chiều hôm đó tôi cùng Kayano về. Tôi không chắc mình có thể ngăn cản Kayano khỏi trả thù được không. Tôi biết dù sao thì mọi chuyện sẽ êm xui và Kayano sẽ được giải thoát, không những thế còn ôm thêm trái tim rung động với chàng Nagisa nào đó giấu tên.

Nhưng nghĩ tới cảnh cô bạn tôi phải chịu nỗi đau xé ruột xé gan vì đám xúc tua khỉ gió kia, lòng tôi dậy sóng.

Phải chi tôi quên phức cái tình tiết này đi.

...

Bổn phận tôi khuyên tôi nhất định phải chĩa mũi.. à không, là "can thiệp", can thiệp vào chuyện của Kayano? Nhưng "người đó", ơn nhân giúp tôi có được cuộc đời ngắn ngủi vui vẻ này đã nhờ tôi chăm sóc Kayano mà. Mà lỡ đâu can thiệp vào xong cô ấy bị thương nặng hơn, hay không thể hoà giải với Koro sensei rồi trầm cảm thì sao?

Nhưng ít nhất thì không lên đánh nhau mà phải giải quyết bằng phương pháp ôn hoà chứ nhỉ?

Nghĩ là làm, tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào nhà kho mục nát, nơi mà cái sàn lem nhem nào là đạn chì, đạn nhựa, bi sét hoen gỉ. Tôi với tay đánh đổ thêm mấy cái thùng đựng giấy bỏ khiến đống bừa bộn Kayano bày ra càng thêm lộn xộn. Nhưng thấy chưa đủ, tôi tiện tay phá nát nguyên cái nhà kho.

Xong xuôi, tôi chạy lại lớp, lúc này đang bàn tán về vở kịch mà hôm qua hôm kia gì đó đóng, cái vở mà Koro sensei làm trái đào tiên thấy ghê ấy, cái vở mà Sugino đóng ác đến bị tưởng lầm là ác thiệt rồi bị ném đá bay màu ấy. Hôm đó tôi lỡ không xem được vì ôm vào mình cái nhiệm vụ ngăn đám loi choi cơ sở chính chơi xấu lớp tôi ấy.

Kayano vừa hay đang thậm thụt ngoài cửa, định ngoắc Nagisa ra dọn phụ đống bừa bộn cô cố tình tạo ra. Tôi chen vào ngay lúc Nagisa quay lại, hét lớn:

Mọi người ơi! Qua nhà kho giúp mình chút đi, mình lỡ làm đổ mấy cái thùng đạn dược rồi quýnh quáng đập tay vô cạnh cửa nên giờ ê ẩm quá, à mà chỗ nhà kho chật nên là Koro sensei, thầy đừng có giúp nha!

Nurufufufu, không sao, thầy dọn một hơi ấy mà.

Ễ, khi không đánh đổ thùng đạn chi dị? Hara hôm nay sao vậy? - Rio chống nạnh.

Rồi cả bọn kéo ra nhà kho. Kayano đứng cạnh tôi, xem xét vết bầm trên cánh tay tôi với chân mày nhíu lại.

Nếu có vài người cùng dọn nhà kho, Kayano sẽ không thể hành động, cô ấy không muốn nhiều người bị đau mà. Nguyên tác khi Nagisa cùng ở đó, Kayano đã hết sức tránh cho ngoài cuộc bị thương. Diện tích nhà kho hẹp, thế nên nếu quất xúc tu, một lượt thôi cũng đủ khiến hai ba người bị xay xát không nhẹ.

Cậu cố tình phải không? - một chất giọng gằn từng chữ phát ra từ gương mặt giả bộ lo lắng cho vết thương của tôi.

Ừ - tôi không phủ nhận, thở dài - lần cuối tớ nói với cậu đấy, cậu hiểu lầm Koro sensei rồi, vậy nên tớ nhất định phải ngăn cản cậu. Và cậu nên nói chuyện thẳng với Koro sensei để giải quyết hiểu lầm đi. Lớn rồi, đừng giải quyết mọi chuyện bằng đánh nhau nữa.

Cậu giết người thì cậu sẽ thừa nhận nhỉ, Yuu Hara? - Kayano bình thản kì lạ - tôi cảnh cáo cậu thế nào rồi nhỉ?

Đoạn cô đi thẳng tới nhà kho, chỗ Koro sensei ngồi dọn lúi cúi dọn dẹp với mọi người.

Kaya...

"Rầm"

Tôi chỉ kịp thấy cái sàn nhà thủng xuống.

Mọi người cẩn thẩn! Chạy khỏi đó mau - tôi thét, không kịp chạy đến đỡ Hinano, vài ba người xém té vì ở gần cái hố đào sẵn, cũng đã được kéo lên.

Kayano? Là Kayano hả? Không thể nào? - Sumire lặng người hỏi.

Cậu ấy... - Yada chỉ biết trố mắt.

Mọi người lặng thinh quan sát cái nhà kho đang ầm ầm trong kia, một lúc sau. Một Koro sensei tơi tả bay ra. Kayano bấy giờ đã đứng tuốt trên nóc nhà kho, ánh mắt nhìn Koro sensei không một tia sáng.

Akari đó, Akari Yukimura - Okajima nhận ra nói.

Biết rồi sao? - Kayano nới lỏng cà vạt một cách thong thả - tôi làm ông bất ngờ nhỉ? Ko-ro-sen-sei

Em... tại sao lại? - Koro sensei ngơ ngác.

Lúc đó, chắc thầy không biết, lúc thầy giết chị tôi, tôi lại có mặt ở đó - Kayano lạnh lẽo nói - chắc thầy không quên đâu nhỉ, kẻ-sát-nhân.

Kayano chậm rãi nói. Sau đó biến đi mất. Để lại nỗi bàn hoàng với cả lớp. Và cả Koro sensei nữa, thầy không ngờ tới, và chắc thầy cũng đang rất hỗn loạn khi vô tình nhắc lại quá khứ.

Khói bụi vẫn còn bay mù mịt, tâm trạng mọi người rối bời. Kayano Kaede của họ, chính là Yukimura Akari.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro