Chap 48. Kayano thân thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kayano được đưa tới bệnh viện.

Sau khi khóc một trận đau đớn và hối hận, hoài niệm về người chị mình hằng yêu dấu. Kayano ngất đi vì kiệt sức và cơn đau ê ẩm sau khi được đem xúc tu khỏi cơ thể.

Koro sensei giả trang đi theo, là người lớn duy nhất, thầy ấy làm tất những thủ tục trong bệnh viện cho Kayano. Tôi cũng chỉ biết có im lặng và đi theo.

Nagisa cũng vậy giống như tôi, lầm lũi theo thầy như con nít lên ba. Thấy cảnh ngộ như thế, Karma và Rio cũng để cho cậu yên.

Không khí nặng nề bao trùm lấy phòng bệnh. Mùi thuốc khử trùng khó chịu và lòng người rối rem. Trời đã chập choạng đèn đóm, đã hơn 8 giờ tối rồi.

Ừm.. mọi người về trước đi nhớ, tớ sẽ ở đây - tôi cười mỉm nhìn xung quanh - nhà các cậu sẽ thấy lo đấy, với cả cũng tối rồi, tớ thì giờ giấc linh hoạt hơn..

Mình cậu ổn chứ? Cậu có phải người lớn đâu - Hayami hỏi.

Tớ sẽ ở lại với Hara.. - Nagisa chợt lên tiếng.

Rio định mở miệng chọc ngoáy, nhưng nổi máu tếu lúc này thì cũng không đúng chỗ nên thôi. Ngược lại, cậu ấy đặt điện thoại xuống bàn và đề nghị ở lại cùng Kayano. Nhưng rồi suy đi tính lại, Rio phải theo mọi người khác trong lớp E đi về. Trước đó dặn dò kĩ lưỡng Kayano mà tỉnh là phải thông báo ngay.

Không nhờ cậu mọi chuyện đã đi xa hơn - tôi nửa cười nửa nghiêm, cũng đúng thôi vì không cố nghiêm thì cười thành tiếng mất.

Tớ chỉ mong cậu ấy ổn trở lại - Nagisa phì cười, cúi đầu nói - với cả.. sao cậu lại chĩa súng vào đầu? Với cả những lời cậu nói nữa, cậu có vẻ biết rất rõ về cậu ấy..

Tớ có hơi thất vọng nó không được lãng mạn cho lắm. - tôi tỏ ra tiếc rẻ, cố né tranh câu hỏi của Nagisa.

Đừng mà Hara!! - Nagisa khóc ròng, quả nhiên vụ hôn hít này đánh lạc hướng cậu ấy tốt ghê.

Có sao đâu nàaa!!

Nagisa lại tiếp tục cúi đầu. Hai đứa cứ thế ngồi ngắm trần nhà, rồi lại  nhìn sang Kayano đang từng hồi thở đều, không nói không rằng. Biết là nguy hiểm qua đi mà sao vẫn thấy khó chịu đến kì lạ. À, có lẽ do không nói chuyện nên ngột ngạt xíu.

Khoảng một tiếng hơn, Kayano mới khẽ mở mắt.

Aa, Kayano, cậu tỉnh rồi à? - tôi mừng kinh khủng.

Hara hả? Á Nagisa!!? - Kayano giật mình, vừa nhìn tôi đã quay sang đầu xanh bên cạnh.

Mọi người để lại lời hỏi thăm cậu rồi về trước một lúc, may là cậu không sao, chỉ mệt thôi! - tôi mỉm cười vỗ tay - tốt quá rồi!!

Ka... Kayano ơi - Nagisa kêu nhỏ, ngại ngần. Đồng tử xanh nhìn lên rồi lại nhìn sang trái phải.

Bằng tất cả ý tứ của một đứa con gái, tôi gãi đầu bảo mình sẽ ra ngoài thông báo cho lớp E về tình hình của Kayano và ôm điện thoại chạy đi mất.

Trước khi đóng cửa phòng bệnh còn kịp nhìn thấy Nagisa chân thành tới nỗi cúi gập người xin lỗi và cô bạn của tôi thì bối rối xua tay bảo không sao.

Không...không sao đâu, khỏi, à không, tớ nhận lời xin lỗi đó, haha, tớ phải cảm ơn cậu mới đúng nữa. C-cậu, cậu... không cần xin lỗi nữa đâu, không, đ-dừng xin lỗi hoài thế..

Tôi dựa lưng vào tường, thông báo trước cho Rio vì cậu ấy dặn thế rồi lại lật đật sang nhóm lớp để nhắn tin. Lời hỏi thăm bay ào ạt tới độ cái điện thoại cùi bắp của tôi mất khả năng hiển thị.

Hành lang bệnh viện trầm lặng lạnh ngắt với ánh đèn điện sáng như ban ngày. Không một bóng người, nhưng cảm giác thân quen xiết bao. Những ngày tôi bị giam lỏng nơi đây một mình trước khi bị người ta gán cho cái mác trầm cảm, tôi còn tưởng mình trầm cảm thiệt ấy chứ. Thay vì bù lại cho nỗi thiếu vắng người nói chuyện, họ bù vào cơ thể tôi đủ thứ thuốc.

Tôi cũng muốn cha mẹ ở lại với mình mà.. tôi cũng muốn nói chuyện với ai đó mà..

Haraaa.

Tôi nghe tên mình, quay lại thấy Koro sensei cùng một hộp sữa ấm. Thầy ấy đứa cho tôi và nán lại trước khi bước vào phòng bệnh.

Thầy hỏi Hara một chuyện nhá - Koro sensei cũng có một hộp nữa giống tôi, nhưng nó to hơn gấp tư và có vẻ như cũng đắt tiền gấp tư.

Dạ, có chuyện gì  vậy thầy?

Hara đã ở đó sao? Ngày 13 tháng 3 tại phòng thí nghiệm của Yanagisawa ấy..? - hộp sữa của Koro sensei đưa cho tôi còn ấm nóng trong tay, nhưng tôi không có ý định cho nó vào bụng.

Em không trả lời có được không ạ? Em không biết nói sao cả - tôi mở miệng đáp - thầy ơi.. em không dám nói là em không biết gì cả, em không bịa chuyện vẽ chuyện với Kayano.. nhưng em không hề có mặt lúc đó đâu.

Khó nói ha?

Dạ.. - tôi cúi đầu.

Thế thì thầy rút lại câu hỏi nhá, cảm ơn câu trả lời này. À, Hara cũng mệt rồi nhỉ, em cũng nên về nhà thôi. Ở đây có một người lớn siêu trưởng thành rồi. - Koro sensei tự tin vỗ ngực, và rồi đẩy cửa bước vào.

Nagisa cậu về trước đi, tớ cũng sắp về rồi nè - tôi đề nghị.

Kayano thở đều cùng với ống truyền nước biển và Nagisa mắt nhắm mắt mở trên ghế sô pha.

Nagisa đi khỏi, tôi ngồi lại bên ghế, Koro sensei dặm lại lớp trang điểm dày cui của thầy ấy.

Cậu không ngủ được hở? Cậu đói sao? Cậu thấy ổn không?. - tôi khẽ hỏi.

Ơ kìa Hara, cậu còn ở đây á... - Kayano mở mắt ti hí rồi tròn mắt nhìn tôi, nắm lấy chăn - ừm.. khó ngủ lắm, tớ cố nhắm mắt lại thì đầu óc cứ nhắc lại chuyện này chuyện kia. Nhưng tớ không đói, tớ cũng cảm thấy tớ đang hồi phục.

Tớ đâu có hỏi chuyện sức khoẻ của cậu đâu, tớ hỏi chuyện cậu lúc đối diện với Nagisa ấy mà, ổn không, tớ thấy cậu.. ngại lắm cơ! Tớ còn tưởng cậu nhắm mắt giả vờ ngủ vì Nagisa còn ở đây đó! - tôi nháy mắt chọc.

Hara àaaa!! - Kayano nhăn mặt.

Có rung động không? Có không? Chắc có, vì trong nguyên tác nó vậy mà, khác gì đâu.

Có phải lòng không? Có không? Chắc có, vì vốn dĩ Nagisa đã đánh trúng điểm yếu duy nhất của Kayano mà. Tình cảm ấy.

Tôi còn nán lại với Kayano tới khi cậu ấy ngủ. Tôi bị bắt phải hát ru ấy, Koro sensei có hát được đâu. Nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn 9 giờ chứ có ít ỏi gì đâu.

Kayano ở lại với Koro sensei và y tá, tôi rời khỏi bệnh viện. Ban đầu định không về luôn ấy chứ, giờ định ở tạm Sora Coffee mà sợ làm phiền người ta, thôi thì đành về.. nhà. Nhà á? Nơi cư trú tạm thời thôi..

Đường xá lắp đầy trụ đèn nên sáng trưng, nhưng không có nhiều xe cộ nên hiêu quạnh thấy rõ.

Rồi rốt cục cũng mò về tới nơi.

Vãi c.. đèn hẳn còn sáng cơ à?

Tôi mở cửa bước vào, ánh sáng ập tới trước mặt đến nỗi tôi phải nheo mắt lại vì chói. Bàn ăn sạch sẽ phẳng lì, nhưng bên bàn bar bên bếp có sẵn nồi cơm nhỏ, ít bò hầm và canh cải thìa, nguội cả rồi.

Gakushuu ngồi đằng sô pha, đã ngửa cổ ra sau ngủ từ lâu. Có lẽ cậu ta không đọc tin nhắn tôi gửi. Cái đó là lỗi của cậu ta mà nhỉ? Cơ mà tự dưng tôi lại thấy mình có lỗi? Tôi để cậu ta chờ chắc?

Ai mà biết, nhắn tin hẳn hoi kia mà?

Tôi bước khẽ, ngồi xuống bàn. Nãy giờ lo cho Kayano đã đủ no. Thế mà gắp đũa cơm lạnh ngắt tự nhiên thấy ngon lạ. Định bỏ cả tất mấy món đồ ăn vào lò quay lên cho nóng nhưng cuối cùng bật bếp hâm nóng bò rồi thôi. Tôi cũng rã rời rồi.

Khẩu vị dạo này kém ghê, ăn gì cũng thấy ngon cả.

Tôi chén hết đống đồ ăn, thận trọng rửa không gây tiếng động. Mà có vẻ có đập chập cheng nồi chảo thì Gakushuu cũng chả thức đâu, cậu ta ngủ say như chết rồi ấy.

Cũng đã gần 10 giờ tối, tôi ngáp dài một cái, định tắt đèn bước vào phòng ngủ, ngoảnh lại thấy tội tên kia quá. Trời nay nóng thì nóng nhưng mà tới đêm cũng lạnh mà.

Tôi lấy cái mền từ trong phòng ra. Cẩn thận đắp lên người cậu ấy. Cố gắng không làm Gakushuu thức giữa chừng, thận trọng như khi chăm Kayano vậy. Nhìn lại hộp sửa Koro sensei đưa, có hơi tiếc rẻ nhưng mà tôi lại để ngay trước mặt cậu ấy. Coi như xin lỗi vì để cậu ta chờ.

Nhắn tin bảo không về kia mà, không đọc thì tại cậu ta cơ.. thôi vậy. Lần sau gọi luôn sẽ tốt hơn.

Xong xuôi, tôi tắt đèn, bước vào phòng. Đành chịu một chút, ở trong phòng gió ít, không lạnh nhiều, thế nên không cần mền cùng không sao.

Đánh răng rửa mặt các thứ xong. Định nghĩ ngợi một chút rồi ngủ, ai dè mới nằm xuống mí mắt đã díu lại liền. Cơn buồn ngủ ập tới, nhanh đến nỗi chưa kịp thở đã ngủ mất rồi. Bởi ta nói nó rã rời thấy rõ, lo cho Kayano tới đứt ruột đứt gan ra ấy..

Và tôi đang mơ, trong mơ tôi lại gặp người phụ nữ đó. Cô ấy mang dáng vấp của sự bí ẩn, như ngày nào, giọng điệu không cười không khóc, lãnh đạm bảo tôi:

"Nhiệm vụ hoàn thành một nửa, còn một nửa"

"Nhiệm vụ còn lại là cứu Koro sensei á? Ý cô là tôi đã quan tâm tốt tới Kayano à?" - tôi khẽ hỏi.

"Bing boong!! đúng vậy, cô đã làm được nhiều việc ở đây rồi! Cô hoàn thành khá là xuất sắc!" - cô ta lại nói.

"Cô là ai? Cho tôi biết có được không? Tại sao tôi lại có thể ở đây? Tôi có đang mơ một giấc mơ dài không? Tôi sẽ tỉnh lại chứ???" - tôi hỏi lớn.

"Suỵt! Ngủ thật ngon nào, sau này hẳn sẽ biết thôi" - cô ấy bảo, và biết mất - "và đừng lo sợ từng ngày, sống thật tốt vào, yêu thương bản thân như điều cô muốn Akari làm vậy!"

"Khoan đã, đừng đi! Làm ơn..." - tôi chạy theo, với tay cố giữ cô ấy, nhưng không được.

Người đó như một cái bóng. Đến rồi đi cũng như cái bóng. Tôi không hiểu, chỉ có thể làm theo những gì cô ấy đề ra.

Sáng thức dậy, mở mắt ra đã thấy nguyên tên Gakushuu ngồi cạnh mình. Và cái gì đây? Tay tôi nắm chặt tay cậu ấy!

---

Chào mọi người Yuu đây.

Yêu mọi người quá.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro