Chap 28. ma tha quỷ bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ không nói cho bạn biết tôi đã khổ sở thế nào khi sáng sớm thức dậy phát hiện mình đã ngủ mải miết giữa chăn đệm trong khách sạn dành cho lũ cơ sở chính và nhớ lại chuyện tối hôm qua. Tôi cũng sẽ không nói về việc tôi đã cố gắng bước khẽ khỏi phòng Asano hết mức có thể và rón rén như mèo qua hành lang của khách sạn đó. Tôi cũng sẽ không kể nốt cái hình ảnh đáng cười của mình với bạn khi tôi cố gắng trèo cửa sổ vào trong nhà nghỉ truyền thống kia đâu.

Nhưng tôi không trót lọt về được phòng ngủ như tôi nghĩ, sau khi cố gắng bám vào cửa sổ để đột nhập vào trong như một tên trộm. Tôi ngã sấp mặt xuống sàn, tiếng động làm ai đó ở gần tôi giật mình và hét lên. Tôi căng mắt nhìn lên trần nhà thì phát hiện Koro sensei đang giả vờ sợ hãi.

Hara hả?? Em làm thầy sợ hết hồn!!

Thầy mà sợ á? Nhưng mà thầy làm gì đấy?

Koro sensei phe phẩy chiếc khăn viền xanh lá mạ, đáp những xúc tu xuống sàn một cách nhẹ nhàng, chả bù cho cú giáng như trời sập của bản mặt tôi với sàn nhà nghỉ.

Thầy đang cọ bồ hóng nè! Chủ nhà nghỉ trả thầy chín mươi ngàn yên nếu ông ấy ngủ dậy mà thấy lầu một sạch bong.

Nhưng đây là tầng trệt mà thầy? - tôi hỏi, trông khi Koro sensei lợi dụng tốc độ để thổi bay đám mạng nhện, nhẹ nhàng hết sức.

Vì làm xong tầng một mà thầy chưa buồn ngủ nên thầy khuyến mãi thêm cho ông chú tốt bụng này cái tầng trệt sạch sẽ, nurufufu. Nhưng mà Hara, sao em vào nhà bằng cửa sổ?

Thì.. - tôi gãi đầu, tôi không thể nói mình đi dạo được - thì em có chút chuyện phải ra ngoài hồi tối hôm qua, tới giờ mới về, nhà nghỉ thì còn đóng cửa nên đành trèo cửa sổ thôi, em sẽ không dám lặp lại việc này đâu!

Nếu em không phiền thì kể thầy nghe chuyện gì đi!!

Ánh mắt Koro sensei hào hứng, nhưng tôi chỉ thở dài nói tránh đi rằng tôi muốn về với nệm êm nên thôi.

Trông em như vừa trải qua một chuyện kinh khủng, thầy mong sẽ có ai đó giúp được em - Koro sensei nói nhanh để rồi tiếp tục công việc "khuyến mãi" của mình, nhưng ánh mắt thầy luôn dõi theo tôi cho đến khi tôi đi đến chân cầu thang. Tôi biết Koro sensei muốn tôi cảm thấy tự nhiên nên không hỏi gì thêm, nhưng có lẽ thầy biết chuyện gì đó rồi chăng?

Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến đi Kyoto rồi. Mọi người ai cũng tiếc nuối cả, rất là tiếc luôn!

Trời đất ơi!! Còn nửa ngày, chỉ còn nửa ngày, Kyoto ơi! Ta ở cạnh nhau ít thế sao? Ta còn chưa tham quan hết mà. Ông trời ơi! - Hinano cùng tôi, nước mắt lưng tròng, nói trong đau đớn khi bước trên phố đi bộ.

Thôi nào Hinano, rồi có dịp chúng ta lại tới đây! - nhóm Nagisa mỉm mỉm cười an ủi.

Có dịp là dịp nào?? Có quay lại được không, xác suất 0,1% - tôi lau nước mắt.

Nhưng dù sao cũng phải đi thôi mà, còn phải học nữa chứ Hara - Okuda chảy mồ hôi với tôi.

A đúng rồi! Tớ sẽ đề nghị hiệu trưởng di dời lớp E tới đây luôn...ui da đau- Okajima không nỡ nhìn Hinano nhỏ bé thở than, nhưng chưa kipk nói hết câu đùa đã ăn một cái tát vào đầu.

Bớt điên đi - Karma buông thõng một câu, nghiêm túc nhìn như một Megu phiên bản nam.

Điên này, điên này! - tôi chạy lên trước trả đũa.

Hai cậu cứ đánh nhau hoài thế? - Nagisa nói.

Tại cậu ta chứ ai - tôi nói, rồi kéo tay Kanzaki và Kayano - đi ăn nha.

Ừ đi.

Cả bọn ghé vào một cái quán nhỏ gần đó. Hôm nay là ngày cuối của bọn tôi ở đây, khỏi cần ám sát Koro sensei nữa nên thầy ấy đã bị đám học trò cưng quăng cho một rổ bơ. Giờ Koro sensei chắc vẫn đang ngồi tự kỉ một góc do không ai chơi cùng.

Ễ, là tụi lớp E kìa, tội nghiệp chưa, còn phải ăn ở mấy quán tầm thường kia nữa - một giọng mỉa mai ở bên ngoài.

- tôi định đứng dậy nhưng bị Kayano cản lại. Bạn cùng lớp cũ cả thôi, chả việc gì tôi phải kiên dè với chúng.

Tụi lớp B, tụi nó quen nói vậy rồi - Sugino nói, mặt dù cố giữ giọng thản nhiên, mặt cậu vẫn nhăn nhó vì tức tối.

Gần tới ngày thi rồi nhỉ? - Kanzaki nói.

Hả? Cậu nhắc mới nhớ, lại mệt nữa rồi - Touka ngửa người ra sau ghế.

Lần này phải phục thù thôi, hồi giữa kì tụi mình chủ quan quá.

Đúng đấy, học theo mấy cái đề mẫu của cơ sở chính rồi bị chơi một vố - Okajima xiên một viên cá chiên, vừa thẳng tay vùi nó vào tương ớt đỏ vừa nhăn nhó - tớ phải nhồi nhét cả đống thơ vào tủ mới được!

Học tủ không tốt đâu Okajima - Kanzaki cười khúc khích.

Thôi nhắc chuyện cũ làm gì, ăn rồi đi tiếp thôi nào! - Kayano Kaede mở nắp chai nước khoáng có ga, mặc dù không có tiếng ga bật lên như quảng cáo nhưng đủ làm không khí trở nên vui vẻ.

Vui vẻ mới làm nên chuyện.

...

Về lại Tokyo vào buổi chiều. Tàu ngừng ở ga, bước ra mới thấy nắng đã cháy vàng rồi. Xem lại đồng hồ mới thấy đã hơn 5 giờ. Cả lớp vừa ra khỏi tàu thì Koro sensei đã bay đi đâu mất.

Bây giờ đống sách thầy ấy đưa còn dùng để làm gì nữa đây? Hay là để lưu niệm?

Tôi tạm biệt đám bạn của mình, rồi đi thẳng về nhà. Giữa đường gặp Asano.

Ê nè, thấy chuyến đi này sao? Oke hông? - tôi sóng bước cạnh cậu, hỏi.

Oke là thế nào khi cả buổi tối phải ngả hà ngủ gật trên ghế? - Asano hỏi lại, tuyệt nhiên không nhìn tôi, á à đá xéo hả?

Nhưng mà vui không?

Không, bình thường như mọi ngày thôi.

Vậy mà bình thường, đúng là chả biết hưởng thụ gì cả? - tôi nhếch mép chê.

Cứ cho là vậy đi - cậu ta nói, đi trước. Tôi định ghé lại Sora coffee nên cũng không buồn đuổi theo làm gì.

Trả lời kiểu vậy đấy, tên này chán bỏ xừ!

Khi tôi về tới nhà thì hồ điểm 6 giờ 25 phút. Tới giờ cơm rồi!!

Đầu cam, nấu cơm chưa? - tôi quăng cái ba lô lên giường rồi ngả người nằm ườn ra. Mấy tiếng ngồi tàu điện chả sung sướng tí nào, về tới Sora coffee có khoẻ người ra nhưng lại bị anh Yachima bắt ngồi nghe anh kể chuyện chị Kiri bị một anh đẹp trai theo đuổi. Tôi đến chết được!

Ngưng ngay chuyện gọi tôi bằng cái tên đó đi, à mà từ lúc nào tôi thành osin cho cậu rồi hả?

Gì? Ai biết đâu? - tôi nói và bước thẳng vào phòng tắm.

Ngăm mình trong làn nước ấm. Cơ thể bắt đầu thư giản. Không cảm giác nào thoải mái hơn thế! Ước gì có thêm tí nhạc nhỉ? Không phải pop, alternative là hợp nhất!

Từ lúc nào đã không còn khóc nữa.

Từ lúc nào đã nói cười nhiều hơn trước.

Từ lúc nào lớp học là một thiên đường, vui vẻ, nổi hứng lên thì chí chóe cãi nhau rồi vác dao rượt chạy tóe khói?

Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết bản thân đã thay đổi. Không nhiều cũng ít, vì đơn giản là tôi thay đổi đúng theo lẽ mà tôi phải thuộc về.

Chính là nơi này.

Tôi tự hỏi liệu đây có phải một giấc mơ không? Một giấc mơ sáng suốt? Ý là mơ mà biết mình đang mơ?

Xuyên không là một điều trái với khoa học. Mà này là xuyên không vào thế giới Anime nữa chứ! Đâu thể dễ dàng tin được đâu.

Nhưng dù là giấc mơ, tôi vẫn ước mình không được thức dậy, mãi mãi ngủ.

Chạm vào vết thương trên má, thấy đau đau. Vậy thì sao là mơ được?

Hara Yuu! Cậu làm gì cả tiếng đồng hồ chưa ra vậy hả? Đã chuẩn bị đồ ăn rồi này - giọng Asano.

Nghe như giọng người hầu gọi chủ nhân thật, thế là tôi bất giác phì cười. Đoạn thấy nước cũng đã nguội dần, đành tiếc nuối bước ra, chợt hoảng hồn thấy mình quên mang đồ theo. Sao giờ?

Ừ mà có sao, dù sao cửa phòng mình đã khoá rồi còn gì. Tôi lấy cái khăn tắm bao quanh mình. Thong thả mở cửa, tủ đồ trơ trọi vì tôi không có nhiều quần áo. Nhưng dù có thế thì đã sao, mấy tháng nữa tích đủ tiền để tiêu xài phóng khoáng hơn một chút thì đồ đạt sẽ nhiều lên thôi. Có thể lúc đấy tôi sẽ thuê được một căn hộ nhỏ, chẳng cần phải ăn nhờ ở đậu ai nữa.

Mới đưa tay mở tủ, cái khăn do quấn không khéo tuột xuống khỏi người tôi. Nhưng chuyện đó không có gì đáng nói, nếu như đúng lúc đó cửa phòng không mở ra..

Làm gì mà...lâu...vậy...?

Tôi khựng người, đúng nửa của nửa giây. Và rồi máu nóng dồn đầy mặt, tôi chả biết tôi nghĩ gì nữa. Có lẽ đầu tôi đang bốc khói ngùn ngụt, vừa la vừa lấy chăn che cơ thể, tiện tay lấy luôn cái gối ném về phía cửa.

Á á á á, đồ biến thái...đi ra!! Ma tha quỷ bắt nhà cậu Asano!!

Tên đầu cam vội vàng đóng phập cửa chạy ra ngoài. Miệng không ngừng "xin lỗi".

Tôi hoảng quá! Ngượng nữa, tạm thời ngồi lại trên giường. Tức tối mặc áo vào. Rồi chui vào chăn nằm bất động.

Cái ngày quái quỷ gì thế này? Ôi trời ơi nếu xuyên không là thật thì làm ơn ban cho tôi cái năng lực du hành thời gian đi!

Tên đầu cam biến thái chết bầm. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết đi!!!

Ngại chết tôi rồi. Làm sao bây giờ. Trời ơi làm sao bây giờ đây!!!

Asano Gakushuu, tôi giết cậu chết!!!!!!!

---

Chào mọi người Yuu đây.

2021 kiểu: đm mày viết cái gì vậy gái:)
#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro