chap 27. giữa ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang ngày thứ hai ở Kyoto, cả lớp cuối cùng cũng được Karasuma-sensei bật đèn xanh cho ăn chơi thoải mái, gánh nặng ám sát sẽ chuyển cho những ngày sau vì dẫu gì đi Kyoto lần này cũng là đi du lịch. Một khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi sau những bài thi giữ học kì bòn rúc không ít công sức của đám học trò. Lớp E tuy tổng thể không vào được top 50 như dự định, thì chí ít từng môn thế mạnh của các thành viên thì vẫn ở thứ hạng khá cao. Thế nên Koro-sensei quyết định phục thù ở lần cuối kì I này với tiến độ ôn tập sát sao hơn cũng là điều bình thường.

Nhưng để chuẩn bị tinh thần ôn luyện vất vả thì phải nghỉ ngơi khỏe khoắn đã, có lẽ vì thế mà Karasuma-sensei quyết định không "cướp" đi ngày nghỉ cuối cùng ở Kyoto của cả lớp chỉ để bọn tôi mãi ám sát Koro-sensei, ngoài ra ai nấy đều biết trước mọi cuộc ám sát đều bất thành.

Thế mà khi được rong chơi, tôi lại chán chường hết sức. Đầu óc hơi choáng, hơi thở nghẽn lại ở mũi và dường như từng bước chân có vẻ nặng nhọc hơn bình thường.

Bệnh rồi?

Cậu ổn không Hara?

Hơi đâu đầu thôi, tớ vẫn bình thường mà!

Kayano nhìn Megu. Nhún vai.

Tớ quấn chăn đến vã mồ hôi, nhưng vẫn không qua khỏi cơn quay cuồng đến điên của não bộ. Mở mắt ra cứ thấy trần nhà xoay nhanh như chong chóng. Có thể chỉ là cảm mạo thông thường, nhưng quan trọng là một ngày nghỉ êm đềm duy nhất ở Kyoto đã tan tành mây khói.

Đang vật vã thì có bàn tay kéo ngồi dậy. Ráng mở mắt thì thấy màu xanh màu tím hoà trộn vào nhau. Dùng hết nghị lực căng mắt ra hết cỡ mới thấy được nhỏ Okuda.

Chắc cậu thức khuya nhiều quá nên hôm nay bị chóng mặt rồi.

Tớ chết chưa?

Chưa - Okuda phì cười - Cậu hít thở sâu vào, uống thuốc tí sẽ khỏi thôi.

Phiền Okuda quá, cảm ơn cậu.

Thế rồi cố mà ngửa cổ uống hai viên thuốc con con, đắng ngắt. Nước ấm rót qua cổ họng, lần lượt để lại cảm giác ở khắp nơi nó đi qua. Nghẹn ứ. Muốn tống hết thảy mọi thứ trong người ra ngoài nhưng không thể. Lâu, trong phòng không một tiếng bước chân. Thế là mọi người đều đã khi khỏi. Tôi ngáp dài với những hình ảnh chập chờn trong đầu, những giấc mơ sáng suốt liên tục kéo tới. Chuỗi sự việc như kéo dài ra, sóng não khuếch tán nó, tôi nhận ra ngôi trường cả đời tôi căm ghét, tôi nhớ ra giọng nói trong vắt của người phụ nữ giấu mặt.

Mọi chuyện xảy ra đều không phải tự nhiên, có lẽ vậy.

Thế rồi tôi mở mắt, trần nhà quay vòng xoáy vào đồng tử chỉ khiến tôi muốn nhắm tịt mắt lại. Lần mò đi tìm cái gì đó uống được, cổ họng tôi bây giờ khô khốc.

Vớ được một bình thủy tinh nhỏ chứa nước sóng sánh trên bàn gỗ ở gian phòng kế bên phòng ngủ, mở nút bần rồi dốc một hơi.

Chất nước gì lạ? Ngọt không ngọt, đắng không đắng, lại cả cay đến tê cả khoang miệng. Càng uống cổ họng càng khô như sa mạt, chết tiệt! Mắt mờ như bị phủ sương, đầu lại đảo mất chủ ý biết cái thứ nước quái đảng đó là rượu đâu. Thế nên sau bốn ngụm khó nhằn, mơ mơ màng màng thế nào rồi ngã vật ra đất.

Tôi ngã ra đất và chỉ có cảm giác mình bị lôi đi, hoặc bế đi. Đầu gục qua một bên, cảm giác êm ái như được về với chăn bông và gối ôm. Vậy mà đang thoải mái lại mở choàng mắt ra, mồ hôi ướt đẫm phần nệm đã gối đầu. Định thần nhìn đồng hồ cũng đã hơn tám giờ tối, đám con gái đã ngủ.

Một ngày của tôi! Một ngày rong chơi khắp Kyoto của tôi!

Chả còn gì nữa..

Phòng tối, chút ánh sáng leo loét từ ngoài cửa sổ hắt vào chả đủ soi thấy được màu tóc của ai cả. Tấ cả đều được phủ đen. Có vẻ trăng bị mất đi 70% nên trời đêm tối hơn hẳn. Phòng không quạt nên phải mở cửa sổ, rèm cửa bị gió thổi loáng thoáng bay. Hơi mát lạnh cũng vì thế mà phả vào phòng. Tôi tìm lại được một tí sảng khoái trong suốt ngày dài chỉ ngủ và ngủ.

Thoáng cái nghe mùi đàn hương trong gió, tôi giật nảy mình như thể có một dòng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Hiển nhiên thôi, bởi lẽ tôi đâu phải dạng gan dạ gì. Rèm thưa, mỗi lần lay động qua khe hở thấy được thân ảnh mờ mờ, im lặng đứng ngoài cửa sổ.

Trong một thoáng suy nghĩ. Trời xui đất khiến thế nào tôi lại đứng dậy bước đến cửa sổ, cố gắng đi trên từng đầu ngón chân, cốt để mọi người ngủ bình yên.

Bật tung rèm cửa. Nhưng không có ai cả.

Tôi nhoài người khỏi cửa sổ để có được một tầm nhìn tốt hơn, nhưng vẫn không thấy gì. Cành cây đối diện chỗ phòng con gái chỉ thoáng khẽ động, lá lao xao rụng từng chiếc. Thị lực tôi không còn kém như ngày nào nhưng tôi vẫn nghi ngờ nó, nhưng mùi đàn hương thì không thể nhầm lẫn được. Nó còn động một chút trên cây, và khi bình tĩnh lại và hít thở đều hơn, tôi nhận ra mùi máu.

Mùi máu không rõ bằng hương nước hoa, nhưng có mùi máu, chắc chắn vừa rồi không phải ma quỷ gì. Kết luận đó khiến tôi vững dạ đôi chút, thế nên liều một phen. Tôi đặt chân lên thành cửa, lấy đà nhảy luôn ra ngoài. Bám trên cành cao cố tìm bóng dáng của người đó. Thế rồi tôi như hóa điên quyết định trèo lên tận nóc nhà. Bám vào những mấu cây leo lên, tới nơi cao nhất mới nhón chân bật nhảy lên mái bằng của khách sạn kế nhà nghỉ, nơi bọn khuôn viên chính đang vỗ cái giấc ngủ ngàn vàng của bọn nó.

Khách sạn không cao. Gió thổi lạnh ngắt, đầu óc chỉ tỉnh táo được hơn một chút chứ vẫn lân lân vì nhỡ uống cái thứ quỷ nọ.

Mùi đàn hương lại lang mang trong gió...

Theo quán tính, tôi quay phắt lại. Đập vào mắt là bóng lưng ai đó trong bộ áo blouse đen. Ánh trăng khuyết mờ mờ rọi xuống thấy rõ mái tóc ngắn. Không nghi ngờ gì nữa, hắn ta đang bị thương, mùi máu ở khoảng cách này rõ ràng hơn bao giờ hết.

Shinigami..

Không ngờ ngươi theo ta lên tận đây.

Tôi cố căng mắt nhìn cho rõ. Tên đó không quay người lại, nhưng đủ biết hắn chính là Shinigami đời thứ ii, thông qua màu tóc nhạt thếch, bàng bạc.

Mùi máu vẫn rõ cho thấy vết thương trên người hắn vẫn còn mới, dù cho chỉ là suy đoán nhưng có lẽ Red Eye đã không bỏ qua lời cảnh báo của tôi, ngài ấy đã bắn trúng hắn khi hắn định giết ngài ấy.

Ngươi cố ý cẳn trở công việc của ta..

Shinigami quay nửa mặt lại, ánh trắng mờ làm màu vàng trong đồng tử hắn sáng quắc lên.

Ngươi đã phát hiện ra ta rồi. Ta phải làm sao đây nhỉ? Thôi thì lấy mạng ngươi đổi cho trên Red Eye bạn ngươi vậy - chạy trốn là hạ sách, căn bản là tôi tự hại mình rồi. Nhưng chưa kịp nghĩ cách ứng phó thì giọng nói đó lại vang lên lần nữa, kèm theo một lực đẩy mạnh kinh hoàng như lực đấm của Muhammad Ali - tiếp đất vui vẻ, chia buồn nhé!

Rất nhanh, tôi từ sân thượng rơi xuống như một con sẻ bị bắn chết.

Chưa bao giờ tôi vừa sợ hãi vừa bất lực như lúc này. Khi tôi nhận thức rằng mình rơi càng lúc càng nhanh thì dường như đầu óc tôi tỉnh hắn. Nhưng trong cái rủi có cái may, tôi dùng hết sức trong người với được thành cửa sổ. Sự dừng lại đột ngột làm cánh tay chịu tổn hại không nhỏ, ngoài va đập vào tường thì xương cảm giác như đứt lìa khỏi nhau, từng đoạn.

Nhưng nó là cái phao cứu sinh duy nhất và tôi có, tôi bám chặt vào nó bằng cả hai tay, và cả niềm tin nữa. Cả người treo lơ lửng, cố đặt chân vào chỗ nào đó nhưng không có. Nhưng tôi còn có thể dòi hỏi gì chứ? Tôi thoát chết rồi!

Gắng gượng bằng tay trái để tay phải đập cửa, mạnh nhất có thể. Tôi mặc kệ đám cơ sở chính hay phụ, tôi phải cứu mình thôi. Càng may mắn vì tấm rèm cửa được kéo khỏi và có người ngó ra, càng may mắn hơn khi đó là người quen.

Mở cửa ra, nhanh lên!

Asano vội mở cửa, ngạc nhiên đến suýt ngất.

Đêm hôm bị điên à?!

Tôi trợn tròn mắt với cậu ta, bây giờ chưa phải lúc nói lời cảm ơn hay gì cả. Mối nguy hiểm có thể còn ở bên ngoài. Thế nên tôi chỉ vừa cảnh giác vừa suỵt nhỏ. Nghe ngóng..

Cậu...

Cái tên này muốn chết à? Tôi dùng hết sức còn lại của cánh tay trái bịt miệng tên đầu cam nhiều chuyện lại, mặc kệ có ngã xuống giường và cả việc cậu ta kháng cự. Với Shinigami thì cảnh giác như thế không thừa, nỗi sợ hãi vẫn chiếm một phần không nhỏ trong tôi và nếu bây giờ hắn quay lại, nghe được tiếng động và biết tôi còn thở được có lẽ cả hai chúng tôi sẽ không ai sống nổi.

Im mau, chết bây giờ!

Tôi rít lên với âm vực thấp nhất có thể. Bây giờ phòng chỉ còn tiếng thở và tất cả nhanh chóng trở về im lặng. Tôi suỵt khẽ, cửa sổ mở nhưng không có một tí mùi vị gì của đàn hương. Chỉ có hương bạc hà mát mẻ và tôi nhận ra mình đang đè lên người Asano..

Tôi ngả ra giường thở dốc sau khi đạp đầu cam lăn quay và ngó nhìn vẻ căm phẫn của cậu ta. Tôi biết không nên đối xử với ân nhân như vậy nhưng con gái mà, phải biết ngại chứ!

Bị điên hả??

Tôi vừa mới suýt chết đó.

Hả? - ánh mắt Asano đầy nghi hoặc. Cũng phải thôi vì chuyện đó khó tin quá mà.

Có kẻ đẩy tôi khỏi sân thượng, tin tôi đi, không chỉ tôi và cậu cũng suýt chết đấy - tôi bật khỏi giường khi ổn định được hơi thở, dùng hết gan dạ ló đầu ra khỏi khung cửa để xem xét tình hình.

Không có ai bên ngoài và cũng không có mùi hương gì lạ. Chỉ có đêm đen và duy nhất phòng Asano sáng đèn. Tôi đóng cửa lại.

Mơ sảng à?

Không tin thì thôi - tôi ngáp dài, tạm coi như mình đã an toàn - cũng cảm ơn cậu vì đã cứu tôi ha, tên đầu cam ngu ngốc!

Vô duyên chúa.

Im ngay! - tôi lừ mắt cảnh cáo Asano, định biến phứt về nhà trọ và không nói một câu nào thì chợt ngờ ngợ rằng nếu tôi ra ngoài thì liệu có an toàn không? Có thể tôi sẽ bị giết ngay khi vừa ra khỏi khách sạn, cũng có thể Shinigami đã đi khỏi nhưng còn bọn cơ sở chính? Tầm giờ này có lẽ tụi nó vẫn chưa ngủ hoặc mới vỗ giấc. Lỗ nhĩ thính như chúng nó tới những tiếng động nhỏ nhất cũng có thể phát hiện và hùa nhau xơi tái tôi, vì tôi đơn thân độc mã còn bọn nó thì có hội, chỗ này là địa bàn của nó còn gì?

Và quan trọng là tôi cũng hơi buồn ngủ rồi.

Vậy là tôi mặc dày quay lại.

Mượn chỗ ngủ chút nha, khoảng mười hai giờ đêm tôi trả chỗ cho cậu - nói rồi chui vào chăn trùm kín đầu mặc kệ một Asano Gakushuu đang trợn ngược mắt ở xó xỉnh nào đó. Tôi không rảnh qua tâm tới đâu.

Cậu là cái thể loại gì vậy chứ?

Tôi sẽ ám cả đời cậu nếu cậu tái mái với tôi, nói cậu biết, tự động lúc nào cái đám bạn của cậu ngủ thẳng cánh thì tôi sẽ trả giường cho cậu, yên tâm đi - tôi nói qua lớp chăn, thì tôi công nhận mình có phần vô duyên nhưng tôi mặc kệ vậy, tôi là "chị họ" của Asano còn gì:)

Cậu thì có cái gì để người khác dòm ngó hả Yuu Hara?

Thôi im cái mồm thối nát của cậu đi - tôi díu mắt ngay khi được bao bọc giữa chăn ấm đệm êm. Tôi bây giờ chả thiết tha gì ngoài một giấc ngủ ngon không mộng mị lôi thôi. Tôi cũng chả quan tâm chi cái tên đầu tóc như trái cam bị sâu ăn và tôi ngủ ngay khi nói cái câu vô duyên ấy.

Cậu ta cứu mạng tôi thật nhưng chuyện đó để sau đi ha.

...

[2021: dm mày vong ơn thế hả :))?]

Chúc một ngày tốt lành nha mấy tình yêu của mình :'3
#yuu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro