Chap 26. Red Eye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting ting."

Chuông báo thức giật run run dưới chăn. Tôi mở choàng mắt, phờ phạc quờ quạng tìm. Tin nhắn, chục cái tin nhắn..

Red Eye? Chuyện gì vậy hả trời?? Ông sát thủ theo lớp đi Kyoto ám sát cùng với lớp E nhưng liên quan gì lại nhắn tin cho tôi thế Nhỉ?

"ngài định giải nghệ thật không thế? thật luôn sao thưa ngài Red Eye?" - tôi chợt nhớ lại chút ít, hôm qua khi đi xem pháo hoa trở về...

"trước khi trở về ngài không ngại truyền thụ một ít kĩ thuật dùng súng cho cháu chứ?"

Mắt tôi mở to với dòng tin nhắn "tới trễ phạt tiền" của người trong danh bạ với cái tên Red Eye. Đúng rồi, tôi đi cùng với nhóm Nagisa nhưng bảo họ về trước. Tôi định xem pháo hoa xong tìm Red Eye còn gì? Thế lại gặp Asano rồi đi cùng cậu ta một lúc, xong lại đánh lẻ khi đi khỏi tháp Kyoto và tôi thì chạy thẳng tới nhà hàng truyền thống Hotaru. Tôi định nghe lén cuộc hội thoại của hai vị sát thủ, Koro-sensei và Red Eye nhưng không thành, tiếng động do vô ý đã khiến Koro-sensei lỉnh mất còn tôi thì vắt nát óc tìm cách trả lời từng câu tra hỏi của Red Eye.

Phải rồi, tôi đã tìm cách thoát khỏi sự tra hỏi của ngài ấy và đấy là hỏi xin được "truyền dạy cho kĩ thuật dùng súng thượng thừa" của ngài ấy. Tôi đoan chắc Red Eye từ chối và tôi sẽ giả bộ quê, rồi lái cuộc hội thoại vào chủ đề tôi muốn nói. Tôi phải giữ liên lạc với Red Eye cho "chuyện sau này".

Thế nhưng "nếu nhóc muốn học thì được thôi" là câu trả lời của ngài ấy!

Aaaaaa trễ rồi trễ rồi!- tôi hét lên, chạy như bay xuống phòng ăn khi nhớ lại mọi thứ. Chuyện ma của Kirara đã tẩy não tôi!

Thật ra mới 6 giờ không gọi là trễ. Mọi người cũng chỉ vừa thức dậy. Nhưng tôi đã hẹn với Red Eye gặp nhau ở công viên lúc 5 giờ sáng. Chắc ngài ấy đợi cả tiếng rồi!

Lấy theo vài lát bánh mì. Tôi tức tốc phóng ra khỏi nhà trọ.

Hara đi đâu vậy??- Kayano hỏi lớn.

Có việc gấp, bye nha- tôi vẫy tay nói, rồi mất hút.

Công viên cách nhà trọ tôi ở cỡ 500m. Tôi chạy tới đó khoảng 15 phút. Chống tay lên đầu gối, thở hồng hộc. Hai miếng bánh mì đem theo đã ngốn sạch lúc chạy đến đây.

Red Eye đâu?

Trễ quá đó nhóc- có giọng nói, tôi quay lại.

Một người đàn ông đứng tuổi, mặt bồ kín mít. Đeo kính, tóc vàng, miệng phì phèo thuốc lá bước tới. Red Eye lúc này ngầu ghê gớm. Trái với hình ảnh hôm qua tôi thấy, tiều tụy và mệt mỏi.

Cháu xin lỗi, giờ chạy một vòng nguyên cái công viên này sao chú?- tôi lí nhí hỏi.

Nhóc tới trễ mà chạy có một vòng sao? Cộng thêm hai vòng nữa, tổng cộng ba vòng, ta sẽ ngồi canh nhóc đấy, đừng có trốn đó- Red Eye nói và thản nhiên ngồi xuống cái ghế đá trong công viên.

Một vòng công viên chắc cũng 400m, chạy ba vòng vị chi cũng 1200m, hơn một cây số! 1 cây số đấy!!

Biết chắc không lay chuyển được Red Eye, tôi thở dài thường thượt rồi bắt đầu chạy.

Vòng thứ nhất êm xui vui vẻ. Còn chạy nhanh được.

Vòng thứ hai mắt mờ chân mỏi. Mồ hôi túa ra như thác. Tim đập gấp. Môi phờ phạt do thiếu nước.

Vòng thứ ba. Lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn, tim đập như muốn văng ra ngoài. Thà chết đi còn hơn.

Nhìn tôi lếch xác tới chỗ mình, Red Eye cười lớn.

Coi như nhóc không tệ, giờ đi thay đồ đi rồi ăn.

Còn sức đi không mới là chuyện. Tôi ngồi xuống cái ghế đá gần chú ấy, ngửa mặt ra sau thở hồng hộc. Nhắc mới nhớ nãy giờ mới chỉ ăn hai lát bánh mì nhỏ xíu.

Red Eye đưa tôi một bộ đồ. Theo chú ấy nói, đó là đồ cho dân "chuyên". Sau đó, chú đãi tôi một bữa sáng "hoành tráng" với cơm chiên trứng và salad trộn.

Đúng 8 giờ, có một chiếc bán tải chở Red Eye với tôi tới điểm tập luyện.

Một trường bắn thì phải. Vừa bước tới cổng, tài xế xe và một người khác nữa, chắc cả hai đều là người làm cho chú Mắt Đỏ, bưng bê nào là AK, súng máy, súng ống, súng ngắn,...vào trong.

Tối trố mắt nhìn, mỗi loại súng có hai cái giống y như nhau.

Gì vậy thầy?

Hôm qua nhóc nói muốn học ám sát mà nhỉ? Ta sẽ dạy nhóc.

Ít nhất thì dạy tất cả những gì chú ấy biết? Không thì sao lại chuẩn bị nhiều loại súng như vậy.

Trong tất cả, thứ đáng chú ý là một khẩu bắn tỉa. Hay đúng hơn là đáng chú ý với tôi. Hỏi ra mới biết tên nói là khẩu AX338.

Nhóc coi bộ thích mấy vụ tầm xa à? Biết khẩu này bắn xa được bao nhiêu không?

Nhiêu thế ạ? 10km?

Hahaha đúng là thiếu kiến thức, nhiều hơn nữa kia. Kỉ lục là 25km đấy.

Ơ...xa thế à?- tôi ngơ ngác.

Cầm khẩu súng lên thử. Trời đất nặng.

8kg đấy nổi không?

8 kí? Gì mà nặng vậy.

Nhóc nên dùng phiên bản gọn hơn- Red Eye vừa nói vừa đưa cho tôi một khẩu AX giống y như vậy. Cũng nặng không kém.

Cái đó 2 kí rưỡi đấy. Giờ đầu tiên là lý thuyết.

Có...có lý thuyết sao?

Nhóc có thấy thực hành mà không có lý thuyết bao giờ chưa?- Red Eye hỏi, rồi đi thẳng.

Làm sao để bắn tốt? Phải biết tính toán.

Lực cản hoặc đẩy của gió. Trọng lực của trái đất. Thêm cả quán tính của đầu đạn. Lực của tay và lực đẩy trên trong súng. Chiều dài của mục tiêu là cả tốc độ bóp cò của người bắn.

Tất cả những con số biểu thị chúng, đều được gom lại thành một phép tính: xác suất thành công.

Red Eye nói, chú ấy chưa bao giờ tính sao mải mai một mục tiêu nào ngoài Koro sensei. Lúc nào xác suất thành công cũng là 99%.

Tôi quệt mồ hôi trán, nhìn tấm bia cách mình 25m. Nhắm một mắt, khẩu súng lục nổ một tiếng giòn.

Cách tâm 3,4mm, nhóc có tiến bộ đó- Red Eye nói.

Tôi thở phào. Đợi người di chuyển mục tiêu.

100m, nhắm bắn tốt.

500m, nhắm bắn tốt.

1km, nhắm bắn tốt.

Xế chiều. Giữa buổi chỉ có bánh mì với trứng ốp la. Tưởng mới tập chừng 4 tiếng ai dè đã 5 giờ chiều.

Thời gian trôi nhanh thật.

Không ngờ nhóc cũng được- Red Eye uống một hơi hết luôn lon bia, nói.

Sao lại cũng được, cháu lại thấy cũng tốt mà - tôi mỉm cười.

Nhóc con còn non lắm- Red Eye phì cười.

Chú Red Eye này, vẫn cứ giữ liên lạc nhé, sau này cháu còn phải nhờ chú một chuyện rất rất rất quan trọng.

Nếu ta làm được.

Red Eye sensei, cảm ơn thầy!- tôi cúi đầu xuống.

Nói thật thì nhóc là đứa đầu tiên ta dạy cho đây.

A thật ạ?- tôi sáng mắt lên.

Nhóc nói chung thì...cũng có tiềm năng. Nghe ta nói này- vẻ mặt đăm chiêu vô hồn hướng thẳng về phía trước - Nhóc lại thích hợp với cận chiến hơn.

Thế ạ?

Ánh mắt lúc đó...- Red Eye từ tốn nói - nói thật thì ánh mắt của nhóc không hợp với mấy cái ống kính này. Khi nhóc tập trung ấy, chắc mấy lúc đó nhóc không để ý. Theo kinh nghiệm của ta thì nhóc con nhà ngươi hợp cận chiến hơn. Chưa giờ ta thấy đôi mắt nâu nào lại lạnh đến vậy. - chú vừa nói vừa cười nửa miệng.

Vì màu nâu là màu ấm ạ?

Có lẽ, nhưng nghe này, khi mà mắt nhóc trở nên sắc lạnh là khi ấy nhóc cần phải giữ bình tĩnh nhất. Nhóc không thể thấy được ánh mắt mình nhưng người khác thì lại thấy, màu nâu là một màu nguy hiểm, vì màu mắt nâu dễ phản ánh suy nghĩ của con người hơn bất cứ màu mắt khác.

Thầy biết hay vậy? - tôi ngạc nhiên.

Tất cả đều là kinh nghiệm.

Nhưng mà mắt cháu lạnh á?- tôi trỏ mặt mình.

Là sát khí- Red Eye không quan tâm câu hỏi đó của tôi, thẫn người nói.

Sát khí của cháu?

Ừ, vậy nên nhóc sẽ phát triển rất tốt với loại ám sát tầm ngắn.

Haha cháu biết mà - tôi đứng dậy - cháu luôn tự tin với kĩ năng tầm gần đó, bởi vậy cháu mới cố gắng hoàn thiện nốt phần ám sát từ xa này.

Vậy sao?- Red Eye nhìn tôi.

Thật, nhưng bây giờ cháu vẫn chưa điều khiển được nó - tôi giơ con dao-giết-thầy lên đối diện ánh mặt trời.

Sớm thôi - Red Eye buông thõng một câu rồi bước đi - muộn rồi về thôi, nhóc có muốn ta đãi một chầu không?

Thế là tôi "có" một tiếng to, quay người chạy theo chú ấy. Người thầy này cũng đáng để gọi là "vĩ đại" lắm nhỉ?

Vậy là kết thúc buổi học của hai thầy trò tôi. Một buổi học cũng là duy nhất.

Tôi rất tự hào với kĩ năng ám sát của mình, cái đó là thật. Tôi chưa điều khiển được nó, cái đó cũng là thật. Nhưng sớm muộn cũng điều khiển được nó thôi.

Kỹ năng đó, không phải để ám sát Koro sensei, để có 10 tỷ yên.

Mà là để cứu thầy ấy.

Ngoài ra còn để phòng ngừa một số người mà sẽ xuất hiện sau này.

Sớm thôi.

---

Chào mọi người Yuu đây.

Mọi người ơi sau khi xem lại bộ Noragami tự nhiên lại ume Yato lần nữa. Ai da~~~

Yêu mọi người.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro