Chap 25. Kể chuyện đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu trả lời đấy của tôi. Không ai còn nghi ngờ gì nữa. Lẽ phải mà, có chị em nào lại đi mờ ám với nhau đâu haha. Cuộc bình chọn lại tiếp tục, trong sự thở phào của Yuu Hara! Nước đi này hay quá, thành ra tôi tự nhận bản thân có phần khôn lỏi hơn chút.

Xong, coi như chuyện này tạm gác lại tại đây. Sau này lỡ như có ai nhắc lại, thì thôi nước tới đâu hay tới đó. Còn quá nhiều thời gian để lo cho một vấn đề nhỏ nhặt như vậy.

Bitch sensei ôm mấy lon bia bơ còn chưa muốn đứng dậy. Đảo mắt nhìn đám con gái nhí nhố ở một góc, nhàn nhạt bảo đi ngủ. Cơ mà đâu thể ngủ lúc này, kế hoạch ám sát đã lập ra đến từng cử chỉ một. Cốt là để tấn công thầy giữa đêm khuya.

Ắt hẳn thành công cũng hơn 50%, bởi lẽ Koro sensei khá yếu bóng vía mà.

Thế cho nên, buổi kể chuyện đêm khuya đã sắp bắt đầu.

Thực ra trước khi lập ra vụ này, hàng tá thành viên từ chối tham gia. Nhưng cuối cùng bị ép. Trong đó có tôi! Căn bản là vì tất cả những chuyện, được chọn để kể lần này đều mang yếu tố kinh dị. Mà không phải ai cũng dạ thép như Rio, như Karma hay Megu.

Suy cho cùng, nếu 1/4 lớp sợ những câu chuyện trên thì đến lúc ám sát sẽ làm giảm khả năng thành công. Thế cho nên, những người phụ trách việc tấn công bất ngờ được trang bị cho cái tai nghe mini. Nhằm nghe hiệu lệnh từ phòng của Karasuma sensei - phòng máy chủ có kết nối với Camera ngầm chuyên theo dõi Koro sensei. Chỉ chừa lại hai ba người yếu tim để làm màu, khiến thầy tin rằng đấy không phải một cuộc ám sát.

Tối đó. Ẩm thấp và rét lạnh. Cả lớp hai mươi mấy con người chia nhau sáu cái chăn dày chui rúc vào. Chính giữa leo loét ngọn đèn dầu cháy bập bùng. Côi cúc và đơn độc. Với khuôn mặt các thành viên không phập phồng sợ hãi thì cũng đầy man rợ, tổng hòa khiến khung cảnh đáng sợ vô cùng. Tập trung ở phòng sinh hoạt chung chỗ tầng hai của căn nhà. Nơi sàn gỗ ọp ẹp lửng lơ hễ cử động nhẹ cũng phát ra tiếng động.

Koro sensei ngồi giữa đám trai gái. Mặt như cái mâm vàng hơi tái lại. Mọi người ngồi gần, cố gắng giả vờ run sợ bám chặt thầy ấy, cốt không cho Koro sensei có thể chạy thoát.

Thế..ta bắt đầu.

Giọng nói với âm điệu thấp của lớp trưởng Isogai quét qua cả đám. Sởn ốc gáy lên cả. Ánh đèn mập mờ cùng ánh điện hắt lại từ bên ngoài cửa sổ. Nhìn như ma trơi.

Câu chuyện thứ nhất... - Kirara, người giữ cái đèn pin duy nhất, cũng là người có khả năng kể chuyện thu hút nhất bắt đầu - Đây là một câu chuyện dựa trên sự việc có thật.

Tim tôi giật thót. Mặc dù không tin vào ma quỷ, nhưng nghe tới hai từ "có thật" đã muốn nhũn ra thành nước. Không chỉ tớ, Hinano bên cạnh cũng run run hai bàn tay, hai đứa bọn tôi ôm cứng Megu, không dám nhúc nhích.

Trái với thái độ lo sợ của một số cá nhân. Kirara bản mặt rùng rợn lắm. Mái tóc đen dài cùng khuôn mặt xương xương ma mị. Bắt đầu giọng kể bí ẩn của mình. Bối cảnh căn bản thì không có gì là đáng sợ, thế nhưng qua giọng cậu ấy thành ra...

"Vài năm trước, có một sinh viên đang học đại học tên Bryan. Cậu không có đủ tiền để sống trong kí túc xá, vì vậy cậu phải thuê một căn hộ trong thành phố.

Màn hình điện thoại sáng loe loét, đang phát một đoạn video ngắn đơn giản do Kirara tự tạo ra. Những nét vẻ liền nhau mảnh dẻ nhưng bí ẩn, thập phần ghê rợn.

Sau một thời gian sống một mình ở đây, cậu cảm thấy có một gì đó rất lạ đang xảy ra. Thường thường, khi cậu đi học về, màn cửa ở phòng ngủ cậu ấy đã được kéo lại trong khi rõ ràng là buổi sáng khi đi học, cậu để nó mở. Khi khác, những đồ vật của cậu không còn ở vị trí cũ và một số khác thì biến mất.

Những điều kì lạ này bắt đầu làm Bryan sởn gai ốc, vì vậy chàng trai trẻ quyết định kể lại với bạn mình, Trisha và Alex về việc này. Họ gặp cậu ở một quán ăn, sau khi uống cà phê xong, cậu kể lại cho họ tất cả những thứ kì lạ đang diễn ra quanh cậu ấy.

'Chắc tao bị hoang tưởng rồi' - Bryan nói. 'Nhưng tao nghi là có ai đấy đột nhập vào nhà lúc tao đi học, và ...'

'Và sao?' - Alex chen vào. 'Xếp lại màn cửa và di chuyển đồ đạc lung tung? Ai dở hơi mà làm thế?'

'Nghe có vẻ điên nhưng chắc là cậu bị theo dõi rồi' Trisha nói. 'Có thể lắm chứ. Nếu thật thì mình nghĩ tốt nhất là cậu nên báo cảnh sát.'

'Cảnh sát thì làm được cái gì?' - Alex nói. 'Họ chả rảnh mà giám sát cái căn hộ của mày đâu. Với cả mày chả thiệt hại gì cả. Chả có dấu hiệu đột nhập. Ngắn gọn là cóc có bằng chứng gì hết.'

'Thế giờ tao phải làm gì?' - Bryan nói. 'Tao chả biết phải làm gì.'

'Mình nghĩ cậu nên bình tĩnh lại' - Trisha nói. 'Dễ thôi mà. Đặt một chiếc camera trong phòng ngủ, để nó quay trong khi đến trường. Nếu thật là có người đang theo dõi cậu, cậu có thể đưa cuộn băng cho cảnh sát làm bằng chứng.'

'Cậu biết không, đó là một ý kiến tuyệt vời' - Bryan nói.

'Và nếu mày thực sự hoang tưởng hay bị điên, mày có thể đưa cuộn băng cho bác sĩ tâm thần' - Alex trêu.

Đêm đó, Bryan mượn camera của Trisha và mang nó về. Ngay sáng hôm sau, cậu giấu kín nó bên dưới mấy tập tài liệu trên bàn. Trước khi đi, cậu ấn nút ghi hình và để nó chạy.

Ngày hôm sau, khi ngồi làm bài thuyết trình, chàng trai trẻ quên sạch về vụ camera. Chỉ đến khi về đến nhà, chui vào phòng ngủ thì cậu mới nhớ ra điều này.

Lấy chiếc camera ra, ấn nút stop. Cậu lấy điện thoại gọi cho bạn.

'Hey, Trisha' - Cậu nói. 'Tớ vừa về đến nhà, chuẩn bị xem đoạn phim đấy đây.'

'Tuyệt' - Trisha nói. 'Đừng cúp máy, thấy gì thì bảo mình luôn.'

Cậu ấn nút play và xem những hình ảnh được ghi lại trên màn hình camera. Cậu thấy cậu đang chuẩn bị đi học vào buổi sáng và đóng cửa phòng lại. Nhưng rồi chẳng có gì xảy ra. Cậu tua tới trước. Căn phòng chả có ai.

'Vẫn chả có gì.' - cậu nói.

'Mình không thể đợi được nữa!' - Trisha trả lời. 'Dù sao bây giờ TV cũng chả có gì hay ho.'

'LẠY CHÚA!' - Bryan hét lên khi lại nhấn nút play.

'Sao? Sao?' - Trisha bất ngờ.

'Cửa đang mở ra!' - Bryan nói. 'Đó là một người phụ nữ...'

'Bà ta làm gì?' - Trisha hỏi.

'Chỉ đứng đấy... đóng cửa... đi vòng quanh trong nhà tớ...'

'Lạy chúa! Lạ thế! Bà ta trông thế nào?'

'Không nhìn được mặt... tóc đen, dài và xơ ... quần áo rách rưới...'

'Cậu biết bà ta không?'

'Không, chả biết là ai luôn... Bà ta cầm theo một con dao... một con dao làm bếp rất to... bà ta đi qua cái sọt rác... giờ bà ta cầm quần áo tớ lên ngửi.'

'Eo! Tởm! Bà ta bị sao vậy nhỉ?'

'Bà ta tiến tới tủ quần áo... chui vào đó.'

'Tua tới xem bà ta còn làm gì nữa không.'

Cậu xem toàn bộ đoạn phim nhưng căn phòng vẫn vậy.

'Cậu biết vậy là sao không?' - Bryan nói. Tớ có bằng chứng rồi. 'Giờ tớ đi gặp cảnh sát và họ sẽ xử lý vụ này.'

'Tớ biết' - Trisha nói. 'Họ sẽ xử lý.'

'Alex sẽ phát điên lên khi thấy cái này.'

'Tất nhiên. Cậu ấy đã không tin cậu. Nhưng tớ thì có.'

'Tớ biết. Cậu là một người bạn tốt... LẠY CHÚA!'

'Sao? Sao?'

Bryan ấn play một lần nữa.

'Cánh cửa lại mở ra'

'Ai vậy?' - Trisha hỏi.

'Ồ, không sao' - Bryan nói. 'Là tớ từ trường về.'

Cậu thấy mình trên màn hình, lúc đang tắt camera đi. Và hết."

Kirara dừng lại. Mọi người chăm chú quá mức đến ngờ nghệch. Ngắm nhìn mục tiêu của mình đang thộn mặt ra. Tớ tưởng kết thúc, cũng chẳng có gì quái dị cả. Cơ mà còn nữa! Cô bạn Kirara lại bắt đầu, với một giọng điệu trầm hơn, kinh dị hơn, và dĩ nhiên ai nấy đều lạnh sống lưng:

- "'Đi gặp cảnh sát đi' - Trisha nói. 'Mình sẽ đi với cậu. Chúng ta sẽ cho họ xem cuộn băng.'

'Được. Tớ sẽ gặp cậu ở hàng ăn 15 phút nữa' - Bryan nói và cầm theo camera.

'OK... à khoan đã!' - Trisha nói. 'Cậu bảo bà ta chui vào tủ quần áo. Thế bà ta đã ra chưa?'

Giọng Trisha run run, qua điện thoại, cô hét lên: 'Bryan, BÀ TA ĐÃ RA KHỎI ĐÓ CHƯA?'

Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống Bryan. Trong một thoáng cậu nghe thấy tiếng cửa tủ quần áo mở ra.

'Bryan! CHẠY ĐI! NHANH LÊN!!' - Trisha gào lên, nhưng đã quá muộn. Điện thoại mất tín hiệu. Cô ấy cố gọi lại nhưng không có ai bắt máy.

Tối hôm đó, cảnh sát tìm thấy thi thể một sinh viên đại học 18 tuổi nằm trong bể máu. Cậu ấy bị đâm 21 nhát. Chiếc camera được giữ chặt trong bàn tay lạnh ngắt của cậu ấy. Khi cảnh sát kiếm tra chiếc camera, chiếc thẻ nhớ đã biến mất.

Đến giờ họ vẫn chưa tìm ra tung tích người phụ nữ. Có thể bà ta đang trốn ở đâu đấy, vật vờ xung quanh đây. Có thể là..."

Kirara đảo mắt, giọng từ bí ẩn đến dồn dập, rồi bất ngờ bật sáng đèn pin rọi ngược lên khuôn mặt vốn đã rất đáng sợ của mình:

- "TRỐN TRONG TỦ ĐỒ CỦA BẠN!!"

ÁAAAAA.

Một tràn hét lên inh tai nhức óc phát ra từ đám con gái, có cả Koro sensei.

Thầy nhìn còn tệ hơn cả con khô mực đã được nướng chín. Quéo quắt bám chặt Okajima. Khuôn mặt xọp lại như lúc xuống khỏi ga tàu điện. Và không còn gì có thể chọc cười người khác ngoài bản mặt xanh xao hốc hác. Kayano ngồi bên cạnh, muốn đi ngủ lắm nhưng không dám!

Nữa đi! Thêm nữa!!

Mắt Fuwa sáng rỡ, trong khi Yada vẫn dở sống dở chết bên cạnh.

Okuda trong viện đeo tai nghe gồng gánh nhiệm vụ ám sát, cùng với Nagisa. nãy giờ chả nghe được gì cả. Nhưng vẫn cố gắng diễn trọn vai của mình, co rúm đầy sợ hãi.

Kyaaa, không!!

Koro sensei giãy nãy, nhưng không thể cử động mạnh để mà tổn thương đến học sinh của mình. Với cả, hồi chiều thầy trót hứa sẽ ở lại bảo vệ đám học trò "yếu đuối" rồi còn đâu.

Lần này tới Mimura nhể?

Cậu bạn có mái tóc cam nhạt gật gù. Gương mặt dài dài với mái đầu quả quýt kia trong bóng tối nhìn căn bản cũng rờn rợn. Và cái thuận lợi giúp thu hút ánh nhìn tới cậu vì Mimura không ngồi gần Kirara - ma nữ đáng sợ, bởi lớp E đã sợ đến ói nếu nhìn vào Kirara rồi.

Oke, lần này là một câu chuyện cần mọi người phải tưởng tượng. Trong đầu thôi là được. Hãy thu thập từng dữ liệu tôi đưa ra. Nghe đây, nó sẽ không cuốn hút nếu bạn không chịu suy nghĩ, và không hòa hợp với câu chuyện này. Được rồi, giờ ta bắt đầu.

Mở đầu có chút sôi nổi, thế nhưng lại cười không nổi. Mồ hôi đổ lạnh cả sống lưng.

"Hãy tưởng tượng, bạn đang ở nhà một mình. Bạn đang đứng trong phòng, mở radio và nghe về những tin tức về hồ sơ cá nhân của một tên giết người man rợ. Bạn nhìn ra cửa kính sân sau của bạn, và bạn nhận thấy một người đàn ông đứng trong tuyết. Ông ta mặc một áo khoác đen, kéo đến miệng. Đội mũ áo nên bạn không thể thấy ánh mắt. Tay cầm một cây riều dính máu đỏ rất ghê. Máu nhỏ giọt xuống tuyết. Ông ta có các đặc điểm của tên sát nhân trên radio. Và ông đang mỉm cười với bạn."

Lời kể nhịp nhàng, mỗi câu ngưng khoảng vài giây. Chính vì lối kể như thế, người nghe không muốn liên tưởng cũng phải tưởng tượng. Não bộ cũng là một trong những thứ phản chủ, ưa đi theo lối dẫn dắt của người khác mà không phải chủ nhân mình. Tôi thấy cơ mình run lên sau lớp da mỏng tanh.

"Bạn nuốt nước bọt, nhấc điện thoại lên và gọi cảnh sát.

Tiếng 'tút' thứ nhất, bạn đi vài bước sang phải để đầu óc tỉnh táo.

Tiếng 'tút' thứ hai, bạn đứng sững lại.

Tiếng 'tút' thứ ba, bạn nghe tiếng bước chân khác. Bạn quay ra nhìn lại ra cửa sổ cùng với điện thoại trên tai và nhận thấy tên sát nhân đang ở rất gần bạn. Ảnh ông ta in mờ mờ trên cửa sổ.

Bạn lập tức thả điện thoại vì bị sốc. Không hề có dấu chân trên tuyết hay vết máu nào trên tuyết cả.

Bởi vì...đó là hình ảnh phản chiếu của người đàn ông đó...trên cửa kính...và..."

Những câu cuối thật bí ẩn. Cả đám chú tâm đến độ không phát hiện được bất kì chuyển động nào. Mimura kể càng chậm, Koro sensei đang tập trung, thậm chí thầy còn chồm lên nghe cho rõ mặc dù dáng vẻ cứng đờ vì đã giật mình quá nhiều.

Sàn gỗ ọp ẹp vang lên vì chuyển mình đột ngột.

Và ngọn đèn bị thổi tắt!

Trong gang tất toàn bộ những người tham gia ám sát đều đồng loạt nín thở. Bốn người làm nhiệm vụ, bao gồm hai bạn có lắp tai nghe cộng với Yada và Karma lao lên từ phía sau thầy! Gần y như câu chuyện Mimura vừa kể.

Một tiếng động lớn của vật thể nặng rơi xuống sàn gỗ.

Đèn được bật sáng, và không thấy Koro sensei đâu ngoài bộ quần áo của thầy trên sàn.

nurfufu, tốt lắm cả lớp. Thầy rất có lời khen - giọng nói phát ra từ trần nhà. Ngước lên chỉ thấy cái đầu nâu nâu hở ra từ khe hẹp - Coi như các em đã suýt giết được thầy. Nhưng mà nurufufu, còn non và xanh lắm.

Thế là lại thất bại nữa rồi.

nhưng các em cũng làm tổn thương được thầy, nurufufu.

Bọn tôi nhìn lại trên sàn. Trong bộ áo rộng thùng thình lúc nhúc hai cái xúc tu vàng. Đoạn ngước lên, ánh mắt các bạn có vẻ vui vui nhưng vẫn không tránh khỏi thất vọng, dẫu một chút.

Koro sensei, thầy xuống đi, bọn em không ám sát nữa đâu!

Không được!!

Sao lại không?

Thầy.. thầy đang nude!! Tụi em đi ra ngoài đi. Không thể để học sinh mình thấy dáng vẻ thảm hại này, nurufufu ngại quá, xấu hổ quá! - thầy lấy hai tay che mặt, hết lời năn nỉ mọi người ra ngoài.

Bạn biết lớp rồi mà nhỉ? Day lắm. Đuổi không đi, đứng đó xem ông thầy quý hoá giam mình trong kẹt tối nơi xà nhà. Khó xử không dám bay xuống lượm đồ. Mặc dù tốc độ rất nhanh. Ai lại thoải mái khi đang khoả thân mà hành động đâu, trừ khi làm...chuyện ấy:)

Thôi ra ngoài đi! Đi mà, ngủ sớm mai lại đi chơi! Đi!!

Vài bạn thấy thương, kéo cả lũ ra khỏi. Mấy tiểu rảnh ma phe Rio đi cuối cùng. Mỉm cười rất chi là gian xảo, khiến ai nhìn cũng lạnh cả sống lưng.

Chúc Koro sensei ngủ ngon, và hãy coi chừng xem xung quanh thầy có thứ gì không phải con người mà tránh nhá...

Thế là đi ra, tắt đèn cái phụp. Đóng cửa cái sầm. Koro sensei ở trong đó, không biết là đang khóc hay cười ra nước mắt!

---

🙆❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro