Chap 24. friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi về nhà trọ đúng buổi ăn xế và mọi người thì lại chuẩn bị đủ thứ đồ để cùng đi tham quan Kyoto buổi tối, nói riêng rẽ thế nhưng cả lớp ai cũng đều quyết định sẽ bắt xe buýt đi tháp Kyoto ngắm pháo hoa.

Thì pháo hoa mà, nếu không nhát gan sợ tiếng nổ lớn thì ai chả thích.

Nhóm Nagisa và tôi leo lên tới tầng hai tháp lúc tối, chỉ biết tối thôi chứ cũng chả rõ mấy giờ nữa. Tôi để quên đồng hồ ở đâu mất rồi. Nhìn qua nhìn lại người với người, khách nước ngoài và chả người bản xứ. Tất cả đều rất trông nhờ.

Tối, hương nước hoa ở xứ sở xa xôi nào đó hòa quyện vào bầu không khí, đưa hương cho người ta cảm giác quyến luyến.

Tớ đi một chút.

Tối, sao thưa, trăng lưỡi liềm, và rồi pháo hoa.

Rực sáng trên nền đen huyền ảo như tranh vẽ. Nổ vang trong màn nhĩ nhưng chẳng ai phản đối nó cả, nó là âm thanh của cái đẹp, của thứ quý giá và vượt lên hẳn cái gọi là "tiếng ồn".

Tí tớ có việc về sau nhé, tạm biệt!

Tôi lần theo thứ ánh sáng nhân tạo ấy như con chiên ngoan lần theo đức tin, chen chúc qua dòng người chỉ để chạy theo những đóa hoa phát sáng làm từ lưu huỳnh. Tôi dần bỏ xa Kayano và bây giờ tôi một mình.

Pháo hoa đã dứt, để lại nguyên khoảng trời rộng thênh thang cùng vói những ngôi sao nhấp nháy lung linh như cũng chả kém phần lẻ loi.

Hết nhanh như khi nó đến, nhưng đọng lại mãi thứ màu sắc đẹp đẽ của nó, vào lòng người. Bởi vậy mới có sự "tiếc nuối".

Yuu Hara?

Nghe ai gọi tên, tôi quay lại. Asano Gakushuu.

Ủa đi đâu đây?- tôi hỏi cậu.

Dạo- trả lời cục ngủn, rồi nhăn mặt hỏi - tối rồi còn ra ngoài một mình à?

Ừ, lo cho tôi hả? Lo thì đi chung với tôi luôn ha- tôi mỉm cười.

Mặt cậu sao vậy?

À..à..bị té ấy mà- tôi chạm khẽ vào cái băng kẹo cá nhân trên mặt. Lúc nãy Kanzaki băng lại giúp.

Không biết cẩn thận.

Dạ rồi, giờ đi ăn thôi- nói rồi tôi kéo tay cậu đi.

Nè cậu kia, tôi đã đồng ý đâu- Asano nói nhưng vẫn bước theo tôi.

Ăn Dorayaki không tôi mua?- tôi không để ý, hỏi.

Cậu thật là...- nói rồi tự giác xuất tiền mua cho tôi luôn. Bạn tốt, bạn tốt đây.

Tôi đón lấy túi bánh còn âm ấm, vừa bước vừa ăn. Ăn chùa lúc nào cũng ngon cả.

Đêm ở Kyoto khá lạnh so với Tokyo. Nhưng cũng yên lặng hơn và màu sắc hơn. Tôi rảo bước giữa phố đi bộ. Thả hồn ngắm nhìn những gian hàng bán đồ lưu niệm. Những chiếc vòng thủ công, nhưng cái móc khoá len đan bằng tay,... Đi một lúc mới chợt nhớ mình đang đi cùng với một Asano Gakushuu.

Tôi quay lại phía sau. Tên đó lững thững đi theo, vậy mà tưởng bỏ về rồi.

Cậu ăn gì chưa?- tôi chạy lại chỗ cậu ta đứng, hỏi.

Rồi, đói hả?

Làm gì có!- tôi đỏ mặt.

- cậu ta không để ý tới vẻ luýnh quýnh của tôi, chìa tay ra.

Một cái vòng tay. Loại vòng thủ công, nhìn khá công phu. Nói chung cũng đẹp. Nhưng mà mua cho tôi sao?

(Ảnh mang tính chất minh hoạ)

Tôi hả?- tôi trỏ mình, giọng bất ngờ.

Ừ, tôi thấy nó đẹp nên mua, dù sao tôi cũng không đeo được nên cho cậu đó- Asano nói, cười như không cười.

Xì...- tôi bĩu môi.

Có điều chưa kịp đưa tay ra lấy, cậu ta đã nắm lấy tay tôi, đeo chiếc vòng vào.

Không vừa khít. Nhìn chiếc vòng lủng lẳng trên tay mình. Mặt vòng hình hoa anh đào, trong ánh đèn loé lên màu hồng nhạt.

Tên Asano này cũng biết chọn.

Rồi cảm ơn ha, đi tiếp- tôi nói và nắm lấy tay áo khoát của cậu, kéo đi.

Nãy giờ đã hơn 7 giờ tối, trời vẫn chưa có trăng. Hôm nay trăng ngủ ở đâu rồi?

Ít nhất tối nay cũng vui. Đi dạo không một mình, dù là đi với tên nhạt phết này.

Ahihi nhưng mà cậu ta dư tiền.

Suốt buổi, đồ ăn toàn là tiền cậu ta trả, tôi cũng không buồn giành trả làm gì. Tiết kiệm là quốc sách, phải tiết kiệm.

Đi tới quảng trường, nơi này bây giờ thưa người. Tôi hít một hơi sâu, thu tất cả hương vị về đêm của Kyoto vào người. Bỗng...

Hắc - tôi lấy tay che mặt.

Lạnh à?- Asano bước tới hỏi.

Ai biết, chắc bị ai nói móc nói méo gì rồi- tôi gãy đầu đáp bâng quơ.

Dở hơi- Asano lầm bầm.

Đoạn cởi áo khoác ngoài ra khoác sau lưng tôi.

Làm gì dạ?- tôi xoa cằm tinh nghịch nhìn cậu.

Con gái như cậu không giỏi chịu lạnh, khoác vào, đừng có mà đổ bệnh rồi làm phiền người khác - Asano nói.

...!!

Bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp đổ sông đổ biển.

Mặc cả, tôi như bơi trong cái áo rộng thùng thình, bỏ mặc chủ nhân nó chạy đâu tùy thích. Đoạn tôi quay lại xe bán kẹo bông dựng cạnh dãy ghế đá. Ghét một người, cao kế là phải hết sức mình bòn rúc túi tiền người đó. Tôi biết Asano Gakushuu vẫn đi theo, thậm chí tôi còn biết cậu ta đang thở dài.

...

Tôi đánh lẻ với Asano khi bước ra khỏi tháp Kyoto, chạy nhanh tới nhà hàng truyền thống gần đó, nhà hàng Hotaru. Tôi cần phải gặp mặt một người quan trọng, nhân vật này tôi không thể để mất và chính ông ta có thể giúp được tôi một phần lớn cho "chuyện sau này" - Red Eye.

Cảnh đêm Kyoto quá đẹp để tôi có thể bỏ qua nó, hương thơm bay khắp phố phường quá dịu dàng đến nỗi chỉ hơi bảy giờ đêm đã khiến tôi buồn ngủ. Tôi nhớ mình đã gặp Red Eye và có nói chuyện chút ít với ông ấy, nhưng cơn buồn ngủ đeo bám mãi theo bước chân tôi tới tận nhà nghỉ và dường như tôi quên sạch những gì mình đã đề nghị với Red Eye. Chỉ nhớ rằng tôi đã cố cảnh báo ông ấy làm ơn đừng có bước ra ngoài đường, ở lì trong quán ăn cho tới sáng mặc cho chủ quán có phàn nàn thì hãy đập tiền vào mặt bà ta. Tôi không muốn Red Eye bị Shinigami đời thứ hai giết chết oan uổng vì sau này tôi còn có việc nhờ tới ông ấy. Tôi chỉ nhớ rõ chuyện đó.

Hara!- Okano gọi.

Cả lớp đang ở phòng dưới chơi đánh bài. Lúc tôi về, Maehara đã lụm được khối tiền.

Chung tiếp, sao lại xui tận mạng thế này?- Rio bực mình nói.

Haha, đen quá đó mà, đưa tiền đây- Maehara cười lớn hốt đám tiền trước ánh mắt tiếc nuối của Rio, Okano và Hinano.

Hara về muộn thế ta?- Fuwa bất ngờ xuất hiện sau lưng tôi.

Chúa ơi cứu con - tôi giật cả mình - Fu...Fuwa?

Ừ nhỉ? - Rio đang tức vì tiền cũng chen vào phụ hoạ, nhỏ nhiều chuyện kinh khiếp. Nhưng đồng thời không quên túi tiền dần vơi bởi Maehara và ván bài thần thánh kia. Ánh mắt Rio bực tức liếc cậu bạn đào hoa.. - Ê ê Maehara giấu bài!!

Đừng có vu oan cho người lương thiên. Con nhỏ Okano kia, lấy cái tay ra coi! Mất.. mất trinh tớ, Okano!!

Okano hợp sức với Rio rút ra được lá năm bích và đầm chuồng, tóe lửa nhìn Maehara dở sống dở chết gom đống tiền có được vì gian lận. Hinano khóc ròng vì tội cho con "heo cơ" tối thượng vì Maehara gian lận mà bị tê liệt trong bộ bài. Vừa lúc cả bọn con gái định nhào vào xé xác Maehara thì Karasuma sensei đi tới. Với giọng nghiêm nghị vô cùng.

Mấy đứa về phòng đi, sảnh lớn bây giờ tắt đèn.

Ơ sớm vậy?- Okajima tiếc rẽ hỏi.

Nội quy- Karasuma nói và..

"Bụp"

Đèn tắt cái phụp, nhìn qua nhìn lại cả thấy ai, chỉ một màu đen.

Về phòng!- Karasuma hô, sau đỏ cả đám ù chạy. Có riêng tôi là bị Megu lôi đi.

Bitch sensei còn uống bia à? Cả tiếng rồi đấy, cô uống chậm như rùa- Rio mở giọng chọc.

Con nít biết gì mà nói hả, đi chỗ khác chơi đi- Bitch sensei gằn giọng nói.

Rồi ok, trở lại chuyện - Rio búng tay.

Chuyện gì?- tôi ngơ ngác.

Chuyện bình chọn mấy đứa con trai tụi mình thích á, lúc nãy không có mấy cậu nên tạm gác qua một bên-Rio nói.

Hả?- tôi bất ngờ, cố tình về trễ để tránh mấy chuyện này cơ mà...

Mấy cậu thích đứa con trai nào trong lớp nhể?

Tới tiết mục chính rồi hả trời?

Karasuma senei!!

Chết mình rồi, chết mình rồi!

Karasuma sensei thì ai cũng thích mà, nhưng đây là con trai! Con trai trong lớp.

Thích ai? Thích ai? Mình thích ai??

Hara cậu thấy thích ai nhất?

Xong rồi...

Sao.. sao không hỏi mấy bạn khác? Như là.. Kanzaki này! Cậu ấy xinh đẹp như vậy, chuyện người trong lòng của cậu ý chắc thú vị lắm ý.

Xin lỗi Kanzaki!! Vụ này đứa nhát gan như tớ không đỡ nỗi a!

Vậy chứ mà cả lũ nhìn nhau cười quỷ quyệt.

Kanzaki bọn tớ sẽ xử sau. Khỏi cần lo, rồi ai cũng sẽ phải thổ lộ ra thôi.

Có vài người muốn chấm dứt cái trò quái quỷ này rồi.

Koro... sensei?

Không tính giáo viên đâu- Rinka ngồi một góc, bó gối nói.

Tớ hoang mang nhìn mọi người. Đành trả lời đối phó vậy.

Vậy thì ai đây nhể? Tớ thì tớ có thích ai nhất đâu, hihi. Thích đều.

Thật không ta...hay thích cái cậu nào đó bên lớp A rồi?

Suýt sặc mà không cần uống nước. Hinano ơi cậu hại chết tớ mất!

Không có đâu, không có mà.

Chắc không?- Rio chồm tới gần. Sợ quá đi thôi, nhìn mặt mấy bạn nham hiểm lắm ý.

Mấy cậu phải tin tớ chứ!

Nói cứng thế nào lại bị cả bọn đè ra ép cung. Sao lại đối xử với bạn cùng lớp như thế chứ lớp E ơi?

Không tin nha, mấy cậu rất mờ ám, khai thật đi Yuu Hara.

Ê ê! Đừng có mà cù tớ, bình tĩnh ta thoả hiệp!!

Thoả hiệp gì đây? Huh? Không thích, thì đây là áo khoác của ai? Đừng chối làm gì tốn lời, từ chất liệu mây đến kiểu may đều ít đứa con gái nào mua, nói cách khác, đây căn bản là áo khoác của nam giới! Với cả...- Fuwa chồm tới trước, mặt mọi người tối sầm không một tia sáng, thiếu cái sừng thôi sẽ thành quỷ nha - tớ biết cậu có ở chung với Asano!

Wtf?

Sao biết hay vậy?

Chúa ơi mang con về với người đi!

Có thật phải không?

Sao câu hỏi này. Cả đám con gái vây vào một mình tôi cù bất chấp sống chết. Lăn qua lăn lại tránh không được, đẩy bọn con gái ra lại càng không nỡ. Cảm giác khó chịu mà phải cười hoài. Cực hình mà! Đúng là cực hình!!

Dừng! Dừng lại..haha, tớ nói cho.. haha, nghe mà!!

Đã bảo nói cho nghe mà cũng không chịu dừng, thiệt khổ.

Nói xong mới dừng.

Ai bài ra cái trò quỷ này thế? Ác quá đi mà!!

Mấy cậu ấy không chịu tha cho tôi. Chết được!

Ở chung khi nào?

Trời ơi tha tớ đi! Thì.. thì là.. tớ là chị họ của thằng chả mà!

---

Chào mọi người Yuu đây.

Yêu mọi người.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro