Chap 23. Cuộc giải cứu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dìu Okuda theo nhóm Nagisa. Lần tìm tụi du côn đó nói chung không dễ. Điều may mắn của bọn tôi là gặp được một tên trong số đó. Là thợ chụp ảnh của bọn chúng. Cái tên từ trước tới giờ lưu toàn ảnh những cô gái hoan lạc trong thú vui. Ăn mặc hở hang đi quán bar, hay còn hơn thế nữa.

Tôi xem xong mấy bức hình lưu trong máy. Nóng máu hết cả người nhưng vẫn không dám đập bể. Sau này phải để chủ nhân nó biết đường sửa lỗi mà xoá chúng đi.

Tên thối tha nhát gan kia sau khi bị cả bọn dần cho một trận. Lếch tha lếch thếch đưa bọn tôi tới chỗ tập kết nọ. Một nơi thiếu ánh sáng, kể cả người qua lại cũng không có. Tồi tàn, đầy những bụi bặm, mạng nhện giăng tứ phía.

Mở cửa chính, đường hoàng bước vô nhưng ngũ vị anh hùng. Thảy tên chụp ảnh ra giữa sàn. Chưa kịp để mấy tên còn lại tiêu hoá chuyện gì đang xảy ra, vị anh hùng tóc nâu tên Hara đã nóng máu chạy đến, lấy tay chống lên vai một tên to xác gần đó. Lấy đà nhảy lên, co chân đá vào giữ mặt trên cầm đầu một phát.

Dồn hết tất cả ức chế từ sáng đến giờ. Thành ra có phần quá đà, cho nên nạn nhận thối lui bốn năm bước.

Bây giờ các anh muốn được xơi tái hay luộc chín đây? Nhìn xem các anh làm tụi em thành cái gì rồi? - giọng Karma lành lạnh, rùng rợn, nếu chỗ này hoàn toàn không có ánh sáng. Chắc hẳn chất giọng này không khác gì giọng kể chuyện ma - Thiết nghĩ nếu bọn anh kịp làm gì hai người kia, thì chác mấy ngày nhàn hạ ở Kyoto của bọn anh sẽ...

Nằm trong bệnh viện. Thôi đi nói nhiều quá! Đi mà cứu hai cậu ấy kia kìa!!

Tôi ức chế, khập khiễng co chân đá hòn đất nhỏ trên sàn. Lúc nãy chơi trội, thành ra bây giờ chân hơi đau rồi.

Đồ thiếu kiên nhẫn, thì bây giờ đi cứu đây.

Karma buông thõng hai tay. Mắt vẫn hếch lên như mọi khi. Nagisa mặt lạnh như tiền, ánh mắt liếc qua tên gần nhất đang run run cánh tay cầm gậy.

Tốt nhất là im lặng giải quyết, không ai cứu được các anh đâu.

Ôi Sugino, lâu lâu thốt được một câu ngầu vãi!

Hừ, lũ ranh con, mày nghĩ mày là ai? Lũ cấp hai hỉ mũi chưa sạch. Tụi bây uy hiếp tao à? Tụi bây chả hơn gì một con muỗi đối với tụi tao cả.

Vẫn to mồm à? Thế đợi xem sau này có phải ăn cháo thay cơm không nhé!

Trời ơi Sugino. Hôm nay hai câu ngầu lòi nha!!! Hai câu rồi đó mọi người.

Tuy nhiên, nãy giờ hai bên vẫn đấu võ mồm. Lũ cấp ba to xác nói cho cùng vẫn không dám liều với mấy vẻ mặt đùng đùng sát khí này. Nói gì thì nói, không nên đấu với những đứa liều.

Túng bẩn thì phải gọi đồng đội. Lựa lúc khẩu chiến chuẩn bị nổ ra. Có tiểu nhân bật điện thoại gọi cứu viện. Bạn Nagisa tia được, con dao để sẵn trong túi phi một phát theo phương thẳng đến mục tiêu, cuống theo chiếc điện thoại rơi xuống sàn đánh bốp.

Cầm đầu chảy một giọt mồ hôi, nghiến răng ken két. Tới đường này thì chả còn cái gì để câu giờ.

Tụi bây, lên!

Cả bọn, gồm hai đứa vẫn canh chừng Kayano và Kanzaki, đều xông lên bọn tôi, mặt mày rất hùng hổ. Cố vớt vác được cái làm màu, càng la lớn thì đối phương càng hãi thì phải? Đám cấp ba la hét om xòm, tôi đứng ngoài cuộc chiến vẫn phải bịt tay lại mà chạy đến chỗ hai bạn bị trói.

Vờn nhau được vài giây ngắn ngủi. Ngoài cửa ầm ầm tiếng bước chân. Cả đám cấp ba mặt sáng rỡ. Nhướng mày như khoe thành tích.

Có vẻ đồng bọn đến rồi. Lũ tụi bây xem lại xem ai mới phải ăn cháo thay cơm đi. Haha...

Tràng cười chỉ phun ra được hai tiếng ngắn ngủi. Rồi tắt ngón. Đám người sừng sỏ hiện lên sau tiếng cạch cửa đầu tiên. Không khuôn mặt nào vẹn nguyên vuông tròn. Chúng méo mó và bầm tím hết cả. Đám người không khác gì chết rồi bị quăng lên sàn. Cùng lúc đó xuất hiện một vật thể là cao lêu nghêu, cùng miếng vải đen mỏng bao quanh 1/2 khuôn mặt tròn đầy vàng y.

Koro sensei!!- bọn tớ mừng rỡ reo.

Thầy giơ tay chào đám học trò cưng. Trước khi bẻ tay bắt đầu choảng nhau thì có phỏng vấn cái khăn thầy đeo có tác dụng gì. Thầy bảo nó làm thầy trông như hắc y nhân. Lại bảo vệ nhăn sắc này không cho ai nhìn thấy. Sỉ diện, cái gì thì cũng phải để sỉ diện lên đầu.

Giữa không khí sặc mùi bạo lực như phim Hồng Kong. Cả đám đầy sát khí cũng phải phì cười.

Ông...ông là giáo viên của bọn chúng sao? Không.. không thể nào!!

Sao mà không thể nào? Hâm à?

Thế mà có thể đấy! Thầy ấy là một giáo viên tuyệt vời!

Tôi đứng ở góc cột lên tiếng, gây sự chú ý. Hất mắt ra hiệu cho hai người Kayano và Kanzaki chạy tới chỗ an toàn.

Mày.. mày nói cái đéo gì chứ? Giáo viên? Giáo viên mà như thế à? Đùa chắc!

Tôi mới phải là người nói câu đó!!

Koro sensei bất thần nói một câu ngắn gọn. Trong suốt câu nói, gần như cả bọn cấp ba não tàn đều hưởng trọn một cú tán vô cực. Bò càng ra đất. Quả thật rất nhanh. Nhanh hơn cả tưởng tượng là khác.

Cầm đầu sợ toát mồ hôi. Thần thái toát ra từ vị sát thủ lão thành bật nhất thế giới ngầm quả có sức quy phục rất lớn. Chân hắn run đến độ không thể trụ. Cơ mà, con người đến giây phút không biết gì ngoài sợ hãi, đều rất liều lĩnh, đúng chứ? Thế nên tên này kiên cường trụ vững đôi chân. Vớ tay tới cái đứa gần nhất cùng lúc moi ra trong túi con dao rọc giấy. Xui thay, cái đứa gần hắn nhất là tớ!

Tụi chó chết! Tụi mày còn dám tới gần. Tao...tao sẽ giết con nhỏ này!!

Hara!!!

Con dao chạy một đường ngắn dọc má phải. Ơ đau đấy.

Các ngươi dám dùng đôi tay bẩn thỉu, chậm như ruồi đó đụng vào học sinh của tôi sao? Đang đùa chắc? - Koro sensei cảnh báo. Trong điều kiện ánh sáng yếu, đôi mắt thầy như tia hồng ngoại quét qua khuôn mặt cắt không còn hột máu kia.

Chết tiệt! Chết tiệt! Muốn chơi nhau à?? Tao giết nó thật đấy!

Con dao di chuyển từ má tới cổ. Ê chỗ này mà cứa là chết thật á! Hồi nãy lỡ đá hắn sấp mặt, bây giờ quay ra trả thù à?

Bỏ dao ra m...

Làm sao nào?

Giọng tớ u uất. Có vẻ như sợ run quá hoá rồ ý. Bàn tay lúc nãy còn lành lạnh và bây giờ có hơi ấm trở lại rồi.

Ấn mạnh vào một chút, máu sẽ chảy ra, để đến chừng nào hết máu thi tôi sẽ chết. Làm đi!

Cảm thấy bàn tay dưới cổ tớ mỗi lúc một run ý. Cười khẩy. Rốt cuộc, người giỏi phải sợ kẻ liều, kẻ liều lại sợ đứa hoá rồ không còn biết sợ.

Tới mấy đứa ghét tôi còn chả dám trực tiếp giết tôi cơ mà. Bao nhiêu câu thoại, bao nhiêu giọt vồ hôi đổ từ đầu đến giờ. Biết chắc mấy tên to xác tập tành làm tội phạm này cũng chẳng phải dạng máu lạnh gì lắm.

Không làm được thôi để tôi tự làm vậy.

Tôi phì cười, dễ dàng tước đoạt con dao rọc giấy. Bất thần quay phắc lại bẻ cổ tay hắn ta. Co chân đạp mạnh một phát chí mạng vào "nơi quý báu nhất của phái mạnh" của khổ chủ. Đối phương rống lên trông thảm thương lắm cơ, nằm lăn qua lăn lại đến nhẵn cả sàn. Biết hắn ta không còn đường nào hại mình nữa, tôi đành trả con dao rọc giấy lại.

Tụi bây, tụi bây rốt cuộc là cái thể loại gì?? Tới đánh đấm mà một thằng giáo viên cũng biết?

Xin đừng khẩu nghiệp!

Ngươi nghĩ thế nào?

Tớ nấp phía sau Koro sensei. Tiếp tục nghe thêm một màn đấu khẩu khác.

Cái lũ học trường giàu như tụi bây, biết cái gì về bọn tao?? Một lũ học gạo vô tích sự, suốt ngày sống trong nhung lụa. Học làm con ngoan của mẹ?

Không biết không phải một cái tội, nhưng không biết mà to mồm là tội nặng nhất!

Thầy phán một câu, tên đó mới đau hạ bộ giờ lại đau quai hàm.

Học sinh Kunugigaoka, học sinh ngoan, ưu tú, học sinh giàu?? Tụi bây mới chính là ngu ngốc. Đã đầy đủ như thế còn phải è cổ ra học à? Sao tụi bây ngu thế? Vậy sao không rũ bỏ hết mấy thứ đó mà đi chơi? Tụi bây, lúc nào cũng lấy cái nhân cách giả đó chê bai đám cấp ba bọn ta? Tụi bây nghĩ mình là cái thá gì? Nhân cách làm ra từ tiền, đốt một cái là cháy rụi, còn vênh váo với bọn tao sao? Haha!

Kayano kéo tớ ra xa. Koro sensei trong bóng tối đen âm ỉ một màu, hoành tráng lượn một giây tán đến vỡ mặt đối phương.

Ngươi nói các em ấy không biết gì? Vậy ngươi biết cái gì mà nói? Tiền à? Học cao à? Các ngươi ngoài việc nhón chân qua cổng rào xem cái trường đó ra sao thôi thì biết cái gì về các em ấy?? Các em ấy phải chịu biết bao lời xỉ vả trong cái trường đó. Tới tụi nhóc con mới vào trường còn biết nhổ nước bọt vào lớp E! Tưởng nói mấy câu vô tích sự thế là ngầu à?

Kanzaki hơi cụp mắt xuống. Kayano là người duy nhất biết được chuyện gì xảy ra, quan tâm lo lắng nắm tay cậu ý. Mỉm cười an ủi.

Các em ấy phải học trong cái lớp bị xem là kém nhất của trường. Nhưng cho dù có nằm ở đâu trong xã hội, thì vẫn biết vị trí mà cố gắng ngoi lên. Cố gắng khẳng định giá trị tốt đẹp của mình. Còn các ngươi, không ăn sung mặc sướng vẫn là một người bình thường không bị ai dèm pha khinh bỉ. Thì biết cái gì mà nói, HẢ?

Tiếng hả vang vọng cả căn phòng. Kết thúc màn thuyết trình dài dằng dặt bằng một cú headshot thế kỉ. Mặt mày đối phương không còn chỗ nào đẹp đẽ quá mức cho phép. Tuy nhiên chuẩn mực đạo đức không cho phép người ta đập nát sọ kẻ phỉ nhổ những người mình thương.

...

Oa! Mệt quá đi mất, Kayano với Kanzaki không sao chứ?- tớ vươn vai một cái, khi mọi người đã đặt chân lên bên ngoài con hẻm.

Không sao, tớ ổn!

Kanzaki mỉm cười. Đôi má hồng hồng xinh xắn. Khiến ai đó, có niềm say mê bóng chày, quên hết cả đau, mềm nhũn ra thành nước.

Nurufufu vậy thì tốt, thầy không biết tụi em lúc đó nghe tụi nó nói những gì, nhưng nghe thầy nói này. Dù cho một con á sống ở suối trong hay sông bùn, thì con nào luôn cố gắng bơi về phía trước đều sẽ trở thành con cá đẹp nhất. Kanzaki, em là một người tinh tế, ắt hẳn sẽ cố gắng như con cá trong câu nói đó. Vậy nhé?

Mắt Kanzaki mở to lung linh lắm. Rồi lại cười tươi, mắt híp lại như dấu trừ. Đáng yêu, nhỏ nhẹ gật đầu. Nắng chiều mái tóc đen dài bóng mượt lên rạng rỡ.

Vâng, cảm ơn thầy rất nhiều, Koro sensei!

Nurufufu, cảm động quá. Không có gì đâu a!!

Tớ đứng nhìn mọi người. Lòng vui rộn ràng. Cơ mà định bước đi mới lạnh người nhận ra chân bị trật khớp. Ối cái ngày chết tiệt này!!

Koro sensei, chân em... đi không được.

Tớ nhăn nhó. Líu ríu như con nít đang kể tội của mình cho mẹ biết.

Chân cậu sao vậy Hara?- Kayano hỏi.

Lúc nãy đá tên kia hơi mạnh nên chắc bị trật khớp.

Mặt đỏ rang. Vậy mà cái người kia vô duyên gần chết, chọc nạn nhân khổ muốn chui đầu xuống đất:

Ây dà, người ta sung người ta đá hả càng, chơi lớn quá làm gì.

Tại.. tớ lo cho hai cô này nè!! Hai cô làm tớ lo thừa sống thiếu chết luôn! Thế giờ ra nông nôi này, một trong hai người chịu trách nhiệm với tớ đi!!

Nuốt liêm sỉ phán một câu sau này nhớ lại chỉ muốn độn thổ xuống đất.

Thôi, thế tớ cõng Hara nhé! - Kanzaki cười hiền, Sugino không uống nước cũng sặc.

Ai lại để Kanzaki cõng, thôi để thầy không màn hiểm nguy cõng Hara vậy, nurufufu - Koro sensei cười cười bước tới chỗ tớ và quay lưng lại.

Ơ? Thế cảm ơn Koro sensei! Thầy đừng lo em không đem theo dao đâu.

Tốt! Thế giờ tất cả quay lại đi đường vòng ra cửa sau nhà trọ nhé! Thầy chưa kịp cải trang nên không đi đường lớn được, nurufufu.

Thế là đường dài gấp đôi, nhưng sợ gì kia? Tôi được cõng còn đám bạn 3-E nọ mới là người phải dùm sức mà đi nhá!

Bạn biết cảm giác của một người 1m59 được một "người" cao gần 3m cõng không? Ôi lạy chúa! Thấy được cả thế giới, xúc động lắm lắm ý.

Mấy cô gái có bồ mét tám mét chín ở đó mà phét đi. Tôi là tôi có thầy cõng nhá!

"Một con cá, dù cho có ở suối trong hay sông buồn, thì con nào luôn cố gắng bơi về phía trước đều sẽ là con cá đẹp nhất". Một nhóm ám sát, dù có đi bộ đường chính hay đường vòng. Thì ám sát Koro sensei vẫn là nhiệm vụ đặt lên trên nhất. Thành thử ra thì...

Karma!! Không được ám sát lúc này, em sẽ làm Hara bị thương đấy.

Karma, không được ám sát, không thầy sẽ tăng gấp ba lần bài tập về nhà của em đấy!

KARMA!!!

Koro sensei né tới né lui. Tôi ngồi sau lưng, đau khổ hoài đau khổ.

...

Keep calm down and love ... ❤️🙆




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro